Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ILS_Fact:
Đồng phục học sinh của trường ILS cũng rất đa dạng.

Nữ sẽ mặc áo sơ mi và váy cho thường phục, áo thun và quần thể dục ngắn chi tiết thể dục

Nam sẽ mặc khác nhau cho từng độ tuổi. Lớp 6-7 (11-12 tuổi), học sinh nam mặc áo sơ mi và quần tây ngắn gần tới đùi (thường phục) và áo thun, quần thun ngắn (đồ thể dục). Nam sinh ở tuổi này vẫn chưa mặc đồ lót nên quần áo cơ bản khá thoải mái.
Lớp 8-9 (13-14 tuổi) mặc gần như vậy. Chỉ khác là có quần dài và 1 quần đùi làm đồ lót.
............................................................

Buổi tựu trường đầu tiên xong, Nghĩa đang đi nhận phòng ở Ký túc xá trường. Ký túc xá nằm trong khuôn viên trường, to tổ chảng như một toà nhà chính của công ty lớn nào đó.

Đang đi trên hành lang rộng củ Ký túc xá, Nghĩa bỗng gặp 1 đoàn học sinh lớp 9 đi qua. Họ mặc đồ tây nghiêm chỉnh, đeo băng rôn đỏ ghi chữ *Trưởng*. Đó là 10 học sinh "vĩ đại" nhất của trường, nằm trong hội đồng kỷ luật đầy chết chóc.

Nghĩa đang đi, bỗng khựng lại trước một bóng dáng quên thuộc: Học sinh ưu tú nhất trường với vẻ đẹp sắc sảo: Vương Minh Tiễn - anh trai ruột của Nghĩa. Tiễn đưa mắt nhìn qua đứa em, thầm nghĩ: "Cuối cùng, em cũng làm được rồi, Nghĩa. Em phải cố gắng để kế tục vị trí này của anh đấy". Tuy thế, ngoài mặt Tiễn vẫn chỉ liếc 1 cái nhìn lạnh nhạt làm Nghĩa không dám nhìn thẳng.

Nghĩa và Nghi vào phòng của mình. Hai thằng này bị cái j đó trói với nhau ấy, đi đâu cũng dính 1 cục. Nghi nhảy tỏn lên giường nhún nhún:

- Phê quá Nghĩa ơi, hơn phòng mình nữaaaa.

- Bình tĩnh đi Nghi, nội quy Ký túc xá cấm bày bừa đó, làm sai là bị đòn vô mông đó...

- Xì, cùng lắm là đau thôi, có chết đâu. Con trai mà nhát quá đó Nghĩa.

- Cậu đó đừng trách mình không nhắc.

Suốt một tuần đó, hầu như các lớp chỉ làm quen giáo viên và giới thiệu thôi, không học hành gì. Các buổi học sau đó diễn ra thật suôn sẻ.

Việc quá suôn sẻ nên các cậu bé của chúng ta đâm ra chểnh mảng. Mai là kiểm tra 1 tiết rồi mà Nghĩa còn chưa học chữ nào, tối lại còn chơi game tới khuya. Nên hôm sau đi học chả có lấy 1 chữ.

Thầy giáo viên Toán phát bài kiểm tra. Các học sinh khác đang làm bài thì thầy thấy Nghĩa cứ loay hoay lật lật gì đó. Thầy bất ngờ đi xuống. Hoá ra là tài liệu. Thầy liền thu bài của Nghĩa, kêu Nghĩa qua phòng giáo viên đợi còn thầy tiếp tục canh lớp.

Ở phòng giáo viên, thầy Quân vừa tới, biết chuyện. Thầy không tỏ thái độ gì, chỉ ngồi xuống, kêu Nghĩa lại gần. Nghĩa đứng khép nép, hai tay đan vào nhau, mặt nhìn dưới đất tỏ vẻ hối hận. Thầy Quân mở lời:

- Nghĩa, nói thầy nghe, sao em mở tài liệu.

- Thưa thầy...

- Nói.

- Thầy...em... Do em quên chưa học bài...

- Em phải trung thực chứ, gian lận là không công bằng với các bạn khác.

- Dạ... Em cũng biết, nhưng em sợ quá. Em sợ điểm thấp sẽ bị đánh mông.

- Em giở tài liệu, mông em sẽ còn bị nát hơn đấy. Giờ. Thầy cho em chọn. Bị thầy đánh hay xuống phòng kỷ luật?

- Dạ.... Em...- Nghĩa suy nghĩ, thầy đánh kiểu gì cũng sẽ nhẹ hơn... Với lại cậu còn nhỏ, thầy đâu thể mạnh tay được. - Thưa thầy, thầy phạt em ạ...

- Được, thầy phạt em. Nói thầy, em chỉ có lỗi này?

- Dạ thưa... Em thức khuya chơi game nữa ạ...

- Tốt, thành thực là tốt. Nghĩa, cho thầy biết, một học sinh hư sẽ bị phạt gì?

- Thưa thầy... Học sinh hư...sẽ bị...đánh đòn tét mông ạ...

- Được, em biết là tốt, em lấy cây roi mây trong tủ ra cho thầy...

- Dạ...

Nghĩa ỉu xìu đi từ từ lại tủ, lấy ra cây roi trong đó. Cái cây vừa cứng, vừa dẻo này lát nữa sẽ đánh vào da thịt cậu sao...

- Nghĩa, cởi quần ra và nằm qua đùi thầy.

- Thầy... Em không cởi được không ạ...em...

- Không, hình phạt là hình phạt, học sinh hư phải bị đánh mông trần. Mau lên.

Nghĩa từ từ, đỏ mặt, cởi thắt lửng ra. Cái quần ngắn được kéo xuống, cởi ra và gấp lại để xuống sàn... Nghĩa còn bé nên chưa có quần lót, cởi chiếc quần kia ra là thấy rõ mông thế nào. Nghĩa lết lết từng bước lại gần và đưa thân người bé nhỏ nằm úp qua đùi thầy. Thầy Quân kéo Nghĩa xích vào, đấy người cậu chúi ra trước để chân cậu bổng lên.

Đặt tay phải lên xoa trên mông cậu, quả thật là rất mềm, rất mịn như trẻ con vậy. Cả hai bên trắng trẻo không tì vết. Thầy vỗ vỗ lên một bên mông, nói:

- Khi thầy phạt, em không được lấy tay che, không được né hay xoa, nhớ chưa Nghĩa, đừng làm khó thầy, rồi sẽ xong nhanh thôi.

- Dạ... - giọng Nghĩa đặc đặc như sắp khóc.

Thầy nói với giọng nghiêm nghị:

- Nghĩa, theo em, lỗi em đáng mấy roi?

- Em không biết ạ, thưa thầy...

- Em cho thầy một con số...

- Dạ...20 được không thầy...

- Hửmmmm.....?

- Dạ thưa... Ý em là 30...

Thầy cười, không ngờ lúc bối rối trông đứa nhóc đáng yêu vậy. Rồi thầy gật đầu vừa ý:

- Được rồi, thầy phạt em 30 roi, vì lần đầu nên thầy tha em 5 roi, nếu lần sau là đánh đủ, đánh nặng hơn đó, nhớ chưa!

- Dạ...em rõ rồi...ạ...

Thầy Quân giơ roi lên, vút không khí 1 nhát. Người Nghĩa nổi lông ga lên. Âm thanh đó thật đáng sợ, y như tiếng xé khi cào móng vào bảng vậy. Tức thì, không để Nghĩa đợi lâu, thầy hạ ngay 1 roi 7 phần lực vào đỉnh mông của Nghĩa

*Chát

- Aaa, đau quá thầy ơi...

- Thầy biết, cố chịu đi, còn 24 roi.

Roi đầu tiên đã khiến mông Nghĩa đau quắn vậy, da thịt như bị dao cắt. Cơn đau toả từ mông làm tê cả cơ thể. Hai chân cậu run rẩy, mông cậu nhúm căng gồng lên vì sợ... Thầy chờ 5 giây để roi ngấm cái đau vào da thịt cậu, rồi chợt

* Chát

Roi thứ hai hạ xuống... Cây roi cứng, đánh nhanh và mạnh vào đôi mông nhỏ không vải che thân rất đau, nhất là với một cậu bé như cậu... Cậu hét lên đau đớn, nước mắt chảy ra trên hai má.

*Chát Chát Chát Chát Chát

5 roi liên tiếp hạ xuống. Lúc này không gì ngăn được cậu khóc nữa. Nghĩa khóc lớn mỗi một roi rơi xuống, hai chân đạp loạn xạ, người cậu run rẩy.

*Chát Chát Chát Chát Chát

Thầy Quân vẫn làm thinh, hạ từng roi vô tình xuống hai cái mông đã đỏ ửng, những con lươn chạy ngang, nằm dọc hai bên sưng to.

* Chát Chát Chát Chát Chát

Nghĩa khóc càng lúc càng to, tiếng khóc làm thầy rất khó đành lòng đánh thêm từng roi nào nữa. Thầy nhìn hai bên mông sưng tấy kia mà xót, nhưng cứ nghĩ về việc Nghĩa gian lận kiểm tra, thầy lại quyết tâm phải răn Nghĩa một lần cho chừa.

* Chát Chát Chát Chát Chát

- Huhu, thầy ơi, em đau quá rồi...

- Còn 3 roi cuối, thầy sẽ đánh thật mạnh, sau đó sẽ kết thúc.

Nghĩa nhắm mắt lại, chuẩn bị tâm lý kĩ càng, nhưng

*Chát Chát Chát

3 roi cuối quá mạnh, nhanh khiến Nghĩa gào lớn. Trận đòn kết thúc, Nghĩa nằm trên đùi thầy khóc nức nở. Thầy lấy tay xoa nhẹ trên 2 cái mông đỏ chói, lươn đỏ dọc ngang trông thật tội nghiệp. Thầy xoa mông cho Nghĩa 10 phút, đến khi cậu bé nín thì đỡ Nghĩa đứng dậy, mặc quần cho cậu.

- Em về lớp đi, nhớ kĩ cái đau này mà tránh phạm lần nữa nhé...

- Dạ vâng... Tới già em cũng không dám.

Nghĩa 1 tay dụi nước mắt, 1 tay xoa xoa cái mông nhỏ, khập khễnh bước từng bước khó khăn về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro