11. Quan hệ bạn bè (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là cảnh báo: Một xíu BDSM, chống chỉ định với người cảm thấy không phù hợp, xin giơ cao đánh khẽ :)))

___

"Nếu như tay tôi không đủ để thu hút sự chú ý của em, vậy chúng ta chuyển sang cái tiếp theo."

Hoàng Anh nuốt nước bọt đến ực một cái. Hiếm khi nào cậu thấy Khang lộ ra trạng thái sặc mùi nguy hiểm như thế này, không rõ là cậu thấy rén hay phấn khích nữa. Cậu nghe tiếng bước chân của anh quanh phòng, rời xa vị trí của cậu, rồi tiếng loạch xoạch của ngăn kéo gỗ. Tất cả những điều ấy bỗng khiến cậu thấy hoang mang.

Trong căn phòng tĩnh mịch này, cậu không thể thấy được điều gì đang diễn ra, càng không thể bỏ trốn. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thực sự ở trong tình cảnh ấy, nỗi sợ giống như thứ bản năng của con người, len lén trỗi dậy, song nhanh chóng bị cậu đè nén xuống thật sâu.

Cậu biết anh sẽ không làm gì vượt quá khả năng chịu đựng của cậu, cũng không bao giờ để cậu thật sự bị thương.

Đồng thời vào giây phút đó, một bàn tay chậm rãi chạm lên lưng cậu, xoa nhẹ hai cái như muốn trấn an. Hoàng Anh lập tức thả lỏng cơ thể. Cậu dỏng tai lắng nghe những chuyển động của anh, khi bàn tay ấy rời khỏi cậu, khi anh chậm rãi lui ra phía sau, hình dung được tay còn lại của anh đang cầm một thứ gì đó.

"Thứ đó" hơi lành lạnh, nhỏ và dẹt, dường như được nối với một phần tay cầm vừa dài vừa mảnh. Một cây roi, nhưng cậu dám chắc mình chưa từng được nếm mùi vị này bao giờ. Anh cũng không vội để cậu thưởng thức ngay mà trượt đầu roi dọc một đường trên phiến lưng cậu, len lỏi qua các đường dây trói đỏ rực nổi bật trên màu da trắng. Xúc giác nhạy bén ở thời điểm hiện tại phóng đại sự lạnh lẽo gai người ấy lên, thế nhưng giữa cái phấp phỏng đến khó thở, cảm giác của cá nằm im trên thớt, cậu lại tìm thấy trong đó một tia phấn khích khó diễn đạt thành lời.

Roi lướt dần xuống phần mông, nơi sắp được "làm quen" và "thăm hỏi" thật nhiệt tình. Hoàng Anh nín thở lắng tai theo từng cử động của Khang. Lời chào hỏi đầu tiên lúc nào cũng có sức công phá mạnh mẽ nhất, và dễ khiến cậu gặp rắc rối nhất khi lại mở miệng mà không được cho phép. Ấy là kinh nghiệm của cậu cho thấy vậy.

Thế nhưng khi roi bắt đầu được vung lên, xé gió đáp xuống, Hoàng Anh nghĩ rằng bắt cứ lần thăm hỏi nào của nó cũng có thể khiến cậu tiêu tùng.

"Chát!" một tiếng, thanh âm vang vọng trong không trung, dư vị lại khiến cậu chết lặng cả người, quên mất kêu đau.

Cái đau này... cao cấp quá! Uy lực hơn cả đũa gỗ, so với thắt lưng hay roi mây thì chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh.

Khi Hoàng Anh vẫn chưa kịp phân tích xong, roi tiếp theo lại đáp xuống, tuy tốc độ chậm hơn ngày thường nhưng đủ để đánh bay tất cả suy nghĩ trong não cậu, chỉ chừa lại một chữ.

Đau!

Ngoài đau ra thì chỉ còn siêu đau! Tới mức cả người cậu muốn nhảy dựng lên, suýt nữa thì cắn trúng lưỡi. Cậu bật ra tiếng thở dốc, cố xốc lại cả thể xác và tinh thần mình, cảm nhận được nước mắt đã bắt đầu chực ứa ra bên khóe mi. Dường như anh cũng đang quan sát phản ứng của cậu nên ra đòn rất chậm, thế nhưng roi kế tiếp vẫn không nhẹ đi phân nào.

Âm thanh chát chúa lại vang lên khiến cậu vô thức co quắp cả người, sợi dây đang trói buộc càng siết chặt vào thân thể. Ba roi đi qua, mỗi lần chỉ tiếp xúc với một mảng rất nhỏ trên mông, nhưng chính vì vậy lại làm cái đau nhân lên gấp bội, thấm vào từng thớ thịt. Rồi roi thứ tư, thứ năm lần lượt rơi xuống, và cậu nghĩ rằng mình không thể tiếp tục cắn răng kiềm chế được nữa, tiếng kêu đã chực vuột ra nơi đầu lưỡi.

Thế nhưng anh chợt ngừng lại.

Đầu roi nhẹ nhàng lướt qua mông, nhưng chẳng làm vơi bớt được cái cháy bỏng trên da. Theo động tác của anh, roi như vô ý sượt vào giữa hai mông, chạm tới đoạn dây ở vị trí ấy khiến cậu khẽ run rẩy, như có một luồng điện kì lạ xẹt qua cơ thể.

Lúc này, giọng của Khang chợt cất lên.

"Em có gì muốn thú nhận với tôi không?"

"Dạ?" Hoàng Anh vuột miệng trả lời ngay như một phản xạ. Cậu không hiểu ý anh.

"Bất cứ thứ gì. Thói quen xấu, sai lầm, tội lỗi, những điều khiến em nghĩ rằng mình cần được nhận phạt."

Giọng anh không còn lạnh lẽo nữa mà dịu lại, nửa như dỗ dành trẻ con. Cậu nghe được tiếng sột soạt khi anh tới gần, một tay đặt lên phiến mông bỏng rát nhè nhẹ xoa, tay kia lại mạnh mẽ nắm lấy sợi dây trói để nhấc cả nửa người cậu lên, ghé vào tai cậu thì thầm.

"Xét cho cùng, em đã tin tưởng giao cả thể xác và tâm hồn cho tôi rồi mà, phải không?"

Hoàng Anh lại run lên. Cảm giác nửa áp bức nửa bao bọc này giống như hai mặt của con người anh, một dịu dàng ôn hòa đời thường, một lạnh lùng không hề biết nương tay trong những "cuộc chơi", hai mảng tính cách đối lập đó lại đồng thời xuất hiện ở giờ phút hiện tại. Sự hòa trộn ấy khiến người bên cạnh trở nên vừa quen thuộc vừa xa lạ, làm đầu óc cậu choáng váng, cứ như vậy mà mơ hồ cuốn theo anh.

"Em..."

Cậu có điều gì muốn thú nhận không ư? Nếu là thói quen xấu hay chuyện phạm lỗi, cậu có rất nhiều. Hoàng Anh thừa nhận mình chưa bao giờ là người có lối sống khoa học cả. Nhưng có lẽ ngày hôm nay, anh sẽ không muốn nghe những điều lặt vặt như thức khuya hay bỏ bữa, hay sơ sót trong công việc đâu nhỉ.

Anh muốn nghe điều gì?

Mà không phải.

Giờ phút hiện tại, cậu sẵn lòng chia sẻ với anh chuyện gì?

.

Khang giữ yên lặng, tay trái di chuyển xuống đỡ lấy phần bụng của Hoàng Anh, để sợi dây thôi siết chặt vào người cậu trai tóc vàng. Tư thế này rất giống như anh đang ôm trọn lấy cậu từ phía sau. Anh vẫn đang đợi câu trả lời từ cậu.

"Em..." Hồi lâu sau, cậu mấp máy. "Có một chuyện em nói dối anh."

"Thật ra hơn một tuần qua, không phải lúc nào cũng vì tăng ca nên em mới về nhà muộn như vậy. Em..."

"...Em biết bọn họ muốn tìm ra chỗ ở mới của em. Bởi vì bấy nhiêu với đám người đó là chưa đủ." Cậu chợt ngưng lại vài ba giây, rồi mới thở hắt ra nói tiếp. "Nhưng em không thể để họ biết được. Nên em... cố ý ở lại rất muộn, dù em đã hứa sẽ ăn với anh."

"Em xin lỗi, vì đã không nói thật cho anh biết. Xin anh... hãy phạt em."

Thành thực mà nói, Khang không lường trước được điều này. Một cảm xúc phức tạp len lén dâng lên trong lòng anh, xen lẫn giữa hơi đau lòng, song một mặt nào đó lại "thỏa mãn" đến lạ lùng. Đau lòng vì cậu trai ấy vẫn như vậy, ôm hết mọi chuyện cho riêng mình. Đau lòng vì những thứ xấu xa bộn bề của cuộc sống chẳng để cậu yên.

Thỏa mãn là vì trong giây phút này, cho dù có là dưới tác động của thiết lập và bối cảnh hiện tại, hay xuất phát từ sâu trong tâm khảm, Khang biết rằng Hoàng Anh đã thực sự tin tưởng và dựa dẫm vào anh, tình nguyện buông bỏ hết tất cả lớp phòng vệ của mình.

Không giống như cái đêm mưa hôm đó khi cậu bị cưỡng ép đến cực hạn, lần này là hoàn toàn bình thản và tự nguyện.

Những lời của cậu nghe qua có vẻ thật giản đơn, nhưng anh hiểu, với một người luôn treo câu "Sợ người khác phiền" ở đầu môi, một người cho dù bản thân có vỡ vụn cũng sợ khiến người bên cạnh xước một mảnh da, song lại lựa chọn nói thật với anh điều này, anh hiểu trong khoảnh khắc ấy cậu đã cần bao nhiêu dũng khí, đặt bao nhiêu phần niềm tin.

Anh nhìn xuống người con trai mình đang ôm lấy trong tay, làn da trắng trẻo lóa lên giữa sắc đỏ gai mắt, lại thấp thoáng những vệt hồng nhạt một màu e ấp, nơi vòng dây nuốt lấy thân thể. Cậu ấy cúi đầu, hơi thở còn đôi chút hỗn loạn nhưng dần dần bình tâm, cơ thể cũng hoàn toàn thả lòng, dựa dẫm vào vòng tay anh. Nhìn xuống những nút thắt do bàn tay anh, những vết roi trên da thịt ấy là anh ban tặng, nhìn xuống một người con trai, trong giây phút này, tất cả đều thuộc về anh, đang cầu xin sự trừng phạt từ anh.

Thứ xúc cảm anh cứ ngỡ đã bị chôn vùi thật sâu ở góc khuất nào đó trong tim đột ngột ùa đến, không một tín hiệu báo trước, vẽ lên khuôn mặt anh một cái cười mỉm.

"Được." Anh đáp.

Hoàng Anh cảm nhận được động tác dịu dàng quen thuộc của Khang, khi anh giúp cậu trở về tư thế cũ. Nửa thân trên một lần nữa tiếp xúc với ga giường mềm mại, chỉ có mông vẫn nâng cao lên chờ đợi điều sắp tới. Cậu lại chợt thấy hơi gấp gáp.

"Tự em quyết định xem, em nghĩ mình nên bị phạt bao nhiêu?"

Không để cậu có thời gian thả đầu óc đi lung tung, câu hỏi của anh vang lên. Hoàng Anh cẩn thận suy ngẫm rồi mới cất tiếng.

"Ba mươi, được không ạ?"

Cho dù cậu biết sẽ không dễ dàng, nhưng cậu cũng không muốn bị phạt quá ít.

"Được. Vẫn quy tắc cũ."

Cây roi lại vun vút trong không trung, trước khi một lần nữa đáp xuống mông cậu, không chệch một ly.

Chát!

Chát!

Chát!

Anh đánh rất chậm, so với lúc trước chậm lại rất nhiều. Nhưng vì lực đánh chẳng hề giảm đi phân nào, thời gian dây dưa ở giữa chỉ là kéo dài cái đau, để nó thêm ăn sâu vào da thịt. Lại một lần nữa Hoàng Anh cảm thấy hít thở thật khó nhọc, cả gương mặt vùi vào lớp ga trắng. Giá như có thể cử động tay lúc này, cậu sẵn sàng vò nát tấm ga ấy, thậm chí nhét cả nắm tay vào miệng để ngăn âm thanh cứ chực chờ được giải thoát trong cổ họng.

Chát! "A!"

Roi thứ năm rơi xuống, cậu vuột mất một tiếng rên khẽ. Trừng phạt đến ngay tức khắc, khi roi tiếp theo nhắm chuẩn xác vào phần da mỏng manh giữa mông và đùi, một roi với lực đánh khiến cậu giật nảy người, cả thân thể run rẩy.

Anh không lên tiếng, nhưng hai roi tiếp theo vẫn tiếp tục chăm sóc phần da này, khiến hai hàng nước mắt cuối cùng cũng trượt khỏi bờ mi cậu, một khi đã bắt đầu thì không thể kiểm soát được.

Đến lần thứ tư roi đáp xuống vị trí ấy, Hoàng Anh bật ra một tiếng rên xen lẫn với tiếng nức nở bị ghìm lại. Cảm giác này thật sự quá đau, phản ứng của cơ thể không cho phép cậu tiếp tục im lặng chịu đựng.

"Nếu em còn phát ra âm thanh nào, đừng trách tôi gia tăng hình phạt, hoặc tệ hơn là tìm cách bịt miệng em lại."

Anh lên tiếng. Âm điệu bình thản, nhưng nói được làm được. Bởi vậy việc của cậu là cắn răng chịu đựng cho qua phân nửa trừng phạt còn lại, hoặc là cái đau này sẽ không bao giờ kết thúc.

Trên hết, Hoàng Anh tự cảm thấy mình nên bị phạt. Thế nhưng lí trí và cảm nhận thể xác có rất nhiều lúc bất đồng, cho dù trí não có gắng sức tới cỡ nào cũng vô dụng. Khi roi liên tục rơi xuống cặp mông đã đỏ thẫm không còn nơi nào lành lặn, với lực đánh không hề vơi đi mà thậm chí còn có phần tăng thêm, Hoàng Anh đã thấy trước được tương lai thê thảm của mình.

Chát! "A! Đau..."

Một roi ngay giữa phần đỉnh mông sưng cao nhất, cũng là lúc cậu bật ra tiếng la thảm, kèm với lời nức nở.

Roi ngưng lại ngay lập tức. Nhưng cậu biết không phải vì anh tha bổng cho cậu, vậy nên sống lưng lạnh toát.

"Xòe tay ra." Chiếc roi di chuyển lên trên, gõ gõ vào hai bàn tay đang siết chặt của cậu. "Mười cái."

Chát! Chát!

Không đợi cậu chuẩn bị, hai roi liên tiếp đáp xuống hai lòng bàn tay. Nơi này không nhiều thịt như mông, roi vừa chạm tới cậu đã cảm giác tay mình sưng lên một mảng, nóng rát không thua gì phía thân dưới. Thế nhưng hai tay bị trói cố định sau lưng, mà cậu cũng không có gan nắm tay lại, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đòn.

Ít nhất là cậu rất nỗ lực để tỏ ra ngoan ngoãn.

"Nằm ngay ngắn lại. Còn hai roi nữa."

Cây roi nhịp nhịp vào bàn tay, nhưng không đánh xuống. Đương nhiên anh không hài lòng về tư thế hiện tại của cậu. Tuy Hoàng Anh thấy rất tội lỗi, nhưng cũng không thể trách cậu được. Cảm giác tám roi vừa đi qua trên lòng bàn tay còn đau hơn đánh trên cái mông sưng kia, khiến cả người cậu co rúm lại, nghiêng hẳn sang một bên để chịu đựng. Nghe thấy tiếng anh, cậu mới cắn răng, chật vật xoay người điều chỉnh tư thế.

Chát! Chát!

Hai roi cuối cùng, bỏng rát và nhức nhối, trước khi dịch trở lại hai phiến mông.

"Em còn bao nhiêu roi?" Anh hỏi.

"..Mười ạ." Cậu khẽ trả lời sau một tiếng thở dốc.

Mười roi này, cậu không biết liệu rằng bản thân có khiến nó trở thành hai mươi, ba mươi hay không nữa. Hoặc tệ nhất như anh nói, anh sẽ dùng gì đó để cậu phải yên lặng. Cậu từng thấy thứ đó trên mạng, là một vòng dây đeo nối với quả cầu nhỏ. Tuy rằng chưa được nếm thử cảm giác ấy, nhưng Hoàng Anh thật sự nghi ngờ nó có thể khó chịu hơn cảm giác của cậu hiện tại hay không. Cổ họng cậu bây giờ khô khốc, kẹt lại những thứ âm thanh xuất phát từ bản năng, không được giải tỏa.

Nhưng không đợi cậu nghĩ xong, khoảng thời gian giải lao ngắn ngủi kết thúc. Hoàng Anh chợt cảm thấy sống lưng tê dại khi cây roi luồn xuống, tách mở hai chân cậu.

Chát!

Vẫn là mảng da tiếp giáp với đùi, nhưng lần này, mặt roi hướng vào phía bên trong. Đây là phần da duy nhất chưa bị đánh đến đỏ sậm, nhưng cũng là nơi mỏng manh nhất, nhạy cảm nhất. Một roi đủ để đánh tan toàn bộ lí trí còn sót lại của cậu, khiến thân thể một lần nữa co quắp, đau đớn từ phiến mông, từ hai bàn tay thiêu đốt từng tấc da, lấn chiếm tất cả ý thức.

Chát! Chát!

Roi tiếp tục săn sóc hai bên khe mông, trái rồi phải, địa phận chưa từng bị đánh tới, nhưng chỉ qua một roi đã lập tức sưng lên, khiến cả người cậu vặn vẹo, đến hai tay trước giờ vẫn luôn yên vị cũng không khống chế được nữa, theo bản năng muốn rũ mình khỏi sợi dây trói, chạm tới che chắn và an ủi bộ phận thảm thương kia.

Đau quá. Trong đầu cậu chỉ còn có vậy. Cây roi giống như một mồi lửa, một lần chạm tới da là một lần khiến cậu nóng đến giãy giụa, quằn quại trong cơn rát bỏng. Đau đến há hốc miệng, thế nhưng tiếng kêu không thể phát ra nổi.

Có lẽ đây mới thực sự là trừng phạt của anh, còn những lần chơi trước là quá đỗi nương tay rồi.

Những roi cuối cùng mơ hồ trôi qua, bản thân Hoàng Anh cũng không biết mình đã chịu đựng thế nào để không rên rỉ sau mỗi đợt roi đáp xuống. Dường như anh đã nhẹ tay lại. Nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cơ thể cậu xiêu vẹo, lệch khỏi vị trí ban đầu. Nếu như không phải nửa người trên vẫn luôn dính lấy chiếc giường, có lẽ cậu đã sụp đổ.

Chiếc roi được anh đặt xuống mặt tủ, một tiếng rất khẽ. Bản thân anh thì bước tới cạnh giường, tay đặt lên lưng cậu.

"Quỳ lên."

Phía sau đau đến nghiến răng, nhưng Hoàng Anh nhanh chóng nhấc người dậy. Hai đầu gối chậm rãi dịch chuyển, mò mẫm trong bóng tối để tới được vị trí mà cậu nghĩ là đối diện với anh. Khang có vẻ hài lòng, một tay đặt trên bả vai cậu, tay kia lướt qua gò má của cậu.

"Bây giờ em nên nói gì?" Anh dịu giọng hỏi.

"Em xin lỗi, em biết sai rồi ạ." Cậu đáp ngay, vô thức ngả đầu vào bàn tay mát lạnh của anh.

"Giỏi lắm." Bàn tay anh cũng không ngại mà vuốt ve gương mặt cậu, lướt qua những mảng nước mắt đã dần khô lại. Nhưng đột nhiên, Hoàng Anh chợt khựng ra, lắc đầu.

"Không đâu, vừa nãy em rất lộn xộn." Cậu ngưng vài giây, cắn môi. "Em... Em nghĩ mình nên bị phạt vì chuyện này. Xin anh hãy phạt em."

Cậu nghe thấy tiếng cười rất khẽ của Khang, khi bàn tay trên vai lướt xuống dưới, chạm vào hai mông đã sưng phồng lên của cậu, vẫn còn nóng hổi. Động tác ấy khiến cậu giật nảy mình, kìm chặt lại một tiếng xuýt xoa.

"Em ngoan lắm." Anh nhè nhẹ xoa, thanh âm dịu dàng vương vấn bên tai cậu. "Phạt bấy nhiêu là đủ rồi."

"Bây giờ tôi sẽ thưởng cho em."

Hoàng Anh hơi ngây ra không hiểu. Khang kéo cậu dựa vào người mình, cằm đặt trên vai anh. Bàn tay vẫn tiếp tục vỗ về hai phiến mông kia thêm một lúc, trước khi lại rời đi lần nữa. Rồi thình lình không báo trước, cậu nghe được tiếng roi xé gió lao xuống.

Chát!

Không tập trung vào một mảng nhỏ như cây roi vừa rồi, lần này cái nóng bỏng tán loạn trên cả hai phiến mông. Hoàng Anh gục mặt vào vai anh, cắn răng để ngăn tiếng kêu của bản thân. Thế nhưng anh lại nói.

"Đây là phần thưởng, vậy nên em không cần phải kìm nén."

"Vâng... A!"

Giống như người đi trên hoang mạc lâu ngày tìm được nguồn nước, câu nói của anh khiến áp lực đè nặng trong cơ thể cậu được giải phóng, qua roi tiếp theo liền lập tức thốt ra một tiếng rên. Khi roi dừng lại trên da thịt, cậu đã nhận ra thứ anh đang sử dụng. Chính là cây roi da với những sợi dài rủ xuống, mỗi lần quất là phân bố đều khắp trên mông, nhưng cái đau ở mỗi vị trí lại không hề ngang bằng.

Vốn dĩ sức công phá của cây roi này rất lớn, thế nhưng trải qua vài đợt đánh xuống, cậu đã hiểu vì sao anh lại nói là "thưởng".

Ẩn giữa những đau đớn quen thuộc là chút cảm giác ngưa ngứa, khi sợi da sượt qua những vị trí nhạy cảm mà cây roi bình thường khác không chạm tới, đốt lên một nhóm lửa trong bụng cậu, âm ỉ lạ thường.

Chát! "Ưm... A..."

Chát! "Ha..."

Cằm vẫn đặt lên vai anh, mỗi roi hạ xuống đều khiến cậu kêu thành tiếng, nhưng thanh âm rên rỉ ấy khiến bản thân cậu cũng phải đỏ mặt.

"Đánh em bao nhiêu cái rồi?" Anh thấp giọng thì thầm.

"Mười... Mười hai... ạ..." Cậu thở hổn hển, vô thức dồn hết sức nặng cơ thể vào người anh.

"Ngoan thật. Vậy phải thưởng thêm rồi."

Chát! "Ưm..."

Chát! "Ha..."

Chát! "Anh... Anh... đừng..."

Loại phần thưởng này của anh cực kì không ổn.

Bởi vì lần đầu tiên trong một cuộc chơi với anh, cậu cảm nhận được gì đó nhiều hơn là nỗi đau thể xác thuần túy. Sợi da quất xuống, một đường mạnh mẽ, lại nối tiếp bằng một cái phớt qua, chỉ đủ gây ra chút râm ran trên hai mông đã bị đánh sưng. Ran rát cùng ngứa ngáy, thế nhưng giữa những xúc cảm không hề dễ chịu đó, cậu vẫn nhận thức được rõ ràng từng đợt nóng rực xuất phát từ bụng dưới, kéo dọc xuống giữa hai chân.

Không còn đơn giản là để giải tỏa những bức bối trong lòng, lần đầu tiên, cậu thu được khoái cảm từ việc bị người khác đánh.

Cảm giác ấy kì lạ quá đỗi.

Chát! "A...!"

Chát!

"Anh... đừng như vậy..." Giọng nói của cậu cũng trở nên run rẩy. "Em... Em cảm thấy rất kì lạ..."

"Đừng nghĩ nhiều. Em chỉ cần tận hưởng nó thôi."

Khoái cảm giống như một luồng điện xẹt tới, khiến cả người cậu khẽ giật lên theo từng nhịp roi, dư vị lại âm ỉ kéo dài không dứt. Cơ thể cũng vì thế mà co lại, khiến sợi dây thêm siết chặt vị trí nhạy cảm nào đó, sự cọ xát càng như thứ chất xúc tác cho từng đợt rên rỉ, mê muội cả thần trí.

Tới khi Hoàng Anh kịp nhặt lại một mảnh vụn lý trí hiếm hoi trong óc, cậu nhận ra phản ứng cơ thể của mình đã quá sức chân thực.

"Anh!" Cậu thảng thốt, có ý muốn né đi, không nhận ra hai vành tai của mình đã đỏ như máu, so với sợi dây trên người không có chút khác biệt nào.

Cậu biết anh và mình đều là gay, nhưng tình huống này cũng rất ngượng ngùng.

Thế nhưng cây roi trên tay Khang vẫn thuần thục đáp trên mông cậu, rồi nhẹ nhàng lả lướt, trượt dọc từ xương cụt xuống dưới đùi non, rồi lại miết trên hai phiến mông, ma sát kéo đến tê dại, nhóm dậy bản năng khao khát một sự giải tỏa. Bộ phận nào đó ngày càng thẳng thắn không biết xấu hổ, mà chủ nhân của nó thì cả cơ thể lẫn mặt mũi đều đã nóng rực. Cậu càng khép chặt hai chân, vùi đầu vào ngực anh không dám ngẩng mặt, nhỏ giọng tỉ tê.

"Anh..." Dừng lại đi. Em thấy cơ thể mình rất kì lạ. Cậu muốn nói như vậy phải không?

Nhưng khi ngón tay anh trượt tới nâng cằm cậu lên, Hoàng Anh lại không thốt ra được lời nào.

"Có muốn tôi giúp em không?" Anh đè thật thấp giọng, ghé tai cậu nói khẽ.

Hoàng Anh sững ra vài giây, không kìm được cơn run rẩy. Thế nhưng, có lẽ vì dục vọng đang gào thét trong cơ thể, vì thứ khoái cảm chợt thiếu vắng khi chiếc roi vụt lên hai mông đã ngưng lại, và vì một điều gì đó đến bản thân cậu cũng mơ hồ không hiểu rõ, cậu lại gật đầu.

Một giây sau, tấm lưng cậu dán chặt vào lồng ngực anh, trong khi cảm giác được bàn tay anh bao bọc lấy mình, theo từng chuyển động của anh mà gắng sức đè lại tiếng thở gấp gáp. Nhưng rất nhanh, lý tính bị những mê muội ào tới vùi lấp, nhấn chìm cậu giữa dạt dào đại dương, mà bản thân cậu lại như chiếc bè gỗ lênh đênh trôi nổi, rất nhanh đã bị sóng đánh tới lui, dù gan lì mạnh mẽ tới đâu cũng đến khoảnh khắc phải vỡ tung.

Tiếng thở hắt ra chìm giữa thanh âm rên rỉ không cách nào kìm nén, giữa lúc thần trí hẵng lửng lơ như bong bóng giữa trời, thân thể lại xụi xuống, chỉ biết tựa vào bờ vai vững chắc và an toàn phía sau mình.

.

Khang cởi bỏ từng nút thắt, chậm rãi gỡ chiếc bịt mắt đen ra, từ tốn xoa xoa đôi mắt Hoàng Anh một chút trước khi để chúng thích nghi lại với ánh sáng trong phòng. Xong xuôi, anh bế cậu đặt vào bồn tắm, xả một chút nước âm ấm. Rồi lại trở ra ngoài. Sau vài phút, anh bước vào với một ly nước trên tay.

"Cảm ơn anh." Cậu nhận lấy, nhưng cúi đầu không nhìn anh, gò má phớt hồng. Khang chỉ mỉm cười, xoa đầu cậu rồi kiểm tra nhiệt độ nước.

Khi Hoàng Anh đã ngâm mình đủ lâu để các bắp thịt hoàn toàn thư giãn, cậu quấn người trong chiếc khăn mềm mại bước ra ngoài, thấy anh đã chờ mình sẵn. Ga giường đã đổi, còn anh ngồi đó, vỗ vỗ ra hiệu cho cậu nằm lên.

"Mấy vết hằn này có thể sẽ hơi nhức, cũng lưu lại vài ngày. Để anh giúp em."

Hoàng Anh ậm ừ với anh, nằm dài ra giường, tìm một tư thế thoải mái nhất có thể.

"Em có vẻ im lặng lạ thường."

Anh nói, khi đổ một chút dầu ra tay, xoa xoa hai bàn tay lại với nhau rồi chuẩn bị xoa bóp cho cậu. Hoàng Anh vẫn giữ cái vẻ tư lự, không đáp lời lúc được anh mát xa dọc khắp cơ thể, từ vai, xuống tới hai cẳng chân. Cậu chỉ xuýt xoa một chút khi anh thoa thuốc lên cái mông sưng cao hầm hập kia.

"Đau không?" Anh hỏi, nửa như trêu ghẹo.

"Đau ạ..."

"Vậy có thích không?"

"..."

Cậu không thèm trả lời nữa, vùi mặt vào nệm giường, hai vành tai lại đỏ lên.

Anh hỏi cậu thích không ư? Chẳng lẽ anh còn không biết hay sao?

Thấy phản ứng của người trước mặt, Khang bật cười, khẽ thôi, nhưng đủ để khiến sắc đỏ lan tới cổ cậu trai tóc vàng. Nhưng anh không trêu chọc cậu nữa, bàn tay nhè nhẹ vuốt ve cặp mông bị đánh đỏ sậm, xoa dịu đi cái đau nhức.

"Em không nói gì, vậy thì anh nói trước nhé." Từ sau khi cuộc chơi kết thúc, giọng anh lại êm ái như thường ngày. "Những chuyện như hôm nay em kể cho anh, sau này dù là không trong hoàn cảnh như vậy, em vẫn chia sẻ với anh nhé, được không?"

"Chúng ta... là bạn bè mà."

Anh ngưng lại vài ba giây, trước khi hoàn thành câu nói ấy. Phải nhỉ, hai người bây giờ có thể coi là bạn bè, đúng không?

Là bạn bè kiểu như, đi ăn chung, chia sẻ sở thích chung, cũng có thể tin cậy nhau mà gửi gắm nhiều tâm sự không thể giãi bày với người nào.

Hẳn là vậy rồi.

Hoàng Anh ngó đầu sang, liếc anh một cái rồi lẩm bẩm.

"Bạn bè hả? Bạn anh cũng giúp anh "lên" hả?"

Nói nghe rất là ấm ức, chọc Khang bật cười thành tiếng, vỗ nhẹ mông cậu một cái.

"Chê hả? Không muốn làm bạn với anh đúng không?"

"Ui da! Muốn, muốn! Anh là bạn thân nhất của em luôn, thân hơn thằng Dương luôn!"

"Ồ. Vậy coi như em đồng ý với anh rồi nhé."

"Em sẽ cố gắng." Hoàng Anh nghiêng đầu, cuối cùng cũng cười với anh như mọi khi. Nhưng một lát sau, khi quay về với suy tư của chính mình, gương mặt cậu lại trầm xuống.

"Anh Khang."

"Ừ? Anh đây?"

"Em..." Cậu ngập ngừng, khuôn mặt vẫn nghiêng về hướng anh, nhưng ánh mắt lại lảng tránh. "Trong lúc như vậy... em cảm thấy... phấn khích, có kì lạ không?"

"Em chưa bao giờ cảm thấy như thế cả." Đôi mắt màu cafe lộ ra nét bối rối.

"Không kì lạ." Khang lại xoa đầu cậu. "Đó vốn là... bản chất của những điều này."

"Thật ạ?"

"Nếu em không thấy thích, anh sẽ nghi ngờ chính mình." Anh chọc.

"Vậy anh có cảm giác đó không? Khi anh đánh em ấy?"

Câu hỏi thẳng thắn và ngây ngô ấy khiến Khang phì cười, song anh thành thật gật đầu.

"Có."

Nhận được câu trả lời của anh, nhưng dường như cậu vẫn lăn tăn điều chi đó. Anh thấy Hoàng Anh cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, rồi lại liếc mình từ đầu đến chân, ánh mắt xét nét.

"Lần sau," Cậu mở miệng. "Em không muốn đeo bịt mắt nữa, được không?"

"Tại sao?" Cái cười của anh vẫn hằn trên môi.

Cho dù vành tai còn vương chút ít sắc hồng, cậu trai vẫn nhìn thẳng vào anh, dõng dạc.

"Để xem anh có "lên" thật không!"

"..."

.

"Ê Khang, điện thoại mày rung nãy giờ này!" Thằng bạn một tay ôm cốc bia một tay vung vẩy chiếc điện thoại, cười hềnh hệch với Khang khi anh bước ra từ nhà vệ sinh. "Muộn thế này còn ai tìm mày nữa? Người yêu hả? Giới thiệu bọn này cái coi?"

Khang chỉ cười cười không đáp, vươn tay giành lại điện thoại rồi mở khóa. Là tin nhắn của Hoàng Anh.

Anh, mấy giờ anh về?

Em không ổn rồi anh ơi...

Hình như em không gỡ được
nút thắt này

Gửi kèm theo mấy dòng tin nhắn ấy là một tấm ảnh của cậu, chính xác hơn là chụp phần nửa thân trên trần trụi bao bọc trong sợi dây đỏ sậm, nhưng không để lộ mặt. Nút thắt có phần vụng về kia hình như hơi lỗi.

Đợi một chút anh về đây

Nếu thấy khó chịu thì em
cắt đi, cẩn thận nhé

Em đánh rơi kéo vào gầm
giường rồi anh ơi...

Mò không ra :))

Khang phụt cười, không nén lại được. Có đứa nên bị phạt vì không chú ý biện pháp an toàn trong lúc hành sự đây mà.

Bạn bè xung quanh thấy thế thì hấp háy nhìn sang, rõ ràng là cực kì tò mò. Gã ngồi cạnh vỗ bồm bộp vào vai anh.

"Nhắn tin mà cười cười thế này thì chắc cú là người yêu rồi. Nào nào, đừng có giấu anh em thế!"

"Có đâu, có người yêu đã tốt." Khang hất tay đứa bạn ra không thương tiếc, xách áo khoác rồi đứng lên. "Về trước đây nhé, muộn rồi."

"Ơ kìa, vừa nhận được tin nhắn đã vội bỏ về, không phải là người yêu thì tao đi đầu xuống đất nha!"

Tiếng nói cười lại rộn lên, song Khang chỉ bình thản vẫy tay chào cả đám, đáp lại một câu.

"Không phải, là một người bạn thôi."

Một người bạn khá đặc biệt. Anh nghĩ vậy, khẽ mỉm cười khi thả bước ra phố, bỏ lại cái ồn ào huyên náo sau lưng mình.

____

Chương này khá dài, nội dung cũng không có gì lắm nhưng thật sự khi viết toi đã hơi mệt tim :)))))) Camon mọi người đã chờ toi, xin mọi người hãy tiếp tục chờ toi nhé =)))))

(Thật ra chủ yếu toi ngâm chương này lâu đến vậy là vì không nghĩ ra được điều Hoàng Anh muốn "thú nhận" với Khang để nhận phạt, vì ở chương trước ẻm đã tiết lộ quá nhiều rồi :')) Toi không muốn truyện trở nên quá nặng nề hay phức tạp nên cuối cùng đã chọn một lý do khá đơn giản (「• ω •)「 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro