Karick + GDucky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em..." Ducky chỉ kịp ấp úng vài từ vô nghĩa để bám víu lấy cái hy vọng mỏng manh rằng mình sẽ không bị đánh.

"Nói" Karick cũng đã hết kiên nhẫn với cậu học trò này nên liền hét lên.
Giờ đây vịt vàng thật sự đã hoảng lắm rồi, nó hiện rõ lên cái khuôn mặt mếu máo và tái mét của cậu. Dường như chỉ cần một khắc nữa thôi thì cậu ta có thể khóc lớn trước mặt thầy của mình.

"Cởi quần, chống tay lên bàn làm việc của tôi" Anh trầm giọng nói với cậu, cái tông giọng đủ để khiến một con người ngang cố như GDucky tuân theo răm rắp.

Giờ đây vịt vàng với phần thân dưới trống trải chống hai tay lên bàn và chuẩn bị lên thớt thì thầy cậu ta lại nhàn nhạ đi lấy chiếc thước gỗ của mình ra. Cái khoảng khắc mà cây thước đặt lên Mông khiến cậu nhóc không khỏi giật mình mà né tránh.

"Em không nói chứ gì? Được, để xem rồi cứng hay miệng em cứng hơn. Tôi đánh đến khi nào em nói thì thôi"

"Thầy..." chưa kịp dứt lời

"Chát, Chát, Chát, Chát, Chát,..." 5 rồi liên tiếp ở một chỗ lập tức hạ lên Mông GDucky.

"Ahh, nhẹ lại." Cậu nhóc gào lên, âm thanh đứt quãng đang cầu xin sự tha thứ. Tất nhiên là anh phải xót cho cậu bé này rồi nhưng đã sai thì phải chịu thôi.

"Nói" cũng với chữ đấy 5 rồi kế tiếp hạ ở bắp đùi.

Gducky quỵ xuống ôm lấy hai chân mình khóc nấc lên "em sai rồi.... Th...a cho em...với ạh"

"Em không nên ham chơi rồi ỏ quên bài tập, em biết sai rồi mà" cậu chính thức là gào đến khan cả tiếng.

Chính là anh cũng đang xót cho cậu nhóc, nhưng vẫn cố gắng mạnh mẽ mà giáo huấn tiếp.

"Ra góc kia quỳ, giơ hai tay cao lên. Tối nay về chép phạt cho tôi. Rõ chưa?"

"Dạ...r...õ" cậu nhỏ giọng, thế rồi trong căn phòng với hai người. Một người với phần dưới trần còn vết đỏ đang quỳ thút thít không thôi. Và một người đang giải quyết mớ bài tập của học sinh.

___________
Nhớ ủng hộ nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro