2. Thần tử (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi nói xem. Tại sao lại có thể phạm sai xót lớn đến như vậy?
- Nhi thần biết sai. Xin phụ hoàng trọng phạt.
- Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Thân là 1 thái tử. Sau này kế thừa vương vị. Dù vì bất cứ lí do gì cũng không được phép phạm sai lầm. 1 sai lầm của ngươi có thể giết chết hàng trăm con người ngươi có hiểu không hả?
- Nhi thần đáng chết.
- Tấu chương xin cứu tế ngươi lại có thể để đến ngày thứ 5 chưa xem đến. Ngươi có biết trong 5 ngày đó có bao nhiêu người đã chết hay không?

Cảnh Nguyên đế tức giận, ngồi trên long kỷ, ném thẳng bản tấu chương xuống.
Quân Mặc Ly không tránh, vẫn thẳng tắp quỳ dưới đất, để mặc bản tấu chương 1 đường ném thẳng đến mặt y, cạnh sắt đập vào trán, rất nhanh đã sưng lên 1 khối.
- Ngươi cảm thấy bản thân ngươi còn xứng với thái tử vị này hay không?

Quân Mặc Ly quỳ đó. Đầu hơi cúi xuống. Lần này là y sai, lỗi sai rất nghiêm trọng. Phụ hoàng có vì việc này xóa bỏ thái tử vị của y, y cũng sẽ không có chút oan ức nào.

Cảnh Nguyên đế thấy Mặc Ly không nói gì lại càng thêm tức giận.
- Người đâu, lôi thái tử ra đại điện. Trọng đánh 50 trượng, cấm túc 3 tháng suy nghĩ lại lỗi lầm của mình. Nếu còn phạm sai lầm, lập tức phế bỏ thái tử vị.
- Xin hoàng thượng, xin hoàng thượng bớt giận.
Lý công công thấy vậy lập tức quỳ xuống cầu xin.
Thái tử là hài tử duy nhất của cố hoàng hậu. Thái tử chưa đầy 1 tuổi hoàng hậu đã qua đời vì trọng bệnh, hoàng thượng vốn không yên tâm giao cho phi tần khác nên giữ lại bên mình, là đích thân hoàng thượng và thái hậu nuôi dưỡng. Hoàng thượng có bao nhiêu yêu thương với vụ thái tử này ông còn không hiểu hay sao? Bây giờ để hoàng thượng vì nóng giận mà trọng phạt như vậy, chắc chắn phạt xong lại hối hận, tự trách.
- không ai được phép cầu xin cho nó.
- Hoàng thượng, xin nghe lão nô nói...
- Ai còn dám lên tiếng, nói 1 câu đánh thêm 10 trượng.

Quân Mặc Ly quỳ ở đó. Từ lúc định phạt đến giờ đều không nói 1 tiếng.

Lý công công muốn nói lại không thể nói. Chỉ có thể tuân mệnh, lén sai người đi gọi thái hậu. Giờ chỉ có thái hậu mới có thể cứu được thái tử.

Đằng trượng được truyền ra giữa đại điện. Không 1 ai không biết. Nhưng thái tử bị đánh, có cho 10 lá gan cũng không ai dám đứng xem.

2 binh sĩ đưa Mặc Ly đến trước đẳng hình. Y liền tự mình nằm xuống.
Mặc Ly từ trước đến giờ trị người bằng tâm. Trong cung, chỉ cần là người không ước mơ đến thái tử vị thì đều sẽ yêu mến y. Ngay cả thái giám, cung nữ, binh sĩ. Hai người bị phái hành hình cũng không muốn hạ trượng.
- Đánh cho trẫm. Đánh thật mạnh, không được phép nương tay.
Mấy vị binh sĩ nhìn nhau 1 chút liền cúi đầu quỳ xuống.
- Xin hoàng thượng khai ân.
Thái độ của họ như vậy lại càng làm Cảnh Nguyên đế tức giận.
- Các ngươi là muốn làm phản phải không?
- Xin hoàng thượng tha cho thái tử.
- Các ngươi có tin trẫm chém đầu tất cả các ngươi?
Quân Mặc Ly nghe vậy liền lo sợ. Cảnh Nguyên đế không phải hôn quân nhưng luôn đủ cứng rắn và quyết liệt. Chém đầu hơn 10 binh sĩ này, hoàn toàn là việc có thể.
- Hoàng thượng bớt giận.
Quân Mặc Ly vội nói. Lại quay ra đám binh sĩ.
- Các ngươi con không mau đứng lên hành hình.
- Thái tử.
- Các ngươi làm vậy là hại mình, hại ta. Lập tức đứng lên cho ta.
Các binh sĩ im lặng 1 chút liền quay ra hoàng thượng.
- chúng thần làm trái ý hoàng thượng, có ý bất tuân. Sau khi thi hành hình phạt cho thái tử xin nhận trọng phạt.

Cảnh Nguyên đế tuy có tức giận. Nhưng thấy con trai được lòng thần tử trong lòng cũng có chút vui mừng. Không so đo nhiều với bọn họ.

- Thái tử, cố chịu.
- Các ngươi cứ thẳng tay.

2 binh sĩ nắm chặt đằng trượng trong tay. Sau đó liền giơ cao mà đánh xuống.

Bịch....Bịch....
Bịch....Bịch....
Bịch....Bịch....
Bịch....Bịch....
Bịch....Bịch....

Từng tiếng đằng trượng nặng nề đánh xuống. Trái 1 trượng, phải 1 trượng. Vô cùng quy luật.

Vạt áo bị vén qua 1 bên, chỉ còn lại chiếc quần lụa trắng. 10 đằng trượng đánh qua liền thấy máu.
Quân Mặc Ly 2 tay nắm chặt 2 chân hình đẳng, cắn chặt môi không kêu lên 1 tiếng.
Y vốn rất gầy, từ nhỏ không có mẹ nuôi dưỡng, thân thể gầy yếu. Tuy có luyện võ nhưng người cũng chẳng có bao nhiêu thịt. Mỗi gậy đánh xuống đều như đánh đến tận xương.

Bịch....Bịch....
Bịch....Bịch....
Bịch....Bịch....
Bịch....Bịch....
Bịch....Bịch....

Đằng trượng vẫn cứ đều đặn đánh xuống. Phía sau Mặc Ly đều máu là máu. Không còn nhìn ra chỗ nào bị thương chỗ nào không nữa.
Mặc Ly nằm đó. Mồ hôi chạy dài, mặt mũi trắng bệch, môi lại bị cắn đến chảy máu.
50 trượng bình thường y có thể miễn cưỡng chịu qua. Nhưng với tình trạng hiện tại, hình phạt qua chưa được 1 nửa y đã thấy đầu óc mình mơ hồ rồi. 50 trượng này...Y có thể chịu nổi không chính bản thân y cũng không biết chắc nữa.

Lý công công không nhìn thấy gì nhưng nghe tiếng trượng mà trong lòng suốt ruột không thôi. Oán trách tên thái giám kia sao lại lâu đến như vậy.

Bịch....Bịch....
Bịch....Bịch....
Bịch....Bịch....

- Dừng tay.
- Mẫu hậu.
Hoàng thượng nhìn thái hậu đi đến liền liếc Lý công công 1 cái đầy oán khí. Nhưng cũng lập tức bước ra hành lễ.
- Mẫu hậu, sao người lại đến đây?
- Ta không đến để ngươi đánh chết cháu ta sao?
- Mẫu hậu, lần này Mặc Ly phạm lỗi lớn. Người không thể bênh vực nó như vậy được.
- Ta không cần biết nó phạm lỗi gì. Ngươi muốn đánh chết nó thì giết ta trước đi. Không có Tiểu Ly, ta cũng không thiết sống nữa.
- 50 trượng sẽ không đánh chết nó.
- Ngươi thì biết cái thá gì chứ?
Nói xong liền quay qua đám binh sĩ.
- Lập tức đưa thái tử về Yến Hi cung cho ta. Ai dám cản thì bước qua xác của ta.
- Mẫu hậu.
Thái hậu nói xong liền quay đi.
Binh sĩ và thái giám lập tức kiệu thái tử đã gần như hôn mê bất tỉnh về cung thái tử.

Thái hậu đứng bên ngoài. Nhìn mấy vị thái y đi ra đi vào. Mỗi lần đều bê theo 1 chậu nước và khăn đã nhuốm đầy máu. Trong lòng liền quặn lại. Khóc đến không thể ngừng.
- Tiểu Ly...
Liễu nương, cung nữ theo hầu bên thái hậu nhẹ giọng an ủi.
- Thái hậu bình tĩnh. Thái tử sẽ không sao đâu.
- Tiểu Ly mấy hôm nay bệnh đến như vậy. Đằng trượng kia như sắt như thép, nó chịu sao nổi chứ? Đứa nhỏ số khổ của ta.
Trưởng thái y viện vừa bước ra thái hậu liền hỏi.
- Tiểu Ly sao rồi?
- bẩm thái hậu...bẩm hoàng thượng.
Ông đang định nói, nhìn hoàng thượng đứng ở cửa liền thưa.
Thái hậu nhìn ra 1 cái cũng không nói gì. Thái y liền tiếp tục.
- Thái tử kinh mạch không đều. Thân đang mang bệnh, sức khỏe suy kiệt, dưỡng khí không đủ lậu chịu qua đình trượng nặng nề. Tuy chưa tổn thương đến gân cốt nhưng rất lâu mới có thể hoàn toàn bình phục.
Hoàng thượng nghe vậy liền nhíu mày bước nhanh vào.
- Cái gì là thân mang bệnh, sức khỏe suy kiệt chứ?
Thái y nhìn thái hậu. Thấy thái hậu chỉ mải khóc thương thái tử liền nói.
- Bẩm hoàng thượng, Thái tử mấy ngày nay dạ dày không tốt, thường xuyên bị đau. Ăn uống nghỉ ngơi đều không điều độ. Hôm trước còn nôn ra máu. Tình trạng...có chút nghiêm trọng.
Hoàng thượng nghe xong liền muốn bạo phát.
- Tại sao các ngươi lại để thái tử thái tử như vậy chứ?
- Còn không phải tại ngươi? Ngươi nói đi cầu phúc liền đi. Để lại tất cả mọi việc cho Mặc Ly lo lắng. Nó sợ ngươi về mệt mỏi còn phải lo nhiều việc nên ôm hết mọi việc về mình. Ăn không được no, ngủ không đủ giấc. Suốt nửa tháng qua nó đã gầy đi 1 vòng, còn bất tỉnh trong thư phòng. Bệnh chưa khỏe đã dời giường. Ai nói cũng không nghe. Nó làm vậy là vì ai chứ hả? Là vì ngươi đó. Ngươi thì làm được cái gì? Vừa về đến nơi, không đánh liền mắng. Ngươi có còn là 1 người cha nữa không vậy?

Thái hậu oán trách nhìn Cảnh Nguyên đế.

- Đứa cháu số khổ của ta. Sao nó lại phải khổ như vậy chứ? Nó có mệnh hệ gì ta làm sao mà sống đây?

Cảnh Nguyên đế nghe đến bàng hoàng.
Vào trong phòng nhìn con trai mặt mũi nhợt nhạt, không 1 chút huyết sắc nằm trên giường tim lại càng đau.
Hắn lại đánh nhi tử của hắn rồi. Còn đánh nó đến hôn mê bất tỉnh...
- A Ly. Trẫm xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro