Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- con nghỉ 1 lát đi, ba dọn dẹp 1 chút, tối ba dẫn con đến nhà hàng ngon nhất Bắc Kinh ăn tối, cho con biết thế nào là ẩm thực Trung Hoa.
- con dọn cùng ba.
- cũng không nhiều đồ đạc lắm, để đó, ba dọn được rồi, chỉ có quần áo ba con mình thôi mà.
- con dọn cùng ba.
Minh Hạ cương quyết nói. Âu Dương Tịnh chỉ có thể lắc đầu, nhóc con này tuy so với ngày xưa thì giờ nghe lời hơn rất nhiều rồi, nhưng mà nó đã muốn làm gì thì anh cũng thật khó để có thể cấm cản.
- rồi, vậy con đem quần áo của con xếp vào phòng đi.
- vâng.
Minh Hạ trả lời xong liền vui vẻ mà xách vali quần áo của mình vào phòng. Nhanh chóng xếp vào ngăn tủ.
Âu Dương Tịnh vì không muốn con quá xa lạ khi phải chuyển chỗ ở nên mọi kiến trúc trong căn nhà đều giữ nguyên theo căn nhà kiểu dáng Âu Châu bên kia. Nên Minh Hạ không mất thời gian làm quen. Dọn dẹp phòng mình xong xuôi liền chạy sang phòng ba.
- ba. Xong chưa? Con dọn cùng ba.
Tuy nó không nói. Nhưng Âu Dương Tịnh luôn cảm nhận được việc Minh Hạ rất dính mình. Nó luôn làm mọi thứ nhanh nhất có thể được đến chỗ anh. Hồi còn nhỏ, vì cái tính đó của nó mà anh còn hiểu nhầm thành nó muốn chống đối anh, không ở cùng anh. Thậm chí còn có giai đoạn anh đem nó quay lại cô nhi viện. Nghĩ lại cũng thật oan ức cho nó. Nhưng ai nói nó cứ luôn tỏ ra lạnh lùng và ghét anh như vậy.

-------------------

- con cũng đã đến tuổi đi học rồi. Vài hôm nữa ta lo xong thủ tục cho con, sẽ đưa con đến lớp.
Tử Hạ mấy ngày đó ở nhà cực kỳ yên tĩnh. Đến giờ ăn ra ăn. Ăn xong lại chui vào phòng ngủ. Dù Âu Dương Tịnh có nói gì với nó nó cũng rất ít khi phản ứng lại.
Nhưng vừa nghe nói anh đưa nó đến lớp đi học gì đó nó liền nhíu nhíu mày nhìn anh. Kỳ thực không phải nó phản đối gì, chỉ là nó không hiểu đi học là đi đâu mà thôi.
- ta tìm cho con 1 lớp tiếng Trung. Sẽ không quá khó khăn cho con đâu.
Nó vẫn không hiểu gì.
Nhưng vốn từ trước nó đã luôn không đáp nên lần này nó không đáp, Âu Dương Tịnh liền cứ như vậy tự chủ chương cho nó.
Ngày anh tháo bột cũng là ngày làm xong hết thủ tục liền đưa nó đi nhận lớp.
Anh đưa nó đến lớp học, giao cho giáo viên chủ nhiệm sau đó mới quay về đi làm. Không hề để ý đến thái độ của nó khác thường.
Vì nó đang nghĩ là anh muốn đưa nó đi 1 nơi khác, không muốn nuôi nó nữa nên nó sợ hãi. Nó muốn lẩn trốn, nhưng nó lại không biết làm sao để trốn.
Mãi cho đến khi ba đi rồi, giáo viên chủ nhiệm kia đưa nó vào trong 1 cái phòng bên trong rất nhiều đứa bằng tuổi nó. Trong đầu nó liền nghĩ, đây chính là cái cô nhi viện giống cái nơi mà nó từng ở trước kia. Trong lòng nó càng thêm sợ hãi, nén lúc không có ai để ý đến liền theo trí nhớ mà chạy về nhà.

Âu Dương Tịnh đi làm chắc chắn là sẽ phải khóa cửa. Minh Hạ chạy về đến nhà nhưng lại không thể vào. Nó co ro mà ngồi vào góc cạnh cửa. Chờ Âu Dương Tịnh về.
Thời tiết giữa mùa đông tuyết rơi hiện tại ở trong nhà cũng phải có lò sưởi chứ nói gì đến việc đứng bên ngoài.

Âu Dương Tịnh làm việc đến trưa thì nhận được điện thoại của nhà trường nói Minh Hạ đã trốn mất.
Anh lập tức bị dọa phát hoảng, không cần nghĩ nhiều mà chạy đi tìm nó. Trên cả đoạn đường từ trường về đến nhà, ngóc ngách nào anh cũng tìm. Quay lại cả cô nhi viện kia cũng không tìm thấy nó.
Đến lúc không còn biết phải đi đâu nữa mới quay về nhà. Không nghĩ vừa về đến cửa đã thấy nó ngồi co rúm 1 góc.
- con đã đi đâu hả?
Âu Dương Tịnh gần như phát hỏa mà xông đến chỗ nó. Túm nó đứng dậy liền hỏi.
Tử Hạ vừa sợ vừa rét, cả người đều run cầm cập lại không nói được tiếng nào.
Âu Dương Tịnh kéo nó vào nhà liền kéo nó nằm sấp trên đùi mình.
1; 2 phát liền kéo sạch quần của nó xuống.

Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba......

Âu Dương Tịnh đầy tức giận. Cứ thế từng bàn tay đánh xuống.
Tử Hạ đầy sợ hãi mà giãy giụa. Nhưng sức nó không so nổi với Âu Dương Tịnh, bị anh giữ chặt tại chỗ.
- Aaa....aaa.....
Nó đau liền kêu. Nhưng cũng chỉ là kêu chứ không giải thích, cũng không xin tha.
Âu Dương Tịnh cũng xem như không nghe thấy, tay vẫn tàn nhẫn đánh xuống.

Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba......Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba......

Tử Hạ đau đến phát khóc, trong lòng lại không hiểu sao không cảm thấy sợ hãi. Người này đánh nó nhưng không dùng thứ gì cả, tay không mà đánh nó. Giống như khi còn nhỏ. Nó nghịch ngợm cũng sẽ bị ba tét mông như vậy.
Chỉ là lúc đó nó bị ba đánh, ba còn chưa đánh tới nó đã kêu ngào thảm thiết, mẹ nghe liền xót sẽ cầu tình cho nó. Ba cũng không nỡ đánh nhiều. Cùng lắm chỉ chục bàn tay, đánh xong mông cũng chỉ hồng hồng 1 chút.
Chưa bao giờ như bây giờ. Đau rát kinh khủng. Làm nó thấy như mông sắp bị nướng chín đến nơi rồi.

- cho con dám tự ý chạy ra ngoài. Nhỡ gặp phải chuyện gì thì sao? Gặp phải người xấu thì sao hả? Lạnh như vậy còn ngồi bên ngoài. Là muốn chết cóng phải không hả?

Âu Dương Tịnh vừa mắng vừa không ngừng đánh xuống.

Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba......

- có biết ta lo cho con thế nào không hả? Ta đi tìm con khắp nơi lại không thấy được con. Con biết ta sợ thế nào không hả?

Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba......Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba......

- cho con dám bỏ đi này. Cho con không nghe lời này.

Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba......

Tử Hạ đã khóc đến thảm rồi. Cả tiếng khóc cũng đã muốn lạc đi.
Đến lúc để ý đến. Bàn tay giơ lên cao của Âu Dương Tịnh cũng không hạ xuống được nữa. Nhìn xuống đã thấy mông nó đỏ rực, còn còn có chỗ hơi bầm tím, trong lòng liền nhói. Anh ra tay quá nặng rồi, nó vẫn còn là trẻ con...

Âu Dương Tịnh buông nó ra, đặt xuống đất. Nhìn khuôn mặt khóc đến tèm nhem của nó, mắt mũi đều đỏ lên. Khóc đến phát nấc. Anh liền ôm nó vào lòng.
- xin lỗi con. Nhưng ta thực sự rất lo lắng. Con chạy đi 1 mình như vậy rất nguy hiểm. Con có biết không. Lúc ta nhận được thông báo ta sợ. Sợ con ở bên ngoài gặp chuyện không may, gặp phải người xấu. Sợ ta không tìm được con nữa.

Tử Hạ bị ôm trong lòng. Lại nghe người kia không ngừng thủ thỉ mấy lời đầy lo lắng cho nó. Đau đớn gì cũng đều không còn nhớ đến. Nó cũng không nghĩ có 1 ngày, nó bị đánh mà lại không hề sợ hãi.

Lần đó Âu Dương Tịnh làm cho nó thật nhiều đồ ăn ngon, bế nó trên lòng không ngừng gắp đồ ăn cho nó, làm nó ăn đến no đến nỗi không còn muốn nhúc nhích nữa.

Tối hôm đó lại bôi thuốc cho nó, còn kể chuyển cổ tích dỗ nó ngủ. Nó gác cả tay cả chân lên người Âu Dương Tịnh ngủ đến chảy cả nước dãi. Miệng vẫn còn chóp chép.
- ăn ngon....ăn ngon....
Âu Dương Tịnh mỉm cười nhìn nhóc con trong lòng mình. Ăn ngủ xong lại phá. Thật là đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan