2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Trời ơi, may quá gặp baba của Tiểu Kỳ ở đây.

_Dạ có gì không cô giáo?

_Nghe nói hôm chủ nhật anh bị ốm nên không đến lớp họp phụ huynh được..-Phó   Thi Bình ngẩng người, anh nhớ hôm đó anh vẫn đi làm có bệnh hoạn gì đâu, mà anh cũng có nghe thằng con trai mình nói họp hành gì đâu chứ.

_À vâng, hôm đó tôi sốt quá nên không tới được. Mà Tiểu Kỳ học hành có vấn đề gì ạ?

_Dạ, cũng không có gì. Thi Kỳ học rất giỏi lại cũng ngoan nữa nhưng mà dạo gần đây lại hay xin vắng mặt mấy tiết hoạt động ngoài trời.

_Vắng mặt ạ?- cô giáo gật đầu.

_Vâng, có gì tôi sẽ kêu cháu đi học đầy đủ hơn ạ.

_Vậy thì cám ơn ba của Thi Kỳ.

_Dạ cám ơn cô giáo.

Anh đi về, nó cũng kịp lúc về tới nhà.

_Dạ thưa ba con mới đi học về...

Anh không trả lời mà đi một mạch vào bếp nấu ăn để giảm cơn thịnh nộ của mình, nó có chút bất an.

_Ba ơi, để Tiểu Kỳ phụ ba nha.-nó hướng mắt nhìn lên anh.

_Con làm việc của con đi, đừng làm phiền ba.-giọng nói có chút lạnh nhạt của anh làm nó hơi lo lắng.

_Tiểu Kỳ làm gì ba giận ạ?

_Không, con ra ngoài đi.-nó gật gật.

_Dạ...-nó đi về phòng làm bài tập nhưng trong đầu lại muôn vàn câu hỏi tại sao.

_Cơm chín rồi..-nó nghe ba nói nên vội đi xuống, trên bàn ăn ba vẫn im lặng với nó khiến nó còn khó chịu hơn cái bữa bị đòn nữa.

_Ba ơi, ba ăn cái này đi.-nó gắp miếng nấm bỏ vào chén anh vì nó biết ba nó thích nhất là nấm.

_Con ăn đi, không cần phải gắp cho ba.

Bữa cơm cứ thế trôi qua trong im lặng, nó cứ đi bên cạnh anh.

_Tiểu Kỳ làm gì khiến ba phiền lòng ạ?-anh đang rửa chén cũng ngưng lại, anh cũng cảm thấy khó chịu nếu cứ như thế này.

_Sao con lại giấu ba việc đi họp phụ huynh, rồi chuyện cúp tiết học ngoại khoá là như thế nào?-tim nó đập thình thịch, sao baba lại biết chuyện đó chứ, cũng qua hơn 1 tuần rồi nó nghĩ mọi chuyện đã trót lọt ai dè.

_Dạ..dạ

_Từ bao giờ mà con biết nói dối không ngượng miệng hả?-ánh mắt thất vọng của anh nhìn trực diện nó.

_....

_Phó Thi Kỳ ba cực kỳ thất vọng về con.-nó thấy mắt ba nó đỏ cả lên, nó sợ hãi nói.

_Baba, Tiểu Kỳ không cố tình giấu baba.

_Con còn nói là không cố tình, nếu con không cố tình thì những chuyện này ba sẽ nghe từ con chứ không phải là cô giáo của con.-anh có chút lớn tiếng nói, nó mếu máo nhìn anh.

_Con qua kia úp mặt vô tường kiểm điểm lại lại thân đi, ba thật sự không muốn nói chuyện với con.

_Ba...ba.-anh vẫn tiếp tục rửa mặc cho nó cứ gọi.

_Con xin lỗi...-nó đi qua góc tường đứng, một lát sau anh rửa xong ngồi phịch trên ghế thở dài nhìn về hướng nó.

_Con đi ngủ đi..-giọng nói cực kỳ lạnh lùng của anh phát ra, nó quay lại thì anh đã nhìn sang hướng khác. Nó không đi ngủ mà lại đi lấy cái roi hôm bữa đi tới đưa anh.

_Tiểu Kỳ có lỗi, ba đánh Tiểu Kỳ đi.

_Bộ con tưởng ba muốn đánh con lắm hả?-hôm bữa đánh nó anh đã dằn vặt mấy ngày liền.

_Dạ không có, là Tiểu Kỳ làm sai mới nghĩ mình nên chịu phạt.

_Vậy con sai ở đâu?

_Dạ con không nên giấu baba chuyện họp phụ huynh và cả chuyện cúp tiết nữa ạ.

_Con nghĩ tội mình bao nhiêu roi?-nó lưỡng lự một chút rồi ấp úng nói.

_Hai..hai mươi roi được không ạ?-nó không dám nói thấp quá vì sợ ba sẽ nghĩ nó không thành tâm nhận lỗi, còn nói cao quá thì nó sợ mình không chịu nổi.

Phó Thi Bình suy nghĩ có phải có ngố rồi không, cái mông nhỏ của nó sao có thể chịu đựng được 20 roi chứ.

_Con chắc chưa?-anh hỏi vậy chỉ mong nó xin nhưng dường như nó không hiểu ý anh.

_Dạ..dạ chắc.

_Vậy được, con qua kia nằm xuống.-nó liền qua nằm.

Chát....aaa

Anh sốt ruột khi nghe nó la

_Dạ con không sao..-nó cố bình thường nói rồi bịt miệng lại.

Chát...chát...chát...chát...chát

Nó đau tới mức ứa nước mắt.

Chát..chát..chát...chát

Tới roi thứ 10 thì nó sụt sùi mũi, nó không biết mình sẽ trải qua 10 roi nữa như thế nào, mông nó vừa đau, vừa rát nước mắt cứ thế rơi xuống tự do. Anh đau lòng nhưng vẫn cố chịu.

_Lần sau còn dám vậy không?

_Dạ không...hức

Chát...chát..chát..chát...chát

Năm roi này anh đánh liên tiếp khiến nó nảy người theo từng đợt.

_Con xin lỗi...con xin lỗi.

Anh quăng roi xuống nói.

_Còn 5 roi cho con nợ...-nó quỳ dạy nước mắt vẫn còn chảy, khoanh tay nói.

_Tiểu Kỳ xin lỗi ba.-anh gật đầu rồi tới ôm chặt nó.

_Xin lỗi đã khiến ba thất vọng. Tiểu Kỳ sai rồi.-anh vuốt lưng nó.

_Không sao, lần này ba bỏ qua không được tái phạm nữa.-nó gật gật.

_Dạ...ba ơi Tiểu Kỳ có cái này tặng ba.-nó nhăn mặt vì đau, rồi bước xuống giường đi qua cái cặp xách.

_Chúc ba sinh nhật vui vẻ.-nó lôi ra một cái áo trong có vẻ vừa mắt, tươi cười nhìn anh.

_Con...

_Dạ cái này không phải con ăn cắp, cũng không phải con nhịn ăn mà là con đi làm để dành tiền mua cho ba.-hôm bữa nó thấy cái áo của anh đã cũ, trên vai còn rách một lỗ nhỏ nên mới mua cái áo này.

_Con đi làm gì, con nhỏ vậy ai mà dám thuê con chứ?

_Dạ thật mà, buổi chiều con nghỉ tiết ngoại khoá. Rồi đi bán vé số mấy cô chú thấy con nhỏ nên mua dùm con nhiều lắm.

_Con hay lắm Phó Thi Kỳ học hành không lo, lại đi bán vé số. Con thích tiền lắm đúng không?-lúc này anh mới lên cơn thịnh nộ thực sự, nhặt cái roi lúc nãy lên mà tiến thẳng tới nó, nó sợ hãi nhưng vẫn đứng một chỗ không chạy.

Chát...chát..chát...chát

Lúc này roi đánh vừa hông, vừa mông đau dã man. Nó cũng khóc mà không cố nhịn nữa.

_Sao con lại đi bán vé số hả, ai mượn con mua cái này chứ?

_Hôm nay là sinh nhật ba, con muốn tặng ba mà.-câu nói của nó làm anh sững lại, anh còn không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình.

_Vậy con cũng không được phép làm như vậy..

_Dạ con biết rồi, Tiểu Kỳ không dám nữa..-anh ngưng tay, lau nước mắt cho nó.

_Lần sau không được nghỉ học làm mấy chuyện này nữa có nghe không?

_Dạ nghe.-nói rồi anh tới tủ lấy thuốc thoa cho nó, lúc tụt quần nó xuống anh xót vô cùng có roi chồng lên nhau bầm tím chỗ đó. Lát sau nó hiu hiu ngủ, anh cầm cái áo lên nhìn rồi đặt trang trọng trong tủ đồ..

________________End chap______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro