Chap 11. Bị phạt- Thân đau- Tâm đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_CHÁT_CHÁT_CHÁT_CHÁT_CHÁT

Suga nắm chặt thắt lưng, dùng toàn lực đánh xuống. Lần này anh thật sự tức giận... Jimin luôn là người rất hiểu chuyện, nhưng hôm nay lại làm ra hành động như vậy... Từ lúc giành đồ với Jungkook đến khi gạt ngã em ấy... Anh luôn quan sát rõ...Jimin đang khó chịu với Jungkook... Anh không cho phép bọn nó xảy ra bất hòa...vì họ là một nhóm...Một gia đình nhỏ...

"A..."

Sau 5 roi, Jimin cảm giác phần da thịt sau lớp quần đã bắt đầu sưng lên, anh cắn răng giữ vững tư thế...cầu mong cho hình phạt mau chóng kết thúc.

_CHÁT_CHÁT_CHÁT_CHÁT_CHÁT_

Không để Jimin thất vọng, Suga vung 5 roi cuối nhanh như cắt.

"A"

5 roi này vừa nhanh vừa mạnh, Jimin không thể chống đỡ được nữa... Roi cuối cùng vừa xong, anh liền ngã nằm trên sàn, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng, hai bên thái dương cũng vươn đầy mồ hôi. Anh cố không cho tay ra sau để xoa vết thương...không được cho phép anh không dám làm gì cả.

" Đứng lên!" Suga quăng thắt lưng đi, giọng vẫn không ấm hơn hướng người đang nằm trên sàn, ra lệnh.

Jimin cố nâng người mình dậy, do quỳ lâu cùng vết thương phía sau, khiến anh đứng loạn choạng như sắp ngã.

" Có uỷ khuất?" Suga khoanh tay tựa lưng, ngồi trên giường.

" Không...không uỷ khuất... Là do em sai... Em xin lỗi huynh!" Jimin lắc đầu nói, lần này đúng thật là anh sai đi. Mà dù có uỷ khuất anh cũng không dám nói...nói xong không chừng ăn roi tiếp.

" Được rồi... Về phòng đi!" Suga cũng không làm khó Jimin nữa, quay lại bản sáng tác của mình, tiếp tục nghiên cứu.

" Vâng ạ... Em xin phép!" Jimin cuối chào rồi ra ngoài.

Mang một thân thương tích mà về phòng, vừa định mở cửa lại nghe phòng bên cạnh phát ra tiếng trêu đùa... Tâm trạng anh chùn xuống một cái rồi đẩy cửa vào phòng mình.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

" Gấu con còn không mau ăn đi!" Jungkook đưa khay thức ăn đến trước mặt Eun Hee.

" Anh có thể nào bỏ cách gọi đó đi được không?" Eun Hee trừng mắt nhìn Jungkook.

" Không thể!" Jungkook cười tươi xoa đầu Eun Hee.

" Cũng đừng xoa đầu tôi nữa được không?" Eun Hee gạt phăng cái tay đang làm rối tóc mình ra.

" Cũng không!" Jungkook càng xoa mạnh hơn khiến tóc cô loạn hết luôn.

" Này! Dừng lại nếu không tôi sẽ mách anh hai!" Chiêu cuối.

" Cứ tự nhiên! Sẵn nói luôn việc em không chịu ăn uống đàng hoàng!" Jungkook lật ván bài.

" Anh!" thật đáng ghét quá mà.

" Sao hửm?"

" Hứ!" cô không quan tâm nữa, mặc anh ta làm gì thì làm.

" Thôi! Em ăn mau đi để anh còn dọn!" Jungkook đưa cô khay thức ăn.

" Không ăn!" cô còn nhiều việc phải làm lắm nha.

" Giờ ăn cơm hay ăn đòn!" một bộ dáng anh trai nghiêm khắc.

"... Ăn là được chứ gì?" Cô cầm lấy khay thức ăn, cho ngay một muỗng vào miệng... Đáng ghét! Sao ai cũng muốn đánh cô hết vậy?

" Ngoan lắm! Ăn nhanh đi!" Anh lại xoa đầu cô... Cảm giác chạm vào mái tóc cô thật dễ chịu, nó mượt mà lại mát mát.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

" Này ổn không Jimin?" V quan tâm hỏi.

" Không sao! Tớ ổn!" Jimin nằm sấp trên giường, nhàn nhạt mở miệng.

" Suga huynh...có phạt nặng?" V để ý liền biết, thằng bạn vừa ăn đau.

" Ừm..." Jimin chỉ đáp một tiếng rồi nhắm mắt lại. Anh mệt mỏi liền ngủ, mặc vết thương bắt đầu kêu gào.

" Không thoa thuốc coi chừng nặng thêm!" V quan tâm thêm một câu.

"..."

" Hơi... thật là!" Không thấy Jimin trả lời, V qua nhìn liền thấy người đã ngủ... Cũng không nhiều lời, kéo chăn đắp nhẹ lên người Jimin rồi ra ngoài.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

" Mọi người đâu hết rồi?" Kang Huyn vừa vào nhà, nhìn hết một lượt không thấy ai, chỉ thấy J-hope đang ngồi trên sopha xem phim.

" Kang huynh về rồi! À mọi người chắc đang trên tầng 3 tham quan đấy!" J-hope cười nói.

" Ừ!" Kang Huyn cũng không nhiều lời nữa, mệt mỏi ngã ngồi xuống ghế.

" Kang huynh! Trán anh..." J-hope giật mình thấy vết thương trên trán anh. Định hỏi gì đó nhưng thấy Kang Huyn mệt mỏi anh cũng không nhiều lời.

" Kang huynh đã về rồi ạ! Chờ một chút em nấu cơm cho mọi người!" Jin từ tầng trên đi xuống, mắt thấy vết thương nhưng cũng không hỏi nhiều.

" Ừ" Kang Huyn nhẹ đáp một tiếng.

" J-hope, mang đồ của Kang huynh lên phòng huynh ấy đi!" Jin quay qua nói với J-hope, rồi hướng vào phòng bếp.

" Vâng" J-hope nghe lời liền đi.

" Phiền em rồi!" Kang Huyn cười nhẹ một cái.

" Không có gì ạ!" J-hope tươi cười.

" Anh hai! Anh về rồi?"

Chợp mắt được một lúc, bên tai truyền tới tiếng nói trong trẻo.

" Ừ...anh vừa về!" Kang Huyn ngẩng đầu nhìn cô bé trước mặt.

" Anh Hai...anh biết không... Anh hai sao trán anh lại bị thương?" Đang định mách việc Jungkook bắt nạt mình... nhưng khi nhìn đến vết thương trên trán Kang Huyn, cô liền lo lắng.

" Không sao...anh sơ ý ngã nên mới vậy!" Kang Huyn không muốn nói vết thương này do Bố Bang gây ra...nếu nói ra mọi chuyện sẽ rắc rối hơn.

" Em không tin! Anh hai, có phải vết thương này do ông ta gây ra không?" cô không ngu ngốc tới mức không nhận ra vết thương này không phải bị ngã.. là do ông ta?

" Không được nói vậy!" Kang Huyn nghiêm giọng.

" Anh Hai sao anh phải sợ cái con người cầm thú đó..."

_CHÁT_

"IM MIỆNG!"









...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro