8. Song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Dù hơi muộn nhưng tui xin chúc mừng năm mới tất cả các bạn.Chúc các bạn năm an khang, thịnh vương, vạn sự như ý. Mong rằng trong năm mới Giáp Thìn này các bạn sẽ tiếp tục đồng hành và dành tình cảm cùng " Tình cảm đẹp nhất là khi yêu em". Cảm ơn các bạn vì trong ngày đầu tiên của năm mới vẫn bớt chút thời gian quan tâm đến truyện.🙏🙏🥰😚

__________________

- Xòe tay ra. – Hoàng đế vẫn lạnh lùng như thế, chẳng thèm để ý đến vẻ ủy khuất của cô.

- Đại ca nhẹ tay. – Đôi bàn tay cô rụt rè đưa ra trước mặt Hoàng đế. Đại ca cô trước nay đều đánh rất đau. Cô từ nhỏ đã được anh dạy dỗ nên cực kỳ sợ anh.

Chát...Chát. Hai thước của anh đánh xuống khiến cho tay cô đỏ lên 1 mảng, thước dẹp, bản rộng cùng với lực đạo không hề nhẹ của Hoàng đế làm cho Dương An đau đến muốn ngay lập tức thu tay về. Nhưng làm sao mà cô dám chứ, đại ca cô còn đang tức giận đùng đùng kia.

– Trả lời ca, vì sao bị đánh? – Hoàng đề nghiêm giọng lại bắt đầu dạy dỗ Dương An.

- Dạ, vì muội quá chủ quan nên bị người khác lợi dụng. – Cô nhanh chóng trả lời anh.

- Còn gì nữa ? Ta cho muội lần cuối thành khẩn nói ra hết.

- Muội giấu các ca ca tự ý hành sự bừa bãi, muội còn...còn ngăn cản Nhị ca điều tra Nam Vu Trà. – Cô không chắc rằng việc cô ngăn cản hắn điều tra Nam tiểu thư anh có biết không. Thôi cứ thành thành thật thật khai báo mong còn nhận được sự khoan hồng.

- DIỆC DƯƠNG MINH. – Xin chúc mừng, tam công chúa của chúng ta vừa có 1 nước đi bóp đồng đội vô cùng xuất sắc. Hoàng đế khi biết chuyện hắn chưa đưa cho anh kết quả điều tra không phải vì không thể tra ra mà là do tiểu cô nương này cản trở thì máu trực tiếp dồn lên não.

- Ca ca muội ấy còn bé, nên đệ mới không .... – Dương Minh thấy Dương An khai chuyện cản trở với Hoàng đế thì cả người tự nhiên cơ thể không rét mà run lên cầm cập. Trong là thì thầm than trời gọi đất, tự hỏi không biết em gái yêu dấu của mình thông minh khi nào, mà sao não có vấn đề đúng lúc quá vậy ?

- Hai đứa được lắm, lớn rồi không coi ta ra gì đúng không ? – Hoàng đế nghe thấy cái câu " muội ấy còn bé" của Dương Minh thì liền phát tiết. Anh đã nghe câu này đến ngán rồi, nếu muội ấy còn bé thì chẳng lẽ hắn cũng dung túng cho con bé sao.

Hai người thấy Đại ca tức giận thành vậy rồi thì lập tức quỳ xuống sàn, không dám chọc anh hai nữa. Thái Dương từ trước đến nay là người có tính tình thẳng thắn, nghiêm nghị nhưng cùng rất ôn nhu và yêu thương vậy nên trừng phạt hay ban thưởng ai đều "hậu hĩnh". Hơn thế Hoàng đế đối với 2 người em sinh sau mình 6 tuổi này lại đặc biệt có phần khắt khe. Dương Minh cũng chính là bị tính cách này của anh trai hắn ảnh hưởng không ít.

- Ca ca, huynh đừng giận mà, đệ không có ý giấu ca đâu. Đại ca ... – Dương Minh nhanh chóng cất tiếng hạ hỏa Hoàng đế, ca ca của hắn mà tức giận thì sẽ rất đáng sợ. Không, vốn huynh ấy đã tức giận sẵn rồi.

- Quỳ yên đấy cho ta.

Vừa dứt câu, Hoàng đế liền xoay người rảo bước ra ngoài, vừa bước ra khỏi cánh cửa thì Lý công công đã hiểu ý mang ngay ra 1 cốc nước đến đưa cho Dương Khang.

- Bệ hạ, ngài uống nước trước đi ạ. – Công công già cùi mình cung kính mời Hoàng thượng uống nước. Đứng bên cạnh hậu hạ ngài ấy bao nhiêu năm ông cũng hiểu Hoàng đế thương yêu những người em của mình nhiều như thế nào. Có thể nói thứ sau bách tính thì thứ người đứng đầu thiên hạ này coi trọng chính là gia đình của mình. Tuy thương em nhưng Bệ hạ trước nay là người phạt ai thì luôn nghiêm khắc và Nhị hoàng tử và Tam công chúa không ngoại lệ. Đã rất nhiều lần người vì quá tức giận mà phải bỏ ra ngoài để điều tiết lại cảm xúc, hôm nay cũng thế.

- 1 canh giờ nữa thì gọi Tiểu Minh đến đình viện phía sau gặp ta, nhớ đừng cho ai đến đó. – Nói rồi Hoàng đế rời đi về phía phòng ngủ của Dương An.

Chính giữa Điện Thương Huyền – phòng nghỉ của Dương An và thư phòng có 1 khoảng sân nhỏ, đây là nơi Huynh muội họ dùng để bàn chuyện cũng như nghỉ ngơi. Ở Ngọc Minh phủ cũng có không gian như vậy nhưng ít khi được sử dụng hơn vì Phủ Ngọc Minh nằm ở ngay trung tâm kinh thành, tấp nập người qua, vả lại Dương Minh là vương gia được Hoàng đế coi trọng chắc chắn sẽ bị nhiều thế lức để ý hơn so với 1 công chúa như Dương An.

Hoàng đề ngồi 1 mình ở đình viện nhỏ, trong lòng nhớ đến chuyện trong quá khứ. Vào 1 ngày đẹp trời năm anh 6 tuổi, khi đang ở trong Đông cung thì thị nữ chạy đến báo Hoàng hậu đang đau bụng dữ dội, sắp hạ sinh.

 Sau đó anh được nô tì đưa đến phủ Hoàng hậu, bên trong các thái y và bà đỡ chạy loạn khắp nơi. Phụ hoàng thì đang ngồi bên cạnh giường, người nắm chặt lấy tay mẫu phi đang đau đớn. Rồi 1 lúc sau đã có tiếng khóc của em bé, " Chúc mừng Bệ hạ là 1 hoàng tử " bà đỡ vui mừng nói. Nhưng kì lạ là Hoàng hậu đã hạ sinh hoàng tử nhưng bụng vẫn đau dữ dội, sau đó trước sự khinh ngạc của mọi người Hoàng Hậu tiếp tục hạ sinh thêm 1 công chúa. Nhìn thấy mẫu hậu đau đớn anh rất thương người nhưng lại không được vào trong vì còn quá nhỏ.

Lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng đệ và Hoàng muội của mình anh thật sự rất vui. Nhìn bọn họ quả thực rất bé. Anh hết nhìn mẫu hậu đang ngủ lại quay sang trái ngó tiểu hoàng đệ rồi lại xoay qua phải ngắm hoàng muội, bọn họ sao có thể giống nhau như vậy chứ, sau này có thế bị nhìn đệ đệ thành muội muội, hay muội muội thành đệ đệ không.

 Tiên hoàng ngồi bên cạnh thấy anh như vậy thì hỏi: " Tiểu Khang, con đang nghĩ gì vậy, con thấy các em thế nào " 

- Phụ hoàng bọn họ quá giống nhau, có thể nhìn nhầm đó ạ. Làm sao để mọi người biết đâu là đệ đệ đâu là muội muội ạ. - Anh thật tâm muốn mang thắc mắc của mình đi tìm hiểu.

- Ha ha, sau này lớn lên đệ đệ sẽ mạnh mẽ, oai phong, còn muội muội sẽ nho nhã, thục nữ vậy là có thể phân biệt được rồi. Còn bây giờ thì con có thể biết qua y phục của họ. Mà ta không hỏi chuyện đấy ta muốn hỏi con đề Nhị hoàng tử ? - Đây mới là chuyện chính mà Tiên hoàng quan tâm, từ khi Hoàng hậu mang thai đã có rất nhiều lời dị nghị, bàn tán về giới tính của đứa trẻ và việc thái tử sẽ ra sao đếu đây là 1 hoàng tử. Mấy lời như này con trai ông nghe được cũng không ít.

- Con nghĩ là con sẽ yêu thương đệ đệ, nếu sau này đệ ấy không thích con thì con sẽ không để ý đến đệ ấy nữa.  

 Anh hiểu Phụ hoàng muốn nói gì, khi nãy anh ra ngoài cũng đã có không người để ý anh. Quốc sư cũng từng dạy vị trí đế vương là thứ kẻ nào trên đời này cũng khát cầu đặc biệt là nhừng người mang long mạch lại càng thèm muốn, anh phải cẩn thận. Nhưng anh nghĩ thay vì chiến đấu để giành được nó sao mình không không để ai có cơ hội mơ tưởng nó, phụ hoàng cũng rất tán đồng ý kiến này của anh.

 Giờ đây trước đứa trẻ vừa mới sinh kia sao anh không làm vậy với nó, làm 1 người ca ca tốt và vượt trội hơn nó thì nó có thể sẽ là người em ngoan giúp đỡ anh trị nước.

 Hoàng đế ngồi nghĩ về chuyện quá khứ mà trong lòng cũng tốt lên không ít." Quả thực hai đứa trẻ đó cũng lớn rồi, nhanh thật"

1 canh giờ sau, tại viện phía sau.

Hoàng đế thấy hắn ra thì chỉ bảo hắn ngồi xuống, cũng nói chuyện.

- Ca, đừng giận nữa mà, đệ hứa đệ sẽ không giấu huynh như vậy nữa.

- Thôi được rồi, không có lần sau. – Hoàng đế thấy thế thì cũng không muốn làm khó Dương Minh nữa. Sau đó đưa cho hắn 1 sấp tài liệu, bên trong là những mối quan hệ của Nam Trà với các thế lực xung quanh triều đình.

- Ca cái này sao huynh có, Phượng Uyên nói với ta trước kia từng cho Tiểu An 1 tập tài liệu về Nam Trà vì nghi ngờ cô ta. Nhưng đúng như dự đoán con bé chẳng thèm quan tâm nó.

- Nam Trà có quan hệ với quan nội vụ. Đã thế còn thường xuyên gặp mặt 1 người thần bí ở phía Tây vùng ngoại ô kinh thành. – Nhìn những gì được ghi chép ở trong sấp giấy hắn càng trở nên nghi ngờ Nam gia.

- Đúng vậy, quan hệ xung quanh Nam Trà rất bất thường, cả em trai của cô ta cũng vậy. Ta gọi đệ đến cũng chính là muốn bàn về chuyện này.

- Hiện tại chúng ta vẫn chỉ nên cho người âm thầm điều tra và theo dõi động tĩnh của Nam tướng quân, nhưng cũng rất khó vì ông ta không phải dạng người dễ dàng đối phó. Nam gia bao 3 đời nay phục vụ Hoàng gia chưa hề bị nghi ngờ. Nam Trà lại được chọn làm thư đồng của công chúa từ khi còn nhỏ, thế lực cùng địa vị trong kinh thành cũng không ít, chúng ta không nên đánh rắn động cỏ. – Hoàng đế phân tích tình hình hiện tại quả thật không có lợi cho Hoàng đế điều tra, tuy từ khi lên làm Đế đất nước phát triển, cuộc sống của nhân dân sung túc, được bách tính vô cùng yêu quý. Nhưng nếu đánh động đến 1 gia tộc bao lâu cống hiến cho đất nước được mọi người kính trọng như Nam gia thì khó lòng yên vị.

- Đệ hiểu rồi, đệ sẽ lo vụ này. – Hắn cũng đại khái hiểu được ý của anh mình, là không muốn tự mình ra tay, muốn hắn ở trong bóng tối âm thầm giúp đỡ.

Sau khi bàn bạc xong xuôi, hắn đã rời khỏi phủ Hạ Minh để lại em gái cho đại ca ca hắn dạy dỗ. Trở về chuẩn bị cho Nguyệt Chi 1 thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro