6. Người yêu "fake"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       
         "Anh làm người yêu tôi đi!"

          "Hử?"

      Anh ngẩn cả người, nhìn chằm chằm cậu trai trước mặt. Hôm nay cậu hẹn anh đi cafe, lần đầu tiên. Thường thường anh và cậu chỉ gặp nhau ở nhà của một trong hai thôi. Anh tưởng có chuyện gì, ai dè mới đến cậu đã "phang" câu này vào mặt. Nghe mà giật mình.

      Nhưng nhìn cậu không giống đùa lắm. Mà cậu cũng sẽ không đem chuyện này ra đùa.

       "Cậu nói gì đấy...?" - Anh ngập ngừng.

       "Chết dở, xin lỗi nhé." - Cậu cười đầy bối rối. Có lẽ hấp tấp quá nên lỡ nuốt từ, cậu nhanh chóng sửa lại - "Anh giả làm người yêu tôi đi!"

.
.
      
         "Thì... Chuyện là thế đấy!"

      Bình tĩnh lắng nghe cậu thao thao bất tuyệt suốt mười lăm phút đồng hồ, rốt cuộc anh cũng hiểu được sơ sơ. Đại khái có một thằng cha làm cùng công ty bám cậu dai như đỉa, đã từ chối từ nhẹ nhàng đến phũ hết mức rồi mà hắn vẫn mặt dày dính lấy. Lo việc đã mệt bã người còn bị làm phiền nên cậu nổi khùng, bảo thằng cha ấy là mình có người yêu rồi.
      
       Vậy mà hắn vẫn không tha!

       "Đ** m*, tôi đã bảo rõ ràng là có bạn trai rồi! Anh có biết thằng cha đấy nói gì không? "Nếu em có người yêu thì cứ dẫn đến, cả ba cùng đi chơi." V*** l**! Dở người hay gì!"

       Nghĩ đến thôi là cậu lại xù lông xù cánh lên, tưởng như muốn lật đổ luôn cái bàn trước mặt cho hả giận. Mất mấy phút để bình tĩnh, cậu thấy nãy giờ anh chỉ im lặng liền hạ giọng nài nỉ.

        "Giúp tôi một chút đi mà! Nhé! Mấy đứa bạn tôi toàn có người yêu hết rồi không dám nhờ. Với lại anh diễn thì khỏi lo gì luôn. Một buổi chủ nhật thôi, anh có bận gì không?"

          "Bận thì cũng không bận..."

      Anh hơi lăn tăn. Thật ra anh thấy chuyện này khá buồn cười. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu ở trong hoàn cảnh của cậu chắc anh không cười nổi đâu. Trước đây anh từng bị vài người đeo bám, đúng là phiền thật. Đời có nhiều người tính cách kỳ quái làm người khác khó chịu.

         "Giúp tôi, nha? Xong việc tôi khao anh một bữa! Nhé, nhé!!"

          "Ừ, được rồi."

       Sau cùng, anh gật đầu đồng ý. Đóng giả một chút thôi chắc cũng không mất mát gì.

____________

      Sáng chủ nhật tuần ấy, anh theo hẹn đến đón cậu. Nhà cậu thuê ở trong một khu chung cư nhỏ, cách anh chừng một hai cây số.

        "Đợi tôi chút, anh vào trong ngồi chờ nhé!"

       Nghe tiếng chuông cửa, cậu nhanh chóng chạy ra mở rồi lại vội đi chuẩn bị. Hình như hôm nay cậu chải chuốt hơn thường ngày, đầu tóc còn vuốt keo các kiểu.

        "Đi "hẹn hò" phải thế. Tại anh đẹp trai quá, tôi không thể kém cạnh được!" - Cậu hớn hở nói với anh. 

         "Được rồi." - Anh bật cười - "Đẹp trai lắm rồi, đi thôi."

       Khi anh và cậu cùng bước xuống cầu thang, mấy người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Quãng đường đi từ nhà cậu xuống nơi để xe có vài ba phút thôi mà anh cảm giác cả chục ánh mắt liếc mình chòng chọc. Có ông già đang dắt tay đứa cháu gái, nhìn thấy hai người đi tới vội quay lưng lại che chắn cho con bé. Như thể sợ anh và cậu ăn thịt cháu ông ta vậy. Gương mặt nhăn nheo cau lại, lẩm bẩm hai chữ "Bệnh hoạn" rõ to.

        "Xin lỗi nhé." - Cậu nhỏ giọng khi đã an vị trên yên xe của anh - "Chỗ này hầu như toàn mấy bác đứng tuổi, tư tưởng không thoáng lắm. Họ biết tôi là gay nên nghĩ anh là người yêu tôi."

       Cậu ở đây nghe quen rồi nên mặc kệ, chẳng quan tâm. Nhưng tự dưng anh cũng bị người ta chỉ trỏ làm cậu thấy ngại.

       "Thì tôi đang là người yêu cậu còn gì? Đừng lo, tôi không để ý mấy cái này đâu."

       Anh mỉm cười trấn an. Càng ngày xã hội càng có cái nhìn tích cực hơn về xu hướng tính dục của con người, nhưng đương nhiên không phải ai cũng vậy. Cái tư tưởng chỉ nam nữ yêu nhau mới là lẽ thường đã găm sau vào óc họ hàng thế kỷ, đặc biệt là những người của thế hệ trước. Đó không phải thứ một sớm một chiều là thay đổi được. Nên những người như anh và cậu bị mắng là "lệch lạc", là "mắc bệnh".

      Nhưng mà từ lâu anh cũng không để ý người ngoài nói gì nữa. Thay vì cứ phải nơm nớp lo sợ sự phán xét của kẻ khác, sống vì chính mình là được rồi.

       "Bám chắc vào nhé, đi đây."

       Đường Hà Nội vốn đã đông, cuối tuần xe lại càng chật kín. Tiếng bô xe, tiếng còi inh ỏi xen lẫn những nói cười của người trên phố. Nhưng hôm nay người ngồi sau anh có vẻ im hơi lặng tiếng, không biết đầu óc đang lạc về chốn nào.

        "Ôm chặt vào đi không ngã đấy, người yêu thì ngại gì đúng không?"

      Anh định bông đùa một chút để phá vỡ im lặng. Không ngờ cậu lại xích đến gần, vòng tay ôm eo anh thật.

         "Ừ nhỉ, người yêu thì phải ôm chứ."

      Cậu nói thản nhiên như không. Ôm eo thì thôi, đầu còn tựa vào lưng anh nữa. Nhìn y như một đôi thật. Anh không quen tiếp xúc thân mật với người khác kiểu này, bị cậu ôm thì hơi giật mình. Nhưng anh không đẩy ra.

     Cũng không thấy khó chịu lắm, chẳng biết vì sao. Thằng bạn anh mấy lần trêu trêu ôm ấp thế này đều bị anh đạp xuống xe luôn.

        À thì, trời lạnh rồi, kể có người ôm thế này cũng ấm.

.
.

       "Hôm nay cả thành phố kéo nhau đi xem phim à mà đông thế!" - Cậu lẩm bẩm khi kéo tay anh chen chúc trong đám người - "Thằng cha kia đến chưa không biết... À, anh ta kia kìa!"

       Anh nhìn theo tay cậu về phía một cậu trai tóc xoăn đứng cách hai người chừng mấy mét. Cậu khoác tay anh, chầm chậm tiến về phía đó.

         "Hoàng Anh!" - Hắn cười tươi rói khi thấy cậu. Song gương mặt ấy cứng đờ lại khi nhìn sang anh - "Đây là...?"
 
          "Bạn trai tôi!"

      Cậu đáp ngắn gọn, trong khi anh mỉm cười, gật đầu chào hỏi.

        "Chào cậu, tôi là người yêu của Hoàng Anh."

     Người trước mặt không giống với tưởng tượng của anh cho lắm. Anh nhớ mang máng cậu bảo hắn hơn cậu một tuổi. Khuôn mặt cũng ưa nhìn, mái lóc loăn xoăn nhìn rất "nghịch", có khi là gu của khối người không chừng. Nhưng mà gương mặt này lại đang dần thộn ra, cứ như thể vừa bị ai đấm cho một cú. Chắc không nghĩ là cậu có người yêu thật.

       "Người yêu tôi đấy, đẹp trai không?"

     Cậu nhe nhởn, đổ thêm ít dầu vào lửa. Tên con trai nghe thế đành cười gượng gạo mấy tiếng, ấp úng không biết nên nói gì.

      Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ vậy. Anh cười mỉm rồi xoa đầu cậu.

       "Đẹp trai hay không thì cũng là của em rồi."

       Cả hai vừa diễn trò vừa lén liếc thử phản ứng của người đối diện. Nhìn cái cười đã sượng ngắt kia, anh cá là hắn ta chỉ muốn bốc hơi ngay khỏi đây thôi.

_______

       Phim tên tóc xoăn đã chọn từ trước là một bộ lãng mạn của Hàn. Vậy là tự dưng ba thằng đàn ông lại cùng vào xem một bộ phim tình cảm sướt mướt, nghĩ thế nào cũng thấy kì kì...

         "Phim ảnh gì mà sến chảy nước!"

      Cậu lầm bầm. Màn hình lớn đang chiếu đến cảnh tình tứ của hai nhân vật chính, hết anh anh lại em em. Nam chính đúng là đẹp trai, nhưng mà cậu có hâm mộ mấy phim kiểu này đâu nên cứ ngáp ngắn ngáp dài liên tục. Ngồi không một lúc buồn chán thì lại diễn trò.

          "Anh, ăn bỏng đi này!"

      Anh phối hợp ăn ý, há miệng để cậu đút cho miếng bắp rang bơ ngọt lịm. Sau đó cũng đút lại cho cậu một miếng. Có vẻ cậu thấy chưa đủ còn nắm tay anh, lắc qua lắc lại như sợ ai không thấy.

      Trên màn hình là cảnh tình cảm, quanh rạp cũng đầy những đôi tình nhân, phim chẳng mấy để ý xem mà toàn thì thầm những lời đường mật. Đã vậy đến đôi bên cạnh cũng "phát cơm chó" nữa. Tên tóc xoăn tuy bề ngoài chăm chú nhìn thẳng về phía trước, nhưng anh biết thừa hắn ta để ý hết. Chói mù cả mắt, ngồi ngay cạnh sao mà không thấy được. Không biết hắn ta cảm thấy thế nào.

        "Được rồi, ngồi yên xem phim đừng ngọ nguậy, ảnh hưởng người khác."

       Anh nhịn cười, nhẹ giọng nhắc cậu mấy câu. Thật ra hai người mới chỉ nắm tay, không bằng một góc của những người khác. Ngoại trừ tiếng thoại, bốn xung quanh toàn vang đến mấy âm thanh gì đâu. Cậu lén lút nhìn sang bên cạnh, thấy chắc cũng đủ rồi nên ngồi ngay ngắn lại, không "quậy" nữa. Còn quay sang nhe răng cười đắc ý với anh một cái.

        Chắc là "trả thù" được khoảng thời gian bị làm phiền suốt kia nên cậu khoái chí lắm.
 
       Ngồi im lặng được hơn nửa phim, cậu lăn ra ngủ mất. Cái đầu vàng hết gật sang bên này lại gục qua bên kia. Ngủ chả biết trời trăng gì, suýt chút nữa ngả cả sang cái tên khiến cậu phải "khẩu nghiệp" suốt mấy ngày nay. Làm anh phải kéo cậu lại, để đầu cậu tựa lên vai mình.

       May là cậu chỉ nằm yên ngủ rất ngoan. Tuy thế, ngồi lâu vai vẫn sẽ mỏi, anh tính lấy tay đỡ một lúc để cử động vai.

      Nhưng mà, bàn tay kia lại đang nắm lấy tay anh. Lúc ngủ cũng không buông lỏng ra.

       Mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau. Trong rạp không ấm lắm, chân và chóp mũi anh đều đã lạnh buốt. Chỉ có bàn tay phải là nóng ran.

       Anh chần chừ không biết nên thế nào. Ngẫm nghĩ một lát, anh quyết định không rút tay ra, sợ làm cậu tỉnh mất. Cậu cựa quậy một chút, sau đó dựa hẳn vào người anh. Hàng mi hơi rung rung, mái tóc vàng mềm mại cọ cọ lên cánh tay anh. Nhìn thế nào cũng thấy hơi... dễ thương, khiến anh không kìm được đưa tay xoa nhẹ tóc cậu.

         "Anh với Hoàng Anh... yêu nhau bao lâu rồi?"

      Nãy giờ anh tưởng hắn đang tập trung xem phim, không ngờ ngsảng đầu lên lại thấy người ta nhìn mình chằm chằm. Chắc mấy hành động của anh từ lúc cậu ngủ đến giờ hắn ta để ý quan sát hết.

        "Gần một năm rồi."

        "Thảo nào..." - Tên tóc xoăn lầm bầm như tự nói với bản thân. Sau đó cất giọng lớn hơn một chút - "Xin lỗi, tại Face em ấy vẫn để Độc thân nên tôi không biết."

        "Em ấy chưa come out với nhà nên bọn tôi không công khai trên mạng xã hội."

       Anh bịa đại ra một lý do nghe xuôi xuôi. Cậu trai chỉ "À" một tiếng, sau đấy lại quay ra nhìn lên màn hình lớn. Chẳng biết nghĩ ngợi xong lại nói.

        "Anh đối xử tốt với em ấy vào nhé. Hai người đẹp đôi lắm."

         "..."

        "Tôi tưởng em ấy chưa có ai nên mới bám lấy. Sau này tôi sẽ không làm phiền Hoàng Anh nữa đâu, xin lỗi anh."

          "Ừ."

       Nghe giọng buồn buồn, chắc là thích cậu lắm. Chẳng biết vì sao anh tự dưng thấy hơi tội, chần chừ một lúc rồi nói thêm mấy câu.

        "Muốn theo đuổi người khác thì phải từ từ, dồn dập quá người ta sẽ thấy phiền đấy."

       Thật ra anh thấy hắn khá được, lại đẹp trai, nếu chậm rãi tiếp cận có khi cái người đang dựa vào anh ngủ này lại đổ ấy chứ.

       Ai cũng muốn cố gắng để có được hạnh phúc, vì nếu ngồi yên tình yêu chẳng biết bao giờ mới tới. Nhưng mà hành động thì cũng phải phù hợp mới được.

      Nghe anh nói, vẻ mặt của tên tóc xoăn hơi ngố ra. Hắn ngồi yên lặng vài phút rồi lơ đãng buông một câu.

       "Không hiểu sao thấy anh giông giống người tôi quen."

       Anh không biết đáp thế nào, đành chờ xem hắn có nói gì tiếp không. Nhưng hai người lại rơi vào im lặng. 

      Trên màn hình vẫn là những cảnh quay chán ngắt. Mà chẳng mấy ai để tâm. Người ta đi vào đây cũng đâu phải để xem phim.

________
 
       Lúc Hoàng Anh tỉnh thì đã là chuyện của một tiếng sau. Phim cuối cùng cũng hết, đợi rạp bớt đông anh mới đánh thức cậu dậy, cùng đi ra ngoài.

         "Tên kia đâu rồi?"

     Cậu dụi mắt cho tỉnh táo, bước ra khỏi rạp rồi mới thấy có mỗi anh đứng cạnh mình.

         "Đi vệ sinh. Đợi một lát chắc ra ngay thôi."

      Hai người tìm một góc đứng đợi, tránh chắn lối giữa hàng dài những người xếp hàng mua vé vào rạp. Nhìn mọi người chen chúc đến ngột ngạt mà thấy sợ. Đông thế này không biết tên tóc xoăn đi ra có tìm được anh và cậu không nữa, anh định rủ cậu ra ngoài đứng chờ trước.
 
      Vừa quay người sang, đột nhiên cậu rướn người lên, choàng tay ôm cổ anh. Anh chưa kịp hoảng hồn đã cảm giác làn môi mềm mại lướt qua chóp mũi mình, nhẹ như không.

      Chỉ như một cái chớp mắt, nhưng lưu lại chút dư âm khó tả.

       "Xin lỗi!!!" - Cậu rít lên khe khẽ đủ để anh nghe được, vẫn giữ nguyên tư thế - "Anh ta đang qua đây, đợi vài giây nữa rồi tôi buông ra nhé! Nốt cái này thôi!"

      Lẽ ra anh nên bảo cậu là người kia đã tin rồi, không cần phải làm thế nữa. Nhưng anh lại chẳng nói câu gì, cho tới lúc vòng tay kia rời đi. Cậu nhìn anh cười đầy bối rối, gò má hơi ửng lên.

        "Xin lỗi vì tự tiện..." - Cậu nhỏ giọng.

         "Không sao."

      Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bình thản khoác tay cậu. Tên tóc xoăn thoáng chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn tiến đến chỗ hai người. Cái cười của hắn ta hơi gượng gạo.

         "Chắc anh không đi ăn trưa cùng được, anh có việc mất rồi. Xin lỗi, lần khác anh mời vậy. Mai gặp em ở công ty nhé."
       
      Rồi chỉ đợi câu chào tạm biệt của cậu là biến đi luôn. Cậu nhìn theo bóng dáng cái đầu loăn xoăn dần bị đám đông che mắt, không biết nghĩ gì lại tặc lưỡi một cái.

        "Thật ra tôi thấy tính cậu ta cũng được," - Anh nói - "Đâu đến nỗi. Chắc thích cậu lắm mới bám dai."

        "À thì, nếu chỉ là đồng nghiệp với nhau thì ổn. Thôi bỏ qua đi, cuối cùng cũng nhẹ nợ. Đi, trưa nay tôi đãi anh! Anh muốn ăn gì?"

      Trút được "cục nợ", mặt cậu hớn ha hớn hở như bắt được vàng. Anh ngẫm nghĩ một lát, lại liếc đồng hồ đeo tay rồi bảo.

        "Giờ này còn sớm quá. Muốn đi đâu trước không?"

        "Cũng được. Hay qua nhà sách phía dưới? À nhưng mà hơi đông..."

      Trung tâm thương mai lớn nên cuối tuần lúc nào cũng đông cả, đã vậy còn đầy nhóc trẻ con nên khá ồn ào. Cậu chỉ thích đọc sách ở chỗ vắng vẻ yên lặng thôi nên thấy hơi ngần ngại.

      "Muốn đến nhà sách à? Tôi dẫn cậu qua chỗ quen của tôi nhé. Cũng gần đây thôi, thường vắng lắm. Đi không?"

        "Đi chứ!"

.
.

       Quán anh dẫn cậu đến là hiệu sách nhỏ cách nhà anh vài chục bước chân. Cửa hàng nhỏ thôi nên không được chú ý nhiều như những tên tuổi có tiếng, dù nó đã ở đây từ rất lâu rồi. Người coi cửa hàng cũng chuyển từ ông lão tóc bạc phơ sang cô cháu gái dáng người nhỏ nhắn với đôi mắt mơ màng. Giữa lòng Hà Nội, những tiệm sách này dễ bị lãng quên, chỉ có đôi người say vẻ yên bình ở đây. Trong đó có anh.

       Nơi anh thích ghé đều mang chút mùi vị của những ngày xưa cũ, khiến lòng người nhiều vấn vương.

       "Anh biết nhiều chỗ hay ghê!" - Cậu có vẻ rất phấn khích.

      Cửa hàng không lớn, nhưng sạch sẽ. Những kệ sách san sát nhau thơm mùi gỗ, thêm vài cái bàn cái ghế xếp cạnh ô cửa sổ. Không muốn mua sách có thể trả vài đồng lẻ để ngồi đây nghiền ngẫm hàng giờ đồng hồ.

      Đầu sách cũng đa dạng không kém những nơi khác. Cậu nhanh chóng tìm được một cuốn, ngồi đọc chăm chú. Trong khi anh đi loanh quanh, thỉnh thoảng lại hỏi chuyện cô bán hàng.

       Anh vòng vòng mấy hồi qua các giá sách, sau đó tới ngồi đối diện cậu. Mắt vẫn đưa qua đưa lại những tựa sách trên các kệ gần đó, tìm kiếm một cái tên. Rồi thỉnh thoảng liếc nhìn người trước mặt.

      Anh thích nhìn người khác chăm chú đọc sách. Thích cái cách họ nâng niu từng trang giấy, đôi mắt ánh lên những tia hứng khởi, chiêm nghiệm từng con chữ. Nhất là khi đôi mắt đó rất đẹp, giống như cậu. Và đôi khi cậu để lộ vài biểu cảm nhỏ, như cái mỉm cười nhẹ nơi khoé môi.

      Vài sợi nắng mỏng manh của buổi đầu đông len qua cửa sổ, rơi trên trang giấy. Vương cả lên gò má, lên mái tóc ai kia.

       Dường như có chút nắng cũng lỡ vương vào lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro