Chương 3: Ai Nói Trăng Non Là Vĩnh Hằng? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Châu cảm thấy thể xác và tinh thần suy yếu, nhìn bóng dáng rón rén của Anh Anh rời đi không dám làm ồn, hơi thở dài.

Khóe nàng ướt át, từ khi xuyên đến đây nàng ít khi bộc lộ cảm xúc, lúc này không kiềm được rơi lệ, một ngày dị biến đã qua. Hoàng thượng không đặt chân đến cung của Thanh thường tại nữa. Hoàng thượng không đến cả phủ nội vụ cũng bắt đầu lơ là, quần áo mới không được mang tới. chỉ còn mớ đồ cũ mặc giữa tiết trời ngày càng lạnh.

Anh Anh lấy thật nhiều đồ mặc lên người nàng, lấy than cũ đốt lên. Dần dần cả đồ ăn cũng không chút tươi ngon. Chuyện nàng đắc tội Phương Phi đã trở thành trò cười, chỉ mới leo lên đã thất sủng.

Nhiều lần đến nội vụ tranh cãi, Anh Anh chịu sỉ nhục quay về chỉ đành lắc đầu vô phương, hốc mắt đỏ lên. Nàng ta lủi thủi sửa sang xiêm y cũ lại cho nàng, vải đã hơi bạc màu nhưng miễn cưỡng cũng dùng được.

Trân Châu thở dài: "Lúc ngươi ở chỗ Huệ quý nhân cũng không chịu khổ như này."

Tuy không được sủng ái lắm nhưng hoàng thượng lâu lâu vẫn ghé sang, nội vụ phủ không mặn không nhạt hầu hạ đồ mang đến vẫn theo cấp, không cắt xén. Chủ cũ y phục đồ ăn đều không bạc đãi cung nhân, Anh Anh trồng hoa ở đó đâu có đến mức này.

"Nô tỳ thấy vẫn tốt lắm, ở quê nhà có phải chưa từng chịu khổ."

Ánh trăng đã xuyên qua bức điêu khắc đã hơi tróc sơn, xa xa truyền lại tiếng ca nhạc múa vui. Đàn kia tấu trong veo, tiếng cười nữ tử kiều diễn kinh tâm khiến nàng ngờ ngợ: "Là Tân Nguyệt nương tử đúng không?"

"Đúng vậy, đây là đàn nguyệt cầm."

Trân Châu ngớ người, tiếng đàn tinh tế mềm mại chui vào lòng người, tiếng đàn ngọt ngào như thế không biết khiến bao người ganh ghét, oán hận suốt đêm thâu.

"Ngươi nghĩ hoàng thượng thích người như thế nào?"

Anh Anh làm biết được sợ nàng tâm nghĩ ngợi: "Phương Phi múa đẹp, Hòa Phi đàn tranh rất giỏi, nói về sáo không ai qua được Thành Tần, còn có chơi trống đàn Không thì Tuyên quý nhân rất giỏi. Qua đó có thể thấy hoàng thượng thích người biết hát biết đàn, khi xem xong tấu chương còn có nơi thanh tâm thả lỏng.

Sang mùa xuân vườn đào trong cung đã nở, Anh Anh chuẩn bị điểm tâm cho nàng. Cũng chỉ là chút bình thường nhạt nhẽo nhắc nhở nàng đã ba tháng không thấy long nhan hoàng thượng đâu.

"Trời vẫn còn lạnh hay nương nương mặc thêm áo đi."

Nàng đi ra cửa cung chợt thấy mấy bồn hoa héo nằm lăn lóc, xem ra là người trong cung nàng cũng bắt đầu lười biếng. Cũng phải thôi, ai mà chẳng muốn theo chủ tốt hưởng lây vinh hoa phú quý, còn nàng ngoài chịu phạt roi ra còn có thể làm gì?

Ngẩng đầu thấy bên ngoài cửa sổ trời thu quang đãng một màu, sương bám trên hoa như đang khóc. Vườn hoa đào được chăm sóc cẩn thận, cũng vì thế mà mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có. Trân Châu cầm giỏ điểm tâm đi vào rừng đào chuẩn bị những thứ cần thiết.

Bước vào một mảnh không gian hồng nhạt thơ mộng, tiện tay hái một cành cài lên tóc. Nhớ Anh anh rất thích hoa đào liền nói: "Muội cũng hái một ít mang về cắm đi."

Nàng không thích so sánh mình với hoa, lúc nở thì rực rỡ héo rũ rồi mấy ai thương tiếc chứ?

Anh Anh ở cạnh cố gắng an ủi, hiếm khi nàng chịu ra khỏi cung ngắm cảnh. Liền nói mấy câu may mắn về tương lai: "Đến khi đào có quả chúng ta mang về làm mật nhé, ăn cùng bánh rất ngon."

Trân Châu không biết có thể tới ngày đó không?

Trong cung nàng lại thấy khác thường, cung nữ thái giám dần dần không đem nàng để vào mắt, không chịu làm việc còn thường xuyên gây gổ với Anh Anh. Thấy nàng quở trách liền chỉ ậm ờ không sửa, Trân Châu đau đầu: "Đã vậy, các người muốn đi thì đi đi."

Họ nhìn thấy nàng ngồi bên cửa sổ đỡ đầu ngẫm thấy ở đây không có tương lai đành nói mấy câu như bất đắc dĩ rời đi này nọ, rồi vội thu dọn đồ đạc. Thoáng cái trong cung chỉ còn lại Anh Anh và Lan Nhi, cô nàng Lan Hy này được hoàng thượng sai người đưa đến sau, thay thế người bị nàng đuổi đi. Ngày thường Trân Châu cũng không quan tâm đến nàng ta lắm, thấy người ở lại ngạc nhiên: "Ngươi không đi sao?"

"Nô tỳ ...không ..không...có nơi thu nhận, sợ là hầu chủ mới không...không tốt." Nàng ta càng nói càng lắp bắp.

Nàng hơi đau đầu nên gật đầu đồng ý, xong lại trở về nội điện nghỉ ngơi.

Mấy ngày sau mưa xuân đến muộn bấy lâu bắt đầu rơi, lâm râm cả ngày. Hoàng thượng che ô giẫm lên cây cỏ ngập nước đi ra ngoài.

Công công chạy theo: "Hoàng thượng, mưa bên ngoài đang lớn hay là đợi mưa nhỏ hẳn hãy đi."

Hoàng thượng lườm một cái mới im, lẳng lặng đi theo.

Đi tới rừng đào bốn phía không có một bóng người, mấy lần hắn đi đến đều nghe một tiếng đàn rất hay, nhưng vào trong tìm kiếm lại không một bóng người. Có vài lần còn nhìn thấy giỏ hoa bỏ quên, chứng tỏ hắn không nghe nhầm.

"Hoàng thượng, thời tiết xấu thế này ai lại đi ngắm hoa chứ đánh đàn chứ?" Công công đứng giữa trời mưa run run cầm ô che chắn cho hắn: "Người muốn nghe đàn hay là đến chỗ các phi tần khác."

Hoàng thượng không nghe thấy, bởi hắn vô tình nhìn thấy một bóng người run rẩy đi vội vào hành lang, mưa làm ướt bả vai. Hắn vội đuổi theo, đến khi về điện uống trà gừng nóng vẫn nghĩ miên man.

Hắn không bắt kịp bóng hình đó, ngồi trong điện nghe Hòa Phi đánh đàn vẫn thấy thiếu thiếu, trong lòng tiếc nuối chua xót, hơi phất tay: "Thôi đi, nàng đừng đàn nữa."

Lúc hoàng thượng rời khỏi cung Hòa Phi nhìn những ngôi sao thưa thớt trên bầu trời. Đến gần hồ hoa sen, khi này còn chưa nở hoa cả hồ chỉ có lá xanh. Tiếng đàn châu thúy lần nữa vang lên chỉ bóng dưng kiều diễm mỹ lệ bên hồ cực thu hút.

Hoàng thượng tìm đi đường nhỏ u tĩnh đi tới.

Đầu ngón tay lưu động một chuỗi âm phù nghe đến tùy ý ngân nga, linh động dưới ánh trăng thấm vào đáy lòng người. Nàng cũng không đàn lâu dở dang ngân nhẹ một chuỗi âm thanh, thanh nhã như nước chảy róc rách, nỗi lòng miên man đương nhiên có đủ ưu khuyết. Nàng lại chỉ đàn một đoạn ngắn khiến hắn thấy không đủ thỏa mãn.

"Anh Anh chúng ta về thôi." Nàng gọi mà không nghe thấy có người trở lại quay đầu lại thấy người sau lưng, giật bắn: "Hoàng thượng."

Hắn xoa xoa chân mày có nhớ ra gì đó nói: "Nàng là..."

Trân Châu '...'

Chuyện Thanh thường tại đang bệnh vẫn ở hồ đánh đàn nhanh lan ra khắp cung, người thì nói nàng quyến rũ hoàng thượng. Người thì nói nơi đó vắng vẻ muốn ra tập đàn thành thạo thể hiện trước long nhan nhưng lại biến mình trở nên khó coi.

Hoàng thượng đưa nàng về muốn nghĩ lại cũng không được, đành dặn dò nghỉ ngơi chăm sóc bản thân cẩn thận.

Anh Anh mang đến một tách trà: "Rõ là có thể đàn tốt hơn sao tiểu chủ lại..."

"Phô bày quá nhiều tài năng cũng không tốt, dễ khiến hoàng thượng thấy ta tâm cơ cố ý chờ người về." Hoàng thượng từ chỗ Hòa phi về hiếm khi đi con đường đó vì hoa sen chưa nở, đường này về chỗ nghỉ của hoàng thượng xa hơn nhiều. Vì hoàng thượng ghé đến mà người trong cung bắt đầu chăm chỉ lại trong cung trưng bày nhiều bông hoa mùa xuân.

Trong điện lại náo loạn lạ lùng, hóa ra đám nội vụ phủ đang ôm một đống đồ tới, nào là tơ lụa gấm vóc, nào là trâm vàng, trâm bạc, châu ngọc đầy hộc.

Nàng nói với Lan Hy: "Nhận quà rồi đuổi người đi."

Lan Hy không hiểu sao nàng lại muốn trở mặt với họ nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Tổng quản nội vụ phủ có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười: "Lan Hy cô nương, số đồ này là hoàng thượng căn dặn ban thưởng, tất cả đều là loại mới được tiếng cống, cô nương xem thử có hài lòng không?"

"Đồ của hoàng thượng đương ban thưởng nhiên là tốt nhất, chỉ là phiền tổng quản đang bận rộn đã mất tích mấy tháng trời phải đưa đến đây. Haiz."

Tổng quản cười khan mấy tiếng: "ẤY, có chuyện hồ đồ này nữa sao? Tất cả là do mấy kẻ dưới không biết tốt xấu dặn dò mang đồ đến mà lại quên mất. Khi trở về ta sẽ trách phạt họ thật nặng."

Lan Hy cũng cười qua loa, đưa tay nhận hộp châu ngọc, bỗng nghe tiếng ào ào tất cả trang sức đều lần lượt rơi xuống đất. Tổng quản giật mình mặt tái mét.

Lan Hy thu lại nụ cười, nghiêm mặt: "Tổng quản làm như thế là có ý gì? loại nô tài coi rẻ chủ thương này không thể giữ lại. Tiểu An tử mau đem hắn đến chỗ hoàng hậu bẩm báo rõ ràng. chuyện này, xin người làm chủ."

Trân Châu trong cung nghe thế cười lạnh, Lan Hy đúng là học một biết mười không uổng công nàng dạy dỗ những ngày qua. Những chuyện này chưa chắc hoàng hậu nặng tay xử lý, cùng lắm chỉ trách vài câu thôi. Thứ nàng cần cũng chỉ có vậy, không để người khác vũ nhục cũng không nên làm căng.

Không ngờ đúng lúc, hoàng thượng ở cung hoàng hậu dùng trà đã sai người cắt chức tổng quản, đánh ba mươi trượng đuổi ra khỏi cung.

"Thay y phục giúp ta, bình chân như vại cũng không tốt. Chúng ta đi xem tổng quản bị trách phạt nào."

Vừa nghe vị tổng quản bị cắt chức nào đó, sợ đến hồn bay ngoài ngàn dặm,

Chấp hành đình trượng là người của cẩm y vệ, toàn là những đại hán cao to lôi nhanh người ra ngoài, lột sạch quần áo người nào đó để tràn như nhộng. Tiếng bốp bốp vang lên tiếng khóc kêu cha kêu mẹ ỏm tỏi, đánh chục trượng đã ngất lên ngất xuống, huyết nhục lộ ra. Mông đùi đều bầm tím sưng lên đau đến cắn nát môi. Tổng quản nằm như heo chết ư hử kêu yếu ớt, Trân Châu nhìn thấy hình trượng giơ cao chỉ cười nhạt, Lan Hy ở cạnh nói: "Không thể trách chủ tử chúng tôi được, Tô tổng quản...à không Tô Dưỡng ra khỏi công nên cố gắng sống tốt một chút."

Khi Tô Dưỡng bị đánh xong người bê bết máu lết không nổi, nhanh chóng bị đuổi ra khỏi cung.

Hoàng thượng trước đó đã hạ lệnh phạt nàng, lại nghe cung nữ cạnh Phương phi nói bóng nói gió tăng thêm hình phạt. Tuy sủng ái lại nhưng không thể nuốt lời, vì nàng bệnh nên hoàng thượng miễn phạt roi đến khi khỏe lại.

Hình phòng nằm ở phía sau viện của hạ nhân, ma ma mở cửa mời nàng bước vào, ở giữa chỉ có một băng ghế rộng và dài, giữa hai phần ba ghế có lót bồ đoàn còn bốn vách tường treo những hình cụ dùng để chấp phạt, roi da, mộc bản, trượng hình, mộc côn. Trân Châu hít một ngụm kéo quần lụa xuống nằm lên ghế mông hơi nhếch lên, hoàng thượng có lệnh phạt luôn một lần không kéo dài nữa. Các ma ma nghĩ một hồi liền dùng thước da mỏng dẻo ôm trọn mông người chịu phạt, dày ba tất, rộng bằng bốn ngón tay.

Trân Châu dù đã chuẩn bị tâm lý chịu đòn nhưng vẫn giật mình, co rúm, mông trắng mịn vừa chịu một roi nẩy lên liền đỏ ửng một vệt, không để nàng thở liền chịu tiếp một roi rồi tiếp một roi khiến đỉnh mông nàng sưng tấy, to như quả đào.

Dần dần ma ma chỉ đánh mông bên trái, khiến nó sưng to nóng rát khó chịu trán nàng ướt đẫm tầng mồ hôi mỏng, khuôn mặt trắng bệch phiến mông run rẩy vết roi trải dài. Nàng muốn xoa nhưng ma ma không hề ngưng một chút. Nàng hơi nhúc nhích eo nhỏ đung đưa trốn đòn giảm bớt đau đớn, ma ma thấy thế không nói lời nào đánh sang đỉnh mông bên phải. Đỉnh mông nhấp nhô lần lượt sưng lên, đã sưng gấp đôi gấp ba ngày thường. Thấy mông nàng dần chuyển bầm, ma ma một trái một phải đánh lên, nàng đau đến giãy giụa lấm lem.

"Tiểu chủ, hình phạt hoàng thượng căn dặn đã xong."

Nàng thở phào muốn bò dậy, đang lúc nén đau nhích người lại bị ma ma ấn xuống lần nữa, đầu roi lướt qua đỉnh mông: "Vừa rồi người đã tránh mấy lần, theo quy tắc né một lần đánh mười roi."

Mặt Trân Châu tái mét, ma ma lại nhẹ nhàng nói: "Trói Thanh thường tại quỳ giá chữ chéo (x) đi, Tinh nhi, ta mệt rồi, thay ta đánh thêm năm mươi roi nữa."

Trân Châu khóc thảm, bưng mông quỳ trước giá tiếp tục chịu phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro