Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày quyết định làm MV. Minh Hạ hầu như dồn hết tâm huyết vào nó. Ngoài trừ lúc lên lớp học vài môn năng khiếu thì đều ở công ty Tề Quân Vũ. Theo đoàn quay MV đi khắp nơi. Tề Quân Vũ không tiết lộ thân phận của cậu, cũng không nói cậu là ca sĩ. Chỉ nói cậu sẽ thay anh dám sát quay MV lần này. Mọi việc đều phải nghe theo ý cậu. Đoàn làm phim cũng không ý kiến. Vốn chỉ là 1 cái MV thôi mà. Cũng không sao.
Nhưng Minh Hạ nhìn hiền lành dễ tính lại vô cùng kén chọn. Vài vai diễn nho nhỏ đều trọn mãi không xong. Đứa trẻ đóng chính trong MV lại nhất chết đòi 1 đứa trẻ Trung Hoa. Còn những đứa trẻ Pháp dù hợp vai, khả ái thế nào cũng không chịu. Vai nam chính còn khó hơn. Trọn đi trọn lại. Toàn bộ diễn viên công ty đều lôi ra hết. Đến xả ảnh đế cũng ra mặt mà cậu cũng không đồng ý. Cậu nói ảnh đế quá nổi tiếng, sẽ làm mất đi tính chân thật của MV. 1 cái MV 8 phút. Nhân vật chính 2 người. Phụ khoảng chục người. Tuyển diễn viên mất nửa tháng. Đến cuối cùng lại phải Tề tổng ra mặt nói 1 câu.
- tôi tự ứng cử. Cậu thấy sao?
Minh Hạ trầm ngâm 1 lát liền gật đầu.
Mọi người rất muốn cao giọng hỏi cậu: "cậu thấy Tề tổng sẽ ít nổi tiếng hơn ảnh đế?
Minh Hạ lại nói 1 câu.
- người ba trong MV tuy không phải người ôn nhu như Tề tổng. Nhưng đối với đứa trẻ chính là ôn nhu như vậy. Cậu chính là cần nét ôn nhu này.
Vì vậy Tề thương binh vừa tháo băng xong, trong vạn người ứng tuyển vinh quang trở thành nhân vật chính trong MV.
Nhưng chính vì 1 lần này mà làm mọi người có thêm cái nhìn mới về tổng tài của mình. Thực sự là vô cùng toàn tài. Đến diễn viên cũng có thể làm không thua kém diễn viên chuyên nghiệp nào.
MV quay 2 ngày liền hòm hòm. Chỉ còn lại cảnh kết. Mọi người quyết định nghỉ ngơi 1 hôm. Tề tổng cũng không phản đối.
Minh Hạ nhận được tin liền nói với Tề Quân Vũ.
- vậy anh không cần đến đón tôi nữa. Hôm nay tôi đến công ty ba tôi.
Ngày thường đều là cậu học xong Tề Quân Vũ sẽ đến đón cậu đến trường quay. Xong sẽ đưa cậu về nhà. Hôm nay không phải quay. Minh Hạ hiển nhiên muốn đi tìm ba.

Tề Quân Vũ đậu xe cách đó 1 đoạn, nhìn cậu con trai nho nhỏ kia đứng trước cổng trường năng khiếu. Trên người là áo sơ mi trắng tinh khôi. Khuôn mặt tươi cười mà nói.
Tề Quân Vũ cũng không nói mình đã đến nơi rồi. Chỉ ngồi đó chờ đến khi Minh Hạ có người đến đón.
Tề Quân Vũ 1 bên gọi điện thoại xử lý công việc. 1 bên lại không thể dời đi người con trai kia.
- Tiểu Vũ. Lúc nào cậu quay lại công ty?
Tề Quân Vũ nhìn chiếc ôtô đen đỗ trước mặt Minh Hạ, lại có người từ trong xe bước ra mở cửa cho cậu, liền nói.
- tôi sắp về rồi đây.
1 bên nhìn Minh Hạ nói gì đó với họ rồi bước lên xe. 1 bên khởi động máy chuẩn bị về công ty.
Nhưng chiếc xe kia vừa chạy Tề Quân Vũ liền nhíu mày.
Không đúng. Người mở cửa xe cho Minh Hạ bước ra từ ghế sau chứ không phải ghế lái. Vậy chứng tỏ trên xe không chỉ có tài xế. Không giống xe đi đón người bình thường. Chẳng nhẽ....
Tề Quân Vũ nghĩ đến đó liền nhấn chân ga đuổi theo chiếc xe ôtô đã chạy xa 1 đoạn.

Minh Hạ thấy hôm nay ngoài tài xế ba còn cử theo 2 vệ sĩ. Cũng rất thắc mắc. Nhưng họ nói ba dạo này đang tham gia 1 dự án. Đắc tội vài nhân vật lớn nên cử họ đến bảo vệ cậu. Hôm trước cậu có nghe ba nhắc qua về cái dự án đó nên không mấy thắc mắc mà lên xe theo họ. Nhưng khi nghe 1 tên trong đó nói có người bám theo cậu liền quay đầu lại.
- Quân Vũ? Dừng xe lại.
Cậu thấy hắn đang lái xe với tốc độ kinh hoàng mà đuổi tới liền phát hoảng. Với quát tài xế.
Tên tài xế kia không những không nghe cậu mà còn nhấn ga, tăng tốc độ mà lao về phía trước.
Minh Hạ liền biết không Xong, mình bị lừa rồi.
- các người làm gì? Mau dừng xe lại.
2 tên ngồi 2 bên lập tức giữ chặt lấy cậu. 1 tên ngồi phụ lái hô lên.
- chạy nhanh lên. Có thể thì ép chết nó đi.
Minh Hạ nghe vậy liền giật mình.
- các người là ai? Các người muốn làm gì? Mau dừng xe lại. Dừng xe lại cho tôi.
- câm mồm, đừng có nháo.
Minh Hạ dĩ nhiên không nghe theo bọn chúng. Vừa dãy loạn vừa hét.
- dừng lại. Dừng xe lại cho tôi. Đám xấu xa các người. Dừng xe lại.
Vừa nói vừa đạp lên tên lái xe. 1 tên không kiên nhẫn mà nói.
- đập ngất nó đi. Phiền phức, ồn ào muốn chết.
Khi tên ngồi cạnh Minh Hạ đang định ra tay liền nghe tên lái xe lên tiếng.
- hắn biến mất rồi.
Mấy tên đó liền quên luôn việc đập ngất Minh Hạ. Tất cả đề quay lại nhìn. Bao gồm chính cậu.
Phía sau thực sự không còn bóng dáng chiếc xe nào.
- chẳng nhẽ bị cắt đuôi rồi.

Đến khi tất cả đều đang đầy nghi vực mà quay lên thì liền thấy 1 chiếc xe lao từ hướng ngược chiều đến. Nhắm thẳng đầu xe họ mà lao đến.
Tên lái xe vừa có chút hoang mang tên bên cạnh liền quát.
- cứ lao đến. Tao không tin nó không sợ chết.
- đừng...đừng....
Câu nói làm Minh Hạ muốn phát hoảng. Cậu đưa mắt nhìn Tề Quân Vũ ánh mắt đầy kiên định mà nhấn chân ga. 1 chút ý định tránh né cũng không có. Không ngừng lầm bầm như tụng kinh, cầu mong Tề Quân Vũ đừng ngu ngốc mà lao đến.
Nhưng cậu chỉ còn nghe tiếng hét thảm 1 tiếng sau đó cả người liền chao đảo không ngừng vâ đập rồi lao thẳng lên đằng trước.
Đến khi định thân lại chiếc xe đã lao dừng lại cách rào cản có vài minimet.
Minh Hạ hoang mang nhìn lên liền thấy Tề Quân Vũ để xe chắn ngang đường rồi bước xuống xe đi tới. Khuôn mặt hay tươi cười giờ không còn chút cảm xúc.

Anh đứng bên cửa sổ chỗ tên cầm lái, gõ lên cửa kính 2 phát.
Mấy tên trong xe còn đang cãi nhau có nên mở hay không. Tên nói chẳng nhẽ 4 người lại sợ hắn. Tên thì còn nói khóa chặt cửa xe, khởi động xe chạy.
Nhưng đám người kia chưa kịp cãi nhau xong đã nghe tiếng động...

RẦM....RẦM....CHOANG......

Cửa kính cửa bên ghế lái vỡ tan tành. Tề Quân Vũ chính là đấm 2 phát mà vỡ ra. Hắn thò tay vào trong, nhanh như chớp mà mở cửa xe. Lôi tên lái xe ra ngoài mà đánh cho vài đòn. Tên đó liền nằm rạp dưới đất.

Minh Hạ đã quen nhìn Tề Quân Vũ 1 thân tây trang luôn cười hiền hòa vô hại. Tự nhiên giờ nhìn anh như 1 con mãnh hổ, mỗi nắm đấm đều phát ra uy lực kinh hoàng mà nhìn đến ngây người.

Mấy tên trong xe thấy 1 người bị đánh liền nhất tề xông ra 2 tên lao đến chỗ Tề Quân Vũ. 1 tên thì kéo Minh Hạ ra khỏi xe.
Đến khi tên kia có thể kéo Minh Hạ ra đến ngoài thì 2 tên kia vừa lao đến đã bị Tề Quân Vũ quật cho nắm rạp 1 bên.
Minh Hạ tự nhiên thấy cổ mình buốt lạnh. Nhìn xuống đã thấy tên kia đang kề dao bên cổ mình.
- đứng....đứng yên đó.
Tề Quân Vũ ánh mắt vẫn sắc lạnh như vậy nhưng bước chân rõ ràng chân lại.

- cẩn thận....Aaaa.....
Minh Hạ vừa nhìn thấy 1 tên cầm gậy gỗ bên đường tiến lại phía sau Tề Quân Vũ liền hét lên. Nhưng cậu chưa dứt lời tên kia đã cầm gậy quật thẳng vào đầu Tề Quân Vũ.

Note: Au sẽ nghỉ dưỡng mấy ngày. Cảm thấy dạo này ko có ý tưởng viết huấn. Lạc đề mất rồi. Hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan