oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jimin, cúi xuống."

Taehyung hiện tại không biết bản thân có bao nhiêu tức giận, gã cầm thắt lưng chỉ vào sofa, ánh mắt hướng jimin mà ra lệnh. Đứa nhỏ mới đi học về, balo trên vai còn chưa kịp cất đi đã bị cái nhìn của anh là cho sợ rồi, mà jimin cũng chưa biết mình làm gì sai nên nó cứ như vậy mà đứng ngơ ra nhìn anh.

"JIMIN."

Taehyung gằn giọng, lửa giận hình như sắp bùng lên đủ sức thiêu dốt cả căn chung cư rồi. Jimin bị gã làm cho giật mình, bản thân nhanh chóng tháo bỏ balo hướng sofa mà nằm sấp xuống, đầu cũng vì sợ hãi mà vùi vào hai cánh tay khoanh trước mặt.

CHÁT-A.. anh..

Jimin thật sự bị một roi này của Taehyung mà dọa cho sợ, anh đánh gần như hết sức. Đứa nhỏ ngước đầu dậy, cánh tay theo quán tính muốn đưa xuống xoa nhưng mà jimin vẫn còn lí trí a, làm như vậy anh sẽ tức giận thêm thôi.

CHÁT.. TẠI SAO.. CHÁT .. ĐI HỌC .. CHÁT LẠI ĐÁNH NHAU.. HẢ

Taehyung vừa đánh vừa hỏi, cũng chẳng để ý bé con như thế nào đau đớn. Jimin giật nảy theo từng roi của anh, cổ họng chỉ phát ra mấy tiếng rên nho nhỏ, thật sự đau. Jimin ngạc nhiên nhìn anh, đứa nhỏ còn chưa có kể chuyện gì cho anh mà tại sao Taehyung lại biết rồi.

" Anh ơi, nghe .. hức. Jimin giải thích đã."

Jimin rốt cuộc không kìm được mà khóc mất rồi, bốn roi này của Taehyung thật sự rất đau, em còn cảm nhận được mấy vết roi trùng nhau sưng to dưới lớp quần đồng phục của em rồi. 

CHÁT.. Còn gì để giải thích nữa.. CHÁT.. đóng tiền cho em ăn học để em CHÁT làm côn đồ sao CHÁT .. thích làm như vậy CHÁT .. sau này không cần đi học nữa.. CHÁT

"hức.. anh ơi, jimin đau."

"Đứng dậy, ra góc tường quỳ. Chưa có lệnh của anh đừng hòng đứng dậy."

Taehyung nói đoạn rồi ném thắt lưng xuống đất, chẳng màn đến jimin nữa. Jimin nghe thấy quay đầu nhìn anh sau đó mới gượng đứng dậy bước từng bước tới góc tường, hít một hơi mới có thể quỳ xuống. Vết thương cạ vào vải quần chỉ khiến em muốn khóc lớn thôi. 

-----------------

Taehyung cảm thấy bức bối nên gã bỏ ra ngoài, dự tính sẽ hít tý khí trời để giảm bớt tức giận. 

"anh ơi."

Taehyung ngừng lại, nhìn xuống cục tròn tròn nhỏ nhỏ phía dưới chân mình. Đứa nhỏ này chắc chỉ là một đứa nhóc học sinh tiểu học. 

"Có chuyện gì ? Em bị lạc à ?"

Bé con nghe thấy anh hỏi chỉ lắc đầu sau đó một lúc mới chầm chậm nói.

"anh jimin, anh ấy vì em mới đánh nhau."

"sao ?"

Taehyung đúng thật là ngạc nhiên, gã có chút lớn giọng hỏi đứa nhỏ. Mà bé con kia, nói được một câu ngước lên nhìn Taehyung, trong mắt đã phủ một tầng sương, nói chung là sắp khóc tới nơi rồi. 

Chuyện là nhóc này tên là ji, đứa nhỏ này nhà gần đây, nên đi học về thường xuyên đi cùng đường với jimin. Jimin này mấy lúc đạp xe đi học thấy nhóc đi bộ nên hay cho nó quá giang, thành ra hai anh em cũng dần thân thiết. 

Ji học lớp tám rồi, nhưng bé con hơi bé hơn so với các bạn, còn hiền lành nữa. Nên hay bị bắt nạt, đương nhiên là chuyện bé bị trấn lột xảy ra thường xuyên luôn. Từ hôm gặp anh jimin thì đỡ hơn đôi chút. Nhưng mà không phải lúc nào anh jimin cũng ở cạnh bé được.

Hôm nay ở trường, ji bị lũ bạn đánh a. Tụi nó xô bé làm bé bị trật tay, còn có bị bầm một chỗ to ở lưng nữa. Lúc về anh jimin có hỏi, em bé sợ quá nên vừa khóc lóc vừa kể. Jimin vì tức giận mà dừng xe luôn ở ven đường đợi bọn kia mà xử tụi nó giúp bé luôn. 

Xong xuôi mọi chuyện, anh jimin còn dắt bé đi ăn kem nữa. Mà anh jimin đâu có biết trong lúc anh jimin với bé đi ăn kem thì phụ huynh của lũ bắt nạt kia đã gọi giáo viên của anh jimin, còn tới tận nhà mắng vốn nữa. Lúc Taehyung mở cửa, bắt gặp bộ dạng của mấy đứa bị jimin đánh thì đúng là thảm hết chỗ nào, nhưng cũng không nặng tới mức báo động đỏ. Taehyung bồi thường cùng với lời xin lỗi. Lúc đầu Taehyung có nghi ngờ, nhưng vì biết không có mặt jimin ở nhà cho nên mấy đứa bắt nạt kia bịa đại một câu chuyện nào đó rồi thì đứa ôm mặt, đứa ôm tay.

---------------

Taehyung sau khi nghe đứa nhỏ kia vừa khóc lóc vừa kể chuyện cũng hiểu được phần nào. Jimin tuy lúc trước có hay cáu gắt nhưng bây giờ đã không còn rồi. Sao anh lại không để jimin giải thích đã đánh bé con của gã rồi.

"anh ơi, anh đừng phạt cũng đừng lớn tiếng với anh jimin, hức."

"sao em biết anh lớn tiếng với jimin."

"lúc nãy, em muốn mang bánh mẹ cho qua cho anh jimin nên nghe thấy."

"được rồi, anh không lớn tiếng với jimin, nhà em ở đâu anh đưa em về, trời sắp tối rồi."

--------------

Taehyung ghé vào quầy bánh bánh ngọt mà jimin thường đòi gã mua mỗi khi đi ngang qua đây sau khi đưa em bé ji về nhà. Gã cảm thấy có lỗi, cũng rất tranh thủ mà vội vã về nhà. Không thể để bé con của Taehyung quỳ lâu như vậy được. 

Gã khẽ mở cửa, dưới sàn vẫn là balo và cả thắt lưng bị gã vứt xuống. Jimin vẫn rất ngoan ngoãn quỳ ở góc tường. Em khoanh tay, cái đầu hơi tựa vào tường vì có chút buồn ngủ, cũng phải, lúc nãy em đã khóc nhiều lắm. Taehyung ngồi xổm xuổng bên cạnh em, jimin có hơi giật mình nhìn anh. Mắt em sưng đỏ, cả mũi cũng đỏ hồng, nói chung là em khóc nhiều quá nên giờ nhìn như con mèo bị bắt nạt. 

Taehyung hôn lên trán đứa nhỏ sau đó từ từ đỡ em đứng dậy rồi bế em vào lòng, gã ngồi xuống sofa. Tay vẫn liên tục xoa lưng cho em, miệng vẫn đặt lên vai, lên cổ em mấy nụ hôn an ủi. Gã thì thầm lời xin lỗi vào tai em. Jimin nghe thấy, không biết ở đâu ra bao nhiêu tủi thân liền nức nở khóc. Gã cũng không biết làm gì ngoài an ủi và xin lỗi em thiệt nhiều. 

"hức, jimin xin lỗi anh."

"ừm, ổn rồi, anh không giận jimin."

"jimin của anh có bị thương ở đâu không ?"

"dạ không, hức, jimin vẫn khỏe lắm."

Taehyung hôn lên mắt em, làm đứa nhỏ sợ rồi. Taehyung lục trong túi áo tuýp thuốc mỡ, đỡ em nằm sấp xuống, lúc tận mắt thấy vết thương của em mới thật sự đau lòng. Da jimin vốn dĩ rất mỏng, chỉ phết vài ba bạt tay cũng gây đỏ hơn người khác rồi, vậy mà lúc nãy anh đánh đứa nhỏ gần như là hết lực đó a. Hai bên mông jimin bây giờ bầm tím, chỗ bầm tụ máu liền sưng cứng. 

"ưm."

Thuốc chạm vào khiến jimin cảm thấy vừa đau vừa nhức, bé con vùi đầu vào ghế sofa, thật sự đau. Anh Taehyung không biết thương hoa tiết ngọc gì cả. 

Taehyung giúp em xoa thuốc, còn thổi thổi cho em bớt đau nữa. Xong xuôi mọi thứ liền lấy bánh lúc nãy mua dỗ ngọt jimin. Jimin vẫn chỉ là đứa trẻ thôi, vừa mới bị đòn khóc sưng cả mắt nhưng thấy bánh là lại cười không thấy mặt trời rồi. Đứa trẻ của anh. Đứa trẻ của Taehyung.

Taehyung dỗ em cả đêm, hôm sau còn giúp em xử lý mấy đứa trẻ bắt nạt kia, khiến bọn trẻ thật sự bị đình chỉ học, còn phải lao động hè một tháng nữa. Mọi chuyện đều ổn ngay sau đó và taehyung thì vẫn luôn dặn lòng sẽ luôn tin em, chỉ tin em.

----------------------------------------------------------------- end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro