Ngốc ạ!anh thích em..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Là anh??cô hơi bất ngờ

_Thì sao!!!

Cô lắc đầu cảm thấy mình thật ngốc lúc trước giờ đi làm nhưng không ngờ anh lại là một chủ tịch của công ty lớn như vậy,cô nghĩ mà cũng kệ đã đắc tội với anh ta thì sao chứ không xin được công ty này thì sang công ty khác cũng đâu thiếu công ty trên cái đất này đâu chứ...

_Cô đang suy nghĩ gì vậy??

_Dạ không tôi chẳng suy nghĩ gì cả..-cô vọi xua tay nói

_Bên tôi thư kí của giám đốc đã đủ rồi!

_Tôi biết ngay anh sẽ bảo như vậy mà,vậy chài anh tôi đi đây..

_Tôi chưa nói xong sao cô lại như vậy chứ,thư kí của gíam đốc đã đủ nhưng thư kí của chủ tịch lại thiếu người và cô sẽ là thư kí của tôi..

_Tôi..tôi làm thư kí cho anh sao??-cô sững sờ nhìn anh

_Đúng vậy sao cô ngạc nhiên thế có chuyện gì à??

_dạ vâng không có gì cả,chào anh..

_Cô hãy chính thức làm việc ngay hôm nay luôn đi.

_Dạ thưa chủ tịch tôi sẽ đưa cô ấy ra ngaoif chỉ ciệc anh còn cần gì nữa không ạ?

_Không cần cô cứ ra ngoài đi !!

_Dạ vâng.

_Chủ tịch rất khó tính nên cô hãy cẩn thận nhưng tôi thấy chủ tịch đối xử rất khác với cô không như những người trước đây,anh ấy rất khó ngủ nên cô hãy pha laoij trà này,đừng đụng vào bất cứ đồ vật nào của anh ta cô hiểu chứ.-cô thư kí vừa làm vừa chỉ Minh Minh.

Sáng hôm sau cô giúp việc đến sớm trong bà có vẻ hơi mệt anh thấy vậy thì hỏi:

_Hôm nay bác không khỏe sao không ở nhà nghỉ đi..đôi lúc cũng thấy anh tử tế lắm đấy chứ nhỉ

_Không phải vậy cậu tôi là đang lo cho con bé Minh Minh tội nghiệp giờ người ta không cho nó sống dưới hầm chung cư nữa nó cũng không biết đi đâu,nhà tôi thì chật chội không thể lo cho nó ở đó được.

_Sao cô ấy không thuê chỗ khác bây giờ giá nhà cũng đâu có mắc??anh thắc mắc hỏi

_Đúng đối với cậu không mắc nhưng với chúng tôi nó là cả một vấn đề,với lại lúc con bé học cũng có vay tiền để tự học chứ có ai lo lắng cho nó đâu cơ chứ.

Anh bước vào phòng làm việc của mình thì thaasys cô đang ôm khăn bàn ngủ một cách ngon lành anh nghĩ chắc do không có nhà ở nên cô mệt như vậy đây cũng chính là cơ hội để anh và cô được ở gần bên nhau hơn.Ngủ được gần hơn 15 phút thì cô dậy thấy anh trong văn phòng cô giật bắn người vội nói:

_Tôi xin lỗi,tôi sẽ đi pha trà cho anh ngay .

_Không sao cô ở đó đi tôi có chuyện cần nói với cô.

Cô ngồi xuống đối diện mặt anh cô thầm nghĩ chẳng lẽ anh sẽ cho co nghĩ việc hay sao,theo như các thư kí trước kia của anh thì cũng từng có trường hợp như vậy rồi,tiêu rồi mới đi làm mà đã cho cô nghĩ việc,đang mong lung suy nghĩ thì anh nói

_Hôm nay cô hãy chuyển về nhà tôi sống để tiện cho công việc của tôi.

_Nhà...nhà anh sao?-cô giống như nghe lầm nhưng dù gì thì cô vẫn cũng sẽ không chuyển được ở đó có Khải Uy cô không muốn đối diện với cậu ấy như vậy sẽ làm cả hai cùng khó xử.

_Đúng vậy!!-anh lạnh lùng đáp

_Tôi cảm thấy như vậy không tiện cho lắm.

Như hiểu được cô đang nghĩ gì anh nói:

_Khải Uy nó đã đi du học nước ngoài rồi nên cô khong cần lo về việc đó.

Cô nghe như vậy trong lòng cũng có chút thỏa mái hơn thực sự anh như cái phao cứu cô ra rắc rối vậy

_Dạ cám ơn anh ạ.

_Chiều cô đi về bằng cách gì?

_Tôi đi xe buýt ạ.

_Chiều nay tôi sẽ chở cô về

Chiều hôm ấy cô leo lên xe anh với bao ánh mắt ngạc nhiên của đồng nghiệp mình,ai cũng nghĩ rằng cô làm cách nào mà dụ dỗ anh hay vậy mới đó mà đã leo lên cđược xe của một chủ tịch như anh nhưng họ đâu biết rằng cô và anh chẳng phải là gì cả.Cô chuyển dến soosngs trong căn phòng đẹp như mê do anh kêu người làm chuẩn bị cho cô anh thấy cô hài lòng cũng có chút cui trong lòng và cứ thế hằng ngày hai người cùng ăn chung với nhau nói chuyện cười đùa.Có hôm anh đi công tác xa thường là cô phải đi theo nhưng anh cảm thấy như vậy rất cực nên bảo cô ở nhà lo đồ án cho anh,tối cô ngồi dước phòng khách làm việc mà ngủ quên mất.Anh đi làm về thấy vậy định bế cô lên phòng thì bất chợt trong cơn mơ cô chụp tay anh nói

_Khải Phong sao anh không về thăm em..Khải Phong cứu em lửa cháy lớn quá..cứu..cứu em với.-cô vừa mơ vừa vùng vẫy như muốn thoát ra khỏi đám lửa ấy vậy.

Khải Phong nghe đến đây thì đúng là anh không nghĩ ssai rồi cô chính là Minh Minh của anh,cô đã trải qua nhiều chuyện vậy mà anh lại không có cạnh bên để chăm sowsc và che chở cho cô vậy mà trước kia anh lại hứa bảo vệ cô cơ chứ anh thấy cô vùng vẫy vậy vội ôm chặt cô lại như muốn bảo vệ con mèo nhỏ trong lòng mình rồi anh nói

_Minh Minh anh đến rồi đây không sao đâu.-cô như cảm nhận được hơi ấm trong lòng rồi tiếp tục ngủ tiếp anh bế cô lên phòng ngắm cô đến gần sáng rồi mới về phòng mình nghỉ ngới.

Sáng cô tỉnh lại cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nằm ở phòng,rõ ràng lúc tối mình đã làm dưới phòng khách mà nhưng thôi kệ gạc qua ý nghĩ đó cô đi vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống lầu nhưng hình như hôm nay anh cho người làm nghỉ hết hay sao ý chẳng có ai,anh cũng vừa bước xuống thấy cô anh nói:

_Em tìm ai..

Cô như tưởng mình nghe nhầm anh ta vừa nói là em sao???

_Em..???

_Tôi cần nói chuyện với em..em ngồi xuống đi.

_Lúc trước có phải em ở cô nhi viện hay không?

_Đúng trước kia tôi từng ở cô nhi viện nhưng tôi đã không còn nhớ gì nữa về những việc trước đó nữa..Nhưng sao anh lại biết từng ở cô nhi viện??-cô cảm thấy khó hiểu những người biết việc đó không nhiều,chẳng lẽ anh cho người điều tra cô sao.

Anh móc trong túi ra một vật kỉ niệm mà hai người từng trao cho nhau nó là một con quay màu tím hình mặt cười ở ngoài sau còn in hai chữ''KP&MM''.Cô nhìn dến đây thì rất quen cô cố nhớ lại thì cơn đau đầu lại ập đến.Anh thấy vậy liền gọi bác sĩ đến đỡ cô ngồi đỡ gối sofa rồi nói:

_Em đừng cố nhớ nữa,nếu quên thì cũng không sao.

Cô đang đau đầu nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên đối với cô Khải Phong của hai năm trước và người đang đứng trước mặt cô hoàn toàn giống như hai người khác nhau,anh bây giờ sao lại dịu dàng đến như vậy..Hôm qua giờ anh cứ để cô vào hết trạng thái này đến trạng thái khác,anh vuốt nhẹ lên tóc cô nói

_Từ nay anh sẽ bảo vệ em,mèo ngốc của anh ạ!

****Chuông cửa reo****

_Bác sĩ Trương anh xem cô ấy bị sao vậy??

BS Trương xem qua một lúc thì nói

_Do cô ấy từng bị mất trí nhớ giờ cố nhớ lại nên mới như vậy không sao đâu chủ tịch Khải.

_Cô ấy sẽ nhớ lại chứ??

_Sẽ nhớ nếu ai đó cố gắng khơi gợi lại kí ức đó,vì thường những kí ức mà người bệnh nhân muốn quên nó đi đều là những kí ức buồn có thể cô ấy cũng vậy.

Khám xong bác sĩ Trương tiêm cho cô một liều thuốc bổ rồi cô cũng dần dần thiếp đi.Hôm nay anh cho người làm nghỉ hết nên bây giờ phait tự tay xuống bếp náu cháo cho cô,khi tỉnh dậy cô thấy một tô cháo nóng hổi đặt cạnh giường cùng với anh,chợt nhìn lên đồng hồ thì thấy đã gần 11h giờ rồi cô định đi xuống giường thì bị anh gằng tay lại nói:

_Em định đi đâu??

_Tôi xin lỗi,đã trễ giờ làm rồi!!! vì nguyên tắc trước giờ của anh là không cho thư kí của mình nghỉ đột xuất hay đi làm trễ nếu vậy anh sẽ cho người đó đi luôn đây đều là kiến thức mà trước giờ những thư kí cũ truyền lại cho cô,thực nếu không có công việc này giờ mà đi xin việc làm ở một nơi khác đó cũng là một điều khá khó khăn đối với cô.

_Em đừng xin lỗi tôi,tôi còn chưa đi làm thì em sợ gì??

_Anh sẽ không cho tôi nghỉ việc chứ??

_Đồ ngốc ạ,em còn nợ tôi nhiều thứ lắm sao tôi lại có thể để em nghỉ việc được cơ chứ..-anh cười như muốn khơi gợi sự tò mò của cô nhưng giờ cô cũng không quan tâm cho lắm miễn sao anh không cho cô nghĩ việc là tốt lắm rồi.

Thấy cô cũng chẳng nói gì anh cầm tô cháo lên địhn đút cho cô thì cô nói:

_Anh để tôi tự ăn được rồi!

_Em cứ ngồi yên đó,không được làm gì cả việc bây giờ là ngồi mở miệng ra ăn cho tôi là được.Cô thầm nghĩ

Từng ánh mắt cử chỉ này là gì đây,không lẽ anh ta thích mình không phải đó chứ,việc này sao có thể xảy ra được nhưng từ bắt đầu khi nào mình đã..đã không còn ác cảm với anh ấy rồi!!cô đang suy nghĩ mong lung thì anh nói:

_Tôi biết em đang suy nghĩ gì đó,tập trung ăn cháo đi mấy ngày này em không cần phải đi làm,sắp tới ba mẹ tôi sẽ về nước 1 tuần em chắm sóc họ nhé..

_Dạ chủ tịch tôi biết rồi!!

_Từ nay em không được gọi tôi là chủ tịch nữa hãy gọi là anh hoặc Khải Phong..

_Dạ..

Trong một tháng đó mối quan hệ giữa hai người trở nên dần tốt đẹp cho đến ngày ba mẹ anh trở về thì mọi chuyện càng trở nên rắc rối, mẹ anh đã chấm người con dâu khác nên hôm nay bà cũng dẫn người con gái ấy về cô ấy là Tình Tuyết con gái của chủ tập đoàn Hoa Thị nếu có người con dâu này thì cả hai ai cũng sẽ đều đẹp mặt,bên kia thì mong muốn con gái họ sẽ lấy được anh để có thể vững chải hơn trên con đường kinh doanh.Tình Tuyết cũng đã từng học chung trường với anh và nhỏ hơn anh 3 tuổi đương nhiên cô đã thích anh từ cái hồi trung học rồi.Còn anh sau khi bố mẹ về thì mới biết việc bố mẹ định ép việc hôn nhân của mình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro