Chương 1: Ám quẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng mong muốn được sinh trưởng trong gia đình hoàn thiện, có bố có mẹ, song thân phụ mẫu hạnh phúc, cả nhà đoàn kết thương yêu nhau.

Đan Thư là cô chủ của showroom chuyên kinh doanh thiết bị vệ sinh Thiên Thư. Cô kế thừa sản nghiệp của gia đình, nói về cơ ngơi này chính là do bên ngoại đã làm ngành nghề về mặt hàng thiết bị vệ sinh lâu năm, ông bà ngoại chỉ có duy nhất một người con gái, về sau truyền cho mẹ cô.

Trong mắt Đan Thư, mẹ mình là người phụ nữ hiện đại, độc lập, bà kinh doanh giỏi giang, tâm lý, chăm con khéo léo. Cô đã từng rất ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ, cho đến khi cô và mẹ bẽ bàng phát hiện ra bố cô có con riêng.

Thời điểm mọi chuyện bị bung bét là khi mẹ cô nằm trên giường bệnh cách đây một năm, bà không chịu nổi cú sốc này khiến bệnh tình chuyển nặng, không còn màng chữa chạy, cũng không có khí lực để sống tiếp. Bà dành trọn tình yêu vào một người, coi chồng mình là niềm tự hào, bà tin tưởng câu nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, còn căn dặn con gái sau này phải tìm được người như bố.

Hoá ra... bà không chỉ bị phản bội một lần. Đan Thư và mẹ biết bố có con riêng, hai người nghi ngờ ông không chỉ có một đứa, nhưng chung quy ông vẫn muốn giấu diếm, không chịu tiết lộ.

Ngày mẹ cô qua đời, Đan Thư chấp nhận mang danh bất hiếu, sau khi lo hậu sự cho mẹ xong xuôi, cô quyết định từ mặt cha mình. Cô không cần tài sản của ông, ông có bao nhiêu đứa con riêng thì chia cho từng đấy đứa, còn cô, sẽ tập trung phát triển cho showroom Thiên Thư kinh doanh hồng phát.

Ông bà ngoại đau đớn trước sự ra đi của con gái cưng, họ cũng không nhìn mặt con rể. Tro cốt mẹ cô được mang về quê bên ngoại chôn cất. Lúc bà mất đã tràn đầy uất hận, làm sao có thể để bà ở bên nhà chồng. Ông bà ngoại của cô coi con gái như vàng như ngọc, mặc kệ người đời có nói sao, can ngăn thế nào cũng quyết phải mang con gái về quê. Thuyền theo lái gái theo chồng là quan điểm quá đỗi lỗi thời, họ không chấp nhận con mình sau này phải nằm cạnh một kẻ lăng nhăng, gián tiếp khiến con mình mất sớm như vậy.

Qua ngày giỗ đầu của mẹ mấy hôm, Đan Thư cất giấu nỗi buồn vào trong, bởi vì bố đã khiến cô quá thất vọng, vậy nên Đan Thư có chút đề phòng với những người đàn ông xung quanh. Ngoại hình Đan Thư không quá xuất chúng, nhưng ở cô toát lên thần thái tiểu thư, sang chảnh, người cô cũng không cao, nhưng dáng người cân đối, ba vòng đầy đặn. Đan Thư da trắng, mặt thỉnh thoảng nổi mụn nhưng vẫn có sức hút với phái nam. Thứ nhất ở tuổi của cô những chàng trai để ý tới là muốn kiếm người vợ biết làm ăn, chăm lo vun vén gia đình, chứ không phải là kiểu yêu đương nhăng nhít như hồi mới lớn. Thứ hai là nhìn khả năng kinh tế của cô khiến nhiều người ưng mắt, tuỳ từng lứa tuổi người ta sẽ có những thước đo riêng. Nhưng đã có khả năng tài chính như Đan Thư không lo về chuyện không có người theo đuổi.

Cô cũng không học cao, hoàn thành chương trình tốt nghiệp trung học phổ thông xong cô đã bắt đầu đi học thêm ngoại ngữ, sau đó tập trung nhận việc tiếp quản showroom. Vì thế nên các chàng trai vây quanh cô không phải lo ngại về vấn đề học vấn. Phụ nữ vừa học giỏi, thành đạt sẽ càng khó kiếm đối tượng phù hợp với mình.

Đan Thư bắt đầu cảm thấy mình không quá cần đàn ông, sau này cô có thay đổi quan điểm không thì chưa biết, nhưng mẹ mất, cô cũng không muốn lấy chồng ngay nên chẳng vội vã tìm người yêu đương.

Lắm lúc cô có suy nghĩ, có phải quan điểm tình yêu của con gái phụ thuộc vào người cha không? Hình mẫu trước đây ông gây dựng khiến cô cảm thấy ông quá tuyệt vời, biết chăm lo cho vợ con, không gái gú bên ngoài. Mẹ cô hiếm muộn, lấy chồng gần chục năm mới có mụn con, ông không chờ được mẹ cô, lăng nhăng bên ngoài. Nhưng bố cô lại là kẻ tham lam, có con riêng rồi nhưng vẫn muốn vợ ở bên cạnh mình. Cô phải thừa nhận bố mình giấu quá giỏi, hơn hai chục năm mà cô mới biết mình có anh em cùng cha khác mẹ.

Một người bố tốt, người chồng hoàn hảo, sẽ khiến cho con gái có cái nhìn tích cực về tình yêu. Bố cô giấu vợ con lâu như vậy, khiến cô trở nên đa nghi, có phải đàn ông đều giỏi lừa gạt người khác hay không?

Đan Thư bị vết sẹo trong lòng, tuy ngoài mặt cô không tỏ thái độ rõ rệt, nhưng trong lòng cô dần bài xích chuyện tình cảm, hôn nhân.

-Bao tiền?

-Dạ cái này hai triệu ba ạ.

-Bớt đi! Nói đéo gì thách thế?

-Cái này một triệu bố còn dí b*** vào thèm mua chứ ở đây mà mày hét hơn hai củ!

Đan Thư đang ngồi đánh máy bên trong, cô nghe tiếng khệnh khạng khó nghe, ngửng mặt lên thấy nhân viên showroom đang tiếp hai vị khách mặt mày bặm trợn, ăn nói bỗ bã. Một tên cố tình vén áo lên khoe bụng và lưng đầy rẫy hình xăm.

Cô không có ý trông mặt mà bắt hình dong, showroom của cô đã từng tiếp rất nhiều vị khách trông dáng dấp hổ báo, xăm trổ kín người nhưng thái độ và cách ăn nói vô cùng lịch sự, khiến bất kể ai cũng phải có cái nhìn khác về nội tâm đằng sau vẻ ngoài của người ta.

Đan Thư thật ra thích những người như vậy, cô thấy họ sống hào sảng, thoải mái, dễ chịu với người xung quanh. Người không động ta ta không đụng người. Nhưng đúng là bất kỳ ở đâu, hình thức như nào cũng sẽ có người nọ người kia. Cô gặp chục người tử tế thì cũng dính phải hai kẻ cộc cằn thô lỗ.

Cô nhìn ra, việc trực tiếp bán hàng là của nhân viên, cô muốn xem nhân viên bên mình giải quyết thế nào.

-Dạ bên em bán đúng giá ạ. Mình lấy số lượng lớn thì sẽ có chính sách chiết khấu thêm, còn lấy lẻ thì theo giá treo ở đây ạ.

Nhân viên bên cô được đào tạo chuyên nghiệp, cư xử với khách hàng lịch thiệp, nền nã.

-Treo cái đéo gì! Cái này chúng mày bày ra để loè thiên hạ. Giờ tao trả một củ mày có bán không?

Hai tên đó đi cùng nhau một trung tuổi một thanh niên trẻ tuổi. Tên thanh niên kia còn lấy thuốc ra hút ở trong showroom mặc cho từ ngoài cửa vào đến bên trong có treo biển "Xin quý khách vui lòng không hút thuốc".

Nhân viên xung quanh thấy tình trạng kệch cỡn đó cũng không muốn nhắc nhở, Đan Thư từng dặn, với những người vô ý thức thì không cần phải nhiều lời, vả lại thái độ bố đời mẹ thiên hạ như kia cũng không ai muốn dây dưa.

-Dạ bên em bán đúng giá như này ạ.

-Đúng cái con mẹ mày! Gọi chủ mày ra đây! Tao không làm việc với loại mày!

Nhân viên cửa hàng bối rối lén nhìn vào bên trong. Đan Thư biết gặp phải kẻ chày bửa, cô bước ra.

-Một củ bán không? Lấy cái mới ra chuyển luôn!

Tên kia hất hàm hỏi Đan Thư. Hắn thấy cô là nữ, trông còn trẻ tuổi, trông mặt mày có vẻ dễ bắt nạt được.

-Không ạ. Anh cứ đi tham khảo giá đi, ở đâu hợp lý thì mua.

Đan Thư muốn tiễn khách, cũng may kẻ như này không xuất hiện vào buổi sáng, nếu không cô đã phải đốt vía giải đen.

-Mày thái độ à? Đuổi khách chứ gì? Mày có tin bố mày cho người đến đánh sập cái cửa hàng này không?

Hắn buông lời doạ nạt.

-Tin ạ. Với một kẻ ăn to nói lớn, nghiệp tụ vành môi, nghiệp tràn thân hình, nghiệp từ hình hài mà ra có vẻ không có gì mà không dám làm. Showroom của bọn em bé, không đủ sức chứa loài động vật hoang dã chưa được thuần phục, xin quý khách vui lòng một đi không trở lại.

Đan Thư nở nụ cười hiền hậu, kính cẩn mời hai vị khách rời đi.

-Con chó này mày chửi đểu bố mày à? Mày nhớ mặt bố mày đấy!

Hai tên đó chửi thêm vài câu, còn chỉ mặt Đan Thư doạ nạt rồi bỏ đi. Camera ở tiệm Đan Thư là loại đời mới nhất, có chức năng thu âm tiếng nói rất rõ ràng, cô vào trong trích xuất ra trước để phòng thân. Nếu như showroom bị ai đó phá quấy, cô có thể dùng làm bằng chứng gửi đơn tố cáo. Cô chính là muốn thấy cảnh lúc doạ người mặt đỏ như vang, lúc lên phường mặt vàng như nghệ của những kẻ coi trời bằng vung.

Đan Thư vốn bẩm sinh tính nết chẳng sợ ai, ngày trước cô đi học cũng được coi như thông minh, cũng chẳng gây chuyện thị phi nên được lòng thầy cô, bạn bè quý mến. Ở nhà lại được cha mẹ nuông chiều, hai bên nội ngoại có mỗi cô cháu gái nên ra sức cưng nựng, thế nên đứng trước những kẻ hống hách thế này cô cũng không hề run sợ.

...

Thông thường nhân viên showroom sẽ mở cửa trước vào 8 giờ sáng, 9 giờ Đan Thư mới có mặt.

Vừa đặt trên vào bên trong showroom, Đan Thư thấy có người vận chuyển... quan tài tới đặt trước cửa hàng.

Nhân viên bên trong hốt hoảng, mặt mày vừa sợ hãi vừa khó hiểu nhìn nhau. Đan Thư bình thường không thích gây gổ, nhưng nơi người ta làm ăn buôn bán lại có kẻ thản nhiên đặt quan tài ngay trước cửa thế này cô thật sự không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Ba máu sáu cơn máu dồn lên não, Đan Thư bước ra ngoài. Tính khí cô có hai thái cực, một khi nền tính thì rất hiền hoà dễ chịu, nhưng một khi cô đã cáu sẽ là nổi trận lôi đình muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

-Có giao nhầm địa chỉ không đấy bạn ơi?

Mấy người vừa khiêng quan tài xuống còn đang đứng đấy chờ vào thu tiền.

-Em giao đúng địa chỉ rồi ạ. Showroom Thiên Thư số điện thoại *********. Của chị hết 35 triệu ạ.

Riêng việc đặt quan tài trước showroom đã khiến Đan Thư tức tối. Nhân viên showroom cũng sẵn sàng ra chửi cùng với cô chủ. Chưa kể thêm việc còn trơ mặt ra đòi tiền.

Ngoài ba thanh niên cao to khiêng hòm áo quan ra còn có một người nữa. Nay lái xe chuyên phụ trách vận chuyển nghỉ nên anh mới đi thay.

-Chúng mày bị lú à? Đứa nào thuê chúng mày mang đến đây? Hay là hai cái thằng hôm qua? Bà mày nói cho mà nghe quở quang vừa phải thôi không chúng mày đi đường xá xe cộ cẩn thận không bị tông trúng chết bất đắc kỳ tử!

Nhân viên showroom đi ra cho đông đảo khí thế, riêng miệng Đan Thư mà đã chửi đảm bảo cả phố nghe thấy. Hàng xóm quanh showroom cũng chạy ra xem, chỉ trỏ lên án kẻ nào xấu xa chơi bẩn nơi này như vậy.

Đang yên đang lành có cỗ quan tài đặt ngay cửa, chẳng trách sao Đan Thư độc mồm độc miệng rủa người ta.

-Ơ bà chị này hay nhỉ? Đặt hàng người ta chuyển đến tận nơi rồi còn không chịu trả tiền! Nếu không phải đồ phục vụ mai táng đây đã bắt cọc trước rồi! Còn mồm năm miệng mười rủa người ta, cẩn thận không không chỉ một cỗ chở đến đâu!

Có thanh niên không nhịn được nói lại. Đan Thư đang chuẩn bị chửi tiếp thì "lái xe" lúc này đi xuống. Đan Thư nhìn anh, cô nhận ra người này.

Anh... cũng nhận ra cô.

-Thư à?

Vẻ mặt của anh có chút bối rối, xem ra có sự nhầm lẫn gì đó ở đây nên cô mới cáu gắt phản ứng mạnh như vậy.

Anh là chủ tiệm chuyên bán đồ mai táng và dịch vụ tang lễ Bách Gia. Bản thân anh cũng không hào hứng với ngành nghề này nhưng vì đây là sản nghiệp mà gia đình bên ngoại để lại, anh lại là con trai duy nhất trong nhà nên nhất định phải tiếp quản.

Bình thường công việc sẽ có nhân viên đứng ra bán, anh chỉ kiểm tra sổ sách vậy nên anh không nắm rõ được khách đặt là ai. Nay lái xe nghỉ đột xuất nên anh mới phải lái thay để kịp giờ khách hẹn.

-Ra là anh à? Bảo làm sao mà sáng ngày ra đã ship đến sớm thế. Mẹ con nhà anh khiến mẹ tôi chết còn chưa đủ giờ muốn cả tôi đi cùng luôn đúng không? Nhà này không có trùng tang đâu nên anh không cần phải tặng quà trước.

Đan Thư hoàn toàn hiểu lầm anh.

Nhưng cô có suy nghĩ như vậy cũng không phải là không có cơ sở. Nguyên nhân mẹ cô đang bệnh nặng dính phải cú sốc lớn qua đời chính là do sự xuất hiện của mẹ anh và việc anh là con riêng. Ngày mẹ cô nằm viện, có một người phụ nữ đến thăm nhận là người quen lâu năm của bố cô.

Bố cô vừa thấy bà ta nét mặt đã hoảng sợ, lúng túng. Mẹ cô tinh ý nên thuê thám tử theo dõi, điều tra lai lịch. Cô biết rõ mặt mũi của anh và mẹ anh, cũng biết nhà cửa của họ nhưng không hề tìm đến. Vậy mà giờ đây chính anh chở hòm áo quan này đến đặt chễm chệ như muốn dằn mặt cô.

-Thư em nghe anh giải thích.

Duy Thiên ngại ra mặt. Anh không quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh đánh giá mình, anh chỉ sợ khiến cô hiểu nhầm.

-Tôi cho anh ba giây cút khỏi đây, hoặc tôi sẽ trình báo để anh lên phường!

Cô chỉ tay đe doạ.

-Anh thực sự không biết là địa chỉ của em. Nếu như không phải em đặt...

-Anh muốn tôi chết hay ai chết nữa mà đặt?!!!

Đan Thư quát vào mặt anh.

-Anh lập tức sẽ điều tra xem. Mấy đứa khiêng lên xe cho anh.

Duy Thiên không muốn tình cảm anh em vốn đã không có lại thêm hiềm khích về chuyện này. Anh thật sự thấy có lỗi vì mình và mẹ là nguyên nhân khiến mẹ cô gặp cú sốc, không còn lý trí để chống chọi với bệnh tật mà qua đời. Anh đã rất muốn xin lỗi cô, nhưng Đan Thư không chịu gặp anh, cô còn từng tuyên bố nếu như dám xuất hiện trước mặt cô cô sẽ thuê người đánh dằn mặt.

Duy Thiên gọi điện thoại cho nhân viên phụ trách bán hàng, người ta đọc lại số điện thoại cho anh. Đan Thư lấy máy tra số điện thoại đó trên mạng, sau đó dí sát vào mặt anh. Cô vẫn đứng ở bậc thang lối vào showroom nói chuyện với anh. Đan Thư không hề nhỏ tiếng, cô muốn cho mọi người nghe rõ mồn một những gì mình cần phải làm sáng tỏ.

-Đây là...

-Các anh cũng nhiệt tình quá nhỉ? Trị giá hàng chục triệu mà không bắt cọc trước cứ thế mang đến. Mà hàng của các anh đặc thù quá, bây giờ chúng nó chơi đểu tôi anh đưa đến nếu tôi không trả tiền có phải cho tôi nằm trong đấy luôn không? Hay anh với chúng nó là cùng một giuộc?

Đan Thư vẫn tin rằng anh phải có liên quan đến chuyện này.

-Bọn anh chỉ nghĩ là những thứ như này nhà người ta phải có đám mới đặt, mà những loại tiền này làm gì có ai bùng? Anh xin lỗi nếu mang lại phiền toái cho em. Để anh gọi cho số điện thoại này nói chuyện.

Duy Thiên không sợ mất mặt, anh đứng trước đám đông công khai xin lỗi em gái.

-Khỏi cần. Nó gọi được quan tài tới tôi cũng cho nó đổ máu được!

Đan Thư một khi đã nổi giận liền rất ghê gớm. Cô không ngại sống mái với kẻ khác, đúng phong thái không sợ trời không sợ đất của mình.

-Em không được làm bừa! Nhìn ảnh cũng thấy hắn bặm trợn rồi. Đến cả việc gọi quan tài bảo mang tới chỗ em còn làm được em cẩn thận không hắn tìm em kiếm chuyện.

Duy Thiên lo lắng cho em gái, anh khuyên can.

-Nó chơi bẩn tôi cũng chơi bẩn được. Anh nên biết vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tôi chấp nhận mất tiền để cho kẻ gây thù với tôi xuống hố!

Duy Thiên thấy em gái đúng là quá đáng sợ. Anh nhìn mọi người xung quanh, không muốn cô đứng đây ăn to nói lớn người ta lại đánh giá.

-Em vào trong đi. Nói chuyện với anh một lát.

Anh tiến đến, tay chạm nhẹ vào bắp tay cô.

-Bỏ ra! Đừng có làm như thân quen lắm! Tôi không có nhu cầu nói chuyện với cái loại như anh! Biến ngay khỏi đây!

Cô xua đuổi. Nhân viên của cửa hàng cô nhanh trí lấy giấy báo bật lửa, cùng chút gạo muối mang ra để chuẩn bị đốt vía cho đỡ ám quẻ việc kinh doanh.

-Anh không thể để em làm bừa được! Em muốn kiện hắn cũng được, anh sẽ tìm luật sư giúp em, anh chịu chi phí nhé?

Duy Thiên muốn giải quyết mọi chuyện mà không cần dùng tới bạo lực.

-Anh có nói đạo lý với chó không?

Đan Thư cố chấp không chịu buông tha. Ngày nay cô nhượng bộ ngày mai kẻ đó càng được thể làm càn.

-Chó cũng có loại này loại kia. Cũng có người át được vía chó dữ. Là anh không cẩn thận mới gây ra chuyện thị phi như này. Em để anh giải quyết, coi như bên anh gửi lời xin lỗi tới em được không? Anh đảm bảo anh sẽ chịu mọi chi phí, em không phải bỏ ra một đồng nào cả.

Duy Thiên mềm mỏng hết sức cố gắng thuyết phục bằng được cô. Anh chỉ sợ em gái bị tổn hại.

-Để tôi xem anh làm thế nào. Tôi cho anh thời hạn một ngày. Nếu tôi không nhận được lời xin lỗi vào bồi thường của hai thằng chó kia thì anh đừng trách!

-Anh hứa với em. À, đây là danh thiếp bên anh, Bách Gia chuyên cung cấp dịch vụ mai táng, bán đầy đủ quách, tiểu, lọ tro, quan tài. Nếu như em biết ai có nhu cầu có thể giới thiệu giúp anh...

Đan Thư sững sờ, giận tím người khi Duy Thiên còn trơ mặt dúi danh thiếp vào tay cô. Nhân viên showroom tròn mắt, không ngờ ngoại hình trông đẹp trai cao ráo, gương mặt thanh thoát như kia mà lại trơ trẽn đến vậy.

Hàng xóm xung quanh túm tụm xem kịch nãy giờ lắc đầu xua tay, có người còn lên tiếng bất bình kêu anh mau giải tán đi cho người ta còn buôn bán.

Duy Thiên rút quân, anh lên xe về. Đan Thư tự tay đốt vía, cô cẩn thận lấy gạo muối rắc xung quanh cho chắc ăn.

Cô còn nán lại trò chuyện với mấy người quanh đó. Có người còn bảo cô như vậy là vẫn còn hiền chán, phải họ có lẽ đã đập nguyên cả cỗ quan tài và cả người chở đến rồi. Nhưng đúng làm nghề kinh doanh, kiểu khách nào cũng từng gặp, chỉ có điều kẻ hãm như này là lần đầu được chứng kiến.

Đan Thư vào bên trong, cô ném danh thiếp trên bàn, cũng tốt thôi, có số điện thoại liên hệ, nếu như sau một ngày không thấy gì cô sẽ tự đi tính sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro