Chương 9: Từ thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những con người, miệng lưỡi thì xoen xoét hứa hẹn, nhưng đến sát giờ hẹn với người khác lại kiếm cớ thoái lui. Cũng may cho Đinh Hạo khi em gái không phải kẻ như vậy. Cô không bỏ chặn số của cậu nhưng đến điểm tập trung rất đúng giờ. Cô còn mặc đúng quy định là áo phông trắng có logo được thiết kế riêng cho đoàn tham gia chuyến đi thiện nguyện lần này.

-Aaaaa!!! Các anh ấy đến rồi!!!

-M.I.V!!!

...

Fan thấy thần tượng đến liền hú hét ầm ĩ gây náo loạn một góc đường. Đan Thư chưa từng theo đuổi idol như vậy, đứng chung bầu không khí cuồng nhiệt của fan mà cô tự thấy xấu hổ. Giống như mình là dạng fan cuồng vậy, khách hàng chẳng may thấy hay báo đài đăng tải chắc xấu hổ chết mất.

Cũng may Đan Thư người nhỏ nhắn, dễ đứng lấp sau mấy bạn fan cao lớn, cô đứng lùi hẳn ra ngoài, đảm bảo mình không trở thành món bánh mì kẹp thịt giữa rừng fan.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thần tượng đôi khi mang đến những năng lượng tích cực, nếu không có họ dẫn dắt, đứng ra kêu gọi, làm việc thiện dưới danh nghĩa của nhóm và fandom, có lẽ những cô gái, chàng trai ở đây không biết được bao người nhiệt tình với công việc này như vậy.

Đinh Hạo tinh mắt tia thấy em gái, khoé miệng cậu nhấc lên, không hổ danh là cô chủ showroom thiết bị vệ sinh lớn nhất nhì thành phố. Cô rất giữ chữ tín từ những thứ nhỏ nhất.

Cậu bảo với trợ lý sắp xếp cho Đan Thư chỗ ngồi tốt một chút, bởi vì sợ cô bị ảnh hưởng nên cậu không thể để cô đi chung xe với nhóm.

Ngồi trên xe ô tô, Đinh Hạo cứ tủm tỉm cười, cậu nhất định sẽ gây ấn tượng tốt với em gái, để cô sớm ngày thoát khỏi động anti.

-Em gái anh đến sao?

Hào Nam hỏi chuyện.

-Ừ. Con bé đến, dụ mãi mới được đó.

Hắn thấy cậu rất phấn khởi, không ngại việc dạy sớm, mà đêm qua hình như cậu còn thức trắng vì run.

Một Đinh Hạo dám liều mình xông pha, bất chấp chấn thương nhịn đau hoàn thành màn biểu diễn trên sân khấu. Một Đinh Hạo biết cách cư xử, đối đãi tốt với cách thành viên, nghe lời sếp, chiều lòng fan, biết giữ khoảng cách với giới truyền thông, vậy mà khi nghĩ tới cảnh tiếp xúc gần với em gái, cậu lại sợ mình có làm gì phật ý khiến cô ghét bỏ hay không.

Đúng như Duy Thiên nói, có vẻ như ba anh em đều bị Đan Thư át vía. Nhưng đây không đơn thuần là chuyện tâm linh, mà là họ cam tâm tình nguyện, để cô đứng cao hơn một bậc.

Xe dừng ở điểm đỗ, bọn họ xuống xe, có hai xe 30 chỗ của fan, trên mỗi xe đều có hai người trợ lý được công ty cử đi theo để phổ biến công việc.

Đan Thư nhìn quanh, đây đúng là làm màu trong truyền thuyết, chỗ này đâu phải nơi khó khăn nhất, còn phải đi vào một đoạn nữa. Ở đây chỉ là thuận tiện để đậu xe, phân bố người, đồng thời cũng hợp lý để chụp ảnh lấy le trên báo chí, mạng xã hội.

Ấn tượng tốt đẹp của Đan Thư biến mất hoàn toàn khi các thành viên của M.I.V rõ ràng đi theo kịch bản và dàn dựng để bắt được những góc ảnh đẹp tương tác với fan, trao quà cho người dân.

Trên đời còn có thể loại đi từ thiện mà phải trang điểm kỹ càng, cho dù mồ hôi cũng phải nhân tạo do thợ hoá trang giúp sức, để đảm bảo các chàng trai kia đều là mỹ nam với trái tim ấm áp, nhân hậu.

Chán nản với cảnh tượng này, Đan Thư tự kiếm người dân bắt xe ôm vào trong sâu. Bởi vì cô nghĩ là đi đến những nơi người ta khó khăn thật sự nên có phòng bị trong mình một chút tiền để vào những phong bì để trao riêng cho hoàn cảnh thật sự khó khăn.

Nếu như họ đã không có ý đi sâu, vậy thì để cô tự mình hành động. Đan Thư tuy tiểu thư, cô không leo được núi, không băng qua đèo, không biết lội suối nhưng cô sẵn sàng chi tiền ta để tìm người giúp mình đến được nơi mình muốn.

Sóng điện thoại ở những nơi hoang vu hẻo lánh kém, ở chỗ sâu mà Đan Thư vào chỉ có khoảng hai mươi hộ dân, vẫn còn sử dụng nhà sàn, nhìn những đứa trẻ không có đủ cơm ăn, không có nhiều quần áo ấm để mặc mà cô nhói lòng.

Áo nỉ cô mặc bên ngoài đây, phía trong cô còn mặc thêm hai lớp áo giữ nhiệt để làm ấm cơ thể, nhiệt độ trên núi vốn cao hơn nơi đồng bằng, mà người ta không có đủ điều kiện nên da dẻ ai cũng nứt nẻ.

Đan Thư đi đến từng nơi trao tiền cho người ta. Nếu như có cơ hội quay lại cô sẽ mang những vật dụng thiết yếu đến. Chỉ là ở đây cô một thân một mình, ngoài tiền mặt ra chẳng có gì đem theo.

Đan Thư được mời ở lại dùng bữa cơm đạm bạc. Người dân ở đây rất quý khách, mặc dù ăn không đủ no nhưng tuyệt đối không để cho khách bị đói. Đan Thư quý trọng tấm chân tình này. Ở nhiều nơi còn tranh cướp nhau từng đồng từng hào, so bì nhau hơn kém, nhưng ở đây họ có tình làng nghĩa xóm bền chặt, ai cũng như ai, không có hơn thua bì tị.

Đinh Hạo thoắt cái quay sang không thấy em gái đâu, cậu nháo nhác đi tìm. Các thành viên M.I.V cũng hốt hoảng một phen. Điện thoại của cô không gọi được, cậu mượn máy người khác cũng chẳng thể liên hệ. Không biết được Đan Thư đi đâu.

Đinh Hạo hỏi người dân quanh đó thì thấy bảo có người nhận cuốc xe ôm đưa một cô gái vào trong bản sâu.

Cậu lo sợ, em gái là nữ giới, một thân một mình vào nơi hoang vu như vậy liệu có xảy ra chuyện gì không? Mặc cho các thành viên khác can ngăn, Đinh Hạo nhất quyết đi vào tìm người.

M.I.V không thể mất tích mấy thành viên cùng lúc, cả nhóm không còn cách nào ngoài việc phải ở lại. Cánh báo chí còn có mặt ở đây, chưa kể họ còn phải đảm nhận nhiệm vụ từ những nhãn hàng tài trợ cho chuyến đi phát quà lần này.

Đinh Hạo vào được đến nơi, thấy em gái đang ngồi ăn với người dân, máu nóng trong người cậu nổi lên, chạy đến tóm lấy vai cô rất mạnh.

-A đau! Bị điên à?!

Đan Thư vùng vằng.

-Sao em lại vào đây? Điện thoại không liên lạc được! Em đi đâu cũng phải báo với anh một tiếng chứ?!

Đinh Hạo lần đầu dám to tiếng với cô.

-Sao tôi phải báo với anh? Anh còn đang mải làm màu cho người ta chụp hình đăng bài. Mang tiếng là đi từ thiện, từ thiện hay quá ha? Nơi nghèo khó thật sự thì không vào, ở bên ngoài làm bộ làm tịch cứ như thánh nhân độ thế!

Đan Thư mắng ngược.

-Anh...

Đinh Hạo muốn giải thích, nhưng nhìn sang nhà cửa cùng những người dân ở đây khốn khó cậu không dám nói điều gì. Trong người Đinh Hạo không có tiền nhiều, chỉ có chút đồng lẻ phòng thân. Ở đây làm gì có cây ATM mà đòi rút tiền, mạng mẽo còn không có, cũng chẳng thể nào mà chuyển khoản. Đinh Hạo sượng người khi bị em gái mắng.

-Cứng họng rồi chứ gì? Sau chuyến đi này tôi không những anti mình anh mà còn anti cả nhóm luôn đó!

Đan Thư cười mỉa mai.

-Em ăn xong rồi thì theo anh đi ra. Hiện anh không có nhiều tiền trong người, sau này nếu có dịp anh sẽ quay lại.

Đinh Hạo nói.

-Có dịp? Chờ cái có dịp của siêu sao như anh chắc người ta bỏ hết nơi này đi ra chỗ khác sinh sống rồi! Kia kìa cầu đang làm dở, có thành ý thế thì xắn tay ra phụ đi! Hay là không có thợ make ở đây, không có trợ lý bày sẵn tư thế sợ mất hình tượng?

Đan Thư khích đểu.

Đinh Hạo nhìn những người đàn ông khắc khổ kia đang cố gắng hoàn thành một cây cầu bắc ngang con suối, cậu không hề ngần ngại tháo giày, xắn quần, kéo tay áo lên đi vào giúp họ.

Đinh Hạo muốn cho em gái thấy cậu không ngại khó, chỉ là có những việc cậu không thể làm theo ý mình.

Cô không ngờ lời nói của mình khiến Đinh Hạo làm thật, một số người khuyên cậu trai thành phố, không quen làm những việc này tốt nhất đừng xuống không dễ ngã. Đinh Hạo không nghe, cậu cho rằng không giúp được vật chất thì cống hiến sức lực.

Đan Thư ở bên trên phụ mấy người phụ nữ khâu quần áo, cũng may trong mấy bộ môn khâu thêu này cô học rất nhanh, thứ không biết có thể tập làm. Đan Thư chỉ sợ mỗi máy may, vì nhìn là cô đã run tay, ngày trước đi học từng thấy có bạn học bị tai nạn khi học nghề may nên cô sinh ra ám ảnh.

-A!

Tiếng Đinh Hạo kêu lên khiến Đan Thư giật mình, nhìn sang thấy cậu bị ngã, tay chân còn trầy xước. Mấy người đàn ông hốt hoảng đỡ cậu lên bờ.

-Thôi, cậu đừng làm nữa, để đây bọn tôi tự làm.

Có khoảng hai mươi hộ dân nhưng những người nói sõi được tiếng dưới xuôi rất ít, đa phần vẫn sử dụng tiếng bản địa từ xa xưa. Đinh Hạo ngại khi bị đuổi, cậu đành lên bờ.

Thật ra người ta không có ý chê bai, mà do ngữ âm của từng địa phương khác biệt, vậy nên tông giọng khi họ nói nghe có chút mạnh mẽ, khiến người khác dễ hiểu lầm.

-Làm gì nữa! Về đi!

Đinh Hạo có tìm hiểu qua về cách nói chuyện của người dân nên cũng không để bụng, chỉ có Đan Thư lần đầu nghe như vậy hơi tự ái, cảm giác họ trở mặt với mình.

-Ở đây người ta nói thế đó, không có ý gì đâu em.

Đinh Hạo bảo cô.

Đan Thư không chấp, cô lên xe ôm trở về. Hai anh em mỗi người ngồi một xe được đi đường núi hiểm trở, nhiều phen hú hồn dại mặt.

-Trời ơi em đi đâu thế này hả Hạo?!!!!

Quản lý của nhóm thấy cậu người ngợm ướt sũng, chân tay trầy xước cuống quýt lấy khăn che. Các thành viên khác đứng quây quanh Đinh Hạo phòng việc fan hoặc nhà báo chụp được ảnh.

Vệ sĩ của công ty đi cùng cũng che chắn, vậy mà fan tinh mắt nhận ra sự biến mất của cậu, nhất là những fan only chỉ ủng hộ mình Đinh Hạo. Họ thấy tất cả quây lại một chỗ liền nghi ngờ có vấn đề, lập tức lên tiếng đòi thần tượng ra mặt.

-Mời các fan tập trung lên xe, truyền thông đi hướng này. Đinh Hạo không sao, chỉ là ban nãy nhờ nhà người dân đi vệ sinh một lát.

Quản lý đứng ra bình ổn fan.

-Cái gì mà đi vệ sinh? Ai đi vệ sinh mấy tiếng đồng hồ như vậy?!

-Anh Hạo bị tiêu chảy sao? Công ty cho nghệ sĩ ăn uống kiểu gì vậy?

-Anh Hạo không ra đây chúng tôi không về!

Vệ sĩ phải tản ra ngăn mấy bên báo chí chụp lại ảnh fan gây chiến ngay tại nơi từ thiện.

Đinh Hạo mặc cho chân tay trầy xước chảy máu, vội vàng xắn tay áo cùng ống quần xuống, đứng bên cạnh các thành viên của M.I.V.

-Xin lỗi vì khiến các em lo lắng.

Thấy Đinh Hạo không sao họ mới thôi gây gổ, nhưng ai cũng nhận ra quần áo cậu ướt sũng.

-Đinh Hạo nhờ người dân chở vào bên trong bản, bởi vì chỗ đó dân cư ít nên chỉ cử đại diện vào thôi.

Hạo Nam lên tiếng giải vây cho đồng đội.

-Showroom Thiên Thư tài trợ ở phía trong đó, Đinh Hạo đi vệ sinh xong liền chạy vào. Không muốn mọi người đổ xô đi theo nên mới phải lén lút như vậy.

Flynn tiếp lời đội trưởng.

Đan Thư trố mắt, đây chính là muốn bắt cô công khai danh phận sao? Từ trước đến nay Đan Thư quyên góp từ thiện hay làm bất cứ việc gì chưa bao giờ muốn người ta phải tung hô mình hay công khai cho ai biết. Giờ thì hay rồi, fan của nhóm nhạc quốc dân ở đây, còn có cả báo chí đi theo mà họ dám nói như vậy.

Fan được thể ca ngợi nhân cách vàng của thần tượng, còn tranh thủ chụp hình làm bằng chứng. Đinh Hạo nhờ nhà dân thay đồ, trợ lý sát trùng vết thương, băng bó tạm cho cậu. Các thành viên M.I.V đi sát bên cạnh Đinh Hạo phòng trường hợp lộ sơ hở chuyện cậu bị thương.

Đan Thư ngồi chung xe với ekip phía Bách Gia Hoa, họ tách cô ra khỏi fandom tránh trường hợp bị fan nghi ngờ thăm dò ở trên xe. Xe chở fan và báo chí, người của nhãn hàng tài trợ dừng ở điểm riêng còn xe của các thành viên và ekip trở về thẳng công ty quản lý.

-Em về trước đi, anh sẽ gọi xe để em về.

Đinh Hạo không muốn cô nán lại công ty, sợ vị sếp tổng khó tính kia gây khó dễ cho em gái.

-Anh Bằng tìm em.

Quản lý bảo với Đinh Hạo.

-Lại là chuyện tốt mà chị làm ra!

Vân Phúc nói kháy Đan Thư.

-Tôi làm gì? Này... anh ta gọi anh lên để mắng đấy à?

Đan Thư hỏi.

-Không có! Gọi lên hỏi thăm thôi.

Đinh Hạo chối.

-Tôi sẽ lên. Anh ở yên đây hoặc về đi.

-Là vấn đề của anh, em không cần phải tỏ ra anh hùng đâu!

Đinh Hạo sợ với tính cách nóng nảy của cô dễ gây chuyện với sếp mình. Với cả đây là vấn đề của nghệ sĩ và công ty quản lý, người ngoài ngành không cần phải can thiệp.

-Tôi làm được thì cũng chịu trách nhiệm được. Hơn nữa tôi không sợ sếp anh còn anh thì phải khúm núm. Anh ta dám mắng tôi không? Có dám phạt tôi không? Với cả cho đỡ mang tiếng tôi xúi giục anh rời bỏ đồng đội rồi thương tích đầy mình!

Đan Thư nói xong liền theo quản lý rời đi. Các thành viên M.I.V thấy cô nói hoàn toàn có lý, giữ Đinh Hạo lại.

...

Thanh Bằng có ngạc nhiên khi người bước vào phòng làm việc của mình không phải là Đinh Hạo mà là em gái của cậu.

-Tôi đến đây để nhận lỗi. Là tôi tự ý bỏ đi, anh ta lo lắng nên mới đi tìm. Còn chuyện Đinh Hạo bị thương là do tôi khích đểu nên mới xuống giúp người dân ở đó dựng cầu.

Đan Thư vào thẳng vấn đề.

-Chị ra ngoài trước đi.

Thanh Bằng bảo với quản lý của nhóm.

-Vậy nên em đến để giải thích hay là chịu phạt thay?

Đan Thư chưa hiểu ý tứ của Thanh Bằng, đầu óc cô thực tế nên chỉ nghĩ chữ "phạt" mà Thanh Bằng nói ra liên quan đến lợi ích của Đinh Hạo hoặc là cắt giảm tiền lương.

-Vết thương ở tay chân không phải ở mặt, mặc đồ dài có thể che đi, không thể nào vì thế mà anh tước quyền tham gia hoạt động của anh ta. Còn nếu như hợp đồng của công ty anh có quy định nghệ sĩ không được để xây xát cơ thể, vậy thì theo điều lệ ở đấy mà tính, tôi sẽ trả.

Thanh Bằng bỗng chốc thấy cô thú vị, không phải cô gái nào cũng dám nói thẳng về vấn đề chi trả tiền bạc như vậy. Phong thái của Đan Thư tự tin, có gì đó ương ngạnh.

-Không phải phạt về kinh tế, mà là hình thức khác.

Thanh Bằng gõ gõ cây bút xuống bàn.

-Anh không phải lại giống mấy cậu idol kia thích đánh người đấy chứ?!

Đan Thư vừa nghe xong câu nói của Thanh Bằng liền cao giọng. Anh nghe ra có vẻ cô đang sợ khi nhớ đến chuyện đó, đúng là đòn đau nhớ đời.

-Phạt đứng. Em đứng ở kia, cho đến lúc anh cho phép rời đi.

Thanh Bằng chỉ tay.

-Anh là người làm kinh doanh, phạt tôi đứng có đem lại lợi lạc gì không? Nếu là tôi mà có người chủ động muốn dùng tiền để giải quyết vấn đề tôi sẽ nhận.

Đan Thư thấy nực cười với hình phạt mà Thanh Bằng đưa ra.

-Em là em gái của Đinh Hạo, vậy nên anh không thể áp dụng phương thức với người ngoài. Nếu như bắt em trả tiền, trong lòng Đinh Hạo sẽ có hiềm khích với công ty, ảnh hưởng đến hợp đồng sau này. Mà em biết cái tên M.I.V và Đinh Hạo chính là con gà đẻ trứng vàng của Bách Gia Hoa. Em nghĩ xem anh có ngốc không khi tự đưa một lưỡi dao cắt chút tình cảm của nghệ sĩ và công ty quản lý?

Nghe anh phân tích, Đan Thư đã hiểu vì sao một tay anh quản lý được cơ ngơi này. Thanh Bằng rất thông minh nhanh nhạy chứ không phải dạng công tử bột chỉ được mỗi mã ngoài.

-Ra kia phạt đứng đi. Trước mặt em cũng là mỹ cảnh nhân gian chứ không phải bức tường u ám đâu.

Đan Thư đuối lý, cũng không muốn dây dưa lâu, sợ ảnh hưởng tới Đinh Hạo nên qua vị trí mà Thanh Bằng chỉ chịu phạt.

...

Chờ cả tiếng đồng hồ không thấy em gái đâu, Đinh Hạo nóng ruột. Chỉ có Hào Nam là ở lại công ty cùng cậu, các thành viên khác đều đã về. Nhìn Đinh Hạo lo lắng như vậy khiến Hào Nam cũng nóng lòng theo. Cuối cùng nhịn không được nữa Đinh Hạo đi tìm em gái, Hào Nam hộ tống cậu. Nếu như chẳng may có bị Thanh Bằng trách phạt, ít nhất nhóm trưởng như hắn còn có thể bênh vực đồng đội, nói đỡ cho hắn vài câu.

-Em đứng đây làm gì?

Đinh Hạo thấy em gái đứng xiêu vẹo ở phòng làm việc của sếp tổng, cậu không dám nghĩ Đan Thư lại chấp nhận bị phạt đứng.

-Chịu phạt thay anh. Công ty các anh có những hình phạt lạ lùng ghê! Riết rồi không biết anh debut làm idol là quay lại thời học sinh nữa!

Đan Thư đấm nhẹ vào đùi cho đỡ mỏi.

-Đứng phạt thì phải im lặng, thẳng người, mắt nhìn cố định.

Thanh Bằng nhắc nhở.

-Anh không thấy gai người khi tôi cứ đứng ở đây nhìn chằm chằm anh à? Không nhận ra oán khí sao?

Đan Thư được cái cãi trả nhanh không ai bằng.

-Em có trợn ngược mắt lên rồi cũng mỏi mà phải cụp xuống thôi. Đinh Hạo đến rồi có thể đứng thay vị trí của em.

Thanh Bằng đánh mắt qua người cậu.

-Để anh. Bọn anh bị phạt quen rồi, không vấn đề!

Cậu đến bên cạnh Đan Thư.

-Chân anh cũng bị thương... thôi... đứng nốt cũng được.

Đan Thư từ chối.

-Một nửa trách nhiệm là của em, em cũng chịu phạt rồi, còn nửa còn lại là do anh, để anh chịu.

Cậu không muốn em gái phải chịu đựng bất kể một cái gì vì mình. Ngày hôm nay cậu đã thất bại rồi, không thể để đến giây phút cuối cùng đánh mất cảm tình của cô được.

-Anh Hạo làm vậy vì lo cho người thân. Anh có thể xem xét mà bỏ qua được không?

Hào Nam bắt đầu nói đỡ cho đồng đội.

-Bỏ qua sao? Thế ai trả lại Đinh Hạo tay chân không xây xước, không chảy máu? Ai trả lại hình ảnh trong mắt nhà tài trợ? Các em biết việc từ thiện lần này vừa để PR tên tuổi cho nhóm, cải thiện hình ảnh về fan và M.I.V trong mắt người ngoài, cũng là chỗ để các em quảng cáo cho các thương hiệu, nhãn hàng đã đứng ra ký kết hợp đồng với nhóm. Một thành viên bỏ đi, các em nghĩ các nhãn hàng sẽ thấy sao? Người ngoài nhìn vào khéo còn bảo Đinh Hạo chán việc công bỏ đi nghỉ ngơi. Em đã giải vây được cho cậu ấy, nhưng showroom Thiên Thư giờ còn hot hơn cả những nơi người ta tài trợ. Em nghĩ thử xem tổn thất bao nhiêu?

Thanh Bằng cao giọng. Đan Thư giờ mới thấy bởi cô là người ngoài nên anh ăn nói lễ độ, đến lượt mấy con gà cưng thì sẵn lòng mắng té tát khiến họ không ngóc đầu lên nổi.

-Em xin lỗi.

Đinh Hạo nói.

Đan Thư giờ mới nghĩ tới, có thể lúc cậu định giải thích nhưng cô không cho cậu cơ hội, cứ ôm hiểu lầm Đinh Hạo và nhóm thích làm màu mà không nghĩ rằng nghệ sĩ phải sống dưới ánh hào quang, họ không phải lúc nào cũng có thể làm theo ý mình. Nhất là những tên tuổi trẻ trung, đang hot nhất nhì hiện nay.

-Anh hẹn anh Thiên qua đón em rồi. Em về đi.

Đinh Hạo vỗ nhẹ vào vai Đan Thư.

-Này...

-Ngoan nào. Sáng nay em đã không vâng lời rồi thì giờ cũng nên nghe anh một chút chứ? Về lên mấy động anti đi, biết đâu em lại góp được vài câu chuyện.

Đinh Hạo cười nhạt.

-Tôi sẽ về. Nhưng mà... tôi sẽ không nói gì cả nên đừng có hiểu lầm có bài nào do antifan đăng là tôi đăng!

Cô không muốn hai bên tiếp tục nghi ngờ nhau.

-Ừ.

Đinh Hạo gật đầu.

-Chào anh Bằng đi đã.

Cậu thấy cô cứ thế định bỏ đi liền nhắc nhở.

-Ừm... chào anh.

Đan Thư cũng chẳng hiểu vì sao tự dưng mình nghe lời Đinh Hạo đến lạ, chỉ là cô không muốn gây thêm phiền não cho cậu. Bản thân mình vốn không hiểu về công việc của cậu nhưng lúc nào cũng thích đứng ngoài đánh giá, Đan Thư bỗng chốc thấy Đinh Hạo cũng không đáng ghét như vậy, chỉ là con người ta khi đã trưởng thành, có nhiều thứ không còn được tuỳ hứng.

Còn cô, có lẽ vẫn ở trong vỏ bọc là cô công chúa của gia đình, có thể khôn ngoan, có thể đanh thép, nhưng cô lại thiếu cách kiềm chế cảm xúc, luôn tin vào những gì mình muốn làm mà không chú ý đến người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro