Chap 43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đã xảy ra vấn đề gì mà con không biết sao?
Tề Quân Vũ có chút mù mờ mà hỏi.
Ân Thiếu Lăng liền nhìn Tề Quân Vũ mà hỏi.
- nhóc con này từ đâu ra vậy?
- tôi 18 rồi. Không phải nhóc con.
- 18 mà có thể chưa dậy thì như vậy sao? Vừa nhỏ vừa lùn lại nói năng vô phép tắc.
- anh...
Tề Quân Vũ nghe anh trai nói quá lời liền lên tiếng nhắc nhở.
Minh Hạ lại tức đến xù lông nhìn chằm chằm Ân Thiếu Lăng mà nói.
- còn hơn anh. Lớn xác còn ăn hiếp trẻ con. Anh nghĩ anh lớn thì giỏi lắm sao?
Tề Quân Vũ trợn mắt mà nhìn 2 người không hiểu vì sao vừa gặp mặt liền gây chiến. Anh hắn có chút nóng tính nhưng dẫu sao cũng là 1 thương nhân nhiều năm trong nghề. Sao có thể như vậy mà cãi nhau với 1 cậu nhóc 18 tuổi?
Minh Hạ tuy không phải là người quá mức biết ăn nói nhưng gia giáo rất tốt. Tại sao lại trợn mắt quát anh hắn như vậy? Anh hắn tính ra kém Âu Dương đổng không mấy tuổi nha.

Ân Thiếu Lăng chỉ nghĩ nhóc con nhắc đến việc anh bắt nạt cậu chứ không hề nghĩ "trẻ con" trong lời nói của cậu lại là Tề Quân Vũ. Đó dù sao cũng đã là việc cả chục năm trước rồi. Anh cũng không nghĩ nhóc con này có khả năng biết được.
- con cái nhà ai vậy chứ? Sao có thể vô phép tắc đến như thế?
- tiểu Lăng. Nói năng giữ chừng mực.
Ân phu nhân nhìn hết nổi liền lên tiếng.
- tiểu Hạ. Việc ta nói đã lâu lắm rồi.
- nhưng lâu không có nghĩa là không xảy ra.
Minh Hạ nói với Ân phu nhân có chút dịu giọng hơn nhưng ánh mắt vẫn đầy địch ý ném về phía Ân Thiếu Lăng. Cậu bất bình vì Tề Quân Vũ cũng không sai. Nhưng hơn hết chính là cậu ghét việc mấy tên cậy to khỏe mà bắt nạt kẻ yếu. Cậu cũng chính là đang tức giận cho bản thân mình. Cảm giác bị bắt nạt, bị xa lánh, bị ghét bỏ, bị tẩy chay không ai có thể rõ ràng hơn cậu.
- mẹ lại nói gì với em ấy?
Tề Quân Vũ có chút thở dài mà nói.
Ân phu nhân nhẹ nhàng cười.
- không có gì. Cũng không nghiêm trọng. Tiểu Hạ, con không thích liền không cần để ý nó nữa. Ngồi đi, chúng ta nói chuyện.
Minh Hạ nghe Ân phu nhân nói vậy cũng không thể tiếp tục gây sự với Ân Thiếu Lăng nữa. An ổn ngồi xuống bên cạnh Ân phu nhân.
- khi nãy tiểu Lăng nhắc đến Âu Dương gia, là Âu Dương gia nổi danh ở Trung Quốc đó sao?
- vâng.
Ân phu nhân lại quay ra Minh hạ.
- con là con cháu nhà họ?
Minh Hạ không trực tiếp trả lời. Chỉ nói.
- ba con là Âu Dương Tịnh.
- Âu Dương Tịnh? Âu Dương Tịnh của tập đoàn Tử Hạ?
- vâng.
- hóa ra là dạng công tử bột ngậm muỗm vàng mà lớn.
Ân Thiếu Lăng có chút khinh miệt mà nói. Minh Hạ lại trừng mắt.
- ê, anh có chút hiểu biết nào trong giới thương nhân không vậy? Tử Hạ lập lên mới được gần 10 năm. Trước đó ba tôi là đi lên từ 2 bàn tay trắng. Tôi làm sao có thể ngậm muỗm vàng mà lớn chứ? Anh nói vậy mà không thấy xấu hổ sao? Người duy nhất ở đây thuộc loại công tử bột ngậm muỗm vàng mà lớn chính là anh đó.
Ân Thiếu Lăng tức giận nhưng lại không thể phản bác. Ân phu nhân lại coi như không nghe thấy mà tiếp tục nói.
- Âu Dương đổng đúng là rất giỏi nha. Có thể dựng lên cơ ngơi lớn như vậy từ 2 bàn tay trắng.
- quá mải mê sự nghiệp nên mới nuôi ra đứa con không giáo dưỡng như vậy.
- đừng có nói động đến ba tôi. Loại như anh không xứng nhắc đến ông ấy. Xách dép cho ông ấy anh cũng không xứng.
Tề Quân Vũ có chút đau đầu. Cái gì đang diễn ra vậy chứ?
- thôi ạ. Cũng không còn sớm nữa. Con đưa Minh Hạ quay về. Lát sẽ quay lại. Mẹ với anh cứ ở đây nói chuyện.

Đến lúc ngồi trên xe rồi mặt Minh Hạ vẫn rất chi là khó nhìn.
- cậu có vẻ rất ghét anh tôi?
- loại người đó có thể không ghét sao? Chỉ có người đại ngốc như anh mới đến giờ vẫn coi hắn là anh.
Tề đại ngốc tự nhiên bị mắng cũng có chút mờ mịt.
- anh ấy...hơi nóng tính nhưng thực ra rất tốt a.
- tốt sao? Tốt mà lại nhốt 1 đứa bé trong nhà kho tối tăm 3 ngày?
Minh Hạ vì tức giận mà nói. Nói xong liền hối hận. Quá khứ đó chắc chắn không ai muốn nhắc tới.
Tề Quân Vũ nghe đến đó liền ngây người. Ngây người 1 lát liền hiểu.

Kỳ thật khi đó bị nhốt cậu rất sợ. Cũng suýt chút chết vì đói và lạnh. Nhưng hắn cũng không hận Thiếu Lăng. Thiếu Lăng sau đó còn rất tốt với hắn. Coi hắn như em trai mà đối đãi.

- cậu bất bình thay tôi?
Tề Quân Vũ hỏi 1 câu. Trong lòng lại không khỏi ấm áp. Cậu nhóc này có thể hiểu được điều hắn muốn nói, vì câu chuyện của cậu mà khóc. Vì biết người khác bắt nạt hắn, không cần biết là quá khứ hay hiện tại, không cần biết người đó là ai liền ra mặt ghét bỏ.
- thực ra anh ấy không cố ý hại tôi. Lúc đó đúng là anh ấy ghét tôi, nhưng chỉ muốn dọa tôi 1 chút. Muốn tôi vì sợ mà bỏ đi. Nhà kho đó hàng ngày đều có người qua lại. Chỉ cần tôi kêu cứu thì chưa đến 1 ngày đã có thể ra khỏi đó. Nếu thực sự muốn hại chết tôi anh ấy đã nhốt tôi dưới hầm rượu vài tháng mới có người ngó tới rồi. 3 ngày ấy anh ấy cũng rất lo lắng. Đến ngày thứ 3 cũng không nhịn được nữa mà chạy vào đưa tôi ra. Tôi không nói, chỉ cần anh ấy không nói liền không ai biết. Nhưng anh ấy lại cố tình tìm mẹ tôi nhận tội. Bị mẹ tôi đánh cho 1 trận cả tuần không xuống được khỏi giường. Sau đó liền rất tốt với tôi, dù đã bị phạt nhưng lúc nào cũng nghĩ có lỗi với tôi nên những năm qua anh ấy rất tốt với tôi.
Minh Hạ tưởng đến giờ Ân Thiếu Lăng vẫn bắt nạt Tề Quân Vũ nên mới bức xúc như vậy...giờ nghe Tề Quân Vũ nói thế liền có chút câm nín. Nhưng khi nãy đấu ác liệt như vậy. Giờ thay đổi thái độ thì rất không tự nhiên nha.
- dù...dù sao anh ta cũng từng có suy nghĩ xấu xa.
Tề Quân Vũ mỉm cười.
- không thể nói vậy. Tình yêu vốn là ích kỷ. Cậu thử nghĩ xem. Nếu giờ tự nhiên ba cậu đưa về 1 nhóc con. Nói sẽ nhận nó là con, bắt cậu yêu thương và coi nó như em trai. Cậu có làm được không?
Minh Hạ nghĩ nghĩ 1 lát liền có chút câm nín. Cậu rất có khả năng 1 khóc, 2 nháo, 3 thắt cổ, bắt ba lựa chọn giữa cậu và tên nhóc kia.
Tề Quân Vũ thấy cậu im lặng liền biết đáp án. Mỉm cười mà nói.
- nên anh tôi lúc đó ghét tôi cũng không có gì làm lạ. Chỉ cần hiện tại anh ấy coi tôi là em trai, vậy là được.
Minh Hạ đưa mắt nhìn Tề Quân Vũ. Quả thật như Ân phu nhân nói. 1 khi hắn đã nhận định ai là người thân, là bạn. Thì dù người đó tổn thương hắn thế nào hắn vẫn sẽ tốt với người đó. Bảo vệ người đó. Tin người đó vô điều kiện.
- ba tôi nói chơi với anh phải cẩn thận. Tôi lại thấy anh mới là người nên cẩn thận khi chơi với người khác.
Tề Quân Vũ bật cười.
- ba cậu nói đúng đó, đừng dễ tin người như vậy. Rất dễ bị gạt.
- anh chắc chắn bị gạt nhiều hơn tôi. Đừng dạy đời tôi.
- ừm. Tôi bị nhiều hơn. Bị nhiều hơn nên có kinh nghiệm. Cậu nên nghe tôi.
- không nghe. Anh là đồ đại ngốc.
Tề Quân Vũ mỉm cười.
- ừm. Tôi ngốc. Cậu là thông minh nhất.
Minh Hạ quắc mắt nhìn Tề Quân Vũ. Rõ ràng hắn đang khen mà sao cậu thấy như kiểu mình vừa bị giễu cợt nữa vậy? Con người này...thật không đáng tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan