Chương 1: Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Tuấn dốc lòng xoa nắn vuốt ve thân thể người đang nằm trên giường, ánh mắt đầy sắc dục, nhưng người kia không chút phản ứng. Trong lòng cậu có chút gấp gáp, hành động thêm tùy tiện, qua thêm một hồi người trên không chịu nổi nữa phất tay: “Đủ rồi, đổi người.”

Gương mặt trắng nõn của Giang Tuấn dần biến sắc, sợ hãi, nhưng chưa kịp thốt ra câu cầu xin nào đã bị đám lính lác bịt miệng lôi ra ngoài. Giang Tuấn nhanh chóng bị ném lại phòng giam, Vũ Tiền nhìn những vết roi sưng đỏ trên người cậu, rít một điếu thuốc: “Huấn luyện không đạt, hai tháng sau gặp lại.”

Giang Tuấn ngàn vạn lần không muốn, vào nhà tù này còn khổ sở hơn bị cảnh sát bắt. Quản ngục đều là tay thú dữ lão luyện, cậu sợ mình bị họ quất không còn mạng trở ra.

Tất cả đều tại cậu trẻ tuổi chọc giận A một đại ca có máu mặt, tuy trẻ tuổi nhưng thủ đoạn vô biên, hai năm trước…

Bóng đêm yên tĩnh, ngoài cửa sổ sao đêm lộng lẫy. Giang Tuấn đang nằm trên giường thoải mái chìm vào giấc ngủ, cậu vừa đi bar về nên vẫn còn men say, đầu óc lâng lâng. Màn cửa trong phòng bay nhẹ nhàng trong gió, Giang Tuấn còn đang nghi ngờ… đây là căn phòng trong khách sạn cạnh biển, cũng thuộc quản lý trong nhà, trước khi ngủ cậu đã đóng cửa cẩn thận. 

Định ngồi dậy kiểm tra, đột nhiên bị một đám người đè xuống, bịt miệng. Do vừa tắm, nơi trên người chỉ quấn một chiếc khăn, không biết ai giật phắt nó đi, tay chân cậu nhanh chóng bị trói sang bốn góc giường, thân thể trần trụi nằm sấp thành hình chữ đại. Tiếp theo đó, từng đợt vật mảnh dài quất lên đỉnh mông trắng mềm non nớt, Giang Tuấn giãy giụa không được, miệng chẳng thể kêu la.

Trong phòng vẫn chỉ có ánh đèn phòng ngủ lờ mờ, một bóng người dần xuất hiện. Cậu nhận ra đây là người mà cậu đổ rượu lên trong quán bar, do đang bận rộn nên cậu chỉ vứt lại một đống tiền rồi bỏ đi. Người này vẫn đeo khẩu trang và kính râm như cũ, người bên cạnh bật lửa lên hỏi có muốn châm thuốc không nhưng hắn từ chối.

Nhìn vết roi hiện ra trên da thịt trắng nõn càng thêm yêu mị, gợi cảm. A âm thầm nhếch môi, không nói gì. Giang Tuấn bị bắt cóc trong chính khách sạn nhà mình, ban đầu cậu còn tưởng đang nằm mơ, vừa tỉnh thấy mông đùi đau rát, nhìn quẩn quanh một hồi, nơi này là một căn phòng đá xa lạ, trong phòng có nhà vệ sinh, giường, và một cái gương lớn dựa tường. Cậu nhìn vết roi chồng chéo trên da thịt mình trong gương một hồi, nhận ra không phải mơ vội vàng đập cửa sắt rầm rầm.

“Có ai không, có ai không? Khốn khiếp là ai bắt tao đến đây?”

Ngay sau đó có tiếng ho nhẹ truyền từ hành lang tới, cậu thấy hai người thô to lực lưỡng hùng hổ bước đến: “Kêu cái gì mà kêu, đã bị đại ca bắt còn dám lớn lối, người đâu đưa tên này đến phòng chăm sóc.”

Giang Tuấn không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thấy đám người mở cửa ùa vào, giãy giụa kêu lớn: “Các người muốn làm gì tao, các muốn làm gì tao.”

Hai người cao to kẹp chặt cậu, sau đó người cười rất đắc thắng, vung roi ngựa lên đỉnh mông đã sưng to của cậu.

Chattt…

Chattt chatttt

 “Đương nhiên để cậu biết thế nào là trời cao đất dày.”

Chattt…

Chattt chatttt Chattt…

Chattt chatttt

Giang Tuấn kêu thành tiếng, hai chân nhấp nhổm giãy mạnh, hai kẻ kia nhấc bổng cậu lên nhanh chóng đưa cậu vào phòng chăm sóc.

Cửa sắt được đẩy ra, nguời bên trong phòng khẽ hỏi: “Ai?”

Giang Tuấn bị ném xuống, trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh: “Mới tới, ba ngàn bốn trăm lẻ bảy.”

Ánh mắt người kia liếc cậu, làm cậu lập tức cảm nhận được nguy hiểm, áp lực vô hình đè nặng. Giang Tuấn khuất nhục nhưng không có cách nào vùng lên, nhưng miệng vẫn hùng hổ: “Các người dám bắt cóc tao, có tin vệ sĩ bênh cạnh tao tìm tới?”

Hạ Thanh cười nhạt: “Bên kia có phải vệ sĩ của cậu không?”

Hạ Thanh chỉ sang phòng bên, cách một cửa rào sắt cậu thấy vệ sĩ của mình bị trói nằm sấp lớp trong phòng bên, bị vô số tên lưu manh ‘hầu hạ’ nào là thước gỗ, nào là roi ra. Đám vệ sĩ cực kỳ sợ hãi, luôn miệng kêu la cậu xin, phiến mông bị quất đến đỏ rực. Giang Tuấn nhìn thấy càng căng thẳng hơn, tay nắm thành quyền.

“Nói nhiều làm gì, chăm sóc nó cẩn thận. Hôm qua ở quán bar nó dám sỉ nhục đại ca, đúng là to gan.” Hai tên thô to kia bỏ đi, nhưng Giang Tuấn vẫn sợ hãi nhìn mấy người đang đứng khoanh tay gần bức tường treo đầy roi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro