9. Bạn cùng nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy sớm vậy à? Sao không ngủ thêm chút nữa?"

Sáng chủ nhật, Hoàng Anh mắt nhắm mắt mở bước ra phòng khách đã thấy Khang ngồi đọc sách ở sofa. Ngước nhìn đồng hồ đã chín giờ, vậy mà anh còn nói cậu dậy sớm. Hoàng Anh chỉ cười khì một cái rồi đến ngồi cạnh anh.

Thật ra như Hoàng Anh mọi khi, chủ nhật mà chín giờ đã dậy là sớm thật. Ít nhất cậu cũng phải nướng đến mười một mười hai giờ trưa, nhưng xét đến việc ngủ lại nhà Khang, lại còn trên giường của anh mà như thế thì không được tí nào.

Đặc biệt là hôm qua anh và cậu còn chưa nói rõ ràng chuyện thuê nhà sau trận khóc lóc ầm ĩ ấy. Nhưng mà nhớ lại, Hoàng Anh cũng chẳng thấy ngại chút nào. Chắc vì đó là Khang.

Khang vươn tay xoa xoa đôi mắt đã sưng húp sau một đêm của cậu, nhẹ giọng hỏi.

"Đói không? Tôi làm đồ ăn sáng nhé?"

"Cảm ơn anh nhe!"

Cậu lại cười, như trở lại con người rạng rỡ của lúc trước khi bộc bạch với anh, như thể tối qua chưa hề xảy ra chuyện gì vậy. Khang lộ ra một chút không yên tâm, nhưng anh chỉ mỉm cười đáp lại rồi đứng dậy bước ra bếp.

"Thế, cậu ở lại đây với tôi chứ?"

Thấy Hoàng Anh đứng chống tay bên bàn bếp ngó anh chằm chằm, Khang chủ động nhắc lại đề xuất hôm qua của mình. Cậu lại đùa.

"Anh cho tôi ở thật không?"

"Thật chứ sao không? Nhà rộng thế này ở cũng chẳng hết, ăn cơm một mình cũng buồn lắm."

"Ầy, anh đang khoe với tôi hả?" Hoàng Anh giả bộ ôm đầu rầu rĩ. Nhìn xem, người ta hơn cậu ba tuổi đã là giám đốc công ty, có nhà có xe cả rồi. "Thôi được, tôi tình nguyện giúp anh giàu thêm vậy. Bao thêm cả giúp việc không công luôn, rửa bát, quét nhà, lau nhà, cọ bồn cầu... gì tôi cũng biết làm hết!"

"Được rồi." Khang phì cười. "Chỉ cần ăn cơm với tôi mỗi ngày là được."

"Chuyện nhỏ! Thế thì hời quá rồi, cơm anh nấu ngon lắm!"

"Vậy thì tốt." Khang không biết rằng ánh mắt anh dường như dịu dàng hơn khi nhìn cậu trai tóc vàng đang nhanh chóng đánh chén sạch bữa sáng của mình trước mặt. Anh lại bảo. "Còn một thứ nữa."

"Hửm? Có chuyện gì vậy anh?" Hoàng Anh ngẩng lên.

"Tôi thấy "tôi" với "cậu" nghe xa cách quá." Anh chậm rãi nói. "Có thể xưng "anh - em" được không?"

Hoàng Anh hơi bất ngờ, ngẩn ra một chút khi nghe anh đề nghị. Song cậu nhanh chóng lấy lại cái cười thường trực.

"Được ạ, có gì đâu anh!" Mà lẽ ra là xưng hô như vậy mới phải ấy chứ.

"Vậy chào bạn cùng nhà mới nhé." Anh đùa, đưa tay ra trước mặt cậu.

"Chào anh chủ nhà đẹp trai nhiều tiền!" Hoàng Anh bắt lấy tay anh, nhe răng cười.

.

Nháy mắt, Hoàng Anh đã chuyển đến chỗ Khang hơn một tuần. Anh đã quen với việc mỗi buổi sáng sẽ có cái đầu vàng vàng loạng choạng lượn qua lượn lại, vừa chào anh vừa lén che miệng ngáp một cái. Cũng vui vui, khi về nhà vào tối muộn sẽ không còn cảm giác đơn độc nữa.

Chỉ có điều, hình như Hoàng Anh đã quên béng điều anh nói hôm sớm chủ nhật đấy, vì cái "chuyện nhỏ" cùng ăn cơm tối với anh mỗi ngày của cậu chưa thực hiện được hôm nào hết. Chắc là dạo này lại vào đợt bận, cậu thường xuyên phải tăng ca đến chín mười giờ mới về nhà.

"Tối qua em lại không ăn cơm à?" Khang nhíu mày khi thấy phần cơm anh để phần cậu vẫn còn nguyên.

"Em xin lỗi, tối qua làm nốt báo cáo về muộn quá nên em tắm xong thì lăn ra ngủ luôn!" Cậu ngượng ngùng gãi tai. "Để em dọn cho! Hay lần sau anh không cần để phần em đâu, như vậy làm phiền anh quá. Em ăn đại gì đó ở công ty hoặc về nhà úp mì là được!"

"Như vậy làm sao đảm bảo sức khỏe được?"

"Không sao đâu, em quen rồi anh!"

Cậu cười khì, lúi húi bê mâm bát dọn rửa rồi nhanh nhanh chóng chóng cắp cặp vọt ra khỏi cửa, không quên nhón một miếng bánh mì nướng và vẫy tay chào anh.

Khang nhìn theo bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa đóng sập lại, khuôn mặt anh đầy vẻ tư lự.

Đến chiều muộn thứ sáu khi anh trở về nhà, mở cửa ra đập vào mắt đã là cậu trai tóc vàng nào đó cuộn người nằm ngủ trên sofa. Cậu trai trông có vẻ như ngủ say tít, ấy vậy mà vừa động cửa một cái đã giật mình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng bật dậy.

"Anh về rồi ạ?"

Giọng Hoàng Anh nghe vẫn còn một chút ngái ngủ. Cậu lấy tay dụi dụi mắt cho tỉnh táo, chưa kịp vuốt lại cái đầu rối nên trông bộ dạng hơi ngốc nghếch. Khang tiến đến đứng cạnh chiếc sofa, nhìn cậu hớn hở vẫy vẫy tay chào mình mà buồn cười.

"Hôm nay em về sớm vậy? Mệt thì sao không vào phòng mà lại nằm đây?"

"Em đang đợi anh mà!" Hoàng Anh nhe răng cười. "Hôm nay em được lĩnh thưởng nè! Muốn khao anh một bữa được không?"

Khang phì cười, tiện tay gạt hộ cậu mấy sợi tóc lòa xòa bên mặt. Dáng vẻ hồ hởi của cậu bây giờ nhìn cứ đáng yêu thế nào ấy, rất giống với cún con, không hiểu sao lại làm anh cứ có ý muốn xoa đầu. Nhưng quan trọng nhất là lúc này cậu đang thực sự vui vẻ, cái cười tràn ra từ đôi mắt màu cafe khiến anh cũng thấy vui lây.

"Khách sáo quá vậy, lo mà tiết kiệm đi nhóc." Anh chọc, làm cậu la oai oái.

"Sao anh gọi em là nhóc! Mà khách sáo gì đâu chứ, em muốn mời anh ăn thật mà! Lần này em được thưởng nhiều lắm nha, đang là người giàu đó anh tranh thủ đi!" Cậu tít cả mắt, dáng vẻ ấy đúng là lời phản bác đanh thép nhất cho câu "Tiền không mua được hạnh phúc".

"Với lại anh đã giúp đỡ em nhiều thế mà, em muốn mời anh, thật đấy."

"Được rồi, thế hôm nay người giàu đãi anh cái gì ngon ngon nhé." Khang mỉm cười. "Đợi anh vào thay đồ một chút đã."

"Vâng." Hoàng Anh cũng bật dậy. Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, cậu hơi khựng lại, quay qua bảo anh. "Mà, hôm nay anh có hứng không? Cũng lâu rồi không..."

"Không nghỉ ngơi đã à?" Khang nửa đùa nửa thật hỏi lại cậu. Cậu bận túi bụi suốt một tuần qua, chẳng mấy khi anh mới thấy cậu có thời gian về nhà sớm như hôm nay. Thế nhưng đương nhiên như anh dự đoán, cậu lắc đầu quầy quậy, nói rằng không cần thiết.

Ừ thì, với hai người đó cũng là một cách thư giãn mà.

"Đúng lúc anh cũng muốn hỏi em, mà thấy em bận quá nên hơi ngại. Vậy tối nay để anh quyết định nhé."

Khang lại mỉm cười nhìn cậu. Hoàng Anh gật đầu với anh, nhưng chẳng hiểu sao tự dưng cậu lại thấy cái cười ấy có hơi... nguy hiểm.

____

"Em giải thích thế nào về chuyện này đây?"

Cậu đưa tay gãi đầu gãi tai, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Anh đứng đó với dáng vẻ điềm tĩnh như mọi ngày, thế nhưng giọng nói lạnh như băng vừa cất lên đã đủ rung hồi chuông báo động đỏ trong đầu cậu rồi.

Anh giận, đương nhiên rồi, vì hôm trước cậu đã ngất xỉu giữa buổi chụp hình quảng cáo với nhãn hàng, phải vào bệnh viện truyền nước. Và khỏi phải nói, mặt anh lạnh tanh kể từ lúc được bác sĩ đưa cho bệnh án của cậu.

"Suy nhược cơ thể vì thường xuyên nhịn ăn, em xuất sắc lắm." Anh mỉm cười, dọa cậu lạnh cả sống lưng. "Không bàn đến chuyện mọi hoạt động phải tạm ngưng, rốt cuộc em có quan tâm đến sức khỏe của bản thân không? Lần thứ bao nhiêu anh phải nhắc em về chuyện này rồi?"

"Em..."

Cậu len lén nhìn anh, ngập ngừng, nhưng tìm mãi cũng không tìm ra được lý do biện minh cho mình. Bảo cậu béo quá, sợ hỏng hình tượng, sợ lúc biểu diễn trên sân khấu không đẹp? Cho dù cậu có nghĩ vậy, cơ mà nói ra thì hôm nay coi như xong đời luôn.

Anh cũng chẳng cho cậu nhiều thời gian suy nghĩ, lập tức cắt ngang.

"Không cần nói gì nữa. Qua giường nằm xuống."

Người cậu khẽ run lên. Sau đó cậu đành cúi đầu ngậm ngùi nghe lời bước tới giường, chậm chạp cởi hai lớp quần, gấp gọn sang một bên rồi nằm xuống. Biết sao được, đây là giao hẹn của cả hai rồi. Anh là quản lý của cậu, thường ngày ngoài công việc ra còn "quản" rất nhiều chuyện khác nữa.

Lúc anh quay trở lại phòng, thấy cậu nằm sấp trên giường như cá nằm trên thớt chờ xử tội, anh không những không vừa lòng mà còn lạnh giọng.

"Nằm ngửa ra."

"Dạ?"

Đầu cậu hiện lên đầy dấu chấm hỏi. Giây phút vừa xoay người nằm lại theo lời anh, hai cổ chân bị một tay anh tóm gọn, nhấc lên không trung. Cậu trợn mắt kêu lên một tiếng, nhận ra ý định của anh thì lập tức giãy giụa.

"Anh! Anh đừng đánh như vậy, em không muốn đâu... Á!"

Chát! một tiếng vang lên, cây roi trên tay anh đã đáp xuống mông cậu, để lại cảm giác nóng rát đang lan ra toàn bên mông trái.

Roi anh đang cầm hình như cũng không giống cái bình thường hay dùng nha...

"Biết anh đang đánh em bằng cái gì không?" Anh như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, giơ thứ trên tay mình lên. "Thấy cái thìa này quen không? Anh đã cảnh báo em trước rồi."

Cách đây hai tuần anh đưa cho cậu cái thìa gỗ cán đã dài lại còn to này, một lần xúc chắc phải đi nửa bát cơm.

"Lấy cái này mà ăn cơm, ăn cho nhiều vào." Khi đó anh cười cười trêu cậu thế.

"Gì vậy anh, lấy cái này ăn cơm thì chắc em lăn lên sân khấu luôn ấy!" Cậu nhăn nhó. "Cũng đâu có vừa mồm đâu!"

"Anh không cần biết, ăn uống cho tử tế vào. Ăn nhiều lên, có béo được cân nào mà sợ này sợ nọ, công ty cũng có bắt em giảm cân đâu. Không dùng để ăn cơm thì đừng trách anh dùng vào việc khác."

Việc khác mà anh nhắc tới hóa ra là chuyện này đây. Cậu khóc không ra nước mắt, nhìn cái thìa gỗ anh đang cầm mà âm thầm mặc niệm cho mông của mình tối nay. Nào có ai biết anh lại nghiêm túc đâu cơ chứ!

"Nghĩ đi đâu đấy?" Anh nhướn mày, rõ ràng là cực kỳ không hài lòng, mỗi từ đều đi kèm với một lần tay anh vung lên, thìa gỗ đáp chuẩn xác xuống mông cậu.

Chát! Chát! Chát! Chát!

"Á! Ui... Đau! Đau! Anh bỏ chân em ra đi!"

Mỗi roi đáp xuống là cậu muốn nhảy dựng lên vì đau, nhưng cổ chân bị anh siết cứng trên cao, cái tư thế này vừa mỏi vừa xấu hổ chết đi được.

Anh thấy mặt cậu đỏ ửng lên, mồm cũng nheo nhéo kêu la, nhưng anh chẳng để tâm lắm. Dù gì lát nữa cũng sẽ có chỗ khác đỏ hơn mặt thôi.

"Đã quy ước rồi, phạt kiểu gì là quyền của anh." Anh trầm giọng nhắc nhở, bắt đầu nghiêm túc hỏi tội. "Bao nhiêu roi đây?"

"Hai mươi...?" Cậu dè dặt.

"Được." Anh chấp thuận làm cậu trố mắt ra ngạc nhiên vì sự dễ tính bất ngờ này. Nhưng câu nói tiếp theo của anh lập tức đập tan hết mọi hy vọng màu hồng đang diễn ra trong đầu cậu. "Hai mươi roi cho mỗi bữa em bỏ ăn."

"Vãi!" Cậu lại giãy lên, "ăn" thêm một thìa nữa xuống mông phải. "Oái! Thế anh đánh chết em luôn đi cho xong!"

Bởi vì tính trong tuần này thôi cậu nhịn ăn cũng phải năm hay sáu bữa!

"Sáu mươi." May cho cậu là anh chỉ đùa, bây giờ mới nghiêm túc ra giá. "Nằm yên, còn giãy nữa thì đánh lại từ đầu."

Dứt lời, hai roi lập tức đáp xuống.

Chát! Chát!

Sau đó là liên tiếp những roi tuần tự trái rồi phải, để lại những vết tròn đỏ tấy lên trên da. Cậu nhăn mặt theo từng roi của anh, cố gắng hết sức chống lại mong muốn vặn vẹo thân mình để né đòn.

Chát! Chát! Chát! "A... Ui... Nhẹ thôi anh ơi..."

Chát! Chát! "Á! Còn nhiều chỗ lắm anh đừng đánh trùng!"

Chát! Chát! Chát! "A!.. Ưm..."

Hai tay cậu siết chặt tấm ga giường, cảm nhận được nước mắt sinh lý tràn ra từ khóe mắt. Cậu từng bị anh đánh nhiều rồi, nhưng lần này thì mới qua ba mươi roi thôi cậu đã muốn giơ tay xin hàng. Ở trong tư thế này, nơi ăn roi nhiều  nhất là vùng da mỏng manh tiếp giáp giữa mông và đùi, chưa kể đến việc da phải căng ra, toàn thân cũng nhức mỏi. Mỗi lần thìa trên tay anh đánh xuống là cậu cảm thấy như bị lửa thiêu đốt, mông cũng dần dần sưng cao lên.

Chát! Chát! Hai roi nảy lửa lại đánh xuống, khiến cậu oằn người để né vì đau.

"Oái! A! Anh ơi, em sai rồi! Anh đánh nhẹ một chút đi mà!"

Chát! Chát! Chát! "Huhu... Em còn phải biểu diễn mà!"

Chát! Chát! "Òa!! Anh đánh em không còn mông mà ngồi mất!!"

Giây phút anh đánh xong sáu mươi cái rồi buông tay thả chân cậu ra, mông chạm xuống giường thôi cũng khiến cậu đau đến nhe răng. Cậu vội vòng tay ra sau đỡ mông, cảm giác hai bên mông đã sưng to, vừa nóng vừa rát, chắc chắn là còn in đầy dấu thìa.

Nhưng không đợi cậu kịp xoa xoa hay thương cảm cho cái mông của mình, anh đã cầm lên một đôi đũa dài khiến cậu lại trợn mắt.

"Anh... Anh vẫn muốn đánh em tiếp à..." Cậu run run, mếu máo.

"Mười roi nữa." Anh lạnh lùng, không cho cậu cơ hội thương lượng.

"Ít nhất cho em nằm sấp như mọi khi được không..."

"Vẫn tư thế cũ. Lần này em tự giữ đi, hạ chân xuống thì đánh lại từ đầu."

"..."

Cậu nghĩ rằng đêm nay thật sự sẽ bị anh đánh đến nát mông.

Vừa run rẩy giữ hai chân đã mỏi nhừ trên cao, cậu thầm cầu khấn cho đôi đũa này sẽ dễ "ăn" hơn cái thìa gỗ kia. Thế nhưng khi nghe tiếng roi xé gió rồi đáp xuống mông, cậu tin chắc rằng mình toi rồi.

Chát! một tiếng, tiếng roi không vang bằng thìa gỗ, nhưng tiếng la của cậu thì thảm hơn gấp mười. Cậu đau đến mức lật sấp người lại, hai tay ôm mông.

"Huhu anh ơi, mình đổi cái khác đi..." Cậu cảm nhận rõ được hai "con lươn" mới toanh nổi cộm trên mông mình.

"Nằm lại. Roi vừa rồi không tính." Anh thản nhiên, khoanh tay đợi cậu quay lại tư thế.

Anh là đồ không có nhân tính. Cậu nhủ thầm trong lòng, chậm chạp đỡ chân lên.

Chát! Chát! Lần này là hai roi liên tiếp. Không cho cậu cơ hội để thấm cái đau, roi lại tiếp tục tung hoành trên cái mông đã sưng đỏ.

Chát! "Á! Đau!"

Chát! "Huhu..."

Chát! "A!"

Khi kịp định thần lại, tay chân cậu đã xụi lơ, nửa người dưới lại rơi xuống giường.

"Lại từ đầu."

"Không chịu đâu!" Câu nói của anh làm cậu hoảng hồn bật dậy. "Anh ơi đừng mà! Em biết sai rồi! Đừng tính lại từ đầu nha..."

"Nằm lại."

Đáp lời cậu vẫn là hai chữ cương quyết đó. Thế nhưng lần tiếp theo cậu cũng chỉ giữ được hai roi, sau đó lại chịu thua trước cơn đau từ "đôi đũa tử thần" này.

"Huhu... Hay là anh trói em lại đi cũng được. Em chịu..." Cậu khóc sắp ướt hết cả mảng ga giường rồi.

Cuối cùng, anh thở dài, tiến đến túm lấy hai chân cậu như ban đầu, quất liên tiếp hai roi xuống.

Chát! Chát! "Á!!"

Cả người cậu vặn vẹo nhưng "được" tay anh giữ chặt lại.

Chát! Chát! "A! Nhẹ xíu đi mà anh..."

Chát! "Oa!!"

"Còn mấy roi nữa?" Anh chợt hỏi.

"Năm ạ..."

"Đếm nốt đi."

Chát! "A! Một!"

Chát! Chát! "Hai, ba! Ui da anh đừng có đánh liền!"

Chát! Như ý cậu, anh chỉ đánh xuống một roi, nhưng roi này trùng vào vết roi trước, sưng cộm lên khiến cậu đau đến mức trước mắt tối sầm, mãi mới thều thào đếm được số bốn.

Chát! "Năm..."

Roi cuối cùng đánh xuống cũng là lúc cậu cảm thấy như sức lực bị rút cạn, chỉ còn đủ sức lăn người nằm sấp lại, hai tay vòng ra ôm mông.

"Em sai rồi, anh đừng đánh nữa nha..."

"Anh không đánh nữa." Anh buồn cười, cất đôi đũa qua một bên rồi ngồi xuống bên giường. "Bỏ tay ra anh xem nào."

Xem gì mà xem, cậu hậm hực nghĩ. Khỏi cần nhìn cậu cũng biết mông vừa đỏ vừa sưng, lại còn chi chít lằn roi. Anh dùng hai cây đũa chập lại thì thôi đi, mười roi ban đầu còn bị anh tăng lên thành gần gấp đôi, xấu tính hết sức.

Nhưng đương nhiên, anh chẳng cảm thấy tội lỗi chút nào, còn đặt tay lên mông cậu rồi cười.

"Lần sau thử bỏ ăn tiếp đi, anh sẽ đánh em đến khi gãy đũa gãy thìa mới dừng."

Cậu khẽ rùng mình, vì anh chưa bao giờ nói mà không làm.

_____

Hoàng Anh nằm im để Khang bôi thuốc rồi xoa mông cho, anh lại còn cẩn thận xoa bóp cả hai chân đã hơi mỏi của cậu. Cậu liếc anh một cái sắc lẻm.

"Anh dằn mặt em đấy à?" Lời nói thì nghe đầy mùi thuốc súng, nhưng cậu lại cười toe toét.

"Thông minh ghê." Khang cũng cười. "Đúng rồi, anh dằn mặt em đấy. Bảo ăn cơm với anh mà ăn được mấy buổi?"

"Hôm nay ăn rồi mà..." Cậu chột dạ.

"Thế mai thì sao?"

"Mai sẽ ăn ạ, ngày kia cũng sẽ ăn, ngày kìa cũng thế! Em không dám bỏ bữa nữa đâu, anh đừng đánh em!"

Khang nhìn dáng vẻ thề thốt của cậu thì bật cười, không biết là cậu đang nói thật hay vẫn còn nhập vai quá đà. Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa xoa cái mông đỏ chót của cậu, lướt qua mấy lằn roi in đậm khiến cậu xuýt xoa.

"Anh đùa thôi, anh không có ý quản thúc em đâu."

"Không sao mà, em biết là anh chỉ quan tâm đến em thôi." Hoàng Anh nhỏ giọng đáp lời.

Cậu không nói với Khang rằng, cho dù cậu từng bảo mình chẳng thích bị ai quản, rằng việc đó rất ngột ngạt và mất tự do, trong vô thức, cậu lại rất tận hưởng sự quản thúc ấy của anh.

Bởi vì đã lâu rồi không có ai sát bên cạnh để quan tâm cậu từ những điều nhỏ nhặt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro