Ngoại truyện: Ricky Star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi nhỏ, Ricky học hành không được tấn tới lắm. Cậu bé với gương mặt chất phác dân dã với đôi mắt sáng ngời luôn hi vọng vào một tương lai nơi mà cậu có thể thực hiện được ước mơ. Cậu bé ấy đam mê nhạc, thích hát thích ca thích rap. Nhưng đam mê nghệ thuật ấy lại không nhận được sự ủng hộ từ gia đình.

- Mầy học xong lớp 12 đi rồi làm gì thì làm.

Tiến lúc đó lớp 10, nghe cha mẹ nói vậy thì liền nghĩ: nếu đợi hết lớp 12 mới làm thì bằng là cả đời không làm luôn rồi còn gì. Thế nên cậu quyết định làm luôn, mày mò tìm hiểu, tiết kiệm dành dụm để mua thiết bị thu âm phục vụ cho âm nhạc.

Đam mê rap của cậu dần dà được nhiều người biết đến. Có một anh cùng trường trả cậu 500 ngàn đồng để viết cho ảnh một bài rap tỏ tình. Và đó là số tiền đầu tiên cậu kiếm được nhờ việc làm rap. Cậu bé Tiến 15 tuổi lúc đó nâng niu số tiền đó trân quý hơn cả vàng, đem đóng khung treo lên mà hổng dám xài. Cha mẹ cậu không ủng hộ nhưng cũng không hề ngăn cản, để cậu làm gì thì làm. Thế nên cậu càng thỏa chí, ước mơ có thể nuôi sống mình bằng rap để chứng minh cho cha mẹ thấy là cậu cũng có được cái nghề.

Cha mẹ là giáo viên. Cha cậu khá là nghiêm, nói đúng là đúng chớ không có được cãi lời. Nhiều lần Tiến thấy bất mãn vì điều đó, nhưng cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Mẹ thì hiền hơn cha, nhưng do phải quản lí đám nhóc hằng ngày nên cũng không để ý cậu nhiều, nhưng cũng rất siêng dặn dò cậu. Cha mẹ cũng hay la cậu vì cái đam mê của cạu nhiều lắm. Vì theo họ đó là cái nghề không ổn định. Nhưng lên cấp 3 được nhiều tự do hơn trước, Tiến càng thỏa sức sống với đam mê hơn, mặc cho cha mẹ la rầy.

Một ngày, Tiến cảm thấy rất chán nản với trường học. Như thường lệ, về nhà cậu lại loáy hoáy với giấy bút, thả hồn vào từng nốt nhạc. Cậu rất hay lợi dụng lúc cha mẹ bận rộn mà lén ra ngoài, đi lang thang chỗ đường quê rộng rãi mà hát nghêu ngao. Hôm nay, anh con dì cậu mới đậu đại học, nghe nói đâu là đậu trường đại học danh tiếng Cần Thơ. Tin này khiến ai trong dòng họ đều nở mày nở mặt, nhất là ông ngoại của cậu. Bởi vì, ông ngoại có hứa đứa nào đậu đại học thì ông ngoại sẽ cho hai chỉ vàng. Tiến lúc đó nghĩ ngợi: mình học như vậy, chắc chẳng bao giờ đậu đại học mà nhận được hai chỉ vàng của ông ngoại. Tối đó, đi dự tiệc mừng, ánh mắt cậu nhìn theo anh họ được ông ngoại ưu ái tặng quà mà lòng có hơi tủi thân. Không biết bao giờ mới được nhận quà của ông. Nghĩ thế, cậu nhủ rằng mình cần phải cố gắng nhiều hơn, biết đâu sau này cơ hội được ông tặng.

Tiệc gần tàn, Tiến đang lén lỉnh đi thì bị cha gọi. Cậu lại gần cha, không biết cha tính dặn dò gì đây. Cha cậu nghiêm trang ngồi đó, đợi đứa con trai út lại gần. Tiến bỗng nhiên có dự cảm không lành, chắc lại sắp bị la trận nữa.

Đúng như cậu nghĩ, câu đầu tiên cha thốt ra không phải hỏi thăm hôm nay cậu thế nào, mà là:

- Tiến, hôm nay mầy đi đâu? Thấy anh họ mầy chưa? Lo mà học hành đàng hoàng đi đó.

- Dạ biết rồi cha. Hôm nay con đâu có đi đâu đâu. - Tiến khoanh tay đáp. Chị hai cậu ngồi gần đó đang dòm dòm coi cậu bị la chuyện gì.

- Nay cha thấy mầy đi gần gần sát sát chỗ đường vô nhà ông Sáu. Bay làm gì ở đó? Hôm nay bây trốn học phải không? - Giọng ông đanh lại.

Tiến giật mình. Đúng là hôm nay cậu trốn tiết cuối ra đồng chỗ chú Sáu ngồi hóng gió. Nhưng cũng là tiết cuối nên không ai để ý cậu đã cúp cua. Phen này tiêu rồi. Đầu óc rapper của cậu vốn là đã được tôi luyện nhanh nhẹn, nhưng hôm nay đứng trước màn tra hỏi của cha mà cậu lúng túng quá không tìm được lí do. Cậu đang vặn vẹo hai tay đang khoanh chưa biết làm gì thì tự nhiên cha cậu nói.

- Bé hai ra sau vườn ông ngoại bẻ cho cha nhánh cây trúc coi.

Cha đang sai chị hai của cậu. Tiến xanh mặt lại, tái mét. Tim cậu như muốn lọt ra ngoài. Cha cậu tính đánh đòn cậu ngay đây ư? Còn bao nhiêu họ hàng xung quanh cơ mà. Bạn Tiến đã gần như muốn khóc, bình thường cha đâu có thèm đánh đòn cậu đâu. Cha cậu thấy mặt con trai xanh mét lại thì biết là mình đã đoán đúng. Cha cậu đã nghiêm nay lại còn nghiêm hơn.

- Con biết tội thì đi về nhà ngay. Ra sân quỳ ngay đó, chừng nào cha hết giận thì mới được đứng lên.

Tiến đang rất sợ cha nên vội vàng làm theo. Cậu không muốn tội chồng thêm tội a. Cậu chưa kịp chào họ hàng với ông ngoại về mà đã bay biến chạy đi rồi. Về tới nhà, thấy mẹ ngồi trên phản phòng khách, Tiến định mở miệng xin mẹ nói đỡ với cha thì nhận ra cậu có lẽ còn sẽ thảm hơn nếu làm vậy. Cậu nhanh nhẹn chào mẹ rồi run run nói:

- Mẹ ơi.. Con mới về. Giờ... giờ con ra sân quỳ... Cha ... cha phạt..

Rồi cậu chạy bay biến ra sân trước khi mẹ cậu kịp phản ứng.

Ở giữa sân, Tiến khoanh tay quỳ thẳng, đầu gối tiếp xúc với mặt đất cứng và ghồ ghề. Lâu lắm mới bị cha mẹ phạt quỳ thế này. Cậu chỉ sợ có ai đi ngang qua thấy cậu bị phạt thế này có mai mốt làng xóm biết hết.

Mẹ Tiến thấy con trai bị phạt, bà định ra đỡ con trai vào nhà thì cha Tiến về, theo sau là chị hai của Tiến. Thấy con quỳ ngoan, ra phần hối lỗi, cha bước vào nhà, nhánh trúc mới bẻ còn ở trên tay. Mẹ cậu thấy thì liền hỏi:

- Con nó làm gì vậy ông?

- Trốn học đi chơi lêu lổng. - Cây trúc chạm với mặt phản kêu tách một cái.

Mẹ với chị hai không ngờ cậu lại cả gan trốn học. Nhà có đến tận hai giáo viên, nên con cháu trốn học là việc khá nghiêm trọng. Ông nội còn có truyền thống thưởng vàng cho đứa nào đỗ cao, phen này bạn Tiến nhà ta chết không kịp ngáp rồi.

Đêm, gió lạnh lướt qua từng cơn. Ánh trăng soi sáng cả một góc sân. Cậu thanh niên vẫn quỳ bất chấp đầu gối đang biểu tình. Bỗng cậu nghe một cái tách, quay đầu lại thì nghe cha cậu kêu.

- Tiến, đứng dậy cha biểu.

Cậu Tiến khó khăn chống tay đứng dậy. Đầu gối dù cách một lớp quần đã trầy hết rồi. Tiến hằng ngày bị cha mẹ hay la rầy mắng nhiếc nhưng hôm nay lại đặc biệt sợ, do trong tay cha cậu nay đã có thêm vũ khí.

Đợi cậu bước tới bậc thềm, cha cậu gõ gõ cây roi mới bẻ lên cái phản.

- Nằm xuống.

Tiến mặt xanh như tàu lá chuối, run rẩy làm theo. Cậu ngoan ngoãn khoanh hai tay lại trước mặt, chỉ mong cha thương tình mà giảm nhẹ.

Cha cậu bắt đầu cầm cây roi nhịp nhịp lên hai cái bánh bao sau lớp quần.

- Tiến, nói cha nghe hôm nay con trốn học đi đâu?

- Dạ.. dạ hôm nay con trốn học tiết cuối ra đồng hóng gió. Trong..trong lớp ngộp quá ạ..

Câu trả lời của cậu làm cả nhà muốn bật cười. Cha cậu vẫn giữ nét nghiêm nghị, tiếp tục nhịp nhịp.

- Rồi sau đó con làm gì?

- Con con.. con về nhà, lên lầu làm nhạc ạ..

"Chát"

Dứt lời thì một roi không lưu tình rơi thẳng xuống mông cậu. Tiến suýt soa, hai tay không an phận mà an ủi cái bàn tọa. Đau quá. Sau lớp quần một con lươn liền nổi bật lên. Mắt cậu bắt đầu phiếm đỏ.

Mẹ cậu không đành lòng thấy con trai bị đau. Bà xót ruột, định lên tiếng thì cha cậu đã nói trước.

- Tiến, ai dạy con trốn học? Ông bà hay cha mẹ có dạy con vậy không?

- Dạ ... dạ không. - Không muốn khóc nhưng nước mắt cậu đang trực chờ rơi rồi.

"Chát"

- Vậy tại sao lại dám trốn học? Còn trốn để về nhà rồi làm nhạc? Trốn lần này lần thứ bao nhiêu rồi?

- Dạ dạ .. hôm nay mới lần đầu thôi cha. Lần sau con không dám nữa.....

"Chát"

- Còn có lần sau??! Không học hành cho đàng hoàng mà còn dối cha gạt mẹ trốn học. Trốn để đi làm chuyện tào lao! Mày thấy mày vậy coi có được không hả Tiến?!

"Chát"

Tiến đau đến mờ mắt. Roi cứ tới tấp rơi xuống mỗi lần cha dứt lời. Cậu oằn mình chịu đòn nhưng cũng không dám khóc to hay làm nháo, sợ cha giận cha đánh nữa.

- Hức.. con xin lỗi.. con không dám trốn học nữa đâu cha ơi..hức

"Chát"

- Bây trốn học để làm chuyện tào lao. Lần sau trốn học cha hỏi mà mày nói dối cha nữa thì cha xách mầy treo lên cây đánh cho làng xóm thấy nha Tiến.

"Chát"

- Dạ .. hức... con thiệt sự không dám nữa cha ơi... hức ....

- Trốn học này!

"Chát"

- Lừa cha dối mẹ này!

"Chát"

Tiên òa khóc, tay lại một lần nữa không yên phận mà xoa xoa đôi mông đã nổi đầy lằn con lươn đau điếng. Hai roi vừa rồi đặc biệt đau. Cha càng đánh càng không nương tay, cậu có khóc đến khan cổ hay tội nghiệp đến cỡ nào thì cha cậu cũng không hề thương tình!

Mẹ cậu và chị hai chứng kiến nãy giờ thì xót xa lắm. Dọm thấy thằng Tiến òa khóc, hai người phụ nữ của gia đình không im lặng được nữa phải lên tiếng.

- Mình ơi, thôi tha cho con được rồi. Con nó hối lỗi lắm rồi. Nó biết lỗi rồi. Đánh con như vậy là đủ rồi ông ạ.

- Cha ơi em con biết lỗi rồi. Cha tha cho em con đi cha. Thằng bé cũng mới lần đầu.

- Hức...

Cha cậu bỏ hết ngoài tai những lời đó, tiếp tục nhịp nhịp.

- Tiến!

- Dạ.... hức....

- Hằng ngày cha mẹ la rầy cái vụ làm nhạc của mầy, mà mầy không nghe. Chị hai nói mầy mầy cũng không nghe. Hôm nay vì làm nhạc mà mày trốn học. Học đã không được như người ta, thì mày cũng phải học coi sao cho nó đàng hoàng. Ít nhất cũng phải được bằng cấp 3. Mầy mà còn như vầy nữa thì mốt mầy muốn làm nhạc nữa thì cha nhốt mầy vô kho thóc cho mầy chừa cái tội dám thênh thang trốn học. Lúc cha hỏi còn dám chối nữa. Như thế là bất hiếu hiểu chưa?!

"Chát"

"Chát"

Tiến không còn hơi sức để khóc, cậu chỉ biết thều thào.

- Dạ cha ơi.. con không dám nữa. Hức... con xin lỗi cha mẹ ... với chị hai. Mốt con không dám trốn học đi chơi nữa. Mốt con không dám nói dối nữa.. hức... cha cho được làm nhạc tiếp.. con không dám trốn học đi làm nhạc...hay đi chơi.. nữa đâu... cha ơi tha... con đau quá... hức...

Mông cậu chắc chắn bây giờ không còn chỗ nào lành lặn. Lằn con lươn chi chít ngang mông, nổi cộm lên, đau đến động tâm can. Lần này là lần đầu tiên cậu bị phạt nặng đến vậy.

Cha cậu cũng không đánh tiếp nữa. Người cậu run như cầy sấy, y như lúc bị ai đó bắt bỏ vào tủ đông. Cậu vẫn chưa dứt được cơn.

Mẹ với chị thấy cậu được tha, liền tranh thủ mà vuốt ve đầu với lưng cậu, cho cậu thấy dễ chịu.

Cha cậu bỏ cây roi lên bàn. Mặt ông vẫn nghiêm nghị như lúc trước. Ông ngồi đăm chiêu, rồi hạ lệnh.

- Hôm nay mẹ với chị nó không có xức thuốc cho nó. Hôm nay cho nó đau một lần để nó chừa. Còn Tiến, mầy đứng dậy qua nhà ông ngoại xin lỗi vì nãy không chào ông mà đã về. Ông ngoại đồng ý tha lỗi thì về, không đồng ý thì tối nay mầy ra sân quỳ hết đêm cho cha.

Tiến nghe vậy thì càng nức nở với tủi thân hơn. Cậu muốn mở miệng xin cha tha nhưng không dám, sợ cha lại đánh tiếp. Mẹ với chị cậu liên tục xin tha với nói đỡ cho cậu, nhưng cha vẫn quyết không đồng ý. Cậu bị đòn muốn nhừ tử luôn rồi mà cha vẫn chưa muốn tha.

- Tiến, mầy có nghe cha nói không mà cứ nằm đó??!! Muốn ăn đòn tiếp nữa hay gì??!

- Dạ...dạ hức con không có dám cha. Con đi liền nè cha.

Nhưng khi chỉ vừa mới nhỏm người ngồi dậy thì mông cậu bỗng nhói lên đau điếng, cậu kêu lên một tiếng rồi run rẩy, nằm sấp lại trên phản.

Bộ dạng đầy chật vật của cậu cùng với khuôn mặt đẫm nước vẫn không khuất phục được cha. Cậu đã nhừ đòn, dường như không đứng lên đi đâu được. Cha cậu nghiêm khắc quá!

- Hức cha ơi... cho con... cho con mai sang ông được không cha.. hức.. con đau quá không dậy được nổi..nếu mai...hức... ông không đồng ý thì con... hức.... quỳ nguyên ngày cũng được cha....

Cậu chỉ còn biết cầu xin cha nương tay. Cơ thể đình trệ, mông đau nhức từng cơn, hành hạ cậu. Qua nhà ông lúc này dường như quá sức.

- Không được! Bây đứng lên đi liền cho cha! Không trị mầy nghiêm bây giờ thì sau này bây còn dám làm được gì??!!! Không đi được thì tau đánh đến khi nào bây chịu dậy thì thôi.

- Thôi ông ơi ông đánh nó như vậy rồi sao lại còn phạt tiếp nó như thế. Thằng bé đau quá rồi. Tha cho nó đi. Ông nghiêm quá cẩn thận sau này con nó tránh xa ông luôn cho coi. Nói gì thì nói, hôm tay tui phải xức dầu cho con tui. Ông phạt nó thì phạt vầy đủ rồi.

- Cha ơi thôi mà cha. Em con nó đau lắm rồi. Cha tha cho em đi cha.

Mẹ cậu giục.

- Mau xin lỗi cha đi con.

- Con xin lỗi.. xin lỗi cha.. mai này con không dám nữa....

Cha cậu đăm chiêu một hồi thì không nói gì nữa, liền đứng dậy đi vào trong phòng nghỉ.

***

Tối đó, sau khi mẹ với chị xức dầu và săn sóc xong cho cậu thì dặn dò mấy thứ rồi để cho cậu ngủ. Được nghỉ ngơi, Tiến gật gà gật gù, muốn ngủ mà không ngủ được. Vết thương vẫn còn đau nhức.

Trong cơn mơ màng, cậu bỗng nghe thấy tiếng ai đó bước vào trong buồng. Người đấy nhẹ nhàng ngồi bên cậu, ân cần đưa tay vuốt lưng. Rồi giọng nói ôn tồn của người ấy cất lên.

- Cha xin lỗi con Tiến à. Hôm nay cha không muốn đánh con như vậy đâu. Chắc con đau lắm nhỉ.. Cha thực sự xin lỗi.

- Cha xin lỗi con nhiều lắm. Thực ra cha chỉ mong muốn con được ổn định. Cha sợ con trai của cha khổ. Cha sợ cái nghề nghệ thuật nó phụ con, khiến con lận đận lênh đênh. Nên cha mới la rầy, cha mới mắng nhiếc con. Nên cha mới muốn có được cái bằng để mà sống ổn định hơn.

-....

- Cha không nên đánh con đau như vậy. Chỉ vì cha giận quá mà mất khôn, đánh con trai của cha đau như vậy. Chắc con giận cha lắm..

- Cha hi vọng con có thể làm được những gì mình muốn, hi vọng con có thể không làm chính mình hổ thẹn Tiến à.

-....

- Nhưng trước hết hãy cố gắng nha con. Cha thực sự xin lỗi.

Nói rồi, cha rời đi, nhẹ nhàng khép cửa lại để không làm cậu thức giấc. Nhưng cha nào có biết, Tiến đã tỉnh táo hoàn toàn khi cha cậu cất lời đầu tiên. Gương mặt cậu đã đẫm nước mắt. Những lời cha nói đã làm lay động đến đáy lòng cậu, lay động hết tấm lòng của cậu thanh niên. Tiến khóc. Cậu khóc vì những lời nói chân thành và cảm động ấy. Tiến tự nhủ: sau này phải thật cố gắng, để cho gia đình thấy được những gì cậu có thể đạt được, để không phụ công dạy dỗ của cha hôm nay.

- The end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro