Anh em sinh đôi (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con nói cái gì?
- Con ghét em ấy. Em ấy rất đáng ghét.
Ba không nói thêm 1 lời, trong mắt đều là lửa giận. Đầy thô bạo mà kéo quần cậu xuống đến đầu gối rồi đẩy ngã cậu xuống sofa.
Tiểu Dương còn chưa kịp định hình được gì, cơn đau đã ập đến.
Ba ra tay rất mạnh. Thắt lưng thật dày được gấp làm đôi không ngừng đánh xuống.

Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
.....

Tiểu Dương cắn chặt răng nằm đó. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Tiếng roi vẫn cứ đều đều rơi xuống. Mỗi roi đều đau đến kinh hoàng. Tàn phá lớp da thịt mỏng manh.

Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
.....

Tiểu Dương khóc đến khó thở. Cả người mồ hôi nhễ nhại. Mặt mũi cũng trắng bệch. Trước mắt đều là 1 mảng mơ hồ.
Cậu cũng không biết ba đã đánh bao nhiêu và bao lâu. Trong đầu cậu chỉ còn lại đau đớn. Nỗi đau đớn đáng sợ.

Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
....

- Ông chủ. Ông chủ, ông đừng đánh nữa. Đánh nữa tiểu thiếu gia chết mất.

Đó là những gì cuối cùng Tiểu Dương nghe thấy. Sau đó cậu hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê.

Lúc Tiểu Dương tỉnh lại cũng đã là 2 ngày hôm sau.
Đêm hôm đó cậu phát sốt. Vết thương phía sau sưng thật cao, bầm tím lại. Có chỗ còn chảy máu. Từ mông xuống đùi không còn 1 chỗ nào lành lặn.
Lúc cậu tỉnh lại bác sĩ gia đình vẫn còn ở đó, đang thay  nước biển cho cậu.
Vết thương phía sau vẫn đau đến kinh hoàng. Tiểu Dương chỉ có thể nằm nghiêng sang 1 bên. Tay cắm dịch truyền.

Cậu tỉnh dậy lại qua 1 hồi thăm khám. Ba đi công tác, vài hôm nữa mới về. Bác quản gia cho cậu ăn xong liền đi ra ngoài.
Khi trong phòng không còn ai nữa Tiểu Bảo mới bước vào.
- Tại sao anh lại làm như vậy?
Tiểu Dương không nhìn em trai như mọi khi. Nói 1 câu.
- Không phải em muốn như vậy sao?
Nói xong liền chùm chăn kín đầu. Giấu đi giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Tiểu Bảo mấp máy môi định nói gì đó. Nhưng lại không nói nữa. Quay lưng bước ra khỏi phòng.

-----------------

Hơn 1 tuần sau Tiểu Dương mới có thể miễn cưỡng đi lại.
Cậu không còn đi theo Tiểu Bảo cả ngày nữa. Lúc nào cũng ở trong phòng. Đến giờ ăn cơm mới đi ra ngoài. Lúc ăn cơm cũng không nói với ai câu nào. Ăn xong chào 1 tiếng rồi lại về phòng.

Đến lúc cậu có thể đi học được. Cũng không chạy theo phía sau nói muốn đi cùng Tiểu Bảo nữa. Đến lớp còn xin cô cho chuyển chỗ, không ngồi cạnh Tiểu Bảo nữa. Giờ về cũng biến đâu mất.
Tiểu Bảo cả đoạn đường về đều cố gắng đi thật chậm, thi thoảng quay lại. Nhưng dù quay lại bao nhiêu lần cũng không nhìn thấy Tiểu Dương đâu.
- Tốt rồi. Kẻ xấu không bám theo mày nữa. Sẽ không bám theo mày nữa.
Tiểu Bảo lầm bầm nói. Nhưng trên mặt nó lại chẳng có chút vui vẻ nào.
Mọi người trong nhà đều nói Tiểu Dương là người xấu. Khi xưa là anh cố tình đánh lạc nó, muốn hại chết nó vì sợ nó dành tình cảm của ba. Nói lần này nó về anh nhất định sẽ lại nghĩ cách hại nó. Vì vậy nó luôn coi Tiểu Dương như người xấu. Dù nó chưa thấy anh làm gì hại đến nó. Nhưng trong lòng nó luôn có bài xích với anh.
Nhưng dù nó có gây sự thế nào, hại anh thế nào anh cũng sẽ không trước mặt ba mà tố cáo nó. Lần nào cũng cam chịu. Lần này anh cũng không đẩy ngã nó. Vậy mà lại trước mặt ba mà thừa nhận. Nó không hiểu tại sao anh phải làm như vậy nữa.
Nhưng tự nhiên anh không nhìn đến nó nữa. Không tìm nó chơi nữa, dù nó chẳng bao giờ chịu chơi với anh. Không muốn ngồi gần nó nữa, dù mỗi lần anh đến gần nó đều trưng ra bộ mặt không vui. Không muốn đi học, về học cùng nó nữa, dù nó chẳng bao giờ chịu đi cùng anh. Tự nhiên anh không xuất hiện trước mặt nó nữa. Làm nó cảm thấy rất khó chịu, rất không vui.

Nó vừa đi lang thang bên mép hồ vừa miên man suy nghĩ lung tung. Nó chưa muốn về nhà. Về nhà cũng không ai chơi với nó. Về nhà cũng không ai nói chuyện với nó.
- Aaa.....
Nó không chú ý liền dẫm phải cục đá, ngã xuống hồ nước.
- Bảo Bối.
Lúc nó đang hoảng loạn mà dãy dụa thì có người nắm lấy tay nó. Cố gắng mà kéo lấy nó.
"Bảo Bối"......

"- Ca ca, cho em đi cùng.
- Vậy lát nữa phải ngoan a. Ca ca lát phải đá bóng, không nhìn em được.
- Em nhất định sẽ ngồi ngoan.
- Ừm. Về anh mua kem cho em ăn.
- Dạ."

"- Bảo Bối. Ăn cơm.
- Ăn cơm chán lắm. Con không ăn.
- Không ăn ba đánh đòn.
- Oaaa......Ca ca. Ba đánh em."

"- Ca ca. Bảo Bối muốn ăn kẹo.
- Ăn nhiều em sẽ sún răng đó.
- Nhưng em thích a.
- Ưmm....chỉ 1 cái thôi.
- Ca ca là tuyệt nhất".

"- Ca ca. Mình về đi. Đi thẳng là về đến nhà mà.
- Nhưng ba đến đón không thấy ba sẽ lo lắng.
- Nhưng em đói lắm.
- Anh qua bên kia mua bánh bao cho em. Em đứng đây nha.
- Em đi với.
- Qua đường rất nguy hiểm. Bên đó lại rất đông người. Chen trong đó em sẽ bị thương. Đứng đây nha.
- Vâng.
- Đừng đi đâu a. Anh quay lại ngay. Ba đến thì bảo ba anh ở bên kia.
- Vâng.
Cậu nhóc kia ngồi đó. Đang ngồi liền nhìn thấy ba đi qua.
- Ba...Ba ơi! Con ở đây. Ba ơi!
Cậu nhóc vừa gọi vừa chạy theo. Đến khi đuổi kịp thì người đó lại không phải ba cậu.
Khi người đàn ông đó đi mất cậu nhóc mới bàng hoàng nhận ra, nó không biết nó đang ở đâu.
- Ca ca....anh ơi! Anh ơi! Anh ở đâu? Ca ca...ba ơi!...."

----------------

- Cứu lấy em cháu. Cứu lấy em cháu.
Tiểu Dương vừa cố gắng đẩy Tiểu Bảo lên bờ vừa không ngừng kêu cứu.
Mấy người trên bờ lập tức kéo Tiểu Bảo lên.

Tiểu Bảo ho sặc sụa. Mặt mũi đều đỏ lên.
- Ca ca....Ca ca....
Ca ca không hại nó. Anh ấy không hề muốn hại nó. Là nó tự chạy lạc mất. Là nó không nghe lời anh hai. Nó vừa gọi vừa ngước lên tìm anh hai. Nhưng nó không tìm thấy anh hai đâu.
- Ca ca....Ca....
Mọi người thấy cậu nhóc kia đẩy được em trai mình lên, cứ nghĩ nó cũng sẽ tự lên được. Còn vội cấp cứu cho cậu bé này lên hoàn toàn không để ý đến.
Đến khi nghe cậu nhóc này gọi mới hoảng hốt nhận ra. Cậu bé kia vẫn chưa lên bờ.
- Cậu nhóc đâu rồi? Sao cậu nhóc còn chưa lên?
- Mau cứu người. Mau cứu người.
- Anh ơi! Anh ơi!....

---------------------

Lúc ba đến bệnh viện, Tiểu Bảo đã ngồi trước cửa phòng cấp cứu khóc đến thảm thiết.
- Tiểu Bảo. Tiểu Bảo.
- Ba ơi! Con gọi anh không nghe. Con gọi thế nào anh cũng không phản ứng con.
- Con đừng sợ. Anh sẽ không sao đâu. Không sao đâu.
- Anh nói...anh nói nếu Tiểu Bảo không ngoan anh sẽ không chơi cùng Tiểu Bảo nữa. Có phải do Tiểu Bảo dạo này không ngoan nên anh không cần Tiểu Bảo nữa rồi không?
Đó là những lời hồi nhỏ Tiểu Dương hay nói với nó mỗi lần nó khóc nhè, không muốn ăn cơm. Đoạn kí ức kia ùa về làm nó nhớ tới.
Ba nó cũng không hiểu rõ lắm nhưng vẫn ôm nó vào lòng mà an ủi.

Lần đó Tiểu Dương bị nước tràn vào phổi. Phải cấp cứu mất mấy tiếng đồng hồ. Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại bị viêm phổi, mấy ngày đầu còn liên tục sốt mê man, lúc tỉnh lúc mơ.
Thi thoảng lại hoảng loạn mà mơ màng kêu cứu. Đều là kêu cứu Tiểu Bảo.

Mất 1 tuần sau cậu mới dần dần ổn lại.
- Ba ơi! Tiểu Bảo đâu rồi? Em có sao không?
Đó là câu đầu tiên khi tỉnh táo cậu hỏi ba.
Ba cậu có chút thở dài. Nhóc con này trước con hô to ghét em lắm mà. Giờ lại như vậy là sao?
- Tiểu Bảo đang ngủ bên kia. Em không sao.
Ba vừa nói vừa nhìn về phía ghế sofa. Tiểu Bảo đang nằm đó. Trên người đắp 1 tấm chăn mỏng.
- Ba sao không để em về nhà? Em nằm đó sẽ lạnh.
- Em không về. Muốn ở lại với con.
- Dạ?
- Em rất lo cho con.
Câu nói làm Tiểu Dương có chút ngây người.
- Không sao đâu. Nghỉ đi. Con còn mệt lắm.
- Hay ba cho em lên giường ngủ với con...không được, con đang bị bệnh, sẽ lây bệnh cho em. Hay con ra sofa nằm cho em lên giường.
- Con đang là người bệnh đó.
- Nhưng em sẽ bị ốm mất.
- Không sao đâu. Trời sáng ba sẽ đưa em về. Con nghỉ đi.
Tiểu Dương không nói gì nữa nhưng vẫn lo lắng nhìn về phía em trai.
Nếu không phải cậu vẫn luôn âm thầm đi theo thì hôm đó đã không cứu được em ấy. Suýt chút nữa cậu đã lại làm mất em ấy.
Sau này nhất định không thể dời mắt khỏi em ấy nữa. Em ấy ghét cậu thì sao chứ. Đánh chết cậu cậu cũng không bỏ em ấy 1 mình nữa.

-------------------

1 tháng sau Tiểu Dương mới có thể đi học lại.
Lúc đi học về cậu liền cứ như vậy đi theo phía sau Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo thi thoảng sẽ quay lại nhìn xem anh trai có đi phía sau nó không. Từ hôm anh tỉnh lại nó vẫn chưa biết làm sao mở lời với anh. Anh vẫn không nói gì với nó. Chỉ luôn theo sát nó. Nó không biết anh có giận nó không nữa.
Tiểu Bảo vừa chán nản nghĩ vừa bước đi. Đến lúc nó quay lại đã không thấy Tiểu Dương đâu nữa.
- Anh....
Anh lại bỏ nó rồi sao?

Tiểu Dương từ ngày xuất viện. Tuy bệnh không nghiêm trọng nhưng thi thoảng sẽ có lúc khó thở. Vừa nãy cũng vậy.
Cậu vừa đứng lại 1 lát đã không thấy Tiểu Bảo đâu. Còn nghĩ em trai muốn cắt đuôi cậu. Nhưng vừa đi được vài bước em trai đã chạy đến trước mặt cậu. 2 mắt đỏ hoe.
Tiểu Dương có chút giật mình. Em trai làm sao vậy chứ? Bị ngã sao? Hay ai bắt nạt nó?
Tiểu Dương rất muốn hỏi. Nhưng biết em trai sẽ không trả lời. Lại sợ em trai sẽ không vui nên cũng không hỏi gì. Nhưng Tiểu Bảo lại bất ngờ cần lấy tay cậu mà kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro