Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Truyền trượng."

Tiếng kêu the thé đặc trưng của thái giám nội quản vang lên, giữa đại điện trống trải có vẻ đặc biệt nặng nề.

Tiêu Nguyên quỳ rạp dưới sàn gạch lạnh lẽo, hoảng loạn dập đầu, vội vàng  cầu xin:

"Bệ hạ khai ân, thần biết tội."

Hoàng đế ngồi trên long ỷ, long bào vàng ánh tầng tầng lớp lớp, đôi mắt lạnh lùng cũng bị hàng châu ngọc che mất.

"Tiêu Nguyên, thân là con cháu hoàng tộc, một điểm quy củ cũng không có. Suốt ngày ăn chơi lêu lổng, cầm đầu phá phách khắp hoàng thành. Thử hỏi trên dưới Đại An này, còn ai vô phép vô thiên như ngươi không? Tưởng có phụ vương che chở liền mặc sức làm càn, trẫm không thể khoan dung với ngươi thêm nữa. Liệt tổ liệt tông Tiêu gia trên trời đang nhìn, ngươi làm mất mặt hoàng tộc, cũng làm phụ vương ngươi nhiễm ô danh, tội không thể tha thứ. Hai mươi trượng, không thiếu một cái."

Tiêu Nguyên cúi thấp đầu, lặng lẽ cắn thật mạnh vào lớp thịt bên trong miệng, lập tức nếm được mùi máu tanh. Nước mắt trên mi tuôn trào, lúc cất giọng đã mang theo sự nức nở nồng đậm:

"Bệ hạ, hoàng bá bá, thần biết tội. Thần sẽ sửa đổi, sẽ sửa đổi mà."

Hoàng đế không nói lời nào. Thị vệ mang theo hình cụ vào đại điện, chiếc ghế dài cùng trượng gỗ đỏ to cỡ hai lóng tay nằm lẳng lặng ở đó, mang theo sự uy nghiêm và đáng sợ của hình phạt Thiên triều. Phàm là con cháu quý tộc phạm lỗi sai, nhất định phải chịu trừng phạt ngay tại điện, không có ngoại lệ.

Tiêu Nguyên là công tử bột đệ nhất Đại An, ngoài ăn chơi ra thì cái gì cũng không biết, văn không tinh võ không thông. Phía trên còn có một ca ca bệnh nặng ốm yếu, đa phần thời gian đều ở trong phủ.

Ngược lại, phụ vương của họ là Kính An Vương, là chiến thần mà toàn bộ nhân dân Đại An ngưỡng mộ. Xuất chinh từ hồi niên thiếu, đánh đuổi giặc ngoại xâm tàn phá ngoại cảnh đã  lâu, giữ gìn bình an thái bình cho đất nước.

Có thể nói rằng, nhân dân có thể không biết Hoàng đế tên gì, nhưng kể cả một đứa con nít cũng biết đến Kính An vương Tiêu Tẫn. Uy danh của người vang xa, là viên ngọc quý mà thần linh ban tặng, là Chiến thần mà nghìn vạn người kính ngưỡng.

Thế mà, hai nhi tử hiện nay lại hoàn toàn không kế thừa chút nào uy phong của phụ vương. Một bệnh tật, một vô năng, không ai trong số đó có thể kế thừa đại quân, tiếp tục đứng lên chiến đấu vì nhân dân.

Quả là một chuyện bi ai.

Tiêu Nguyên nước mắt nước mũi đầy mặt, làn da trắng trẻo bị hoảng sợ đến mức đỏ bừng, nhăn nhó thành một đoàn. Miệng không ngừng cầu xin hoàng đế tha mạng, lại bị thị vệ không chút lưu tình đè xuống hình đẳng.

Nhìn ánh mắt của hoàng đế, các thị vệ liền hiểu việc này sẽ không có gì thay đổi, động tác cũng mạnh bạo hẳn lên.

Là con dân của Đại An, ai mà không lớn lên trong câu chuyện về Chiến thần Kính An vương, ngưỡng mộ ngài hết mực. Thế mà giờ đây, nhìn hài tử không chút nên thân của ngài, các thị vệ cũng không khỏi bực mình. Không thể kế thừa phụ vương cũng thôi, lại còn phá huỷ thanh danh của ngài, mang lại nỗi ô nhục cho hoàng tộc.

Loại công tử bột ham mê hoang đàng thế này, đúng là cần chịu dạy dỗ.

Trượng dùng cho con cháu quý tộc thực chất chỉ mang tính răn đe, không thể gây ảnh hưởng tới tính mạng hay tàn phế, chỉ gây ra đau đớn ở da thịt. Lại thêm sự ra hiệu của hoàng đế, các thị vệ liền không hề hạ thủ lưu tình.

Trượng đầu tiên hạ xuống, Tiêu Nguyên liền phát ra tiếng hét thảm. Hắn trước giờ có lẽ chưa từng chịu trách phạt, lớn lên dưới sự che chở của Kính An vương, trên dưới hoàng thành không ai dám đụng vào hắn. Kể cả Hoàng đế, cũng phải nể mặt đôi phần.

Nếu hôm nay hắn không dụ dỗ các vị công tử cùng Lục hoàng tử tới điếm các đánh bạc, hẳn là sẽ không bao giờ phải nếm trải đau đớn da thịt này.

Nhất thời, trong điện chỉ còn thanh âm nặng nề của trượng va chạm vào da thịt, cùng tiếng kêu gào đau đớn của Tiêu Nguyên.

Hoàng đế lẳng lặng nhịp tay vào bệ đỡ, nhìn hài tử của Chiến thần đệ đệ đang oằn người đau đớn, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt. Trong mắt không khỏi ánh lên một tia khinh thường.

Ngươi có uy danh, có quyền lực thì thế nào? Không phải cũng sẽ sớm kết thúc thôi sao? Hai hài tử của ngươi không đứa nào có thể kế thừa. Rồi ngươi cũng sẽ phải trả lại Hổ phù thôi, đệ đệ thiên tài.

Khi số đếm của trượng hạ xuống điểm đến 10, thái giám đứng ngoài điện đã cất tiếng thông báo:

"Kính An vương đến."

Nam tử bước vào có dáng người cao lớn, y phục xám bạc thêu hoa văn vàng kim, thanh nhã sang trọng. Cước bộ của hắn vội vàng, trên gương mặt đã thấm dấu vết của thời gian cũng không giấu được vẻ uy nghiêm của người cầm quân lâu năm. Kính An vương trong lòng nhân dân Đại An tuy đã bước vào độ tuổi trung niên, sức khoẻ vẫn không hề thua kém xưa kia, độ hào hoa phong nhã cũng không giảm bớt.

Nhớ xưa kia, vô vàn tiểu thư khuê các kinh thành ái mộ hắn. Cưỡi ngựa khải hoàn đô thành, cơn mưa khăn tay cùng hoa tươi từ rơi đầy bầu trời, trải dài khắp nẻo đường, rơi nhẹ trên giáp sắt của thiếu niên lang. Các cô nương ở hoàng thành nấp sau tấm màn trên toà lầu cao, chỉ dám tỏ bày mến mộ qua những tấm lụa son vàng.

Tiêu Tẫn bước đi trên con đường ngập đầy hoa, giáp sắt còn dính huyết khí thấp thoáng từ chiến trường, bên môi nở nụ cười nhẹ nhàng, ánh sáng chói rọi trên mũ giáp của các tướng sĩ. Không còn màn đêm tăm tối, không còn xác chết chiến hữu bốc mùi, hắn bán mạng trên chiến trường mà không biết tới ngày mai, rốt cuộc cũng nếm trải được cảnh quốc thái dân an.

Cuộc đời của vị Chiến thần Đại An ấy vốn dĩ sẽ ngập trong vàng son.

Tiêu Tẫn đại hôn với vị thanh mai trúc mã mà hắn mến mộ, hai người rất nhanh đã có hài từ đầu lòng, trân quý đặt tên Tiêu Khang.

Nhưng Tiêu Khang lại không an khang được như phụ mẫu mong cầu. Từ bé thể chất đã suy nhược, bấp bênh mấy lần trên lằn giới sinh tử. Các thái y chuẩn bệnh cũng nhiều lần lắc đầu, chỉ nói rằng phải theo ý trời.

Kính An vương trong phút chốc già đi mấy tuổi. Hắn không còn để tâm vào triều chính, cũng lơ là luôn việc trong quân, dốc lòng tìm kiếm phương thuốc cùng dược liệu cho hài tử. Tiêu Khang được cứu sống, nhưng cả đời phải làm bạn với thuốc thang, suốt ngày quanh quẩn trong phủ.

Phải tới mấy năm sau, Kính An vương mới có thêm một hài tử. Đứa trẻ vừa ra đời được dăm ba bữa, Vương phi thể chất suy kiệt đã qua đời.

Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, vị Vương phi hiền huệ ấy chỉ biết khóc ròng, ngắm nhìn hài tử mới sinh còn chưa quen mùi mẹ. Nàng nắm chặt tay Tiêu Tẫn, khẩn khoản cầu xin hắn cho hai hài tử một đời bình an là đủ. Nàng không mưu cầu chúng trở nên kiệt xuất, chỉ cần chúng được sống an khang, nàng dưới suối vàng mới yên tâm nhắm mắt.

Kính An vương cả đời sống hiên ngang mạnh mẽ, lúc này cũng phải lệ nóng doanh tròng. Hắn nắm chặt lấy tay ái thê, thấp giọng thề sẽ bảo hộ hai đứa trẻ bằng cả tính mạng.

Tiêu Nguyên ra đời trong nước mắt của phụ mẫu.

Có lẽ vì thương tiếc hắn tuổi thơ không mẫu thân bên cạnh, Kính An vương càng thêm sủng ái đứa nhỏ này. Nuông chiều hắn đến độ không chuyện gì không dám làm, chỉ thiếu điều lật ngược hoàng thành lên mà chơi đùa.

Tiêu Tẫn bước vào điện đã thấy hài tử nhà mình bị đè chặt trên hình đẳng mà không thể phản kháng, trượng đỏ to lớn vụt từng cái nặng nề xuống thân thể đơn bạc, hốc mắt lập tức đỏ bừng. Hắn quỳ xuống, cung kính hành lễ:

"Thần đệ tham kiến hoàng thượng."

Thị vệ thấy Kính An vương bước vào, nhìn nhau, lại nhìn lên hoàng đế, hiểu ý tạm thời dừng lại.

Hoàng đế lúc này mới khẽ liếc mắt, ung dung hỏi: "Vội vàng tới đòi công đạo cho hài tử?"

"Thần đệ không dám." Tiêu Tẫn cúi đầu thật sâu, trầm giọng đáp.

"Ngươi thì có gì không dám, chiều hắn tới mức vô pháp vô thiên thế này. Dụ dỗ Lục hoàng tử bước vào nơi đàng điếm đó, còn để mặt mũi hoàng gia ở đâu?" Nói tới đây, hoàng đế không khỏi cao giọng, chỉ thiếu điều chỉ vào mặt Tiêu Tẫn mà mắng.

"Thần đệ dạy con không nghiêm. Xin bệ hạ trách phạt." Tiêu Tẫn vội vàng dập đầu, trán đặt trên nền gạch lạnh lẽo, khẩn khoản nói.

"Phụ vương, cứu hài nhi với. Bệ hạ muốn đánh chết ta." Đúng lúc này, Tiêu Nguyên lại ngước đầu, dùng giọng điệu khóc lóc van cầu phụ vương. Như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được trưởng bối làm chỗ dựa, nũng nịu mà tìm sự che chở.

Tiêu Tẫn ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt ngập nước của hài tử. Hắn hơi ngẩn người một lúc, rồi mới quay lại nhìn hoàng đế, khoé mắt chậm rãi ửng đỏ, cúi thấp người hạ giọng nói:

"Con hư là lỗi tại thần. Nhưng Nguyên nhi từ bé đã chịu nhiều ấm ức, thần đệ cũng không đành lòng dạy dỗ nghiêm khắc. Xin hoàng huynh khai ân, để thần gánh thay hình phạt của hắn."

Hoàng đế bị bộ dáng cẩn thận gọi hoàng huynh của Tiêu Tẫn làm vừa lòng, lại nhìn bộ dáng yếu ớt khóc lóc của Tiêu Nguyên, trong mắt ánh lên sự khinh thường. Trong lòng lại thập phần an tâm, tâm trạng tốt vẫy tay:

"Được rồi, ngươi cũng đã gọi hai tiếng hoàng huynh, trẫm không làm khó các ngươi, lui đi. Nguyên nhi là con cháu hoàng tộc, ngươi cùng phải dạy dỗ cẩn thận, đừng để làm mất mặt mũi hoàng gia. Trẫm làm trưởng bối, trách phạt hắn một chút ngươi cũng đã vội chạy tới đây cầu tình, thật không ra thể thống gì."

"Tạ chủ long ân." Tiêu Tẫn cúi đầu thật sâu, che đi sự lạnh lẽo trong ánh mắt.

Dùng giọng điệu trưởng bối thâm tình ấy thật đường hoàng, cũng không một lần thấy hổ thẹn. Hoàng huynh, ngươi đúng là một hoàng huynh tốt. Vậy thì đừng trách thần đệ không lưu tình.

Tiêu Tẫn xoay người, đem hài tử khóc đến mức hô hấp khó khăn bế lên, một đường đi ra hoàng cung. Hàng dài cung nữ thái giám trân trối nhìn Kính An vương bế nhi tử một đường dài, không khỏi thấp giọng than thở Vương gia quả thật chiều chuộng tiểu công tử.

Vùi mặt trong lồng ngực rộng lớn của phụ vương, đôi con ngươi vốn đỏ bừng, đẫm nước mắt của Tiêu Nguyên trong nháy mắt trở nên thanh lãnh, làm gì còn dáng vẻ khiếp nhược ban nãy.

Kính An vương nhìn gương mặt nhỏ của nhi tử còn vương nước mắt, khóc đến hai mắt đỏ bừng. Dù biết hắn mười phần là giả bộ, nhưng vẫn không khỏi đau lòng.

"Uỷ khuất Nguyên nhi rồi." Tiêu Tẫn khe khẽ nói.

"Không uỷ khuất. Cha đừng lo, chỉ mười trượng, còn không bằng cha đánh." Tiêu Nguyên nhẹ lắc đầu.

"Khóc tới đáng thương như vậy, cha nhìn cũng hết hồn." Tiêu Tẫn vuốt nhẹ má hắn, lau đi vài giọt nước còn vương trên gò má mịn.

"Cha biết ta đóng kịch, đừng chọc ta." Gương mặt Tiêu Nguyên nhẹ ửng đỏ, vùi đầu không thèm nhìn phụ vương.

Kính An vương khe khẽ mỉm cười. Tính cách Nguyên nhi hoàn toàn di truyền từ hắn, kiên cường đến mức lì lợm. Từ bé bị đánh bị mắng cũng gồng mình chịu đòn, cắn chặt răng cũng không kêu một tiếng, chứ nói chi là khóc lóc cầu xin như hôm nay.

Tiêu Tẫn đã từng nhiều lần chờ hắn mở miệng cầu xin giảm hình phạt, nhưng chờ tới mức da thịt bị đánh toác ra, chảy máu đầm đìa, cũng chưa từng nghe Nguyên nhi xin một tiếng nào. Chỉ có Tiêu Tẫn đánh không nổi nữa mà buông roi, chứ chưa bao giờ có chuyện Tiêu Nguyên né tránh hình phạt nào.

Thế nên hôm nay, hình ảnh thị giác hài tử khóc lóc thảm thiết ấy đánh sâu vào lòng hắn. Trái tim Tiêu Tẫn lập tức tê rần, tự hỏi trong quá khứ có bao giờ hài tử thực sự đau đến vậy mà giấu, hôm nay mới đồng thời phát tiết ra không.

"Nếu mỗi lần phạt, Nguyên nhi mà khóc như thế, cha chắc chắn sẽ không thể hạ thủ thêm." Tiêu Tẫn vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của hài tử, trầm giọng nói.

"Hài nhi biết cha thương tiếc, không thể lợi dụng lòng thương tiếc của cha để trốn phạt."

Tiêu Nguyên khép hờ mi mắt. Hắn biết chứ, hắn biết phụ vương thương huynh đệ hắn nhiều đến mức nào. Hắn biết chỉ cần hắn mở miệng xin, phụ vương sẽ không bao giờ phạt hắn thêm nữa. Như lời mẫu phi, hai người họ chỉ cầu mong hắn sống bình an.

Nhưng Tiêu Nguyên không cam tâm, hắn mãi mãi sẽ không thể làm người tầm thường. Hắn sẽ trở thành người như phụ vương, bước đi dưới ánh sáng mặt trời. Hổ phụ vô khuyển tử, hắn không cam lòng trở thành kẻ phế vật như lời đồn đại khắp hoàng thành, hắn phải làm cho phụ vương tự hào.

Chỉ là không phải bây giờ. Tiêu Nguyên biết rõ, hắn phải nguỵ trang thành một kẻ vô dụng, tránh khỏi tầm mắt nghi kị của Hoàng đế.

Người trong thành đều chê cười hắn, chỉ có hắn biết rõ bản thân mình sẽ không ở trong ao mãi mãi. Hắn sẽ như con cá cạn vượt đại dương, tắm mình dưới ánh nắng rạng rỡ, một ngày nào đó.

Thế nên hắn không cho phép mình lười biếng. Tiêu Nguyên yêu cầu bản thân cao đến mức khắc nghiệt, việc học hành của hắn là một tay phụ vương bảo ban, hắn cũng dốc lòng học tập.

Từng có lúc, hắn luyện tập đến mức bỏ ăn bỏ ngủ, bị phụ vương hung hăng trách phạt một trận mới ngoan ngoãn sinh hoạt điều độ. Dù vậy, các chương trình luyện tập vẫn duy trì cường độ cao như trước, hắn vẫn thường bức ép mình mệt tới mức cạn kiệt thể lực mới bằng lòng nghỉ ngơi.

Khi không đạt được yêu cầu bản thân đề ra, phụ vương còn chưa nói gì, tự hắn đã cầm roi quỳ xuống thỉnh phạt. Bị đánh tới mức đau không thở nổi cũng không dám than một tiếng, bởi hắn biết phụ vương chắc chắn sẽ ngừng lại.

Bởi vì phụ vương thương hắn, Tiêu Nguyên mới càng muốn bản thân trở nên tài giỏi. Rồi một ngày nào đó, cả hoàng thành sẽ biết, nhi tử của Kính An vương là thiếu niên thiện võ nhất kinh thành.

Tiêu Tẫn nghe hài tử nói mà chỉ thở dài trong lòng. Hắn bế hài tử bước vào xe ngựa, nhẹ giọng nói bên tai Tiêu Nguyên:

"Cha vẫn luôn tự hào về Nguyên nhi."

P/s: lâu lắm không viết cổ trang ngượng tay hẳn. Rất lười nên nào có nhiều cmt thì tui up chương mới 😋 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro