Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn, lũ nhóc đã kéo Vương Minh Tiễn ra bãi đất trống ấy. Sau khi bàn bạc về việc xử lí ra sao, thằng lớn nhất khoanh tay, ngẩng mặt trước Tiễn, nói:
 
- Tiễn à, em có biết em đã làm sai gì không?

Tiễn bình tĩnh trả lời:

- Thưa, em đã vô tình đánh quả banh trúng đầu các anh ạ.

Tên kia nói tiếp:

- Tụi anh sẽ phạt em, vì em rất hư. Lỗi của em là chơi không cẩn thận này, không tự giác xin lỗi này, lại còn hay lên mặt học giỏi này.

Tiễn nín lặng, dù nó không phạm bất kỳ lỗi nào ở trên. Tên cầm đầu nói:

- Vì em còn là con nít, mới 8 tuổi thôi, nên tụi anh không nỡ đánh đập hay làm gì em nặng đâu, chỉ dùng hình phạt của 1 đứa trẻ cho em thôi. Em sẽ bị đánh vào mông đít. Giờ thì, ra kia.

Lũ nhóc đấy Tiễn nằm úp mông qua 1 khúc gỗ lớn, gập người nó lại. 1 đứa lấy dây leo trói 2 tay Tiễn lại sau lưng, lại còn trói 2 chân Tiễn lại với nhau. Tiễn khó chịu lắm, vùng vẫy không được. 1 thằng đi bẻ nhiều cành cây dài, mỏng làm roi, ngâm vào nước cho thật dẻo, rồi bó lại với nhau, vụt không khí nghe vi vút, rất đáng sợ.

1 thằng khác kéo áo Tiễn xốc lên quá nửa lưng trên, lột quần thun mỏng của Tiễn xuống tận gót chân. Tiễn chỉ mặc có mỗi 1 cái quần thôi. Cặp mông tròn tròn, nhỏ nhỏ xinh xinh được phơi ra. Lũ nhóc ngạc nhiên vì cái độ trắng trẻo, mịn màng và mềm mại của 2 cái mông đít ấy. Có vài đứa thích thú lấy tay vuốt ve, nhấn nhấn, vỗ vỗ, lấy làm thích lắm. Tiễn xấu hổ thẹn đỏ cả mặt.

Thằng trưởng đám nhóc ấy đứng trên cục đá, tay cầm 1 bó roi, bảo:

- Tiễn, em là một cậu bé hư, trước tiên, em sẽ bị quất bằng roi này vào mông 50 cái. Sau đó, sẽ tính tiếp.

Lũ nhóc reo hò. Mỗi đứa tay cầm 1 bó cành cây đã ngâm nước, thằng trưởng nhóm đặt bó roi lên đít Tiễn, mạnh tay hết sức nó quất vào nghe 1 tiếng *Chát* dữ dội.

Tiễn cau mặt, khóc thành tiếng, nước mắt chảy ra. Chỗ bị đánh ấy chi chít nhiều lằn, đỏ sưng lên. Da thịt Tiễn mỏng, bị quất mạnh dễ rách. Tụi nó thấy vậy, càng khoái chí.

*CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT*

Tiễn bị đánh cũng không vùng vẫy được, đau đớn khóc trong miệng. Thằng trưởng nhóm đánh mỏi tay, đi ra kêu tụi kia cứ lần lượt tới đánh. Chúng nó không kiêng nể gì, quất hết sức.

*CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT*

Roi này roi kia cứ tới tấp đánh vào 2 bên mông thịt của cậu. Cái mông từ phần đỉnh khe tới phần trên đùi non bị quất đến rách da, thịt đỏ tấy lên, vài giọt máu cũng đã rớm. Tiễn la theo từng đợt roi.

Không biết bao nhiêu lâu đã qua, đến khi roi thứ 50 quất xuống, Tiễn đã lả người đi. Quá sức với 1 cậu bé 8 tuổi. Tụi nó nhìn Tiễn, rồi nhìn vào mông đít của cậu, cười. Tiễn nằm ngả người ra như vậy, mông vẫn phơi ra giữa trời. Thằng trưởng nhóm vẫn chưa thoả mãn:

- Chưa đủ, với 1 đứa nhóc hư như Tiễn, vẫn chưa đủ. Phải đánh cho bầm mông nát đít cơ. Thế này còn quá nhẹ tay. Chúng mày, lấy nước tạt lên mông nó cho nó thấm cái đau, rồi đi bẻ thêm cành về.

Lũ độc ác làm y như lời thằng trưởng nhóm. Tiễn nhắm rít mắt lại, cắn răng mà chịu cơn đau từ nước ngấm vào. 1 lát sau, chúng nó lại mang 1 đống roi lại, tụi nhóc cứ lấy, cứ nhắm đít mà quất.

*CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
*CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
*CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT*

Không dưới 40 roi nữa quất vào mông Tiễn. Tiễn đã gần hết chịu nổi, gần bất tỉnh đi, thì một nhóm mặc đồ bảo vệ chạy tới:

- Lũ nhóc kia, dừng tay lại.

Tụi nhóc sợ hãi, bỏ chạy toán loạn. 1 nhóm đuổi theo chúng nó, 1 nhóm người còn lại đỡ Tiễn dậy, ai cũng xót cho Tiễn bị đánh đến nát bấy hai bên mông. Họ gọi cấp cứu.

Chuyện là, Nghĩa thấy Tiễn bị kéo đi, trong lòng sợ hãi, bèn đi theo. Dọc đường gần đó có mấy chú bảo vệ, cậu bèn tới xin giúp. Mấy chú ấy lúc đầu chỉ nghĩ là chuyện trẻ con, không quan tâm lắm. Tới khi Nghĩa khóc rầm lên thì mới đi theo xem, không ngờ đúng là tụi nhóc bắt nạt Tiến thật.

Nghĩa khóc mếu máo bên cạnh cái gạc cấp cứu chỗ Tiễn nằm sấp:

- Huhu, nếu không tại em thì anh đâu có bị vậy.

- Ngốc, tự anh chịu, can gì tới em.

Bố mẹ Nghĩa, Tiễn cũng vào. Họ giận lắm, mời bố mẹ lũ nhóc kia lên công an xử lí. Lại gặng hỏi mãi nhưng Tiễn vẫn chỉ bảo là do nó gây chuyện.

Từ đó tới nay đã 6 năm. Tiễn vẫn như vậy, vẫn âm thầm nhìn Nghĩa lớn lên. Nhưng Nghĩa từ dạo đấy lại luôn sợ đối mặt với anh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro