Chương 11: Lấy lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai về ra mắt nhà người yêu thường sẽ dụng tâm chuẩn bị quà cáp. Một là để lấy lòng người thân của bạn gái, hai là để tỏ ý tôn trọng họ, dẫu sao cũng là khách đến nhà, lại còn lần đầu đến ăn cơm, mang chút lễ vật tỏ lòng thành cũng là lẽ thường tình.

Đan Thư có khả năng diễn xuất tài tình, cô thể hiện sự mong ngóng, muốn chinh phục Thanh Bằng trước mặt các anh. Đan Thư tự tay vào bếp. Nhưng cô cứ vừa quay đi là Duy Thiên lại tiện tay bỏ ít muối vào, thành ra món nào của cô làm cũng có vị mặn chát.

Bàn ăn bày biện ba món do Duy Thiên làm, ba món do Đan Thư chuẩn bị.

Thanh Bằng bấm chuông cửa, Đinh Hạo bước ra chào sếp, còn chủ động thả Xuân Thiên ra. Đây chính là ý hay khi để anh thấy khó mà tự lui. Ba anh em cũng không cần phải quá nhọc tâm phí sức.

-Em chào các anh.

Thanh Bằng chào rất to từ ngoài cửa. Duy Thiên và Hàm Kiên nhìn ra, Đan Thư vui vẻ ngó xem "bạn trai" mình thế nào.

Điều kỳ lạ nhất khiến họ sốc nặng là Xuân Thiên không hề sủa Thanh Bằng, nó cũng không tỏ ý gầm gừ hay lườm nguýt. Nó chỉ lại gần anh, ngửi mùi ống quần anh kỹ càng.

-Chào bé corgi!

Thanh Bằng gọi Xuân Kiên. Anh rất khéo, biết tên của nó nhạy cảm, sợ động đến ông anh trai của Đan Thư nên tuyệt nhiên không dám nhắc tới.

-Em có mang chút quà đến biếu các anh, của ít lòng nhiều.

Thanh Bằng lịch sự gọi toàn bộ ba người là "anh".

-Anh có mua gì cho em không?

Đan Thư diễn rất ngọt, lại gần Thanh Bằng, khoác tay hỏi anh.

-Có, mang trái tim anh đến trao cho em.

Hàm Kiên sởn da gà, Đinh Hạo mắc ói khi nghe lời sến súa này. Cả hai đều biết Thanh Bằng, không thể ngờ anh có thể phát ngôn ra câu nói "kinh dị" như vậy.

-Em xin lỗi vì bận chút công chuyện nên đến muộn không phụ được gia đình. Lát nữa để em rửa bát ạ.

Đan Thư ngạc nhiên, bảo sao tự ứng cử mình làm diễn viên đóng vai bạn trai cô. Khéo thế này nếu mà gặp các bậc phụ huynh ắt hẳn sẽ yên tâm 100% giao con gái cho anh mất.

-Thôi em là khách ai lại thế. Nào ngồi xuống ăn cơm, giới thiệu luôn với em có ba món Thư tự tay làm, con bé bình thường không vào bếp nấu cơm đâu, cùng lắm làm tí đồ ăn cho chó. Em là người đầu tiên ngoài hai chú chó ra được thưởng thức tài năng của nó đấy.

Duy Thiên nhấn mạnh một số từ. Thanh Bằng đương nhiên biết ý, xem ra qua được cửa ải của chó thì dễ mà muốn vượt qua ba hàng rào sắt nhọn này chẳng đơn giản chút nào.

-Anh lại nói thế, anh Kiên được ăn đồ em nấu rồi mà. Em nhớ anh ấy còn tấm tắc khen ngon.

Ba ông anh trai đứng hình vài giây, đây là lần đầu tiên Đan Thư chủ động xưng hô "anh - em" với họ.

Cơ mặt của họ đồng loạt giãn dần, sau đó phải tự đốc thúc bản thân không được dễ dàng cho qua như vậy.

-Em mời các anh ăn cơm.

Thanh Bằng nói. Anh chờ Duy Thiên động đũa rồi mới dám gắp thức ăn.

Anh chọn món được quảng cáo là do Đan Thư làm ăn trước, mùi vị... thật khiến người ta liên tưởng đến vị mặn của biển cả. Chẳng nhẽ khẩu vị của Đan Thư mặn thế này sao?

-Ngon không anh?

Đan Thư hỏi.

-Ngon! Giờ anh mới biết hoá ra em thích con trai.

Thanh Bằng ý tứ nói.

Nụ cười trên môi ba người kia tắt hẳn. Đan Thư hơi nhíu mày, nói thế là có ý gì?

Cô nếm thử món ăn mình vừa làm, mặn đến mức khiến người ta ăn một miếng có thể hết cả bát cơm.

Rõ ràng cô nêm nếm gia vị rất chuẩn, vì sao lại có vị mặn chát thế này? Ánh mắt cô quét sang ba ông anh trai, cả ba người đều tảng lờ, nói tránh sang chuyện khác.

Hoá ra Thanh Bằng có ý tứ, ngày trước mọi người hay bảo nhau ăn mặn dễ sinh con trai. Anh nói như vậy để nhắc khéo cô đồ ăn quá mặn.

-Món ăn có thể mặn, nhưng môi em ngọt mà đúng không?

Người như Đan Thư làm sao không biết mình bị các anh chơi xỏ. Nếu đã vậy cô sẽ cho họ ăn cẩu lương chứ không cần phải ăn cơm nữa.

Hàm Kiên đang uống nước suýt sặc, Đinh Hạo rùng mình, Duy Thiên e hèm nhắc nhở em gái nên tiết chế lại.

-Đúng vậy. Nhìn em nhấp ly rượu càng quyến rũ hơn.

Thanh Bằng bắt sóng nhanh, kẻ tung người hứng cho hợp bối cảnh.

Ăn cơm xong, họ thu dọn bát đũa. Đan Thư còn lâu mới chịu rửa bát. Duy Thiên đành bảo cứ để đấy sáng sớm mai sẽ có cô giúp việc đến dọn.

Họ ngồi ăn hoa quả, tranh thủ tìm hiểu thêm về chàng bạn trai của Đan Thư.

-Nhà anh có mấy chị em?

Hàm Kiên mở màn câu đầu tiên. Tuy họ quen biết nhau nhưng chỉ dừng ở mức hợp tác làm ăn, vậy nên những chuyện đời tư không hề chia sẻ. Vả lại làm trong ngành giải trí như Thanh Bằng những chuyện về đời tư đa phần được bảo mật kỹ càng.

-Nhà em có ba chị gái.

-Chị anh kết hôn chưa?

Đinh Hạo hỏi.

-Thật ra có một chị gái đã lấy chồng, một người mới ly hôn được nửa năm, còn một người nữa chưa lấy.

Thanh Bằng thành thật trả lời. Anh cũng muốn Đan Thư nghe về gia đình của mình.

"Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng."

Câu đầu tiên xuất hiện trong đầu Duy Thiên. Anh nhìn sang Đan Thư, cô tỏ ra bình thản, chắc những vấn đề này cô đã biết.

-Về chuyện công ty, vì đây là công ty của gia đình thế nên bốn chị em đều có cổ phần. Nhưng bố mẹ em đã bàn giao lại công ty cho em, các chị ấy ngoài việc hưởng lợi từ cổ phần nhỏ ra không tham gia vào bất cứ việc gì cả.

Thanh Bằng nói thẳng, anh sợ họ sẽ lo có chuyện nội chiến gia tộc.

"Gia đình này chắc chắn trọng nam khinh nữ. Con gái chỉ được một chút cổ phần, còn con trai đứng lên nắm quyền hô mưa gọi gió!"

Hàm Kiên nghĩ bụng.

-Làm gì mà tra khảo kỹ vậy? Thời buổi này mới yêu đương thôi đã bàn tính chuyện gì đâu mà các anh phải căng thẳng như thế.

Đan Thư sợ Thanh Bằng sẽ khó xử nên chen ngang giải vây.

Ngồi nói chuyện được khoảng một tiếng, Thanh Bằng xin phép về. Đan Thư tiễn anh ra ngoài cửa.

-Nào, lương của anh. Hai tấm vé xem phim này anh đã mua sẵn rồi, vậy em bù cho anh bữa ăn khác nhé? Anh không quan trọng trai gái đâu!

Thanh Bằng dụ cô đi xem phim với đi ăn cùng mình. Đan Thư nhận lời, ngày kia cô sẽ đi cùng anh.

Thanh Bằng muốn hôn nhẹ vào trán cô, nhưng sợ Đan Thư cho rằng đang lợi dụng cơ hội nên không dám. Dù sao cô cũng là gái nhà lành, còn có chính kiến riêng, nếu như làm gì quá giới hạn chỉ sợ sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng cô.

Thanh Bằng lái xe về, anh phải mở cửa kính xe ô tô ra cho bớt mùi. Là người có kinh nghiệm nuôi chó, anh biết cách để bước qua ải của Xuân Thiên nhà Đan Thư.

Điều đầu tiên chú chó khôn như vậy chắc chắn sẽ không cắn bừa, đã là người nhà ra mở cửa cho khách vào nó sẽ không cắn. Anh phòng ngừa rủi ro nên trước khi đi đã ôm ấp con Xu nhà anh kỹ càng, để toàn thân đều có mùi chó. Xu còn là chó cái, đảm bảo Xuân Thiên ngửi mùi chó cái sẽ có phản ứng khác. Còn Xuân Kiên lại quá đơn giản, qua được ải Xuân Thiên rồi sẽ không sợ trường hợp chó sủa theo đàn.

Thanh Bằng biết công việc của mình nhất định sẽ khiến họ hoài nghi, ái ngại, không muốn Đan Thư hẹn hò với anh. Ngay bản thân anh cũng không biết cô có chấp nhận không hay chỉ coi anh đơn thuần như một "diễn viên đóng thế".

...

Hàm Kiên ngồi suy nghĩ, bằng cách nào đó quá vi diệu mà Thanh Bằng có thể hiên ngang bước chân vào nhà không sợ Xuân Thiên. Chẳng có lẽ mặt hắn đến chó còn ghét bỏ hay sao?

Đinh Hạo khó xử vô cùng, cậu không giống hai người anh, có thể phản ứng nhiều ra mặt. Dẫu sao đó cũng là sếp tổng, nếu như cậu động vào chỉ sợ tài nguyên bị ảnh hưởng. Nhưng nếu như chọn lựa giữa sự nghiệp và em gái, Đinh Hạo có lẽ vẫn ưu tiên Đan Thư hơn.

Duy Thiên thở dài, không biết vì sao một người tinh quái như Đan Thư có thể chọn người yêu làm công việc đó. Chẳng nhẽ cô không biết người làm nghề này xung quanh có cả tá bóng hồng vây quanh sao? Cô giữ chân Thanh Bằng được một lúc, liệu có giữ được cả đời hay không?

Cứ bảo chưa hỏi tính chuyện gì mà phải điều tra kỹ, mấy người anh trai đều phải cẩn thận, thời buổi này chẳng may bác sĩ bảo cưới còn gấp gáp hơn lời thầy bói phán nhiều.

Đan Thư liếc nhìn ba ông anh, giờ cô mới chính thức hỏi tội họ việc "thêm mắm dặm muối" vào ba món ăn mà cô làm đây.

-Chính ra tôi đúng là bị vong phá duyên thật. Mà đây, vong ở ngay đây chứ đâu? Một, hai, ba, thay vì cắt duyên âm các anh nên tự "cắt đứt" quan hệ với tôi đi cho xong!

Đan Thư vừa đếm số vừa chỉ tay vào họ.

-Không phải đâu Thư. Em xem, anh Bằng quen với Kiên, cũng chơi cùng nhau. Mà em biết giống nhau thì hay chơi chung rồi đó! Em nhìn ông Kiên là tự suy ra tính của anh Bằng. Khó tính, cổ hủ, nóng nảy nói chung là bao cái xấu đủ cả!

Duy Thiên lấy luôn ví dụ là ông em trai.

-Ơ này! Ông không phải được thể nói kháy tôi! Tôi cổ hủ chỗ nào?

Hắn chỉ có thể lấy một thứ ra để phản bác vì hai điều kia anh nhận xét quá đúng.

-Trông thì đẹp trai phong độ, ăn mặc hiện đại thời trang mà thích con gái nữ công gia chánh tháo vát, tóc dài đến lưng, mặt trái xoan, trang điểm nhạt, ăn nói nhỏ nhẹ có duyên, có học thức, đầy đủ cầm kỳ thi hoạ không là cổ hủ thì còn là gì?!

Đinh Hạo giờ mới được thoải mái ý kiến, cậu tham gia vào câu chuyện bóc mẽ Hàm Kiên.

-Ai chẳng có một cái tiêu chuẩn riêng!

Hắn bực mình.

-Tiêu chuẩn của ông xuyên không đi cho hợp thời!

Duy Thiên châm biếm.

-Khéo còn đòi tam tòng tứ đức nữa ấy chứ!

Đinh Hạo được thể thêm câu.

-Im đi! Anh thích thế nào là chuyện của anh. Bảo chơi chung giống tính nhau thế ông Bằng có thích mẫu như thế đâu mà yêu Thư nhà mình đây thôi!

Hắn chẳng ngờ tưởng anh em thân thiết chia sẻ về hình mẫu bạn gái lý tưởng trong mắt mình mà giờ bị họ thi nhau bóc phốt.

-Anh Bằng chó cũng còn quý, đâu như ai đó chào mãi nó cũng không thèm nhìn mặt.

Đan Thư đã xong nhiệm vụ, cô đứng dậy mặc cho ba anh em trai kia đấu đá nhau.

-Ban đầu tôi còn đứng về phe các ông, giờ thì chia làm hai chiến tuyến nhé! Cái gì mà quen biết nhau, chơi cùng nhau tính giống nhau?

Hàm Kiên bày đặt tự ái khi bị chỉ điểm.

-Thì cứ phải nói thế Thư mới dễ xuôi. Vốn trong nhà nó có hiềm khích với ông nhất mà, tính nóng nảy chó còn ghét.

Duy Thiên vừa đấm vừa xoa.

-Này! Cái mồm!

Hắn giơ tay doạ đánh anh trai.

-Đấy! Đây là điển hình của sự nóng nảy cộc cằn!

Đinh Hạo phát biểu.

Hàm Kiên không đôi co với hai người nữa. Dù sao một cái miệng đấu không lại hai cái miệng, mà giờ nói dai lại bị chụp mũ lèm bà lèm bèm. Tốt nhất hắn đi nghỉ, cho hai tên kia tự bàn tính mưu kế với nhau.

...

Ngày hẹn hò, Đan Thư trang điểm nhẹ, cô mua bộ đồ mới mặc. Làm sao cô không nhận ra ý tứ của Thanh Bằng, nhưng với tính cách sòng phẳng như cô, đã hứa cái gì nhất định sẽ thực hiện. Thanh Bằng đẹp trai thật, công việc với thu nhập cao, gia đình có nền tảng tốt. Nhưng cô có nhiều thứ lăn tăn ở anh.

Thanh Bằng không chọn xem phim kinh dị, vì anh tiếp xúc qua cũng biết cô không sợ ma. Chẳng may xem phim u ám tối tăm, người sợ lại là anh thì quá mất hình tượng. Làm gì có cô gái nào rung động trước chàng trai ngày đầu hẹn hò mà bám chặt lấy tay người ta hô lên "Em ơi anh sợ quá!"

Bộ phim anh chọn càng không phải thể loại tình cảm sướt mướt, chẳng hay ho gì việc ngồi trong rạp rưng rưng nước mắt với nhau. Làm trong giới giải trí anh biết rõ, một bộ phim có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của người ta thế nào. Vậy nên khi họ làm phim hay làm MV ca nhạc, sáng tác bài hát đều phải lựa cách nắm bắt tâm lý khán giả.

Anh mua vé xem phim hài lãng mạn, cặp đôi oan gia với cái kết HE thoả mãn khán giả xem phim. Không phải ban đầu anh và cô đều có ác cảm với nhau sao, mặc dù chưa đến mức nhìn mặt đã thành thù nhưng anh muốn cho cô thấy rằng chuyện ấn tượng ban đầu không tốt có thể thay đổi.

Đan Thư mời anh đi ăn quán đồ u. Khác với những gì cô nghĩ, Thanh Bằng chẳng hề kén ăn. Anh để cho cô tự chọn món, cô gọi gì anh sẽ ăn nấy.

Đan Thư gọi một phần thịt cừu nướng, một đĩa mỳ hải sản sốt cay, hai thăn vai bò Úc sốt vang đỏ cùng salad cá ngừ.

Nhìn cách cô gọi món anh đoán Đan Thư ắt hẳn là người thoáng tính, cô không biết sức ăn của anh thế nào nhưng gọi dư một chút còn hơn thiếu đồ. Nếu là anh cũng sẽ gọi như vậy, không thể mang tiếng mình mời người ta mà lại tiết kiệm chi tiêu được.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, phát hiện có khá nhiều điểm chung, đến khi món tráng miệng được mang ra, Thanh Bằng mới ngỏ lời.

-Anh thích em, anh muốn biến câu chuyện đóng giả bạn trai thành hiện thực. Cho anh cơ hội tìm hiểu em nhé?

Lời nói nhã nhặn lịch sự đúng phong cách của anh. Đan Thư nhìn qua cũng biết chẳng qua chưa là gì của nhau anh mới từ tốn thế. Khoảnh khắc cô thấy anh qua được ải của Xuân Thiên đã biết anh không phải người đơn giản rồi.

Một chàng trai như Thanh Bằng muốn tìm đối tượng không khó, anh thích sự tinh ý của cô, nhưng cô không hề có tính lừa gạt điêu toa, mọi thứ của cô đều là thật, cô khôn ngoan thật chứ không phải dạng khôn lỏi. Anh còn thích cách cô thể hiện rõ cá tính của mình. Thay vì hình mẫu bạn gái cứ phải sợ sệt đủ thứ, anh để tâm đến những người tự tin hơn.

-Để em suy nghĩ đã nhé. Bạn ơi thanh toán giúp mình.

Đan Thư cười, cô gọi phục vụ.

-Để anh trả.

Thanh Bằng chủ động rút ví.

-Không, để em.

Đan Thư tranh.

-Anh trả cũng được mà. Em cho anh cơ hội ra mắt ba anh trai em rồi anh mời em bữa ăn có gì đâu.

Thanh Bằng nói.

-Việc nào ra việc nấy chứ. Anh để em trả đi.

Đan Thư đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên phục vụ. Thanh Bằng nhìn cô, không phải anh tự hào về việc quen được cô gái sẵn sàng chủ động trả tiền cho bữa ăn của hai người mà trái lại Thanh Bằng hơi thất vọng.

Anh va chạm nhiều, tiếp xúc với vô số người khác nhau, anh biết tính Đan Thư không phải kiểu cô gái phụ thuộc vào bạn trai, cô sẵn sàng san sẻ vấn đề kinh tế mỗi khi hẹn hò với người yêu. Tuy nhiên đây là lần hẹn đầu tiên, một cô gái đã sòng phẳng đứng ra trả tiền mà không cần suy nghĩ, cũng không để cho đằng trai thể hiện chắc chắn là muốn dừng mối quan hệ này lại. Điều đó cũng có nghĩa, họ không có hứng thú cho lần tiếp theo. Xem ra đây là cách Đan Thư khéo léo từ chối anh.

Đưa cô về nhà, Đan Thư vẫn cười nói vui vẻ, Thanh Bằng cũng chẳng làm khó cô. Duy Thiên, Hàm Kiên và Đinh Hạo đứng ở cổng nhà chờ sẵn, có vẻ như sự hoài nghi về nghề nghiệp của anh không chỉ ba người kia bận tâm mà cô cũng e ngại.

-Em chào các anh. Anh về nhé Thư.

Thanh Bằng tạm biệt họ.

Đan Thư nhìn ba người còn dẫn cả chó ra chờ mình, cô không hiểu sao họ phải căng thẳng như vậy, nếu đã biết sợ thế mà còn bày đặt đi xem bói rồi muốn em gái đi cắt duyên âm. Ba người này khéo còn nặng vía lấn át cả vong chứ đùa!

-Khi nào chia tay?

Vừa bước vào trong nhà, Hàm Kiên không nể mặt mà hỏi thẳng.

-Vô duyên.

Duy Thiên huých tay hắn, bảo làm sao đến giờ vẫn không ai yêu thương cho được.

-Ôi hay, không có người yêu thì cuống quýt lên sợ có duyên âm, giờ có người yêu thì lại mong chia tay? Sống sao cho vừa lòng các anh?

Đan Thư chống nạnh hỏi họ.

Thấy em gái khó chịu bỏ vào phòng, cả ba nhìn nhau không ai dám xông vào nói tiếp.

-Nhưng có ông Bằng mới được nghe nó gọi "anh - em" ngọt xớt!

Đinh Hạo nhớ lại lần duy nhất được nghe em gái dịu giọng với mình.

-Dăm ba cái trò giả nai ai chả làm được. Trước mặt người yêu ai chả thích đóng vai ngoan hiền, nhất là với người nhà. Đây là mới yêu, chứ yêu lâu rồi cũng chẳng làm bộ làm tịch nữa đâu.

Hàm Kiên chia sẻ kinh nghiệm. Mối tình ngày trước của hắn cũng thế, đôi bên lúc dẫn về ra mắt với người thân ai cũng thể hiện mình là đứa con ngoan ngoãn trong nhà, thậm chí đi ngoài đường nghe cuộc gọi của người thân đến cũng thỏ thẻ nhẹ nhàng.

-Thế mới nói lúc mới yêu là mèo con, yêu lâu ngày thành hổ cái!

Duy Thiên cười.

...

Ngày nghỉ nhưng Đinh Hạo lại chẳng thể ở trọn vẹn qua đêm, cậu phải trở về khu nhà ở của nhóm do sáng sớm mai M.I.V có buổi chụp hình ngoài trời, các thành viên đều phải tụ hộ đủ một nơi để tiện tài xế của công ty đưa đón họ.

-Em còn tưởng anh với Nam đi chung cơ, giờ này cũng chưa thấy leader của mình về!

Trạch Phát nói.

-Cậu ấy đi đâu?

Đinh Hạo nhớ rõ hôm nay nhóm không hề có lịch trình cá nhân nào. Chỉ có Raymond là sáng đến công ty họp bàn dự án cá nhân, các thành viên còn lại đều được ngày khuây khoả, người về với gia đình, người tranh thủ tụ tập bạn bè hoặc đơn giản hơn nằm dài ở nhà chung chơi điện tử.

-Nghe nói là đi gặp mặt vị đại gia nào đó.

Vân Phúc nhớ lại. Đinh Hạo có linh cảm không lành, gặp mặt kiểu gì mà 11 giờ rồi còn chưa về nhà?

Đinh Hạo đang định gọi hỏi quản lý của nhóm thì cửa nhà mở ra, Hào Nam say khướt vào trong. Thì ra hắn bị trút rượu mới thành thế này. Các anh em trong nhóm vội vã đỡ hắn. Các thành viên nhìn nhau, gương mặt hot nhất của nhóm lại là người đầu tiên phải đi "tiếp rượu".

Bọn họ không phải là idol sao? Công ty vì sao không giữ hình tượng cho họ mà đi nhận những lời mời thế này? Việc Hào Nam say bí tỉ nếu bị tuồn ra ngoài công chúng sẽ đánh giá sao về nhóm nhạc đầu tiên từ show tuyển chọn bước ra? Tất cả đều khẳng định cậu không thể nào đi một mình, kiểu gì cũng có người của công ty đưa đi, vậy mà không biết đường bảo vệ nghệ sĩ.

Ấn tượng về Thanh Bằng trong lòng Đinh Hạo sụp đổ hoàn toàn. Hào Nam tửu lượng không tốt, uống quá nhiều hắn không trụ nổi, mặc dù đã cho hắn uống trà giải rượu nhưng cả đêm hắn đều nôn, sáng ra đau đầu không muốn mở mắt.

Việc chụp hình ngoại cảnh của M.I.V vì thế cũng bị ngưng lại. Đinh Hạo bực tức đi tới công ty, ba mặt một lời hỏi cho ra nhẽ.

Đi chung với Đinh Hạo có Flynn, hắn cũng chẳng sợ trời sợ đất, đã động đến anh em hắn sẵn sàng đối chất cho dù có là sếp của mình. Cùng lắm bị báo về công ty quản lý là xong!

Hai người vừa đến nơi thấy Thanh Bằng đi ra, anh đang bận giải quyết công chuyện.

-Công ty quản lý kiểu gì mà để cho trưởng nhóm M.I.V bị chuốc rượu đến đêm giờ vẫn chưa tỉnh? Có phải sắp tới bắt ép bọn em đi tiếp khách đổi lấy tài nguyên không?!

Đinh Hạo gằn giọng chất vấn Thanh Bằng.

-Nếu đã là đi tiếp rượu sao không bảo cả nhóm cùng đi mà chơi trò chỉ điểm thành viên? Ngày nay Hào Nam "đắt show" mai sẽ đến lượt ai nữa?!

Flynn chẳng ngại to tiếng với sếp.

Mấy người xung quanh phải chạy vào can, hai thành viên trước mặt bao người quát vào mặt sếp thật chẳng hay ho gì.

-Các em định nói gì?

Thanh Bằng nhìn họ. Ở trước mặt người ngoài anh không thể vì Đinh Hạo là anh trai của Đan Thư mà nể nang, cậu đây cũng là muốn ép anh, tại sao lại đi quát tháo sếp tổng công khai như vậy?

-Nói cái gì anh còn không biết sao? Ký hợp đồng với Bách Gia Hoa ai đã nói rằng sẽ không có chuyện bắt nghệ sĩ của công ty đi tiếp khách? Hay vì hợp đồng của Hào Nam không phải nghệ sĩ trực thuộc quý công ty? Vậy đúng nghĩa "gà nhà" thì anh bảo vệ còn người khác anh sẵn sàng hy sinh phải không?

Đinh Hạo bực tức. Đây không chỉ là nỗi lòng của cậu mà còn của các thành viên khác. Chuyện Hào Nam bị ép rượu kia khiến trong lòng bất kỳ ai cũng nghi hoặc. Chỉ là cả nhóm ngoài đội trưởng vẫn đang mệt mỏi nằm nhà kia không ai dám đến tìm sếp hỏi tội ngoài hai người này.

-Đây là chỗ để các em tra khảo anh sao?

Thanh Bằng cao giọng, anh không thể để cảnh "gà cưng" ngang nhiên hỏi tội mình.

-Không thì sao? Hay là phải viết đơn kiến nghị chờ anh phê duyệt?

Flynn hỏi.

-Tinh thần đoàn đội của các em cao nhỉ? Nhưng các em phải mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ! Anh nhận cho nghệ sĩ của công ty đi hầu rượu bao giờ? Đây là sự cố ngoài ý muốn, trợ lý đi cùng xử lý chưa được khéo khiến Hào Nam phải đứng mũi chịu sào.

Thanh Bằng đã nghe chuyện Hào Nam, chính anh cũng đồng ý việc để cả nhóm nghỉ thêm ngày hôm nay.

-Nói cứ như vĩ đại lắm!

Đinh Hạo không muốn nghe lời giải thích.

-Em hỏi trợ lý hôm qua đi cùng đã bị kỷ luật thế nào? Công ty cũng đã ra điều lệ tuyệt đối không nhận bất cứ lời mời cá nhân nào dành cho nghệ sĩ. Các em nghĩ ai cũng muốn Hào Nam phải đứng ra gánh vác sao? Cũng là cậu ấy sợ liên luỵ đến các thành viên nên chấp nhận bị chuốc rượu. Vấn đề này trợ lý đã bị kỷ luật, quản lý của các em cũng bị viết kiểm điểm và trừ 30% lương. Bây giờ các em dẫn nhau đến đây hỏi tội anh xong định đi tìm vị đại gia kia tính sổ sao?

Vì bọn họ đã gây chuyện công khai nên chẳng còn cách nào khác anh đành phải giáo huấn hai người trước mặt nhân viên khác.

Flynn và Đinh Hạo nhìn nhau.

-Em ơi! Anh ấy nói thật!

Quản lý của nhóm đang ngồi viết kiểm điểm bên trên nghe tin chạy xuống.

-...

Cả hai không còn gì để nói, đây cũng được coi như "sự cố" nghề nghiệp của họ.

-Thích gây sự lắm đúng không? Thích gào thét đúng không? Vậy được rồi, các em ở đây chịu phạt luôn đi! Lau sạch các tầng cho anh!

Thanh Bằng phạt họ.

-Dù sao họ cũng là M.I.V.

Trợ lý của Thanh Bằng nói nhỏ vào tai anh.

-M.I.V thì sao? Không phải là nhóm nhạc thuộc sở hữu của Bách Gia Hoa sao? Còn dám lớn tiếng ở đây, mọi người nhìn vào làm gương, cho dù có thành ông nọ bà kia ở đây vẫn phải có tôn ti trật tự!

Thanh Bằng giết gà doạ khỉ, tranh thủ đe các nhân viên, thực tập sinh và các nghệ sĩ khác thuộc công ty.

Hai người không dám cãi, đi lấy đồ dọn vệ sinh ra lau. Dẫu sao họ đều là những người dám làm dám chịu.

-Nhục! Flynn của M.I.V lại phải đi lau dọn cho công ty!

Flynn vừa lấy đồ vừa than vãn. Đinh Hạo bỗng thấy đây là chủ ý không tồi. Xem ra cậu dễ dàng chiến thắng trong cuộc đua ba người anh ai làm cho em gái chia tay bạn trai trước.

Đinh Hạo chụp ảnh làm bằng chứng, gửi cho Đan Thư.

"-Bạn trai cực phẩm của em phạt anh lau dọn công ty. Em xem mặt mũi của anh để đi đâu? Hay em ghét anh nên xui bạn trai chỉnh anh đó?"

Nụ cười quỷ quyệt xuất hiện trên gương mặt, Đinh Hạo mặc dù cũng thấy nhục với mọi người trong công ty nhưng không sao, để debut làm idol có khó khăn nào cậu chưa từng trải qua. Cùng lắm tạm thời gác cái mác này sang một bên vì cô em gái vậy.

Thanh Bằng chưa vội đi, anh ra ngoài cũng rất sợ mang tiếng. Thế này có phải anh đã đắc tội với anh trai của Đan Thư không? Vốn ba người anh đã không ưng ý với mình, lại thêm Đan Thư đã lựa cách từ chối, muốn chai mặt tán cô mà động đến Đinh Hạo có vẻ không dễ dàng gì.

Nhưng anh đã lỡ phạt rồi, chẳng nhẽ lại bảo thôi? Lúc đó đáng ra anh không nên cương quyết như thế. Làm thế nào để sửa chữa sai lầm bây giờ? Chỉ là Đinh Hạo đi chung với Flynn, phải làm cách nào đó vẹn toàn để cả hai cùng thoát tội.

-Cậu bảo mấy người tạp vụ trong công ty bằng mọi giá không được để Đinh Hạo và Flynn động tay động chân vào bất kể thứ gì. Tầng nào cũng phải sắp xếp người mời hai đứa vào trong phòng uống trà nghỉ ngơi, nâng cao vị thế của hai đứa lên. Cứ coi như trước mặt sếp thì khúm núm sau lưng vẫn là ông hoàng là được!

Thanh Bằng bảo với trợ lý. Nét mặt của trợ lý càng lúc càng khó hiểu. Không biết nay sếp mình ăn nhầm phải cái gì mà phải lén lút tha cho người khác như vậy.

-Anh không sao chứ?

Trợ lý buột miệng hỏi.

-Cậu muốn công ty mất con gà đẻ trứng vào sao? Từng thành viên của M.I.V đều là đối tượng các công ty giải trí nhắm tới, có ai mà không muốn ký với họ! Sau này disband còn muốn hợp tác tốt nhất đừng gây phiền toái!

Thanh Bằng lấy lợi ích của công ty ra làm bia đỡ đạn.

Trợ lý vừa nghe lệnh của sếp rời đi thì Đan Thư mò tới. Cô đi xe ôm đến ngay trước cổng công ty M.I.V, sở dĩ Đan Thư chọn loại phương tiện này vì xe máy đi nhanh hơn ô tô, có thể lạng lách. Đây là cô đang đóng làm siêu anh hùng, mỗi tội không có cánh nên phải cứu người bằng xe hai bánh.

-Thư...

Thanh Bằng chột dạ khi thấy cô mò đến tận đây.

-Tôi không ngờ anh nhỏ mọn đến thế? Không làm người yêu được hoá kẻ thù đúng không? Hận tình em gái nên chuyển sang trù dập anh trai? Đinh Hạo nhà tôi làm cái gì mà anh cố tình chỉnh anh ấy công khai như vậy? Muốn làm anh tôi xấu hổ đúng không? Để tôi cho cả công ty từ trên xuống dưới biết anh bẩn tính như nào!

Đan Thư bắt đầu vặn "âm lượng" to hết cỡ. Cô đòi lại công bằng cho Đinh Hạo, không thể để cậu phải chịu thiệt vì mình được.

-Thư, không phải... à mà... em không phải là antifan trung thành của Đinh Hạo sao?

Thanh Bằng luống cuống. Chưa yêu thì còn sẵn sàng đối chất với cô, giờ yêu vào rồi anh phải lựa lời cho hợp lý.

-Antifan? Tôi thoát fan... à tôi thoát antifan từ mấy đời rồi! Sao? Muốn chỉnh anh tôi thế nào? Hay để tôi vào dọn luôn cùng, để cho mọi người biết từ chối Thanh Bằng có hậu quả như nào?!

Đan Thư đanh đá quát.

Nhân viên công ty nghe ồn ào bên ngoài ngó ra xem. Nếu không vì ánh mắt sắc lạnh của anh cảnh cáo họ có lẽ trong công ty đã đồn ầm lên chuyện vui rồi.

-Tại anh em đến công ty mắng anh trước mặt nhân viên nên anh mới phạt vậy làm gương. Nhưng em yên tâm, anh Hạo không phải đụng tay vào bất cứ việc gì, anh sắp xếp ổn thoả cả rồi. Không tin anh dẫn em đi xem.

Thanh Bằng khéo cô vào trong. Đan Thư tạm thời tin người không làm khó anh nữa, cô phải xem xem người này có nói được làm được thật hay không.

Thanh Bằng vừa đi và tim đập mạnh, hy vọng trợ lý đã kịp thông tin đến các nơi, chứ giờ mà để Đan Thư thấy cảnh anh mình muối mặt dọn dẹp chắc anh có nhảy sông cũng chẳng rửa sạch hết tội.

Mà tính cô cũng hay, lúc ghét thì ghét cay ghét đắng, lúc quý rồi lại bênh nhau chằm chặp.

Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai cô tạp vụ đang lau dọn, còn Đinh Hạo và Flynn ngồi ở trong phòng với trà bánh đầy đủ.

-Đi vào đây! Anh vào đây!

Thanh Bằng định chuồn đi thì Đan Thư kéo anh lại.

-Về nghỉ ngơi đi. Các cậu đừng quên bản thân mình là ai, phải giữ hình tượng thế nào, đừng để mang tiếng là idol mới nổi mà dám quát vào mặt sếp!

Vì lấy lòng Đan Thư, anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải thay đổi lời nói với họ. Flynn bất ngờ, liếc sang Đinh Hạo.

-Em về trước đi.

Đinh Hạo bảo hắn.

Thanh Bằng dẫn Đan Thư và Đinh Hạo lên phòng làm việc của mình. Đúng là quá khó xử khi vừa bị cô từ chối hôm qua xong hôm nay phải đối diện với tình huống trớ trêu này.

-Anh Hạo, em đã chuẩn bị kịch bản phim, quảng cáo, gameshow cho anh. Toàn những dự án hot, em sẽ bảo quản lý sắp xếp hợp lý cho anh. Ban nãy em vì giữ quy củ cho công ty nên mới phải làm thế, anh đừng để bụng.

Thanh Bằng đưa ra bản kế hoạch, sắp xếp mọi thứ ổn thoả cho Đinh Hạo. Anh tính toán cả rồi, tài nguyên càng dày đặc, béo bở dễ hot Đinh Hạo càng bận rộn, mà đã bận sẽ không có thời gian đi soi bạn trai của em...

-Thư xót anh lắm, vừa nghe tin chạy đến đây ngay. Em lúc nào cũng ưu ái anh nhất nhóm mà. Đảm bảo tài nguyên còn tốt hơn vị trí Center!

Đinh Hạo đứng đó, muốn xem chàng bạn trai của em gái mình còn dẻo miệng cỡ nào.

-Anh ra ngoài đi!

Đan Thư đẩy Đinh Hạo ra ngoài. Thanh Bằng diễn cũng thật sâu, giờ còn dám nhận là người yêu của cô.

-Thế nào? Em có thấy anh đối nhân xử thế khéo không? Có người còn bảo anh nhỏ mọn xấu tính... Ôi ~ con tim tổn thương ~

Thanh Bằng ôm lấy ngực giả vờ đau.

-Em nhầm.

Đan Thư ngại ngùng nói.

-Nhầm là không được! Anh muốn em phải chuộc lỗi. Một là đứng phạt ba tiếng hai là mời anh bữa ăn.

Thanh Bằng sẽ không để chuyện sòng phẳng không còn nợ nần của cô làm gián đoạn mục tiêu của anh.

-Cái gì mà ba tiếng? Em còn phải về kiếm tiền! Trưa nay đi ăn luôn đi!

Đan Thư tự đưa ra lịch hẹn.

-Được! Sau này anh trai em làm gì sai năng đến mắng anh vào nhé!

Trước khi Đan Thư đi anh còn tranh thủ "mời mọc" cô. Ăn mắng mà kiếm được lời hẹn của cô cũng tốt, để xem, chờ đến lúc tán đổ được cô anh có trị cái tính nóng nảy này không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro