8. Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..." Lâm Thanh Yên rên một tiếng mới khó khăn mở lên đôi mắt. Em đau quá! Toàn thân đều rất đau đớn, rõ ràng chỉ là chỉnh sửa lại mũi thôi mà thế nào cơ thể một chút đều chẳng thể động vậy?

"Em ngủ thật nhiều đấy, đừng động để anh hai gọi bác sĩ."

A Yên nghe thấy thế cũng không tiếp tục hành động chống tay ngồi dậy của bản thân nữa, chỉ đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh hai khuất xa. Em rốt cuộc đã ở đây bao lâu rồi? Cái mùi vị quen thuộc này em thật ghét nó mà...

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh?"

"Tao ngủ bao lâu rồi vậy?" Lâm Thanh Yên nhận lấy ly nước của Doãn Thất liền uống cạn. Cổ họng của em khô hốc cả rồi, thật khó chịu mà.

"Hai ngày một đêm, mày đó khiến cho anh Lâm sợ chết khiếp."

"..."

"Không trách mày!"

"Xin lỗi tất cả đều do tao. Lần nào lần nấy cũng khiến anh hai lo lắng hết, chắc anh hai sẽ ghét tao mất."

"Cái đồ ngốc này, im miệng đi." Doãn Thất tức giận đem người đang ủ rũ trước mặt ôm vào lòng. Anh Lâm làm sao nỡ ghét bỏ tên ngốc này chứ, anh ấy thương cậu ta không hết nói chi mà trách phạt hay ghét bỏ. Ngoài mặt nhìn anh Lâm luôn nghiêm khắc với A Yên như thế nhưng thật ra so với người trong nhà thì anh Lâm vẫn là người thương A Yên nhất. Vậy mà tên ngốc này vẫn luôn sợ hãi còn nhiều lần ghét bỏ anh Lâm nữa. Đúng là ngu xuẩn mà.

"Hức tao... tao."

"A Yên! Em đau ở đâu sao?"

"Anh hai... em không sao hức xin lỗi lại khiến anh phải lo lắng rồi."

Lâm Thanh Yên khóc nấc lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào người anh hai. Em đáng trách quá năm lần bảy lượt đều khiến mọi người vì mình mà lo lắng, khổ tâm...

Lâm Thanh Giản thấy thế chỉ biết bật cười sủng nịnh, kiên nhẫn một bên dỗ dành đứa trẻ nhỏ được làm bằng nước mắt này. Đứa trẻ này cũng thật là vừa nãy còn đau đớn đến rên rỉ bây giờ nhìn coi thật khỏe mạnh đi, khóc ướt cả vai áo anh rồi này.

"Được rồi, bé con mít ướt mau nín nào bác sĩ còn phải kiểm tra cho em."

"Em không muốn anh ta kiểm tra cho em." A Yên liều mạng lắc đầu, em không nhìn cũng biết người khám cho em là ai rồi. Em còn ghi thù cái vụ anh ta đánh ngất em đó, cổ em còn đau vô cùng.

"Nhóc con vô ơn."

"Đồ bác sĩ đáng ghét, xấu xa, nham hiểm..."

Trần Phong nghe A Yên mắng mình như vậy cũng đủ hiểu bé con họ Lâm này đã ghi thù y vụ đánh ngất nhóc ấy. Hài, làm sao trách y được nếu không đánh ngất, nhóc ấy sẽ ngoan ngoãn phối hợp sao?

"Không được vô lễ."

"Em mới không có như vậy." A Yên bị anh hai quát một cái lập tức rụt người, nanh vút vừa vươn ra cũng ngoan ngoãn thu về. Em nào có cái gan lớn chọc giận anh hai chứ.

"Đồ nhát gan."

Doãn Thất đứng bên cạnh không kiềm lòng được mà khịa một câu, lại bắt gặp ánh mắt như muốn xuyên thủng nó liền ho khan vài cái mới quay mặt chỗ khác. Nó cũng chẳng nói sai thà cớ gì lại liếc nó chứ.

"Ngoan ngoãn để bác sĩ khám."

"Dạ vâng ạ!"

"Trần Phong, mày đừng có trêu nó, nó cắn mày tao không chịu trách nhiệm."

Lâm Thanh Giản nhìn em trai lại nhìn sang thằng bạn thấy chết không sợ kia mà dặn dò, cảnh cáo vài câu mới nhường lại chỗ. Anh đã dặn rồi còn muốn đâm đầu vào chỗ chết thì anh đành chịu, mặc dù tên này đã thành bác sĩ rồi dáng vẻ cũng chững chạc hơn trước nhưng bản tính trẻ con thích trêu người một chút cũng chưa từng thay đổi. Anh còn nhớ tên đần này còn thích đi chọc chó nữa, hậu quả là phải đi chích cả chục mũi nhưng vẫn là ngựa quen đường cũng à.

"Anh, thử xem tôi đấm anh đó!!!" Lâm Thanh Yên trừng mắt nhìn mũi tiêm trong tay bác sĩ Trần. Khuôn mặt sớm đã đen nay lại càng trở nên u ám hơn. Em sợ nhất kim tiêm vậy mà anh ta năm lần bảy lượt vẫn đem em ra trêu ghẹo. Em hận không thể cho anh ta mấy đấm vào mặt, cái khuôn mặt hả hê khi người gặp họa đó thật đáng ghét mà.

"Bác sĩ Trần, mong anh nghiêm túc."

"Được rồi."

Trần Phong nhăn mày ôm lấy cổ tay bị siết đến đau nhói của mình. Trong lòng không ngừng ai oán vài câu, trẻ con thời nay thật khỏe nha.

"Thế nào?" Lâm Thanh Giản sốt ruột hỏi, nhìn mặt em trai lúc nhăn lúc nhíu lại khiến anh càng nóng lòng hơn. Em trai anh nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa vậy mà, không để ý một tí liền gãy mất cái mũi. Nếu ngay cả cái dung nhan đó mà cũng có vấn đề anh sẽ hối hận chết mất, cũng là do anh rời đi nên em trai mới thành ra như vậy.

"Không có vấn đề gì có thể xuất viện nhưng mà tốt hơn hết vẫn là ở tầm 3, 4 ngày đi." Trần Phong xoa xoa trán, lúc y đến kiểm tra đêm qua đã thấy bé con này tỉnh rồi thế nào vừa tính quay lưng đi gọi người nhà vào thì bé con lại ngủ tiếp chứ. Đáng chết, hại y bị dọa sợ một phen.

"Lươn lẹo." A Yên phồng má mắng một câu, câu trước còn bảo có thể câu sau liền một phát phủ nhận. Người gì đâu vừa xấu tính lại còn lươn lẹo nữa á.

"Đỡ hơn là nhát gan nha."

"Không được xoa đầu A Yên của tôi."

Doãn Thất đứng ra nhanh tay hất bàn tay muốn chạm vào A Yên của nó ra. Người hay bắt nạt, trêu ghẹo A Yên liền không được phép cưng nựng, đụng chạm cậu ấy. Tên ngốc này là của nó, là của riêng nó. Vậy nên đừng hòng mà chạm vào được.

"Này này mày làm rơi dây sạc của tao rồi."

"Tao xin lỗi, đứng cúi để tao nhặt cho."

Trần Phong bắt gặp ánh mắt đầy chiếm hữu đó liền bật cười, cũng không có ý định sẽ tiếp tục hay trách cứ nữa mà quay qua bạn tốt họ Lâm căn dặn vài thứ mới quay lưng rời đi. Đám trẻ bây giờ đều có đôi có cặp rồi. Hài, chẳng bù cho hắn từ bé đến lớn chẳng có nổi một người theo đuổi, không hiểu sao Trần Phong có chút ghen tị.

"A Yên ăn nhé! Toàn món mày thích không đó." Doãn Thất thấy người đã đi liền vui vẻ cầm túi đồ ăn lên khoe. Trong đây toàn món ăn A Yên thích thôi đó, nhất A Yên rồi nha.

"Không chịu."

"Ơ rõ ràng A Yên thích ăn nhất mà."

"Giờ ghét rồi."

Tiểu Thất ngơ ngác nhìn A Yên lại nhìn xuống món ăn còn nóng hổi trên tay. Không lẽ mới té một cái mà đã thay đổi khẩu vị luôn rồi sao? Không được, nó không cho phép đâu.

"Ăn đi mà, ăn mới khỏe được chứ."

"Đút mới ăn cơ."

"Đúng là heo mà."

"Mắng nữa tao khỏi ăn." Lâm Thanh Yên phồng má đầy phẫn nộ, heo xinh heo đáng yêu chứ bộ.

"Tiểu Thất mắng A Yên là Tiểu Thất sai."

"Được vì ngươi thức thời nên trẫm tha tội chết cho ngươi lần này. Thái giám mau đút trẫm ăn."

"Dạ."

Lâm Thanh Giản cố lắm mới không bật cười thành tiếng, nhìn coi có chỗ nào giống học sinh cao trung không? Một đứa bày trò một đứa sẵn sàng hùa theo đúng là hết nói nổi mà.

"Ăn lẹ đi."

"Dạ." Em nghe thế cũng không bày trò nữa mà ngoan ngoãn tiếp nhận từng muỗng thức ăn được Tiểu Thất đút tới. Đúng là toàn món em thích ăn thật này, còn rất nóng nữa chứ chắc lúc anh hai đi gọi bác sĩ cũng đem đi hâm nóng cho em luôn rồi. Anh hai vẫn luôn thương em như vậy mà.

"Này Doãn Thất nhóc đút từ từ thôi."

"A! Em xin lỗi."

"Còn em nữa A Yên, ăn từ từ thôi có ai giành ăn với em đâu." 

Lâm Thanh Giản nhịn không nổi nữa mà lên tiếng mắng. Anh biết em trai đói nhưng mà ăn uống lẹ làng như vậy thế nào cũng nghẹn cho coi còn chưa nói đến sẽ bị đau bao tử nữa.

"Em đói, hồi nãy ăn mỗi chén cháo thôi nên bụng em giờ nó đang đánh trống dữ lắm nha."

"Đói cũng không được như vậy."

"Không ăn sẽ bệnh, anh hai lại lo."

"Miệng nhỏ của em cái gì cũng nói được."

Lâm Thanh Yên cười cười lấy lòng, em nói thật chứ không có dối gạt anh hai đâu. Bụng em vẫn còn đang kêu đây này, phải biết một ngày ngoài ba cử chính ra em còn tới năm sáu bữa phụ nữa vậy mà anh hai cứ bảo em ốm. Em ăn nhiều như thế rồi mà không lên cân được cũng không thể trách em nha, tạng người em từ bé đã thế rồi. Ăn mãi cũng sẽ không mập đâu, cao lên còn có thể suy xét lại.

"Doãn Thất, em chừa rau lại cho anh ăn hả?"

"Nhưng A Yên không thích ăn mà anh."

"Không thích cũng phải ăn."

"Không sao tao ăn được mà."

"Đừng miễn cưỡng nếu không muốn tao..."

"Đưa đây, Tiểu Thất qua kia ngồi đi." Lâm Thanh Giản giành lại khay thức ăn, đuổi người ra chỗ khác. Doãn Thất cũng thật là chỉ biết chiều chuộng đứa nhỏ, cho ăn thịt bỏ rau thì sao đủ chất?

Em trai anh dạo này hình như lùn đi rồi hay sao đấy. Hôm bữa còn thấy đứng tới vai anh, vậy mà nãy đứng lên còn thấp hơn vai anh một xíu nữa. Đúng là đáng lo ngại mà.

Doãn Thất mặc dù không muốn nhưng cũng chỉ biết ngoan ngoãn làm theo. Nó không muốn đọ xem mông nó cứng hay roi mây cứng hơn đâu.

'A Yên, thật xin lỗi không thể ăn đỡ cho mày rồi.' Tiểu Thất mặt mày buồn rầu lủi thủi ra ghế rồi xuống. A Yên ghét ăn nhất là rau có mùi, ghét thứ hai chính là mướp đắng thế mà trong túi đồ ăn đấy có tận hai món đó luôn. Nó vô tình hại A Yên rồi, thế nào A Yên cũng giận nó cho coi.

"Há miệng."

"Anh hai, ăn rau sẽ biến thành màu xanh đó."

"Biến thành màu xanh anh nuôi em."

"Em..." A Yên thấy mình không thể tránh thoát nổi nữa liền nhắm mắt bịt mũi ăn vào, được rồi em sẽ không nói bản thân sắp nôn ra đâu. Vị nó kinh quá còn rất khó ngửi nữa, tại sao lại có thể tồn tại loại rau củ có vị đắng như thế chứ!!!

"Nuốt vào cho anh."

"Hức..."

"Khóc cái gì nuốt xuống, lớn tướng rồi ăn rau còn khóc lóc?"

"Đắng quá! Anh hai em không ăn nữa đâu."

"Ăn cho hết, không là em no đòn với anh."

Lâm Thanh Giản không đối hoài đến vẫn mặt lạnh mà múc thêm một muỗng đầy ụ rau trong đó, đưa đến trước miệng em trai. Mấy năm nay anh giao cho Tiểu Thất trông coi, hai đứa nó liền hợp tác với nhau qua mắt anh. Bữa nào anh nổi giận thật thì đừng bảo sao anh hai lại tàn nhẫn, không thương em. Em trai sức khỏe đã không tốt, chỉ ăn mỗi thịt không thêm rau củ thì sao bổ sung đầy đủ chất được? Em trai cứ ăn theo ý mình mốt lớn lại mang bệnh vào thân thì khổ.

"Dỗ em ăn phải nhẹ nhàng, mẹ đã nhắc con bao nhiêu lần rồi hả?"

"Dì ơi!!!" Lâm Thanh Yên vui vẻ ôm lấy dì, có dì ở đây rồi em mới không sợ anh hai nữa đó. Dì thế nào cũng bênh em cho coi bởi dì chiều em nhất nhà mà. Em ghét những món rau đó lắm, không phải vì anh hai đe dọa thì em đã nôn ra nãy giờ rồi.

"Mẹ cứ chiều em."

Lâm Thanh Giản thấy thế cũng đành buông khay cơm xuống, mẹ đến rồi dù anh có ép thì em trai cũng chẳng chịu ăn đâu. Anh thừa biết tính em trai mà.

"A Giản ép em những món em không thích. A Giản cũng không thích rau mùi mà nhỉ?"

"Thật sao dì?"

"Hồi bé cơ, anh hai con ghét ăn nó lắm mỗi lần bị ép đều sẽ nháo loạn cả lên."

"Mẹ lại nói quá rồi, con nào hư như vậy chứ."

"Được rồi là mẹ nói quá." Thấy con trai mặt mày dần trở nên xám xịt liền không trêu ghẹo nữa. Cái bộ dạng dọa người đó cũng chỉ hù nổi đám nhỏ thôi, còn đối với bà con trai mãi chỉ là đứa trẻ hay dỗi hay giận.

Lâm Thanh Giản bị tổn thương một chút trong lòng, mẹ nói vậy thì em trai làm sao còn sợ con nữa chứ. Mất hết cả hình tượng của con trai mẹ rồi đây này!

Lâm Thanh Yên nhìn thấy túi bánh trên tay dì, hai mắt liền sáng lên định đưa tay chụp lấy nó thì đã bị anh hai nhanh tay cướp nó đi.

"Ơ của em mà."

"Ăn xong cơm rồi mới được ăn nó."

"Nhưng em không ăn chúng đâu, em sẽ nôn thật đó anh hai."

"Chỉ lần này thôi đó, lần sau phải tập ăn nghe chưa? Anh còn ăn được thì em cũng phải ăn được."

"Dạ, em sẽ cố gắng."

"Ngoan."

Dì Lâm thấy Tiểu Thất ngồi một mình bên kia khuôn mặt lại buồn rười rượi liền không khỏi lo lắng. Doãn Thất ngày thường cũng hiếu động lắm sao hôm nay lại trong sầu não thế này.

"Tiểu Thất sao ngồi buồn vậy con qua đây ăn bánh nè!"

"Con không ăn đâu dì." Doãn Thất nhìn túi bánh lại nhìn sang A Yên liền mỉm cười lắc đầu từ chối. Nó cũng thích bánh ngọt lắm nhưng nhìn thấy A Yên vui vẻ nó càng thích hơn.

"Không phải bình thường hay tranh đồ ngọt với A Yên lắm sao?"

"Em làm gì có như vậy chứ, tại hôm nay em không muốn ăn thôi."

"Đừng tự trách nữa, mọi người cũng có ai trách em đâu ngay cả A Yên cũng chẳng buồn để tâm kìa."

Lâm Thanh Giản đi tới kẹp cổ đứa nhỏ, ra sức trừng phạt đám tóc trên đầu của Tiểu Thất. Đã là người một nhà rồi vậy mà Tiểu Thất vẫn còn kiêng nể nhiều thứ lắm. Đứa trẻ này càng lớn càng để tâm nhiều đến sắc mặt của người khác. Vô tư hồn nhiên như A Yên không phải tốt sao? Anh cũng sẽ không phải lo lắng nhiều như thế...

"Anh Lâm đau em, đau em."

"Rồi có chịu ăn không?"

"Em ăn mà anh tha em đi." Doãn Thất tổn thương một chút trong lòng, khó khăn lắm đầu tóc của nó mới vào nếp được vậy mà anh Lâm nỡ lòng nào xoa tóc của nó tới rối tung rối mù như thế chứ.

"Đừng buồn ăn bánh đi này."

"A Yên tóc tao, tóc tao."

"Ngoan xíu tao giúp mày sửa lại."

Lâm Thanh Yên đút cho cậu bạn của mình một miếng bánh lại đưa tay xoa xoa đầu an ủi. Tóc của Tiểu Thất mềm lắm vậy mà tên ngốc này chẳng biết quý gì hết. Lúc nào cũng xài ba cái chai vút keo đó, vừa cứng lại vừa nhớt. Ôi! Em nhất định phải lựa một ngày nào đó đem đống đó vứt đi hết mới được, thả tóc xuống đẹp như vậy cứ khoái vút ngược lên trong chẳng khác nào bọn đầu gấu cả.

'Rầm'

Em giật bắn mình, vội vội vàng vàng ôm lấy bánh kẹo. Hức mém xíu là rơi hết xuống đất rồi.

"A Yên của dượng làm sao thế này?"

"Dượng con không sao chỉ có gãy mũi một chút."

"Thế này mà một chút hả?"

"Con xin lỗi." Lâm Thanh Yên cúi đầu vân vê vạt áo của mình. Em cũng không nghĩ té nhẹ như vậy lại gãy mất cái mũi đâu.

"Được rồi không trách con."

Dượng Lâm thở dài xoa xoa đầu an ủi. Đứa trẻ này không vào viện nằm là chịu không nổi mà. Tháng trước vừa mới vào xong tháng này lại vào tiếp. Hài, đáng lý ra ông phải để ý chứ, mỗi lần trời đổ mưa A Yên nhà ông lại bị bệnh, nặng hơn nữa là sẽ bị thương đó. Đứa trẻ này thật không hợp với tiết trời u buồn mà.

"Bánh dượng đã mua như lời hứa rồi, nhưng để mai con xuất hiện rồi về ăn nhé."

"Con được xuất viện sao ạ?" Em không giấu nổi vui mừng mà nhảy cẩng lên. Em được về nhà rồi, thích quá đi.

"Hồi nãy bác sĩ Trần đã cho phép rồi, còn nói mỗi tối sẽ đến kiểm tra cho con nữa, sướng nhất A Yên rồi nhé!"

"Dạ!"

Lâm Thanh Giản đứng một bên chỉ biết ngậm ngùi thở dài. Em trai của anh được chiều chuộng quá rồi, ai ai cũng giành vai người tốt chỉ chừa cho anh mỗi vai người xấu thôi. Anh thật đáng thương mà.

"Cũng đừng tưởng sẽ thỏa thích chạy nhảy, trong thời gian lành vết thương em sẽ ở tầng dưới với anh."

"Ơ!?"

"Cấm cãi."

"Dạ." Lâm Thanh Yên mặc dù không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý. Em chẳng muốn chọc giận anh hai đâu, lúc đó bảo bảo sẽ bị đau mất với lại mấy bữa nay em đã khiến cho anh hai lo nhiều rồi. Em vẫn nên làm bé ngoan bên cạnh anh hai thôi dù sao anh hai nói như thế cũng là nghĩ cho em mà. Em hay bất cẩn lắm, dăm ba hôm lại tự mình làm mình bị thương. Anh hai mắng em mãi nhưng em vẫn không sửa nổi.

"Ba mẹ cũng đã trễ rồi hai người nên về đi ạ."

"Đứa trẻ này ba mẹ mới thăm em một lúc thôi đấy."

"Dì ơi, anh hai nói đúng đó ạ. Hai người nên về đi con vẫn ổn mà với lại ngày mai dì với dượng còn đi làm nữa. Con hứa sẽ ở đây thật ngoan và không trốn đâu nên dì dượng yên tâm nha."

"Được rồi nếu A Yên đã nói thế chúng ta về vậy nhưng phải ngoan đó nhé, không được tự mình làm bị thương đâu."

"Dạ con sẽ ngoan ạ."

Lâm Thanh Yên mỉm cười ngoan ngoãn ngồi nghe dì dượng dặn dò, những lời này em đã nghe đến thuộc cả rồi nhưng chỉ là em lần nào cũng không thể thực hiện được. Em cảm thấy thật có lỗi mà.

"Vậy nhé, các con cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi nha. A Yên và Tiểu Thất phải nghe lời anh hai đó."

"Dạ, dì dượng đi cẩn thận."

"Con chào dì Lâm, dượng Lâm ạ."

"Con sẽ trông chừng các em ba mẹ cứ yên tâm."

"Đừng quát chúng đó."

"Con cũng vào trong đi, tiễn chúng ta tới đây được rồi."

Lâm Thanh Giản nhìn ba mẹ rời đi rồi mới dám thở phào một hơi, mỗi lần có ba mẹ ở đấy tiếng nói của anh liền mất đi hiệu lực. Đám nhỏ đó thấy có người chống lưng liền không biết sợ anh là gì.

"Ngủ đi."

"Còn sớm mà anh." Doãn Thất nhìn đồng hồ không khỏi lên tiếng kháng nghị giờ còn chưa tới mười giờ nữa đấy. Anh Lâm thật khó tính mà, vả lại A Yên vừa mới tỉnh thôi làm sao ngủ lại được chứ.

"Trẻ nhỏ ngủ sớm mới cao, nhất là em đó A Yên ăn mãi chẳng thấy lớn."

"Xuỳ."

"Được rồi ngủ đi."

"Anh hai, anh không ngủ?" Lâm Thanh Yên ló đầu khỏi chăn hỏi, vừa ép em uống thuốc xong anh hai lại tính đi đâu nữa sao?

"Còn mấy cái giáo án anh chưa soạn xong."

"Anh Lâm em phụ anh nhé."

"Ngủ hộ tôi đi ông tướng ạ."

"Xuỳ."

Doãn Thất bĩu môi giận dỗi đi đến kế bên A Yên nằm xuống nhưng vẫn là hiểu chuyện chừa một chỗ đủ lớn để anh Lâm có thể nằm đủ.

"Đúng là tính cách y chang nhau."

"Anh hai nhớ nghỉ ngơi sớm đấy nhé thức khuya không tốt đâu."

"Ừa anh biết rồi hai đứa mau ngủ đi."

"Anh Lâm ngủ ngon."

"Anh hai ngủ ngon."

Lâm Thanh Giản nhìn hai đứa trẻ chịu nhắm mắt đi ngủ rồi mới mở laptop lên xem lại giáo án. Dù sao cũng sắp vào năm học mới rồi anh lại bận hơn rất nhiều, A Yên có lẽ gần đây cũng cảm thấy có chút cô đơn nhỉ? Nhưng mà thật may là còn có Doãn Thất ở đấy thay anh chăm sóc chơi đùa với A Yên. Hai đứa đó càng lớn càng dính nhau như sam vậy, không hiểu sao anh lại có chút ghen tị.

"Ngủ ngon hai đứa, chúc hai đứa mơ những giấc mơ thật đẹp nhé." Lâm Thanh Giản đi tới hôn lên trán mỗi đứa một cái. Anh nhất định sẽ cố gắng, cố gắng cho hai đứa em trai nhỏ của anh có thể cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Hai đứa nhỏ đau khổ nhiều rồi sau này chỉ được phép vui vẻ và hạnh phúc mà thôi. Bởi vì bây giờ họ đã là người một nhà rồi mà, người một nhà thì sẽ không bỏ lại một ai hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro