6. Câu trả lời của An Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phong."

"Ê, Phong!"

"An Phong!"

Nghe gọi đến câu thứ ba, An Phong mới giật mình thoát khỏi thế giới riêng, quay sang người bên cạnh. Thằng Đại đang liếc cậu bằng ánh mắt đầy hiếu kỳ, bàn tay còn lửng lơ giữa không trung như thể chực đấm cậu nếu Phong tiếp tục cho nó ăn bơ.

"Nghĩ gì mà ngẩn cả người ra thế? Nãy giờ mày có nghe tao nói gì không?"

"Không có gì..." Cậu nhỏ giọng. "Mày vừa nói gì cơ?"

"Tao bảo là Hà lại giận tao rồi, giúp tao dỗ nó đi!"

Đại chán nản nằm ườn cả ra bàn than vãn, nhìn chòng chọc vào chỗ ngồi đang trống trơn phía trước mặt nó. Hiện giờ là lúc giải lao, đứa con gái tóc đuôi ngựa đã bỏ đi đâu cùng với nhỏ bạn thân của nó rồi. An Phong nhìn thằng bạn chừng hai giây, sau đó lười biếng thả hồn ra cửa sổ lần nữa, không thèm tiếp chuyện.

Một tuần bảy ngày, nó chọc giận người ta đủ sáu ngày đi học không sót hôm nào. Đến chịu.

"Này, mày lại lơ tao rồi! Đồ tồi!"

"Tao chịu. Mày thích nó thì nói đại đi, cứ trêu nó mãi làm gì."

Thằng bạn thân cậu giống An Lâm thật đấy. Giống từ cách gào lên bắt cậu chú ý đến chuyện thích ai là chọc người ta phát điên lên. Hôm nào phải cho hai thằng này gặp nhau mới được.

Nhưng điểm khác biệt là Đại không thẳng thắn thừa nhận giống em trai cậu, nó lập tức chối bay chối biến.

"Tao thích nó bao giờ!"

"Ờ..."

"Mày đừng có bênh nó! Rõ là tại dạo này nó stress nên mới bực chứ tao có làm gì đâu... À mà này, năm nay mày có thi không?"

"Thi cái gì?" Giây trước Đại vẫn còn đang than vãn vì bị "crush" cáu, giây sau đã ngoặt một phát khiến An Phong muốn lộn cổ.

"Thì thi quốc gia đó!"

Lại nữa rồi. Đây chính là thứ khiến An Phong thẫn thờ suốt lúc ban nãy, cũng như thần người cả mấy ngày qua. Gần đến giai đoạn này, học sinh trường Chuyên ai cũng dồn sự chú ý vào vấn đề ấy. Dù không phải đứa nào cũng có nhu cầu đi thi, nhưng có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia vẫn là thứ gì đó vô cùng danh giá đối với tụi nó.

Tuy rằng cậu đã nói với An Lâm là mình muốn đi thi, nhưng dường như vẫn còn điều gì khiến cậu cứ chần chừ không nói với thầy, không có đủ can đảm để đi đến quyết định cuối cùng.

An Phong biết em trai sẽ không có ý kiến, thậm chí còn nhiệt tình ủng hộ chuyện này hơn cả bản thân cậu. Nhưng mà... em trai không biết được lý do khiến cậu trăn trở như vậy.

Buổi sáng ngày hôm đó khi ngồi đối diện với An Lâm, An Phong đã rất muốn hỏi, lỡ như cậu thất bại, lỡ như cậu vì chuyện này mà cũng không đạt được danh hiệu thủ khoa, giành được suất học bổng học đại học, vậy thì việc học của hai anh em phải làm sao đây? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu thật lòng mong em trai ngăn cậu lại. Thế nhưng An Phong sẽ không bao giờ nói, bởi vì cậu hiểu rất rõ tính nết của em trai mình, An Lâm sẽ chẳng bao giờ làm vậy.

Và nếu có chuyện gì xảy ra, nó nhất định sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ để nhường cho cậu, mà còn là từ bỏ theo một cách rất dứt khoát và không có đường lui. Từ trước tới giờ em trai vẫn luôn như vậy, đánh chết cũng không thay đổi.

Vì vậy, nếu lần này cậu quyết định nắm bắt cơ hội đi thi ấy, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại.

Liệu cậu có làm được không? Con người ấy mà, cho dù có tự tin đến đâu, cảm giác hồ nghi ấy vẫn sẽ luôn vô thức tồn tại trong lòng, chỉ chực tới những thời điểm như hiện tại để bùng lên, khiến họ chùn bước chân.

Đau đầu thật đấy.

"...Thầy cần em suy nghĩ và tự hỏi bản thân rằng em có muốn không, có tự nguyện tham gia hay không... "

Câu nói của thầy đột nhiên xuất hiện, cắt ngang những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong cậu. An Phong lại thừ người, ánh mắt hướng ra vô định.

Bản thân cậu ấy à...?

"Này, mày lại ngáo cả ra rồi!" Đại lớn giọng, huơ huơ tay trước mặt cậu. "Lần này Hà cũng có tên trong danh sách, mày thì sao?"

"Tao..."

.

"Dạng bài này có hai cách giải như vậy. Nếu em hiểu hết rồi thì về làm tờ này đi, đều là mấy bài tương tự. Rõ chưa?"

"Vâng ạ."

Nhìn đứa học sinh trước mặt gật đầu tỏ ý đã hiểu, Hải Đông hài lòng đóng bút, chuẩn bị kết thúc buổi dạy một kèm một với cậu lớp trưởng lớp anh. Nhưng cậu nhóc có vẻ còn điều gì muốn nói, sau vài giây tần ngần với cuốn vở thì ngẩng lên.

"Thầy ơi, bài tập làm sai của tháng này... có thể giải quyết trong hôm nay không ạ?"

"Hôm nay là thứ tư, ngày mai vẫn còn đi học. Em chắc chưa?"

Hải Đông liếc nhìn thằng nhóc, nhướn mi. Đối diện với câu hỏi của anh, An Phong lại gật đầu chắc nịch.

"Vâng ạ."

"Được, vậy em qua đó đi."

Cầm lên cây thước gỗ dày, Hải Đông chưa vội di chuyển mà chờ cho cậu học sinh của anh đứng dậy trước, chậm rãi bước vào gian trong. Anh quay người ra bếp rót một cốc nước, đến khi vào tới phòng ngủ đã thấy đứa nhóc nào đó ngoan ngoãn nằm trên giường đợi anh. Hai lớp quần được kéo qua mông, gương mặt vùi vào cánh tay, lộ ra vành tai hồng hồng.

Mỗi lần như thế Hải Đông lại thấy hơi buồn cười, thầm nghĩ rằng nếu đứa học trò nào cũng tự giác giống vậy thì thầy cô đã không phải đau đầu.

Không để cậu nhóc phải chờ đợi lâu, anh đặt cốc nước qua bên tủ đầu giường, xong xuôi rồi xoay sang bắt đầu tính toán việc chính.

"Tháng này tổng cộng là bao nhiêu?"

"Sai ba bài ạ, hai bài trên lớp của phần lượng giác, một bài của chuyên đề hình không gian thầy giao ạ." An Phong nhẹ giọng liệt kê. "Tổng là ba mươi roi."

"Được. Không cần đếm."

Không phải Hải Đông không cho phép học sinh của mình làm sai, anh biết toán học vốn rất dễ nhầm lẫn, lại có vô số dạng bài khó nhằn, không phải ai cũng giải đúng hết được. Nhưng nếu là sai những thứ không nên sai, đặc biệt là các lỗi rất cơ bản, vậy thì làm sai sẽ bị phạt. Đây là quy tắc giữa hai thầy trò, do An Phong chủ động đề nghị với anh. Cậu nói rằng như vậy mới có thể khắc sâu lỗi lầm của mình và không tái phạm nữa.

Cũng là lý do tại sao mỗi lần đi thi, thằng nhóc gần như luôn đạt điểm tuyệt đối. Nó không cho phép bản thân phạm những lỗi không đáng.

Nhịp nhịp cây thước lên mông cậu nhóc vài giây, quan sát thấy nó đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, Hải Đông bắt đầu xuống tay.

Chát! Thanh âm giòn giã của chất gỗ đét lên da thịt, để lại một vệt hồng nhàn nhạt trên phiến mông kia. Thước đầu tiên Hải Đông luôn đánh không quá mạnh, nhưng thước gỗ to bản, diện tích tiếp xúc lớn, đánh hết ba mươi thước này chắc chắn sẽ đủ đến khiến phần da kia đỏ tấy lên.

Chát!

Thước thứ hai rơi xuống, lực đánh gia tăng một chút khiến cậu học trò của anh vô thức gồng người lên vì đau, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng cơ thể để đón tiếp roi thứ ba.

Rất tự giác, rất ngoan ngoãn, nhưng phạt là phạt, anh sẽ không vì vậy mà nương tay.

Thói quen của Hải Đông là đánh tương đối chậm, không phải vì muốn kéo dài quá trình trừng phạt đau khổ, mà anh muốn quan sát trạng thái của cậu nhóc thật kỹ. Khi cảm thấy cậu có thể tiếp nhận được roi này mới đánh xuống, không muốn cái đau đến quá dồn dập, không muốn đối phương bị chèn ép tới mức phải khóc lóc xin tha.

Cũng vì suốt gần hai năm qua, trong hầu hết những lần bị anh phạt, An Phong luôn rất thành thực nhận lỗi, cho dù bị đánh sáu mươi, bảy mươi roi cũng không xin anh bỏ qua hay xin nợ.

Qua mười mấy roi dưới lực đánh của Hải Đông, cặp mông kia đã ửng đỏ, chồng chéo những vệt thước đậm nhạt. Sau mỗi lượt thước gỗ đánh xuống, hai bả vai lại hơi run lên, nhưng người bị đánh vẫn kiên trì giữ im lặng mà gặm nhấm cơn đau, không để lọt ra bất kì thanh âm nào, mặt khác, cơ thể vẫn rất nghiêm chỉnh tại vị trí cũ, không hề có ý định né tránh.

Chát! Chát!

Lần này anh đánh liên tiếp hai roi, khiến bàn tay cậu nhóc siết chặt lấy tấm ga giường. Càng về cuối anh càng dùng lực mạnh hơn, tốc độ cũng vì vậy mà lại giảm đi. Tuy rằng anh có ý tốt, hiểu cậu học trò cứng đầu này không muốn khóc trước mặt mình, nhưng Hải Đông không biết được rằng đôi lúc An Phong cũng rất đau khổ, muốn thầy mình nhanh chóng kết thúc màn đánh phạt một chút.

Dù sao nếu chỉ có ba mươi thước, cậu cũng sẽ không đau đến mức phát khóc.

Nhưng Hải Đông không đọc được suy nghĩ của cậu, vẫn cứ chầm chậm ra tay, đến khi đánh xong ba mươi cái thì từ tốn đặt thước qua một bên, chờ cho người nằm trên giường bình ổn lại hơi thở. Thấy được cậu nhóc cuối cùng cũng ngẩng lên khỏi cánh tay rồi thở hắt ra một hơi, anh lấy cốc nước đem qua, ngồi xuống bên cạnh giường.

"Thầy ơi, em xin lỗi ạ." Sau khi nhận lấy cốc nước rồi uống cạn, An Phong nhẹ giọng nói với anh. Hải Đông vỗ đầu cậu nhóc tỏ ý đã biết, thấy cậu có ý muốn đứng dậy thì lại bảo.

"Nằm đó đi, thầy bôi thuốc cho em."

"Không cần đâu ạ, về nhà em..."

Không đợi thằng nhóc nói hết câu, anh đã đặt tay lên vai nó, trầm giọng.

"Nằm yên."

An Phong lập tức nghe lời, không cựa quậy nữa. Anh biết tỏng đứa nhóc này lúc nhớ lúc quên, là kiểu mười lần bảo về nhà tự làm rồi quên chín lần rưỡi, riêng cái này thì đánh cho mấy lần rồi không chừa. Mọi khi hai thầy trò "tính toán nợ nần" vào thứ bảy thì không sao, nhưng ngày mai nó vẫn còn đi học, lần này anh không muốn quản nhiều chuyện cũng không được. 

Tuy rằng hôm nay không bị phạt quá nhiều, nhưng đúng như anh dự đoán, ba mươi thước cũng đủ khiến cho mông cậu nhóc đỏ ửng, phần đỉnh mông bị đánh trùng nhiều nhất đã hơi sưng lên, đương nhiên không hề dễ chịu. Anh đổ một ít thuốc ra lòng bàn tay, nhận ra An Phong đang len lén quan sát mình nhưng cũng không nói gì, chỉ chậm rãi xoa thuốc cho cậu.

Một lúc sau, khi đã đứng lên, An Phong nhỏ giọng nói với anh.

"Em cảm ơn thầy."

"Không có gì." Anh vươn tay xoa đầu cậu nhóc. Dường như An Phong hơi ngượng ngùng nên cúi đầu không nói một lúc, nhưng anh cảm giác cậu còn điều muốn bộc bạch, vậy nên cũng không thúc giục.

"Thầy ơi," Qua vài giây, quả nhiên cậu học trò lại ngẩng lên. "Em quyết định rồi ạ, em sẽ tham gia kì thi lần này."

"Chắc chắn rồi hả?"

"Vâng ạ, em muốn đi thi."

Đôi con ngươi đen láy của người học sinh trước mặt anh, giờ phút này đang ngập tràn quyết tâm, giống như khi trước cậu nhóc nói rằng muốn giành lấy thủ khoa của đại học B. Hải Đông hài lòng gật đầu, khóe miệng hơi đưa lên.

"Được. Vậy sau này phải bớt đánh em đi rồi."

Anh nói đùa, song An Phong lại lắc đầu quầy quậy.

"Không đâu ạ, nếu vậy thầy càng phải nghiêm khắc với em chứ."

Không biết là thằng nhóc này thích bị đánh hay gì. Hải Đông gõ trán nó một cái, sau đó cả ánh mắt và giọng nói đều dịu lại.

"Phong, nếu em đã muốn đi thi, vậy thì thầy phải nói với em hai chuyện."

"Em nghe đây ạ."

"Thứ nhất, thầy biết em lo điều gì, nên thầy sẽ không bắt em chỉ học mỗi toán. Thầy vẫn sẽ giao bài tập lý và hóa cho em, nhưng đổi lại, thầy không muốn em dồn ép bản thân quá sức, học hành nhưng vẫn phải có chừng mực, cảm thấy có gì không ổn thì phải nói với thầy, được không?"

"Vâng, em hiểu ạ." An Phong lập tức trả lời.

"Thứ hai, thầy không thể bảo em đừng áp lực," Hải Đông nhìn cậu học trò, giọng điệu lại vô thức nhẹ đi. "Nhưng cho dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, điều mà thầy tin chắc rằng có xác suất rất nhỏ, nhưng thầy muốn em nhớ kỹ, khi đó em vẫn còn thầy ở phía sau. Vì vậy đừng lo nghĩ quá nhiều, chỉ cần phấn đấu hết sức mình thôi."

"Hứa với thầy chuyện đó được không?"

Anh thấy An Phong có vẻ như ngẩn ra vài giây. Cậu nhóc cứ nhìn anh đăm đăm, với ánh mắt không biết rằng đang chất chứa những cảm xúc gì. Nói đến trường hợp xấu nhất vào thời khắc này thì hơi không nên, nhưng anh biết mình cần phải làm rõ điều ấy ngay từ đầu, bằng không đến một lúc nào đó, thằng nhóc sẽ chẳng còn tâm trí mà tập trung thi cử nữa.

Anh không chắc rằng mình có thể giảm bớt được bao nhiêu phần lắng lo của nó, nhưng chí ít vào lúc này, anh muốn cho nó một điểm tựa.

Lát sau, nghe được An Phong ngoan ngoãn nói hai tiếng "Vâng ạ", anh hài lòng vươn tay xoa đầu đứa nhóc, lần này lâu hơn một chút. Lại nhìn thấy vành mắt của cậu học trò hơi ửng hồng, không biết là từ trận đòn ban nãy hay là vì điều gì.

.

Sau khi đã nói ra quyết định đi thi với thầy, một chuyện phiền não tạm thời được giải quyết, thế nhưng không có nghĩa là không còn chuyện làm An Phong đau đầu.

"Nào, xòe tay ra."

"Không mà... Sao anh cứ đánh em thế!"

An Lâm, "kẻ tội đồ" lại đang bị anh trai trách phạt, ngồi ở bàn học kì kèo năn nỉ với anh cậu đến gãy cả lưỡi. Thế nhưng anh trai chỉ tên Phong thôi chứ không linh hoạt bay nhảy như gió, cương quyết không chịu giảm nhẹ hình phạt.

"Nhanh lên, ai bảo làm mãi không xong, một câu còn làm sai đến ba lần." An Phong lạnh giọng. "Tự giác đưa tay ra thì năm roi, không thì gấp đôi."

Và thế là An Lâm lại phải cắn răng chìa tay ra, nhận đủ năm thước của anh trai. Cũng may là anh cậu không dùng đến cây thước gỗ mà anh cứ lấy ra dọa kia, lúc kèm cậu học bài thì chỉ đánh bằng cây thước dẻo. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để rát hết cả da rồi, đánh vào tay đau chết đi được!

An Lâm nhăn nhó chà xát hai bàn tay, xụ mặt với anh trai.

"Đau vãi chưởng, anh là đồ bạo lực. Từ mai em sa thải anh khỏi vị trí gia sư của em, nói cho mà biết, em có gia sư mới rồi!"

"Hử? Là sao? Lại trò gì nữa đây?" An Phong nhướn mày nhìn cậu đầy nghi hoặc.

"Trò gì, có phải trò của em đâu. Cô chủ nhiệm cũng y như anh đấy, tự dưng giao phó trọng trách cho thằng lớp trưởng, bắt nó kèm em học bài buổi tối rồi! Mọi người rảnh quá hay gì!"

"Lớp trưởng lớp em? Là cái bạn tên Nhật Minh à?"

"Đúng!" An Lâm cau có quẳng bút, quay sang than vãn. "Khỏi nói, đứng đầu lớp, cũng top trường gì gì đó. Phiền y như anh í!"

An Phong nghe vậy thì gật gù, dường như anh trai cậu cũng có ấn tượng với thằng lớp trưởng này. Thế nhưng sau đó anh trai lập tức hỏi lại.

"Em có bày trò lươn lẹo gì không đấy? Bao giờ thì hai đứa học nhóm? Học môn gì?"

"Em có rảnh đâu mà giở trò, em ghét thằng này vãi!" Cậu trợn mắt lớn giọng. "Toán lý hóa sinh, môn gì nó cũng bắt học tuốt. Từ tối mai nó phải video call giảng bài cho em, anh cứ qua mà xem!"

Sau lời tuyên bố của cậu, tối hôm sau An Phong sang xem thật. Cậu chỉ cho anh trai cái màn hình vi tính, trên đó có thằng nhóc con đeo kính đang gượng cười với hai anh em cậu.

"À, cậu là Nhật Minh đúng không? Tớ là An Phong, anh trai của Lâm. Phiền cậu phải kèm cho nó rồi."

"Chào... Chào anh... ủa nhầm, chào cậu. Tớ là Nhật Minh... Không sao... Tớ là lớp trưởng mà. Đấy là trách... trách nhiệm cô giao cho tớ..."

An Lâm nhìn cái thằng đang vừa nói năng lộn xộn vừa vô tri vẫy vẫy tay với anh mình, đột nhiên có khao khát muốn xông qua đó để túm cổ đánh cho nó một trận. Cách cái màn hình còn thấy được nó run như cầy sấy, chẳng biết thế này thì có lừa nổi anh trai cậu không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro