Chap 13. Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sẽ bảo vệ em!"

Jimin khó khăn nói, mấy đòn vừa rồi như dầu tiếp vào lửa...làm vết thương nơi hạ thân anh trở nặng hơn.

" Anh..."

Eun Hee đơ người, cô ngơ ngác nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt... Trong lòng, nổi ấm áp dâng tràn.

" Jimin! Em mau tránh ra!"

Dẹp bỏ kinh ngạc, Kang Huyn lớn tiếng nói.

" Em không tránh! Anh nếu muốn đánh... Cứ đánh em đi!"

Jimin kiên quyết nói.

"Thằng nhóc này! Ngay cả em cũng chống đối anh?!"

Kang Huyn một tia mệt mỏi nói... Loạn hết rồi! Ai cũng chống đối anh!

" Em không có chống đối... Nhưng em sẽ không để anh đánh Eun Hee!"

Anh kiên trì ôm lấy cơ thể bé nhỏ, che chở trong lòng.

" Em!"

Anh điên rồi! Sắp điên rồi!

" Jimin em ấy bình thường nghe lời Kang huynh lắm mà! Sao hôm nay lại cãi lời anh ấy?"

J-hope khó hiểu nói.

" Em ấy muốn nổi loạn chứ gì!"

Rapmon lắc đầu cảm thán.

" Jimin thật sự rất lạ! Em ấy luôn nhất mực nghe lời...hôm nay kiên quyết chống đối...là chuyện không thể ngờ!"

Jin xem xét mọi thứ rất tỉ mỉ, một chút thay đổi anh cũng nhận ra.

" Nó muốn ăn đòn thôi!"

Suga một bộ lạnh mặt nói.

" Thằng quỷ này! Để em kéo nó vô!"

V buông Jungkook ra, định tiến lên kéo Jimin về.

" Nè ôn con!"

" Muốn chết cứ chạy ra!"

" Huynh..."

V vừa buông tay, Jungkook liền lao ra...nhưng chưa kịp làm gì thì liền bị Rapmon bắt lại. Một thằng không hiểu chuyện đủ rồi! Thêm một thằng nữa thì phiền chết mất.

" Em nên nhớ thân phận nhỏ bé của mình... Không có quyền chống đối Kang huynh... Em mà bước một bước ra... Anh sẽ đánh gãy chân em!"

Jin nghiêm khắc nói.

" Huynh...nhưng..."

Jungkook bất lực nhìn các anh, cậu cũng muốn che chở cho Gấu con như Jimin huynh.

" Im lặng đứng ở đây!"

J-hope kéo Jungkook khỏi móng vuốt của các anh.

"Mày nghe lời giùm tao nhóc con!"

V kéo nhẹ tai Jungkook cảnh cáo.

" Anh nhắc lại một lần nữa! TRÁNH RA!"

Kang Huyn gằn từng chữ.

" Kang huynh...em xin lỗi!"

Jimin rung người một cái, anh biết mình đã chọc giận Kang huynh rồi.

" Em... Hai đứa! Muốn chống đối anh tới vậy sao?"

Kang Huyn run tay chỉ hai con người quỳ dưới đất.

" Em xin lỗi..."

Ngoài xin lỗi ra, Jimin thật sự không biết nói gì.

" Được! Giỏi lắm! Tôi sẽ cho hai người thấy hậu quả của sự chống đối!"

Kang Huyn siết càng thêm chặt thắt lưng, nụ cười trên môi, nhưng lạnh lẽo cùng tức giận hiện rõ trên mặt.

_CHÁT_CHÁT_CHÁT_CHÁT_CHÁT _CHÁT_CHÁT_CHÁT_CHÁT_CHÁT_

"Ưm...a..."

Không hề báo trước, Kang Huyn thẳng tay vung thắt lưng lên người Jimin. Eun Hee được bao bọc rất kĩ, nên không hề trúng một đòn nào. Jimin thì rõ thảm, trên lưng liên tiếp ăn đau... Tiếng la không kìm được mà len lõi phát ra.

" Tránh ra...buông em ra..."

Eun Hee cảm nhận đôi tay ai đó run lên theo mỗi roi, mồ hôi Jimin thấm đẫm vai cô... Tiếng kêu đau đớn vang rõ ràng bên tai, khiến lòng cô nhứt nhói. Người này luôn dịu dàng bảo vệ cô như vậy...

" Yên nào!"

Dù chẳng còn nhiêu sức, anh vẫn kiên trì ôm chặt Eun Hee mặc cô có vùng vẫy, chống cự... dùng âm thanh ấm áp thổi nhẹ bên tai cô... Anh sắp không trụ nổi nữa rồi...mong cô đừng kháng cự nữa!

" Hức... Tránh ra đi mà..."

Cô khựng người trước lời nói của Jimin... Nhưng rất nhanh một cỗ đau lòng ập tới... Nước mắt cô rơi lã chã...đôi tay run run nắm lấy ray Jimin.

_CHÁT_CHÁT_CHÁT_CHÁT_CHÁT _CHÁT_CHÁT_CHÁT_CHÁT_CHÁT_

Kang Huyn không nhìn tới Jimin đau đớn, giờ trong lòng anh rất tức giận. Mọi thứ thật phiền phức và gắt rối... Anh vừa mệt lại bị chọc tức...khó lòng mà kiềm chế được cơn thịnh nộ.

" Huynh... Làm sao bây giờ?"

J-hope không nhìn nổi cảnh này nữa... Quay qua nhìn Jin, mong anh có cách.

" Kang huynh đã thật sự tức giận rồi! Bây giờ chỉ mong hai đứa nó biết điều nhận sai... mới thoát khỏi trách phạt!"

Jin đau đầu mà nghĩ.

" Cứng đầu thêm cứng đầu! Anh nghĩ nó có chịu nhận sai?"

Suga nhàn nhạt nói.

" Hai cái đứa này!"

Rapmon lắc đầu bất lực.

_CHÁT_CHÁT_CHÁT_CHÁT_CHÁT _

" A..."

Jimin đã không kiềm chế nổi tiếng la, theo roi đánh xuống, anh hét thảm.

" Jimin!"

Mọi người lo lắng kêu một tiếng.

" Anh Hai... Hức hức... Xin anh đừng đánh nữa mà... Hức hức...là Eun Hee sai... Anh hai muốn phạt sao cũng được... Hức...Tha cho Jimin oppa đi mà... Huhu"

Theo tiếng hét của Jimin là tiếng nức nở của Eun Hee. Nước mắt lăn dài trên gương mặt sưng tấy, thấm vào khoé môi, đau rát khó chịu..   Eun Hee mặc kệ đau đớn khi mình nói chuyện... Nức nở lên tiếng xin tha.

" Kang huynh... Em xin anh! Tha cho chúng nó đi... Nếu anh muốn đánh! Thì hãy đánh em đi!"

Jin nghe tiếng kêu đau đớn của đứa em mà trong lòng đau nhói... Anh tiến lên quỳ trước mặt Kang huynh xin khoan dung.

"Anh Hai...huhu làm ơn tha cho anh ấy... Tất cả là lỗi của Eun Hee... Huhu em sẽ nhận phạt... Nhưng xin anh tha cho Jimin oppa đi..."

Cô tiếp tục cầu xin.

Jimin giờ phút này đã đau đến mơ hồ, gục người trên vai Eun Hee...muốn nói gì đều đã không còn sức.

Nhìn một màn như vậy... Tức giận trong lòng vơi bớt... Kang Huyn buông thắt lưng trong tay... Mệt mỏi đi lên lầu... Ý rõ ràng đã tha cho họ...








...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro