Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hạ sáng hôm sau vẫn như bình thường mà đến trường. Mọi người như theo phản xạ tự nhiên mà cách cậu thật xa, coi cậu như bệnh dịch truyền nhiễm.  Minh Hạ khuôn mặt không biến sắc mà bước đi, chỉ có bàn tay vô thức mà siết chặt quai cặp.
Vừa bước vào trong lớp cậu lại nhìn thấy cái bàn hỗn tạp của mình. Hôm nay thậm chí còn thảm hại hơn. Trên bàn đều là lời chửi rủa nhìn đến trói mặt.
Mọi người trong lớp đều cách thật xa chỗ đó, không ai nguyện ý đến gần.
- hôm nay ai trực nhật? Khuân cái bàn đó ra khỏi lớp.
Minh Lạc không biết đến từ lúc nào. Lạnh lùng đứng từ cửa mà lên tiếng.
Mọi người có chút sợ sợ mà nhìn nhau.
- tôi đếm đến 3, nó mà vẫn còn ở đây các người hôm nay cũng không cần ở đây học nữa.
Một câu nói vừa cất lên liền có mấy người lập tức bước đến mà khuôn bàn đi.
- hôm nay cậu ngồi cùng bàn với tôi.
Minh Lạc bước qua Minh Hạ liền nói. Minh Hạ cũng không còn sự lựa chọn nào khác mà bước đến chỗ Minh Lạc ngồi.
- cám ơn.
- lời cám ơn của cậu miễn cưỡng thật đó.
Vũ Kỳ chỉ huy đám người kia khuôn bàn đi xong liền quay lại. Ngồi bàn phía trên 2 người họ mà nói.
- tiểu Hạ, sau này cậu liền ngồi ở đây đi, sẽ không ai dám đến đây phá đâu. Đồ thì có thể cất trong tủ chứa đồ của tôi, dù sao tôi cũng không để nhiều đồ đạc lắm.
Minh Hạ có chút cúi đầu không nói. Bản thân mình luôn che dấu, không để ba và Minh Lạc gặp nhau, biết ba rất nhớ cũng rất thương cậu ấy, cậu ấy cũng rất mong gặp lại ba, cậu là người biết rõ mọi chuyện lại không nói ra. Giờ còn ở đây nhận sự giúp đỡ của Minh Lạc. 
- tiểu Hạ. Cậu đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
Vũ Kỳ nhìn Minh Hạ lại nghĩ cậu lo lắng mấy chuyện đang xảy ra liền muốn an ủi 1 chút. Minh Hạ chỉ nhẹ cười không nói. Cậu có nên....
- Minh Lạc.
- sao?
Đây là lần đầu tiên Minh Hạ chủ động gọi tên Minh Lạc. Thực sự có chút ngạc nhiên.
- ba cậu là...Âu Dương Thiên phải không?
- đúng vậy. Cậu biết ba tôi?
- vậy có phải cậu có 1 người bá bá tên là...
- Âu Dương Minh Hạ. Mời em lên văn phòng cùng tôi.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. 1 câu đánh gãy lời nói của Minh Hạ.

- chúng tôi nhận được tin em bị quấy rối ở trường. Em có thể cho chúng tôi biết cụ thể được không? Em đừng lo, chúng tôi nhất định bảo vệ em.
Minh Hạ có chút nhíu mày. Sao tin này nhanh như vậy đã đến tai thầy cô? Nếu vậy chẳng phải ba cũng sẽ biết sao?
- không. Là bạn bè trêu nhau 1 chút thôi. Em không bị làm phiền gì cả.
- em không cần lo lắng. Trong trường mọi học sinh đều bình đẳng. 1 khi điều tra ra, ai có lỗi sẽ đều phải chịu phạt thích đáng.
Ngoại trừ "ngoại tổ phụ" nhà Âu Dương kia. Giáo viên âm thầm bổ sung. Đằng này việc này còn do chính cậu chủ kia ý kiến lên, các cô có thể mắt điếc tai ngơ sao? Còn chưa ai muốn mất việc đâu.
- em thực sự không bị làm phiền.
- vậy việc bàn học của em bị vẽ bậy, sách vở bị xé, tủ đồ bị vứt rác vào thì sao?
Cô đã biết rõ như vậy còn muốn hỏi? Chẳng nhẽ muốn hỏi cậu hung thủ làm việc đó? Nếu cậu biết tự cậu cũng đi chặt xác hắn ra rồi.
- em từ ngày về trường có đắc tội với ai không?
- em không....
Minh Hạ nói được 1 nửa lại chợt nhớ ra đám muốn cướp tiền của cậu hôm trước. Nhưng mà đám người đó không có khả năng biết về quá khứ của cậu.
- không có.
Minh Hạ mấy ngày nay đều vì chuyện này mà tâm trí nhiễu loạn. Giờ nghĩ lại mới thấy việc này không đơn giản. Ba mẹ cậu đều là cô nhi, hồi nhỏ người biết cậu không nhiều. Tai nạn lại xảy ra ở nước ngoài. Ở đây làm sao có người biết về cậu được chứ? Lại còn biết rất rõ về quá khứ của cậu. Đây hoàn toàn không phải trò tẩy chay của đám nhóc con không hiểu chuyện. Rõ ràng đang có người muốn nhắm vào cậu. Thậm chí là...ba cậu.

Từ văn phòng trở về. Minh Hạ không khỏi nghiêm túc mà suy nghĩ. Cậu và ba về đây còn chưa lâu. Tại sao lại đã có người nhắm đến rồi? Người này có mục đích gì? Đang muốn làm gì...?
- Tiểu Hạ. Sao rồi?
Vũ Kỳ từ đâu chạy đến, bá cổ Minh Hạ mà hỏi. Minh Lạc thong dong đi phía sau. Có chút im lặng.
- sao?
- thầy cô nói sao?
- là các cậu nói với thầy cô?
Minh Hạ đưa mắt lên nhìn 2 người trước mặt.
- chẳng nhẽ không lên nói?
Vũ Kỳ hỏi lại. Sao có thể không nói chứ? Đám người kia quá đáng như vậy...
- không phải việc của các cậu. Các cậu đừng có xen vào.
Minh Hạ tức giận mà nói. Sau đó đẩy 2 người kia ra mà muốn bước đi.
- nhưng chúng ta là bạn. Việc của cậu cũng là việc của chúng tôi.
- tôi có nói cậu là bạn tôi sao?
Vũ Kỳ định nói tiếp lại vì 1 câu nói này mà ngỡ ngàng.
- đừng bám theo tôi nữa. Các cậu rất là phiền phức.
Minh Hạ nói xong liền bước thẳng.

Vũ Kỳ ngây người mà đứng đó. 1 lúc sau mới tức giận mà nói.
- đúng là chó cắn Lã Động Tân mà.
Xong còn rất bực mình mà hét lớn. Như muốn để Minh Hạ đã đi xa 1 đoạn có thể nghe thấy.
- tôi mà còn xen vào việc của cậu ta nữa thì tôi chính là 1 thằng ngu.
Vũ Kỳ nói xong liền tức giận đùng đùng mà bỏ đi. Minh Lạc có chút thở dài.
- có cần phải khổ như vậy không?
Còn chậm chạp mà đếm xem mấy ngày nữa Vũ Kỳ kia sẽ biến thành "thằng ngu".

Nhưng không cần đợi đến mấy ngày nữa. Vì ngay buổi chiều hôm đó, khi lớp học vừa tan. Đám người ở trường không biết nghe từ đâu được tin Minh Hạ trở mặt với Minh Lạc và Vũ Kỳ. Minh Hạ lập tức hứng đủ.

Vũ Kỳ vẫn đang bực dọc trong lớp chưa muốn về lại nghe ngoài sân thật ồn ào, liền chạy ra hành lang ngó xuống.
Lớp họ trên tầng 3. Vừa nhìn xuống sân liền có thể nhìn rất rõ ràng mọi chuyện đang diễn ra. Có thể nhìn rõ đám người kia vây quanh Minh Hạ. Vừa nói những lời cực kỳ khó nghe vừa không ngừng ném đủ thứ về phía cậu.
Minh Hạ đứng giữa vòng vây, dáng vẻ chật vật. Trên người hết mấy thứ bột trắng trắng lại bùn đất bẩn thỉu. Từ đầu đến chân không 1 chỗ nào không có.
Vũ Kỳ có chút cuống. Muốn đứng ra cản lại nhớ lời hôm nay mình vừa nói. Nhưng nhớ đến lúc đó trong lòng liền hối hận. Có thể vì lúc đó cậu lớn tiếng như vậy mọi người mới biết được đi? Mọi người chính là vì kiêng kỵ cậu với Minh Lạc mới để Minh Hạ yên ổn 1 chút. Cậu lại đứng giữa trường mà nói mặc kệ cậu ấy không lo. Như vậy họ dĩ nhiên không để cậu ấy yên ổn rồi.
Xoắn xuýt 1 hồi liền chạy vào lớp.
- tiểu Lạc. Về thôi. Muộn rồi.
Minh Lạc nghe xong cũng chỉ ừm 1 cái rồi thong thả cất sách vở.
Vũ Kỳ lại vội không nhịn được, vơ sách vở trên bàn của Minh Lạc mà ầm ầm nhét vào cặp, sau đó liền kéo người ra khỏi lớp.
Hì hục chạy xuống 3 tầng cầu thang lại cố tình đi đường vòng qua chỗ Minh Hạ đang bị đám người kia ức hiếp.
Đi đến đó lập tức thả chậm cước bộ. Chờ Minh Lạc xông vào.
Nhưng Minh Lạc lại cứ thế...đi thẳng.
Vũ Kỳ có chút kinh ngạc. Cậu dĩ nhiên nhìn ra Minh Lạc có phần bảo vệ khác người đối với Minh Hạ. Cậu đã nói không quan tâm Minh Hạ nữa. Nên chính là muốn dẫn Minh Lạc ra đây để Minh Lạc đứng ra can ngăn. Nhưng người kia lại cứ vậy...đi thẳng.
Vũ Kỳ vội vã kéo người lại.
- cậu...cậu không phải nên can 1 chút?
- tại sao? Cậu ta đâu coi tôi là bạn.
- cậu...cậu ấy chỉ tức giận nói bừa thôi.
- vậy tại sao cậu tự mình không đi can?
- tôi...tôi đã nói....
- tôi có việc phải về.
- cậu....

Cạch.....

Mọi người đều bị tiếng động đó làm cho giật mình. Nhưng đến khi nhìn viên gạch bị ném từ trên cao xuống, vỡ đôi ngay cạnh chỗ Minh Hạ. Mọi người lập tức chạy tản ra.

- cẩn thận.
Minh Lạc và Vũ Kỳ muốn chạy vào lại bị đám đông chen lấn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Hạ đứng đó, hứng chịu tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan