Chương 11: Ước hẹn canh ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Khanh mỉm cười đứng lên: "Đương nhiên là không phải." Chỉ vào Hồng Loan nói: "Để ta giới thiệu một chút, đây là tiểu nữ Hồng Loan."

Hồng Loan vội vàng thi lễ ra mắt cùng Tôn Kiếm Lan và Thanh Dực. Thanh Dực vô cùng tò mò, tại sao Giả lão gia đột nhiên lại đưa nữ nhi ra.

"Tiểu Mạc, ngươi đứng lên đi." Tiểu Khanh lấy tay vuốt râu, ra vẻ nhân từ một chút.

"Tạ lão gia không phạt tội." Tiểu Mạc nghe lời đứng lên, không biết lão đại muốn làm cái gì.

"Hồng Loan, mấy người Tiểu Mạc bọn hắn không thể so với những hạ nhân khác trong phủ, là phụ thân đánh cờ thắng sư huynh bọn họ, nên mới để bọn hắn chấp dịch ở Giả phủ một tháng. Sau này ngươi đừng quá làm khó Tiểu Mạc."

Yến Nguyệt suýt nữa cười ra tiếng. Bản lĩnh nói dối của lão đại quả nhiên rất giỏi.

Thanh Dực cùng Tôn Kiếm Lan có kinh nghiệm lịch luyện giang nông cạn, nghe xong lời của Tiểu Khanh đều tin là thật. Lúc này mới hiểu được vì sao Tiểu Mạc bọn hắn lại nghe lời vị Giả lão gia này như thế.

Hồng Loan thấp giọng đáp: "Vâng. Phụ thân."

Tiểu Khanh quay sang Tôn Kiếm Lan nói: "Nghe Tiểu Mạc nói, Tôn cô nương là đại tiểu thư của Lĩnh Nam Tôn gia?"

"Vâng. Vãn bối đa tạ Giả bá phụ thu lưu." Vành mắt Tôn Kiếm Lan có chút đỏ.

"Ta nghe nói Tôn cô nương đã có hôn ước với Âu Dương gia, Tiểu Mạc, ngươi có biết chuyện này không?" Tiểu Khanh nhìn Tôn Kiếm Lan, hỏi Tiểu Mạc.

"Vâng." Tiểu Mạc đành phải khom người đáp.

Tiểu Khanh gật gật đầu: "Nữ đại đương gả*, xem ra lão phu cũng nên vì Hồng Loan mà suy nghĩ một chút."

*Nam đại đương hôn, nữ đại đương gả: trai khôn dựng vợ gái lớn gả chồng.

Tôn Kiếm Lan muốn nói gì đó, lại khó mà nói ra, chỉ đành giả vờ không nghe thấy, nàng cũng không thể nói cho Giả lão gia này biết quan hệ của mình với Tiểu Mạc.

"Tiểu Mạc, ngươi đã định hôn sự chưa?" Tiểu Khanh cười nhìn về phía Tiểu Mạc.

"Thuộc hạ chưa từng." Tiểu Mạc đã mơ hồ đoán được ý của lão đại, có chút đổ mồ hôi lạnh.

"A, vậy có người vừa ý chưa?" Tiểu Khanh vẫn hòa ái như trước.

"Thuộc hạ..." Tiểu Mạc đương nhiên nhìn thấy ánh mắt kỳ vọng lại tha thiết của Kiếm Lan, không khỏi hơi dừng một chút.

"Có hay không, làm sao cứ ấp a ấp úng." Tiểu Khanh tuy rằng vẫn mỉm cười như trước, bất quá trong giọng nói đã mơ hồ lộ ra một tia không kiên nhẫn.

"Không có." Tiểu Mạc trong lòng thở dài, không dám nhìn vẻ mặt thất vọng của Kiếm Lan.

Tiểu Khanh mỉm cười: "Nếu lời ngươi nói là thật lòng, lão phu có thể hướng lệnh sư huynh làm mai không."

"Vâng." Tiểu Mạc hơi khom người: "Thuộc hạ tất thảy đều nghe theo sự an bài của lão gia cùng sư huynh."

"A, không miễn cưỡng sao?" Tiểu Khanh vẫn cười cười.

"Không miễn cưỡng. Thuộc hạ nếu đã tâm vô sở thuộc*, tự nhiên nguyện ý nghe theo tôn trưởng an bài." Chuyện đã đến nước này, Tiểu Mạc cũng không do dự khó bỏ nữa.

*Tâm vô sở thuộc: lòng không thuộc về ai, trong lòng không có ai.

"Tiểu Mạc, ngươi...ta..." Tôn Kiếm Lan nhịn không được lên tiếng, lại không biết nên bắt đầu thế nào.

"Tôn cô nương." Tiểu Khanh mỉm cười: "Lão phu ngược lại là đã sơ suất với khách nhân rồi. Chỉ là dưới gối lão phu chỉ có một nữ nhi, tâm ý của nàng, lão phu đương nhiên phải để ở trong lòng. Sơ suất, sơ suất."

"Hồng Loan cô nương, ngươi thật hạnh phúc, có một phụ thân thương ngươi như vậy." Tất cả những cái này, đã đủ để khiến Tôn Kiếm Lan hiểu lầm, nàng chúc phúc cho Hồng Loan, nước mắt liền lộp bộp rơi xuống.

Hồng Loan trong lòng cười khổ, đây bất quá chỉ là một tuồng kịch mà thôi. Ngươi khổ sở, sao ta lại không.

"Giả lão gia nếu không có phân phó gì khác, vãn bối cáo lui trước." Kiếm Lan không muốn nhìn thấy Tiểu Mạc nữa, ít nhất là hiện tại không muốn nhìn thấy.

"Gọi ngươi cùng Thanh cô nương đến, là có một chuyện muốn thương lượng." Trong lòng Tiểu Khanh cũng có vài phần thở dài, nữ hài tử như Kiếm Lan thì có lỗi gì đâu?

"Giả lão gia xin cứ phân phó." Thanh Dực vô cùng đồng tình với Kiếm Lan, nàng đương nhiên biết trong lòng Kiếm Lan khó chịu, nghĩ đến mình cùng Ngọc Tường, tuy rằng Giả lão gia hiện giờ là vui vẻ mà đáp ứng, nhưng chỗ mẫu thân nhất định không thể thiếu một trận trách cứ, đều nói yêu nhau thì dễ mà ở bên nhau thì khó, thật sự là như vậy sao.

"Là về Tô cô nương." Tiểu Khanh nói: "Tình trạng thân thể của Tô cô nương không thích hợp đi đường dài mệt nhọc, cho nên tạm thời phải để Tô cô nương ở lại khách điếm An Bình."

"Vâng, vậy liền theo mệnh của Giả lão gia." Tôn Kiếm Lan và Thanh Dực cúi đầu cùng đi ra ngoài.

Trời sắp ba canh. Đêm cũng lạnh hơn.

Tôn Kiếm Lan nhìn Tô Khả Nhi đang ngủ say, nước mắt như hạt châu đứt dây không ngừng rơi xuống.

"Thuộc hạ tâm vô sở thuộc." Lời nói của Tiểu Mạc lại vang vọng bên tai.

Thì ra, mình ở trong lòng Tiểu Mạc cho tới bây giờ vẫn chưa từng có chỗ đứng. Lời hôm nay của Giả lão gia rõ ràng là cố ý đem nữ nhi Hồng Loan của hắn hứa cho Tiểu Mạc, nhưng thái độ của Tiểu Mạc vậy mà lại là "tất thảy đều nghe theo sự an bài". Tiểu Mạc, ngươi thật sự không để ý đến ta chút nào sao?

Kiếm Lan cố nén tiếng nức nở, trong lòng đau xót. Chẳng lẽ mình và Tiểu Mạc thật sự không có duyên phận sao? Nếu duyên đã tận, không bằng rời đi.

Sự thu xếp của Giả lão gia dành cho Tô Khả Nhi khiến Tôn Kiếm Lan rất yên tâm, cũng rất cảm kích. Nàng không biết Tô Khả Nhi cùng ca ca sau này sẽ có vận mệnh ra sao, nàng cho dù
muốn quản cũng đành bất lực.

Tôn Kiếm Lan lau nước mắt, giúp Tô Khả Nhi lấy chăn. Xoay người, mở cửa phòng, một thiếu niên tuấn dật ôn hòa đang đứng trước cửa: "Tiểu Mạc? Sao ngươi lại đến đây?"

Tiểu Mạc mang theo một tia cười khổ: "Tôn cô nương."

Trái tim Tôn Kiếm Lan run lên, lúc trước mình tìm đủ kiểu yêu cầu, Tiểu Mạc mới đổi giọng gọi mình là Kiếm Lan, hôm nay, một tiếng "Tôn cô nương" này lần nữa kéo dài khoảng cách giữa hai người.

"Đinh thiếu hiệp." Tôn Kiếm Lan cố nén nước mắt: "Chúc mừng ngươi và Hồng Loan cô nương."

Tiểu Mạc cười khổ một cái, chỉ có thể từ chối cho ý kiến: "Lão gia mời ngươi đi qua."

Tôn Kiếm Lan đi theo Tiểu Mạc  về phía đại sảnh ở lầu hai. Vào chính sảnh, không khỏi sửng sốt.

Tôn nhị phu nhân sắc mặt lạnh ngồi ở khách vị bên trái, phía sau là nhũ mẫu Dung thị cùng hai nha hoàn Tôn gia.

Giả lão gia, cũng chính là Tiểu Khanh giả trang, ngồi ở chủ vị, Yến Nguyệt buông tay đứng ở bên cạnh hắn.

"Nương!" Trong thanh âm của Tôn Kiếm Lan mang theo sợ hãi, cũng có một tia ủy khuất.

"Giả lão gia, đa tạ ngài thay Tôn gia tìm lại tiểu nữ." Tôn nhị phu nhân khom người với Tiểu Khanh.

Tiểu Khanh vội vàng đáp lễ: "Tôn nhị phu nhân không cần khách khí, tiện tay mà thôi. Tôn cô nương một mình lang bạt trên giang hồ cũng là chuyện nguy hiểm. Sớm giao cho phu nhân, Giả mỗ cũng yên tâm." Ngẩng đầu nhìn Tiểu Mạc một cái: "Tiểu Mạc, đưa Tôn cô nương đến bên cạnh Tôn phu nhân."

"Tiểu Mạc, ngươi phản bội ta." Tất cả ủy khuất trong lòng Tôn Kiếm Lan đều bộc phát ra, giơ tay lên "bốp" một tiếng, đánh vào mặt Tiểu Mạc.

Tiểu Mạc ít nhất cũng có bảy tám mươi loại chiêu thức có thể tránh né một chưởng này, nhưng hắn cũng không trốn, mà là tùy ý để Kiếm Lan tát mình một cái, hắn cười khổ nói: "Tôn cô nương, thật xin lỗi."

Tôn Kiếm Lan đánh Tiểu Mạc xong vốn còn có chút hối hận, có lẽ những chuyện này chỉ là chủ ý của Giả lão gia, không liên quan gì đến Tiểu Mạc. Nhưng lời nói của Tiểu Mạc lại làm cho trái tim Tôn Kiếm Lan triệt để lạnh lẽo.

"Không có gì phải xin lỗi. Nên nói xin lỗi là ta, là ta gây thêm phiền phức cho ngươi, về sau, tuyệt đối sẽ không làm phiền ngươi nữa." Tôn Kiếm Lan lạnh mặt, đi đến bên cạnh Tôn nhị phu nhân.

Tôn Kiếm Lan đi theo Tôn nhị phu nhân. Không ai nhắc tới chuyện của Tô Khả Nhi.

Lúc Tôn Kiếm Lan rời đi, còn không liếc mắt nhìn Tiểu Mạc lấy một cái.

"Lão đại, ngài thật sự tính để Tiểu Mạc lấy Hồng Loan sao?" Yến Nguyệt trong lòng bội phục thủ đoạn của lão đại, khó trách hắn nói tìm được phương pháp tốt hơn trừng phạt Tiểu Mạc, thủ đoạn này quả nhiên đủ tàn nhẫn.

"Ngươi thấy sao?" Tiểu Khanh nhìn Yến Nguyệt một cái, từ sau chuyện của Tiểu Hòa, tiểu tử này liền là một bộ dạng xem kịch hay, mình có phải nên hung hăng đánh cho hắn một trận, để hắn thanh tỉnh một chút.

"Lão gia, sắp đến canh ba rồi, thuộc hạ đang muốn xin chỉ thị, phải xử lý ước chiến với Mộ Dung thế gia thế nào đây?" Yến Nguyệt vội vàng chuyển đề tài.

"Mộ Dung thế gia?" Nhắc đến Tiểu Khanh liền cảm thấy khó chịu: "Không cần phải để ý đến bọn họ, mặc kệ bọn họ chờ đi."

"Lão đại, người ta dùng mũi tên để mời, nếu chúng ta không đi, truyền ra ngoài sẽ là chuyện vô cùng mất mặt, hơn nữa cũng không phù hợp với quy củ võ lâm." Yến Nguyệt lại rất có hứng thú với Mộ Dung thế gia.

"Ngươi cũng biết hai chữ quy củ sao?" Giọng nói của Tiểu Khanh chuyển lạnh.

Yến Nguyệt vội vàng cúi đầu im lặng. Rồi lại nhịn không được mỉm cười, vừa soái khí vừa đáng yêu.

Tiểu Khanh có suy tính của mình, nếu là làm quá mức, tương lai ở chỗ sư phụ Phó Long Thành chỉ sợ không dễ giải thích. Tuy nói tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận, nhưng đến ngày trở về phục mệnh, nợ cũ nợ mới không phải đều cùng nhau tính sao.

Hai cỗ xe rời trấn trong đêm.

Đêm lạnh như nước, bầu trời đầy sao.

"Lão đại, bên kia chính là rừng trúc ngoài thành đúng không?" Yến Nguyệt nhấc rèm cửa sổ xe lên, tưởng tượng Mộ Dung Yên Nhiên bên kia bởi vì phe mình thất hẹn mà tức giận, trên môi khẽ nở một nụ cười. Thì ra cảm giác làm người xấu thật sự không tệ.

Sắc mặt Mộ Dung Yên Nhiên quả thật rất trắng, không ngờ đối phương lại thất ước không tới.

"Tỷ tỷ." Vũ Văn Uyển nhiên thật sự nhịn không được, "Đã qua nửa canh giờ rồi, chẳng lẽ bọn họ không dám đến?"

Vũ Văn Tiêu Tiêu cười cười: "Không đến cũng tốt. Các ngươi trái lệnh nương đi trả thù thì cũng thôi đi, còn nhất định phải kéo ta theo, cũng không biết tương lai gặp Thái ngoại công phải giải thích thế nào."

"Huynh từ khi nào đem lệnh của nương để ở trong lòng vậy." Uyển Nhiên bĩu môi, "Chẳng lẽ huynh sợ đánh không lại mấy tên hỗn đản kia sao?"

Vũ Văn Tiêu Tiêu bày ra bộ dáng lười để ý đến ngươi.

"Tham kiến tiểu thư, thiếu gia." Hai hắc y nhân tiến nhanh đến hành lễ.

"Các ngươi làm việc thế nào vậy?" Uyển Nhiên quát hỏi hai gia đinh: "Không phải phân phó các ngươi giám thị mấy tên hỗn đản kia sao? Sao bây giờ mới đến đáp lời? Bọn hắn đâu? Có đến đây phó ước không?

"Chúng thuộc hạ bị điểm huyệt đạo..." Hai gia đinh ngập ngừng đáp.

"Xem ra người nào đó hình như bị cho leo cây." Vũ Văn Tiêu tiêu cười trên nỗi đau của người khác.

"Mấy tên hỗn đản này." Uyển Nhiên giậm chân nói: "Thế mà không biết quy củ võ lâm sao?"

"Điểm giang hồ thường thức ấy bọn hắn làm sao có thể không biết." Thanh âm Mộ Dung Vân vang lên.

"Nương..., nương cũng tới." Vũ Văn Uyển Nhiên vội vàng chạy tới ôm cánh tay mẫu thân, Mộ Dung Yên Nhiên cũng vội vàng hành lễ: "Cô mẫu, vậy vì sao bọn hắn không đến phó ước?

"Nguyên nhân chỉ có một." Sắc mặt Mộ Dung Vân có chút trầm xuống: "Bọn hắn không đặt Mộ Dung gia vào mắt."

Vũ Văn Uyển Nhiên thè lưỡi, làm mặt quỷ với ca ca: "Nương tức giận rồi, mấy tên hỗn đản kia cũng đừng hòng trốn thoát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro