1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyển thủ Dương Anh Hào hoàn thành phần thi, thứ hạng thứ 11, tấn cấp thành công."

Giọng nữ tự động cùng âm thanh máy báo hiệu đồng thời vang lên báo hiệu phần thi đã thành công. Dương Anh Hào thở nhẹ một hơi, buông lỏng đôi bàn tay, ánh mắt tiếc nuối hướng về phía màn hình. Theo thói quen, cậu ngoan ngoãn chắp tay cúi đầu cảm ơn ê-kíp đồng thời cũng gửi đến đối thủ. Bình thường, chắc chắn đứa trẻ sẽ hướng mắt lên hàng ghế ban giám khảo, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, chỉ để nhận được một cái gật đầu hài lòng hay một nụ cười khích lệ từ người kia. Dương Anh Hào mười chín tuổi, vẫn như đứa trẻ, làm bài tốt liền đòi cha mẹ khen thưởng.

Hiện tại, thứ Dương Anh Hào ngàn vạn lần không muốn đối diện lại là ánh mắt ấy.

Đứa trẻ di chuyển tới băng ghế dành cho vùng "an toàn", đầu óc trống rỗng, không kiềm được mà liếc trộm về phía "đội trưởng". Ngay lúc ấy, đôi mắt sắc lạnh của Vương Dục Hoành cũng đồng thời đập thẳng vào cậu nhóc, Dương Anh Hào giật mình, bất chợt cảm thấy sau gáy ớn lạnh, rờn rợn y hệt như có thứ. Cái nhìn kia như con dao đã qua nhiều năm mài dũa, lạnh lùng, vô tình, từng chút, từng chút đâm thủng trái tim cậu.

Ở vòng này, còn lại tổng cộng 19 thí sinh. Qua một lượt đấu, hai thí sinh dẫn đầu sẽ giành quyền đi thẳng tiếp, hai thí sinh cuối cùng buộc đối diện với việc bị loại. Cứ như vậy, loại dần cho đến chặng đấu tiếp theo.

Dương Anh Hào bài vị thứ 11, xét dưới góc độ khách quan quả thực là không quá tệ. Đặt dưới mí mắt Vương Dục Hoành, kết quả như vậy chính là thiếu đánh.

"Xếp hạng thứ 17 đã có... Hầu Thủ Thành, vòng thi kết thúc!"

"Ồ..."

"Tiếc ghê..."

"Haiz... Chu Khoa Kỳ của tôi..."

"Ây da... Cậu nhóc Lâm Tuấn Khải thua rồi sao..."

Cuộc chơi là vậy, có thắng có thua, còn những cuộc chia ly bao giờ cũng đẫm nước mắt. Các thí sinh được đi tiếp xuống sân khấu chào tạm biệt, họ gửi nhau những cái ôm an ủi, những lời động viên và cả những lời hứa hẹn về một tương lai phía trước..
___________________________



.......

"Tiếp theo chúng ta đến với phần phát biểu từ Ban Giám Khảo, Vương Dục Hoành, hãy nêu cảm nghĩ của anh sau trận đấu vừa rồi."

MC Tưởng Kiến Tường lên tiếng, ông hầu như bao giờ cũng để Vương lão sư nhận xét sau cùng. 10 năm đứng trên khán đài, 8 năm kính trọng lẫn nể phục "quỷ tài" Vương Dục Hoành, 5 năm quen biết đứa nhỏ ngoan ngoãn kia. Một Vương Dục Hoành cao cao tại thượng, một Vương Dục Hoành chưa bao giờ cúi đầu. Chủ trì sân chơi của những bộ óc siêu phàm, Tưởng Kiến Tường đã chứng kiến biết bao tinh anh, lớn có, nhỏ có. Nhân tài không thiếu, nhưng thiên tài đích thực lại như sao sáng giữa trời quang.

Vương Dục Hoành, không phải thiên, càng không phải nhân, hắn chính xác là "quỷ tài".

Một người đã vĩnh viễn hỏng một bên mắt, lại có khả năng phân biệt các phân tử nước li ti trong hàng trăm chiếc cốc khác nhau chỉ trong vòng vài giây. Nhãn quang thiên bẩm của hắn, không một tờ báo khoa học nào có thể lý giải chính xác. Thậm chí, người ta còn nghi ngờ, đặt ra câu hỏi, không tin một người bình thường lại có khả năng siêu nhiên như vậy.

Năm đó, Vương Dục Hoành xuất hiện, như ngạch vàng hiếm giữa mỏ quặng nghèo, lại như viên đá ném xuống nơi quanh năm ao tù nước đọng , phá vỡ bầu không khí vô trùng, ảm đạo của giới " thiên tài" thời bấy giờ. Giữa một xã hội chạy theo các xu hướng thời trang, điện ảnh, ca múa nhạc... nơi người người nhà nhà đều thờ tụng một "idol" riêng, khi các tờ báo trang nhất đều đang nói về vụ ngoại tình của ngôi sao hạng nhất nào đó. Khi kẻ cầm bút dần trở nên mờ nhạt, đôi khi anh ta quẩn quanh, anh ta chán nản. Anh ta muốn làm điều gì đó lớn lao nhưng cuối cùng lại nhận ra hiện thực bẽ bàng. Nó bóp chết đôi cánh của những kẻ trong tim mang tri thức, trên chân muốn bước về phía bóng tối, nơi chưa có ai từng tới, để khai phá hàng ngọc thô sơ ẩn giấu dưới tầng tầng lớp lớp bụi mù, làm những điều chưa ai dám làm, để được cống hiến, phụng sự điều gì đó cho nhân loại.

Vương Dục Hoành xuất hiện, như núi lửa hàng năm âm ỉ cuối cũng cùng chịu trào dâng, làm chấn động, chao đảo Trung Quốc đại lục thời bấy giờ. Đồng thời, hắn cũng như ngôi sao vụt sáng giữa bầu trời mùa hạ, gieo rắc niềm tin vào những trái tim vốn tưởng đã lạnh lẽo kia, cho họ động lực tiếp tục cày cuốc, kiến tạo những đường cày mới trên thuở ruộng vốn đã quá nhiều người đi qua.

Từ đó đến nay, không ít người ngưỡng mộ tài nghệ của "Thuỷ quái", càng không ít người dốc lòng muốn bái hắn làm thầy. Nhưng Vương Dục Hoành, một kẻ ngoài lạnh trong nóng, cao cao tại thượng, luôn cho người ta cảm giác xa cách, cho dù ở gần cũng tưởng xa, không thể chạm tới.

Chỉ duy nhất đứa trẻ đó, Dương Anh Hào, lại khiến Vương lão sư không kiềm nổi tức giận ngay trên trường quay. Vương Dục Hoành hắng giọng:

"Tôi nhìn các thí sinh chơi ở dưới, trên đây liền rất lo lắng. Kỳ thực, tôi muốn chửi mấy tuyển thủ sau..." - Vương Dục Hoành không nhịn nổi quay người về phía "vùng an toàn", trực tiếp lấy tay chỉ thẳng mặt mắng người:

"Dương Anh Hào."

Cả trường quay bỗng như lặng đi một nhịp, Thuỷ ca chỉ thẳng mặt người anh ta muốn mắng, rất khắt khe, cũng rất tàn nhẫn, không chừa một chút mặt mũi.

"... còn có Doãn Gia Huy, Vương Vũ Hiên, Doãn Tuấn Thạc bao gồm cả Vương Tâm Nhiễm. Tôi thực sự ở dưới đó chỉ muốn đi xuống sân khấu rồi vả cho hai cái."

Bốn bề lặng như tờ, tuy Vương Dục Hoành nêu tên một loạt nhưng kẻ thực sự bị chửi lại quá rõ ràng. Dương Anh Hào ở dưới nghe vậy liên tục giật mình, cảm giác xấu hổ xen lẫn sợ hãi thi nhau chạy dọc qua từng đốt sống lưng cậu nhóc.

Mi mắt đứa trẻ khẽ động, chỉ sợ lát nữa, hai cái tát đó sẽ chính thức đáp trên mặt cậu.

Vương Dục Hoành trước giờ không phải người quá cổ hủ, giáo dục học trò là kết hợp cả Đông lẫn Tây. Chính điều đó khiến sự bướng bỉnh của thiếu nhiên mười chín cả gan trỗi dậy, hai má Dương Anh Hào bất giác phồng lên ủy khuất, đầu cũng quay về hướng khác.

"... Hai hình bình hành ở dưới, tất cả các cạnh dọc cự ly đều bằng nhau. Cái gây nhiễu vừa nhìn là thấy rồi, đường viền bên ngoài làm "pặc pặc pặc" là ra, sau đó còn lại vài góc ở giữa. Không phải xong rồi sao?"

Vương lão sư càng nói, giọng điệu càng cao, sự tức giận kiềm nén từ đầu trận theo đó bộc lộ ra. Nếu không phải đang ghi hình, chắc chắc thằng nhóc kia đã bị hắn đánh đến độ một tay ôm má, một tay làm bài, có khóc đến đâu cũng phải vừa chịu đánh vừa làm xong. Chứ đâu có tâm trí dám thẩn thơ, lời hắn nói từ đầu trận cũng vứt ra chuồng gà như bây giờ?

"Âyy, vậy mới nói Não Vương vẫn không hổ danh là Não Vương. Chu Huy Vũ cũng là dựa theo nguyên tắc trên đúng không? Tôi ở trên thấy cậu "pặc pặc pặc" vài cái, mọi người còn chưa mường tượng được cậu đã làm xong rồi. Thực sự là đáng khen mà."

(Não Vương có thể hiểu nôm na là Quán quân mùa trước của cuộc thi, mùa này trở lại)

Quách Kỳ Lân ngồi bên cạnh nhịn không nổi liền khéo léo tìm cách đổi chủ đề, Thuỷ ca kia cứ mắng mắng mắng, đừng nói bọn nhóc con chịu không nổi, chính anh bên cạnh cũng cảm thấy đau đầu. Kỳ Lân buâng quơ một lời, cũng chủ đích đánh trúng tâm tư một người, Vương Vũ Hiên trên khán đài cắn môi, y biết biểu hiện của y mấy vòng gần đây rất tệ, ít nhất với y là không thể chấp nhận.

Lão Quách âm thầm thở dài một hơi, quan niệm giáo dục "con cái" của anh và Thủy ca nói thẳng ra là khác nhau một trời một vực. Hai "lão phụ thân" nhìn con mình đi thi sao có thể giống nhìn con nhà người ta đi thi? Nhưng nếu Quách Kỳ Lân luôn chôn sâu tâm tư tận đáy lòng, tự nhủ không được thể hiện rõ sự "thiên vị" quá đà, Vương Dục Hoành lại ngược lại. Dương Anh Hào là bảo bối phủng trên tay lão Vương, cả thiên hạ đều biết, Vương Dục Hoành yêu thương đều thể hiện ra mặt, mỗi trận đấu đều chú ý đến thằng nhóc kia, vì nó mà không kiềm được hỉ nộ ái ố. Yêu thương là vậy, hắn chỉ hận không thể khoe với cả thế giới rằng đứa nhỏ nhà mình giỏi giang như nào, ngoan ngoãn ra sao. Nhưng trước mặt nó lại chưa bao giờ khen dài ra hai câu, Quách Kỳ Lân tặc lưỡi, đứa trẻ kia làm tốt chưa chắc được thưởng nhưng phạm sai liền ăn mắng, suy cho cùng cũng là tâm tư bậc làm "cha mẹ" đi.

"Ồ, Chu Huy Vũ, cậu giải đề chính là dùng nguyên lý trên đúng không?" - MC Tưởng như vớ được chiếc phao cứu sinh, vội đổi chủ đề quay sang hỏi Huy Vũ, người đứng đầu lượt đấu vừa rồi.

"Dạ đúng, đầu tiên em giải những cạnh đã rõ ràng trước, sau đó...."

Chu Huy Vũ điềm đạm giải thích, khán giả dưới trường quay ồ lên một tiếng rồi gật gù, đề thi phức tạp, cách tư duy nhanh của các "thần đồng" đôi khi không phải là thứ muốn hiểu có thể hiểu. Sân chơi trí tuệ lại là nơi các thiên tài hội tụ, học hỏi lẫn nhau đồng thời cũng là cơ hội giúp đại chúng phổ cập tri thức.

Buổi quay hôm đó kết thúc bởi phần phát biểu của Chu Huy Và và Bạch Vũ Đằng. Qua một ngày thi đấu căng thẳng, tâm trạng ai dường như cũng nhẹ đi một bậc, trừ một người.

__________


Tại phòng chờ của tuyển thủ.

Dương Anh Hào chọn một chỗ ngồi không quá nổi bật nơi góc phải, buổi thi đấu đã kết thúc hơn nửa tiếng đồng hồ nhưng cậu nhóc chẳng mảy may quan tâm đến bộ đồ chưa thay trên người hay lớp makeup chưa tẩy trang. Anh Hào mím môi, trong lòng tràn ngập lo sợ cùng nỗi thất vọng âm ỉ chưa nguôi, đứa nhỏ đực mặt ra chốc lát rồi quyết định mượn máy tính bảng từ chương trình làm lại "đề thi'' giả lập. Đứa nhóc ngồi đó kiên trì làm hết đề này đến đề khác, nhờ đã có kinh nghiệm cộng thêm tập trung nên cậu làm rất nhanh, chỉ qua mười lăm phút mà đã sang đề số 3.

"Anh Hào à, thi xong rồi đừng làm nữa. Mau mau thay đồ rồi đi ăn cơm cùng anh chị."

Vương Tâm Nhiễm lại gần, khẽ gọi đứa nhóc, Anh Hào mười chín tuổi, không phải thiếu niên nhỏ nhất chương trình nhưng cũng tính là "áp út". Vương Tâm Nhiễm đem theo một chai nước lọc, mở sẵn nắp đưa cho cậu. Thằng bé kém cô gần chục tuổi, so ra thì cũng ngang với em trai nhỏ ở nhà, đó là một đứa trẻ rất ngoan, kết thúc mỗi phần thi đều cúi đầu cảm ơn, tại phòng chuẩn bị, trong khi các đối thủ đùa vui thì nó bao giờ cũng im lặng, ngoan ngoãn giải đề minh họa, thắng không kiêu bại không nản, chưa bao giờ chủ quan. Dương Anh Hào chính là tuýp thí sinh mang phong thái bình ổn, tuy phần thi vừa rồi thứ hạng không quá ấn tượng nhưng trung bình Anh Hào đều nằm trong top 4, top 5.

Tiêm Nhiễm trong lòng cảm thán, quả thật không hổ danh là bảo bối phủng trên tay Vương Dục Hoành a...

"Dạ, mọi người ăn trước ạ, em còn vài đề chưa làm xong." - Cậu ngẩng đầu lên đáp kèm theo nụ cười thật tươi, sau đó tiếp tục lúi húi với đống ma trận.

"Thằng bé này... ăn một chút, chiều còn nghỉ ngơi, đằng nào đề dạng này sẽ không thi lại lần hai mà? Tối chúng ta còn cùng đoàn đi chợ đêm đó . Nhóc không ăn, không ngủ làm sao có sức?"

Vương Tâm Nhiễm có chút bất kực, giọng điệu dài hơn một phần, đôi bàn tay muốn gập lại chiếc máy tính bảng đang bị thằng nhóc kia khư khư liền nhận ra cậu đã nhanh hơn một bước, ôm chặt chiếc máy tính trong lòng ương bướng giải đề.

"Em làm một chút nữa thôi. Với cả tối nay chợ đêm..."

Dương Anh Hào trong lòng cười khổ, cậu vốn dĩ định dành buổi chiều luyện tập, tối liền đến chỗ "đội trưởng" nhận tội. Cậu nhóc cũng muốn đi gặp Vương Dục Hoành ngay, nhưng suy nghĩ một lát lại sợ bị đánh đến không dậy nổi, như vậy mấy ngày sau muốn luyện tập cũng khó. Anh Hào đang nói dứt câu, lời còn chưa dứt, vừa ngước mắt lên liền lập tức cụp xuống, môi cũng mím chặt lại, một lời không nói tiếp.

Vương Tâm Nhiễm thấy lạ bèn ngước nhìn theo hướng của cậu nhóc, đập thẳng vào mắt cô là hình ảnh Vương lão sư đứng khoanh tay, nhìn thẳng vào người cần được nhìn từ phía cửa ra vào. Không khí trong phòng thay đồ bỗng chốc trở nên ngượng ngùng đến mức nghẹt thở, các tuyển thủ đương nhiên nhìn ra vấn đề nên nhanh chóng tản đi chỗ khác, không chỉ Anh Hào hôm nay làm lão sư Vương ngứa mắt, những người thể hiện không tốt cũng chỉ có thể lặng lẽ cụp đuôi tránh sang một bên.

Vương lão sư muốn đòi người, có thể làm gì nữa đây?

Thằng nhóc mím chặt môi, tim gan phèo phổi lúc như nhảy loạn lên vậy, Dương Anh Hào cố nhìn vào màn hình nhưng những con số lúc này đây cũng trở nên kì lạ hơn bao giờ hết, chúng như biết chuyển động, đi đi lại lại làm rối loạn lòng người.

Vương Tâm Nhiễm khẽ vỗ nhẹ vào vai cậu ra hiệu, Anh Hào lại ương bướng giả vờ như không thấy, thực chất tâm trí cậu nhóc đã như một mớ giấy lộn, không nghĩ được gì nhiều. Vương lão sư nhướn một bên lông mày, khiến tất cả thí sinh khác cũng cảm thấy nghẹt thở lây, tất cả đều nhanh chóng dọn đồ ra ngoài.

Dương Anh Hào đổ mồ hôi lạnh, tuy cắm mặt vào ipad không nhìn lên trên nhưng cậu cũng cảm nhận được một sức ép vô hình ghì chặt lên người mình. Sau hai phút, đứa nhóc cuối cùng cũng không dám thi gan nữa, cun cút đi về phía Vương lão sư, cúi đầu chào các tuyển thủ rồi cả hai cùng hướng tới phòng riêng.

_________________

Vương lão sư vừa về đến phòng thay đồ đã hất tay ra hiệu cho toàn bộ ê kíp riêng của hắn ra ngoài, những người đi theo Vương Dục Hoành không quá đông nhưng đều là tay chân lâu năm, tất cả đều ngầm hiểu chuyện gì sắp diễn ra. Chính vì vậy mà Anh Hào cúi đầu ngày càng sâu, hai vành tai cũng đỏ hết lên, mãi cho đến khi đợi không còn ai hắn mới lên tiếng: 

"Dương Anh Hào."

Vương Dục Hoành mí mắt không động, nhàn nhạt gọi một câu đồng thời cũng là một câu ra lệnh, đứa nhóc vừa ngẩng lên, đôi mắt còn long lanh hơi sương, hắn liền đem bàn tay giáng xuống.

Bốp!

Tiếng ''bốp'' vang dội khắp nơi, cách âm ở phòng thay đồ vốn không tốt, ekip vừa mới ra ngoài ban nãy chắc chắn cũng nghe thấy. Má phải Dương Anh Hào bỏng rát, đỏ lên nhanh chóng rồi từ từ in dấu năm ngón tay rõ ràng, lực đánh mạnh khiến cả người cậu chao đảo qua một bên, không cẩn thận đụng trúng cạnh bàn bên cạnh. Bị đánh đau lại thêm va chạm, đứa nhóc không nhịn nổi kêu lên, nước mắt cũng rơi thành hàng:

"Á..."

"Ngẩng mặt lên."

Hắn ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, không một chút cảm xúc xao động, bình tĩnh đợi cậu từ từ ngẩng đầu lên rồi tiếp tục sắn cổ tay áo. Cậu thấy vậy thì nhấc lên một tiếng, cổ họng cũng trở nên đắng ngắt, nghẹn lại, nước mắt không biết từ đâu lại chảy ra.

"Thầy...."

Hắn đang sắn tay áo thì ngừng lại, nhướn mày nhìn cậu. Hành động đơn giản vậy nhưng lại khiến đứa nhóc giật mình, càng thêm thấp thỏm.

"Con sai rồi ạ..."

Vương lão sư cười lạnh, học trò hắn đúng là gan to, ban nãy trên khán đài còn ương bướng phồng má trợn mắt, bị đánh mới biết nhận sai, đúng là rượu mời không uống lại uống rượu phạt.

"Ngẩng mặt."

Dương Anh Hào nghẹn lại, muốn xin tha nhưng cuối cùng lại không dám, hốc mắt của đứa trẻ ngày càng đỏ, cuối cùng không dám chậm trễ ngẩng mặt, mắt đối mắt với Vương lão sư. Thầy muốn đánh, cậu không dám tránh.

Bốp!

"Tại sao bị đánh?"

Hắn tiếp tục nhắm vào má phải học trò mà tát, lực không hề giảm nhẹ, năm ngón tay đỏ bừng tiếp tục in dấu trên khuôn mặt kia, vết đỏ ngày càng trở nên dữ dội hơn. Dương Anh Hào rùng mình, thầy dạy dỗ đương nhiên không cho cậu nhắm mắt, cậu cũng không thể trái lời, đánh trực tiếp như vậy khiến đầu óc đứa nhóc choáng váng, lồng ngực trở nên khó thở. Kính cận trên mắt vì cú tát mà lệch hẳn sang một bên, Anh Hào không chịu nổi khóc thành tiếng, từng câu từng chữ phải cố bình tĩnh để trả lời.

"Học tập là quá trình kiên trì, không được hấp tấp, phải giữ tâm thái ổn định, không được để xung quanh dao động. Con làm bài nóng vội, thấy người khác nộp bài sớm liền hoảng loạn, thành tích kém. Thầy... cho con bỏ kính rồi đánh..."

Anh Hào vừa dứt lời đã vội bỏ chiếc kính cận xuống gập sang một bên, lúc tháo kính còn thấy một bên lỏng hơn thường ngày, cậu thoáng tưởng tượng khuôn mặt mình bấy giờ, bất giác cũng tự thấy chua xót cho bản thân.

Vương Dục Hoành đứng khoanh tay nhìn đứa nhóc, đi theo hắn năm năm, Dương Anh Hào ăn không ít khổ. Vương lão sư bình thường có thể chiều chuộng cậu nhóc nhưng hắn đồng thời cũng là người có rất nhiều quy tắc, giới hạn không thể chạm vào.

Bốp!

"Tiếp tục."

Hắn vẫn hướng đến má phải mà đánh, Vương Dục Hoành tập thể dục quanh năm, chơi thể thao thường xuyên nên lực tay rất chắn chắn, mỗi cái đánh xuống đều mạnh tay, đến cái thứ 3 đã bắt đầu để lại vệt tím nhạt. Đứa nhóc bị tát liên tiếp vào má phải đau đớn, ương bướng hay sĩ diện đều bị hắn đập nát, tiếng khóc đã vang lên rõ ràng, Anh Hào một tay ôm mặt, tay còn lại bấu vào gấu áo sơ mi trong của thầy, nức nở:

"Thầy...thầy đổi bên đánh ạ ô... con sai rồi..."

Thuỷ Ca nhìn cậu đứng xiêu xiêu vẹo vẹo, mặt mũi ướt đẫm, lại nhìn xuống góc áo mình, trong lòng nhói lên một cái. Tuy vậy nhưng vẫn giơ tay phải lên, ra lệnh:

"Một."

"Con không dám nữa..." - Thằng nhóc nghe thấy tiếng đếm thì tức khắc trở lại trạng thái ban đầu, người đứng thẳng theo tiêu chuẩn chín mươi độ, mặt ngẩng lên.

"Hai."

Bốp!

"Tiếp tục." - Vương Dục Hoành vẫn trừng phạt má phải, nói thêm một câu bóp chết trái tim nhỏ bé kia - "Dương Anh Hào, để thầy nhắc thêm một câu nữa, sẽ chuyển sang dùng thước."

Dương Anh Hào run rẩy, thậm chí cậu còn cảm nhận được hai hàm răng mình bắt đầu cắn vào nhau. Nước mắt thi nhau rơi xuống thành hàng, muốn chớp mắt một cái cũng không dám, thầy cậu nói một chưa bao giờ là hai.

"Ô... con trai dám làm dám chịu, nam nhi đại trượng phu, phải biết tự xấu hổ với lỗi lầm của mình, không được trốn tránh hậu quả. Con vừa nãy cố ý không đi theo thầy, cố ý trốn tránh, con sai rồi..."

Bốp!

"Tiếp."

Anh Hào run rẩy, lần này cuối cùng đã chuyển sang bên má trái, nước mắt thấm đẫm mi chảy dọc xuống hai gò má đến nỗi Vương Dục Hoành đánh người cũng cảm thấy bàn tay mình ươn ướt, hai hàm răng cậu nhóc bắt đầu cập vào nhau, cứ chịu phạt như vậy lúc sau ngậm miệng thôi cũng đã là cực hình.

"Con...con..."

Cậu bất lực đến độ muốn khóc to hơn một nấc, thầy hỏi chuyện, Dương Anh Hào không thể không trả lời nhưng cũng không thể nói láo, đứa nhỏ căng thẳng, cả người phập phồng, loay hoay không biết câu trả lời sao mới vừa ý người kia.

"Một."

"Hai."

"Ba."

Bốp!

Khoảng cách giữa các nhịp đếm của hắn rất nhanh, chỉ khoảng hai giây, thằng bé không trả lời được, tiếp mặt lại là một cái tát mạnh vào bên trái.

"Tiếp."

Vương lão sư vừa dứt lời liền điểm số.

"Một."

"Hai."

.....

Bốp!

Cứ như vậy khoảng hai cú vả tiếp theo Dương Anh Hào vẫn không tìm ra câu trả lời chính xác, đứa nhóc tràn ngập trong nước mắt, cả thân hình đẫm mồ hôi, nhìn tổng thể trông cậu y như một con vịt vàng chết trôi vừa được vớt lên từ đâu đó.

Vương Dục Hoành đưa tay lên chỉnh lại cổ áo, đứa nhóc thấp hơn hắn một cái đầu từ nãy giờ cố ngẩng lên chịu trận không nhịn nổi mà nhắm mắt lại, cả thân hình run rẩy, hắn còn thấy đứa trẻ sợ đến mức mắt nhắm rồi nước mắt vẫn chảy ra nơi khóe mắt. Vương lão sư thở dài, ban lệnh ân xá:

"Tìm một chỗ rồi đứng đó suy nghĩ. Lát nữa nếu không trả lời được..."

Hắn gõ gõ mặt bàn, chưa kịp dứt câu đã nghe thấy Dương Anh Hào đáp:

"Con sẽ nghĩ kĩ ạ, con đi đứng ngay..."

Anh Hào luống cuống, khoanh tay gập người chín mươi độ chào thầy, sau đó nhanh chóng tìm một chỗ nhanh chóng đứng.

Vương Dục Hoành lắc đầu, thằng nhóc này, bao giờ sắt mới rèn thành thép?

_______________________

thui tạm thời cắt ở đây nhé cả nhà :)))))) gần 4k từ rùi tui mệc quá rùi ạ :)))))))))) omg còn gần 1 tuần nữa thi thptqg mà tui vẫn ở đây viết truyện miệt mài, thui nói chứ tui thi để tốt nghiệp thui ạ. chúc các bạn sắp tới bước vào kì thi tốt nghiệp thi thật tốt nhaa, sa rang hê ạaa!

bonus thêm vài tấm ảnh của hai thầy trò nhà hắn, truyện này chắc là sẽ tầm 4-5 chap thui cạ nhà ạ, định viết 1-2 chap th nhma nếu viết vậy cũng không nói hết những cái muốn nói mất nên gặp cả nhà ở những chap sau ạ, còn nhiều điều muốn nói về hai người này lắmm. Đằng Chấn và Chu Hán Kỳ cũng sắp trở lại nhaa, mọi người cmt với vote cho con bé vui vui ra chap nhanh ạaa

chời đoạn này là ổng giận thật á mng, xem mới thấy giọng ổng tức rõ ràng luôn. ai xem từ đầu chương trình mới hiểu Dương Anh Hào gắn bó với ổng như nào á, từ năm năm trước rồi nên phần nào ẻm thi không tốt ổng mắng liền, nhma ng khác thi k tốt có khi ổng vẫn im ru :)))))) cặp này có rất nhiều cái để nói ạaa, mọi người muốn có thể xem cùng tui qua Siêu Trí Tuệ Trung Quốc 2023 nha. ai xem xong viết về hai người này càng tốt, tui đói lắm rùi mà đọc bên Trung hỏng đủ huhu mà cũng k có nhà nào vừa ý tui á :)))))) thui chúc mng đọc truyện vui vẻ ạaaaa. cơ mà Dương Anh Hào ở ảnh cuối mặc áo vàng ý mng, trông ẻm lúc đó bướng chưa :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro