Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấn định đã tới. Như những điệp viên thật thụ, hai thằng nhóc bắt đầu kế hoạch độ nhập phòng tin học của trường. Nghĩa ngồi nửa tiếng trên lan can chỉ để trong lúc ông bảo vệ bước ra ngoài phòng là hành sự, Nghi thì tìm cách tắt các camera đi. Và không bất ngờ lắm, tụi nó đã thành công. Nghĩa không tốn nhiều sức lắm để lẻn vào phòng và hớt chùm chìa khóa đi. Nghi thì tắt nút camera trong tích tắc. 10 phút sau, 2 thằng bé đã thành công vào được phòng tin học ấy.

Nghĩa nhìn 1 vòng, trầm trồ rằng:

- Ê Nghi, máy trường xịn hơn ngoài nét nữa đó.

-Không ngạc nhiên. Trường mình giàu mà, chỉ có mình là nghèo thôi. 

- Bật máy lạnh đi Nghi!

- Vậy luôn. Chơi lén hay đi nghỉ dưỡng vậy.

- Rồi có bật không.

- Có chứ, nói vậy thôi.

Chúng nó chơi một đống trò với nhau. Nào là Bleach vs Naruto, rồi Y8, gamevui,... Cái mát lạnh của điều hòa và sự hấp dẫn của trò chơi thật dễ làm mê mệt bao cậu bé. 

- Giá mà cứ thế này thì thích nhỉ.  (Trích Chí Phèo :))

Lúc 2 thằng nhóc đột nhập là 2 giờ chiều, tới tận 5 giờ hơn vẫn chưa chơi thỏa.

Bên ngoài, thầy hiệu trưởng nhà trường tới phòng bảo vệ:

- Chào bác. Ăn uống gì chưa. Mở cửa cho tôi phòng Hiệu trưởng nhé.

- Dạ được, thưa thầy.

Bác bảo vệ vớ tay vô tủ như thường lệ để lấy chùm chìa khóa mà ĐÁNG LẼ RA nó nên nằm ở đấy. Vẫn chỉ nghĩ là mình quên ở đâu, bác lục đi lục lại, lục tới lục lui vẫn không mò ra. Thấy bác tìm lâu quá và có vẻ lo lắng, thầy Hiệu trưởng gỡ rối cho:

- Này bác, sao bác lâu thế, có gì không ổn sao?

- Xin lỗi thầy lắm, nhưng chùm chìa khóa của trường, tôi không biết nó nằm đâu rồi ạ. 

- Bác nhớ xem bác để ở đâu cơ?

- Tôi nhớ rõ ràng là nó nằm đây, ngay cái móc này. Giờ tìm hoài không thấy được.

-Bác yên tâm, phòng mình có camera, để tôi xem giúp cho.

Thầy Hiệu trưởng vào phòng giám thị để kiểm tra lại camera. Lúc bật lên, thầy ngạc nhiên:

- Quái lạ. Sao lại có vài camera bị đen lại thế này. Camera bị hỏng sao?

- Không đâu thưa thầy, cái này là do bị tắt thôi. Để tôi.

Bác bảo vệ mở lại bình thường. Thầy Hiệu trưởng nghi ngờ, nói:

- Rõ ràng là có người cố tình tắt nó để làm việc gì mờ ám đây. Sao lại chỉ có vài camera khúc dãy nhà B2 là tắt? Tức là khu vực hoạt động của những kẻ cắp là ở đấy....

Bác bảo vệ giật mình, nói:

- Thôi rồi, phòng vi tính. Thầy ơi, có lẽ có kẻ trộm muốn lấy vi tính trường mình đấy.

- Chắc chắn là vậy rồi, nếu ăn trộm thì đó là nơi đắt giá nhất. Đi, tôi với bác mau nào.


Trong khi đó, Nghi và Nghĩa đã chơi lâu mà chưa chán. Chúng nó mở hết toàn bộ máy tính của phòng lên, bật loa ngoài và mở nhạc to đùng, vừa chơi vừa quẩy, không khác cái vũ trường mini cho lắm. 

-Nghi ơi, mai mình tới tiếp nha.

- Tất nhiên rồi, mai nhớ rủ thầy - một giọng nói VUI VẺ phát ra ở phía cửa phòng.

Lúc này, Nghi và Nghĩa giật mình, sự sợ hãi chạy từ não tới các chi. Không khí trong phòng đã đóng băng lạnh hơn cả mức điều hòa.

- Dạ... em chào thầy...

Thầy Hiệu trưởng nhéo tai hai cậu bé xách ra ngoài, điềm tĩnh nói:

- Hai em, lớp mấy, tên gì?

- Thưa thầy, em là Minh Nghĩa.

- Thưa thầy, em là Quốc Nghi. Tụi em lớp 6 ạ.

- Lớp 6, mới lớp 6, tức là mới vô trường mà đã như vậy rồi. Nề nếp các em để đâu. Ý thức các em để đâu, kỷ luật để đâu. Các em biết ngôi trường này là một ngôi trường nổi tiếng vì kỷ luật của nó. Nhìn các em xem, chuyện này lộ ra ngoài, trường này còn mặt mũi nào nữa không. Hai đứa tụi em, 2 giờ chiều mai xuống phòng hiệu trưởng cho tôi. Tôi sẽ giải quyết. Còn không, xin mời hai em tới trường khác học. Rõ chưa?

Hai cậu nhóc bị dọa cho phát khóc, mếu máo "Dạ rõ ạ"

Thầy hiệu trưởng ra về, bác bảo vệ kéo hai đứa về phòng ký túc xá của tụi nhỏ, khóa cửa lại.

Hai thằng bé sợ hãi, Nghĩa hỏi Nghi:

- Lần này toang thật rồi.

- Đáng ra cậu phải nghe lời mình, về sớm có phải đỡ rồi không.

- Chuyện đã lỡ rồi, cậu cũng mê chơi còn gì.

- Cậu nghĩ ngày mai thầy sẽ làm gì mình.

- Còn làm gì nữa. Lỗi tày đình như vầy, kiểu gì mai cũng bị tét đến nát đít.


Muốn biết tiếp theo thế nào, chờ phần sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro