1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch tập đoàn VT có sức ảnh hưởng lan rộng cả nước Hàn Vũ, có một người yêu bé nhỏ là Phương Thy.

Cả hai quen nhau đã ba năm. Gia đình hai bên tin tưởng con cái mình nên đều đã đồng ý. Sau này một phần vì gia đình ở xa, mà Hàn Vũ lại không an tâm khi để người yêu ở một mình nên Phương Thy đã dọn qua ở cùng anh.

Hàn Vũ vốn rất lạnh lùng với người ngoài, nhưng với cô thì lại dịu dàng yêu thương. Tuy vậy anh vẫn rất không thích việc ăn kiêng giảm cân của người yêu. Người cô đã gầy sẵn, thật ra là rất gầy thì đã thôi, cô lại còn ăn kiêng, nói muốn mình đẹp hơn những cô gái hay ve vãn anh ngoài kia. Anh nhiều lần nhắc nhở, khuyên nhủ, nói hết những gì có thể nói, tính cô vốn rất bướng, vẫn một mực muốn giữ cái suy nghĩ đó. Hiện tại anh đang phải đi công tác, ba ngày nữa mới về, trước khi đi anh dặn cô phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, cô đều gật gù cho qua. Vậy mà gần một tuần này một ngày cô chỉ ăn một bữa, một bữa chỉ nửa chén cơm, ngoài ra chỉ ăn thêm một ít thực phẩm ăn kiêng. Ngày mai Hàn Vũ mới về. Thế nên hôm nay cô vẫn giữ cách ăn đấy, người càng lúc càng ốm tong teo. Đang lấy những món ăn kiêng để ở trong tủ kín thì một âm thanh quen thuộc truyền đến tai.

'Em đang làm gì?'

Hàn Vũ lúc nãy về mở cửa thật nhẹ nhàng, dự định sẽ để cô bất ngờ một chút. Anh cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để về sớm với cô, nào ngờ cô lại chẳng ở phòng khách mà đang ở phòng bếp lục lọi những cái thứ bị anh cấm này.

'A, anh, sao anh về.. về sớm vậy?'

Phương Thy quay người thấy anh, tay lập tức đóng cái cửa tủ lại, gượng gạo cười nói.

'Sao? Anh về em không vui à?

'Không.. không nha, em rất vui là đằng khác'

'Em lúc nãy đang lấy cái gì? Lấy ra anh xem.'

'Anh.. không có gì.. không có gì thật đấy.. em chỉ đang sắp xếp lại một chút..' - Cô nói mà giọng hơi run.

'Lấy ra. Không đừng trách anh'

Cô biết anh thấy hết rồi, miễn cưỡng chậm chậm lấy từng hộp thức ăn ra, mắt liếc liếc nhìn thái độ của anh. Dòng chữ 'thực phẩm ăn kiêng' đập vào mắt, anh hai tay nắm lại, nhìn vợ mình từ trên xuống dưới, có khác gì da bọc xương không cơ chứ? Anh im lặng, tay siết chặt hơn, nhắm mắt một lúc rồi nói với cô.

'Tự tay đem vứt hết.'

Phương Thy nào dám chần chừ. Cô nhanh chóng đem vứt hết đồng đồ ăn vào sọt rác. Lúc cô quay lại anh đang ngồi ở sofa, nhìn cô. Mà cái quan trọng là cây roi mây đáng ghét đang nằm kế bên anh kia kìa.

'Lại đây, đứng xoay ngang, khoanh tay.'

Hàn Vũ thật sự đang rất bình tĩnh, anh không muốn làm người yêu sợ. Dịu giọng một chút. Đợi cô đứng ngay ngắn, tay khoanh lại, anh hỏi.

Chát

'Nói, anh nhắc em việc này bao nhiêu lần rồi?'

Hàn Vũ trầm giọng. Anh nhắc cô việc này không dưới mười lần. Vậy mà vẫn không để lời anh nói vào tai, chiều riếc sinh hư mà.

'Em.. em không biết.. anh đừng giận'

Cô biết anh đang rất bực, người hơi run một chút, cũng sắp khóc tới nơi nhỏ giọng đáp.

'Em không xem anh ra gì đúng không? Nên cũng không xem trọng lời anh nói? '

Chát chát

'Em không có.. em xin lỗi.. em chỉ muốn để anh đừng chán em.. hức..'

Phương Thy hai tay xoa xoa mông, nói xong câu này nước mắt cũng rơi xuống, một phần vì sợ anh, một phần là vì tủi thân. Anh quá tài giỏi, lại rất có nhan sắc. Cô chỉ là một người bình thường, nhan sắc bình thường, gia thế càng bình thường. Cô rất yêu anh, và cô biết anh cũng yêu cô nhưng cô sợ, sợ những người con gái khác giàu có hơn cô, xinh đẹp hơn cô sẽ hấp dẫn được anh, lúc đó cô thật sự không biết làm sao, cô không có gì để níu giữ anh cả. Cho nên cô luôn muốn mình phải đẹp hơn họ, phải giỏi hơn họ, để anh sẽ luôn yêu và bên cạnh cô. Càng nghĩ nước mắt càng rơi, ngón tay thon dài ốm yếu vụng về quẹt đi nước mắt.

'Anh nói rồi, anh yêu em vì em là em. Em không tin tưởng anh?'

Hàn Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt mà đau lòng. Thở dài một hơi, người yêu bé nhỏ của anh sao lại suy nghĩ sâu xa như thế chứ?

'Hức.. em xin lỗi.. em tin tưởng anh, cũng rất yêu anh nhưng em thật sự sợ, em không có gì để níu giữ anh bên em mãi mãi..'

Tâm nhói lên một cái khi nghe câu nói của cô, anh dịu giọng.

'Anh đã chọn em, thì sẽ mãi mãi là em. Nếu em sợ như vậy, sau này anh đi đâu cũng đều sẽ dẫn em theo. Cũng hạn chế bớt những cuộc hẹn không đáng. Được không?'

'Dạ.. hức..'

'Lên sofa nằm xuống, quần cởi'

Hàn Vũ nói xong cũng đứng lên. Anh xót nhưng sai thì vẫn phải phạt. Anh yêu thương cô không có nghĩa là dung túng cô quá mức. Lần này anh nhất định phạt một lần để cô dứt hẳn cái việc giảm cân hại sức khỏe này.

'50 roi. Không che, không né, không cắn môi. Bắt đầu.'

Hàn Vũ nói xong, tay cũng đều đều hạ từng roi xuống mông cô. Anh không đánh quá nặng tay nhưng đủ đau để cô ghi nhớ trận đòn này.

'A.. hức.. anh ơi.. em xin lỗi, em biết sai..'

Cô khóc la nhưng tuyệt nhiên không dám nhúc nhích tránh né. Cô biết vi phạm lời anh nói chỉ thiệt cho bản thân thôi.

Chát chát chát chát chát

'Anh không muốn em ăn kiêng là muốn tốt cho em. Em có biết nhịn ăn như vậy nguy hiểm lắm không hả?'

'Hức.. em xin lỗi.. em sẽ không tái phạm nữa..'

Chát chát chát chát chát

'Em hứa thì phải giữ lời. Còn một lần nữa đừng trách anh. Nghe rõ chưa?'

'Em rõ rồi.. anh nhẹ tay.. em đau.. huhu'

Cô lần này thật sự biết lỗi, anh yêu cô như vậy mà cô lúc nào cũng suy nghĩ những việc không đâu.

Hàn Vũ nghe cô khóc lòng đau không thôi. Roi anh đánh xuống cô cũng như đánh vào tâm anh vậy. Tuy vậy nhưng anh vẫn nhất quyết không mềm lòng. Tiếp tục nâng cao roi hạ xuống.

Chát chát chát chát chát

'Aa.. hức.. em xin lỗi.. ức..'

'Năm roi cuối, chịu đựng.'

Chát Chát Chát Chát Chát

'Oa đau.. huhu.. em xin lỗi.. em hứa sẽ không giảm cân nữa.. hức..'

Năm roi cuối này anh dùng lực rất mạnh, cô đau oằn người, nức nở xin lỗi anh. Mà tiếng nức nở của cô vô tình nhéo vào tâm anh một cái. Buông roi, nâng cô dậy, anh nhẹ giọng.

'Được rồi, không khóc. Anh không đánh nữa. Ngoan'

'Hức..'

Được anh xoa lưng, xoa mông, còn dịu dàng dỗ dành, cô cũng dần ngưng khóc, chỉ còn tiếng nấc nho nhỏ.

Hàn Vũ bế cô lên phòng, thoa thuốc cho cô. Mông nhỏ lằn ngang lằn dọc, đôi chỗ còn rách da, anh nặng tay rồi. Anh thoa thuốc xong thì cô cũng thiu thiu ngủ. Anh dọn dẹp mọi thứ, hôn lên trán cô một cái rồi cũng ôm cô vào lòng mà nhắm mắt ngủ say.

Hôm nay anh và cô đều mệt cả  rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro