Chap 3. Giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ĐỦ RỒI"

Cô đã không trụ nổi rồi...đầu óc quay cuồng...trước mắt là một mảng mơ hồ... Nhưng trông mơ hồ đó cô cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình...một giọng nói chứa đựng sự đau xót và quan tâm... Là Anh Hai? Không! Đây không phải giọng của Anh Hai vậy là giọng của ai?... Cố căng đôi mắt để nhìn rõ người đó... Woa... Đẹp quá! Là thiên thần sao? Lại có tận hai người!... Nhưng sao trong quen quá?!... Là... là hai tên biến thái lúc nãy mà... Là đang giúp cô sao?

" Jungkook! Cậu buông tay ra! Còn Jimin thả người nó ra!" Ông Bang bất ngờ trước hành động của hai bảo bối cưng.

Đúng hai anh chàng này đã đứng ra bảo vệ cô. Jungkook là chắn người cầm lấy cây chổi trên tay Ông Bang, Jimin thì ngay giây phút cô sắp ngã nhanh tay ôm lại. Không chỉ riêng Ông Bang mà ngay cả Kang Hyun và những anh chàng còn lại cũng bất ngờ trước hành động của hai đứa em út này.

" Bố! Đủ rồi đừng đánh nữa! Cô ấy ngất rồi!" Jungkook tay vẫn cầm cây chổi không có ý định buông ra, cất giọng chút cầu xin nói.

" Jungkook cậu... Cả cậu nữa Jimin..." Ông Bang là không thể không mềm lòng trước út cưng được. Đành thả cây chổi xuống.

" Ba...hôm nay Ba đã mệt rồi... Về nghĩ trước đi ạ!" lúc này Kang Hyun mới lên tiếng.

" Được rồi! Mọi chuyện ở đây giao cho con! Mai ta cần con giải thích rõ chuyện này!" Ông nói rồi ra về.

" Vâng! Con sẽ cho Ba câu trả lời tốt nhất!" Kang Hyun cung kính nói.

" Bố về ạ!" Các chàng BTS cũng cuối chào.

" Kang-hyung... Đây là sao?" Khi Ông Bang đã đi khỏi, lúc này Jin mới lên tiếng.

" Mọi chuyện từ từ anh sẽ nói rõ với các em! Giờ trễ rồi các em nghỉ ngơi trước đi!" Kang Hyun xoa xoa mi tâm nói.

" Vậy cũng được ạ... Thôi chúng ta cũng nghỉ ngơi thôi, mệt rồi!" Suga nói.

" Phòng các em ở tầng hai! Trên đó có 5 phòng, phòng ở giữa có để bản Eun Hee là của con nhóc này... Các phòng còn lại các em tự chia đi!" anh thoáng nhìn quan Eun Hee rồi nói.

" Vâng ạ!" nói rồi mọi người về phòng. Trừ Jungkook, Jimin và Kang Hyun.

" Em bế con bé về phòng giúp anh...anh đi lấy hộp y tế!" Kang Hyun quay qua nói với Jimin còn đang đứng ôm cô.

" Dạ!" Jimin gật nhẹ đầu rồi bế nó lên.

Jungkook không biết làm gì đứng nhìn theo.

" Jungkook, em lấy giúp anh một chậu đá với một chiếc khăn ấm được không?" Kang Hyun nói.

" Ơ...dạ!" cậu là xuống bếp lấy những thứ Kang Hyun nhờ.

~~~~~~~~~~

Jimin bế cô đến phòng, hơi buồn cười trước tấm bảng hình Gấu Trúc đề tên trước mặt, lắc đầu khẽ mỉm cười, mở cửa bước vào. Một thoáng ngạc nhiên với căn phòng kì lạ của cô... Chắc cô rất mê Gấu Trúc... Căn phòng được trang trí bằng những hình ảnh đáng yêu của Gấu Trúc, từ bức tường được sơn hình Gấu đến chiếc giường, bàn trang điểm hay thảm, đồng hồ tủ quần áo, rèm cửa... Tất cả mọi thứ trong phòng đều mang hình dạng Gấu Trúc... Jimin nhìn căn phòng rồi nhìn cô mà mỉm cười... Thật đáng yêu!

" Ưm..." Jimin nhẹ nhàng đặt cô nằm sấp xuống tránh chạm phải vết thương. Nhưng cũng không tránh khỏi việc không thoải mái.

" Không sao! Không sao! Như vậy mới không đụng vào vết thương!" Jimin là như vậy vuốt nhẹ lưng cô.

_Cạch_

Một lúc sao, Kang Hyun và Jungkook cũng vào.

" Đứa trẻ ngốc! Bình thường em chống đối lắm mà! Sao hôm nay lại đứng yên để Ba đánh thế!" Kang Hyun vừa chăm sóc vết thương cho cô vừa đau lòng nói.

" Ưm...hức...đau...Anh Hai nhẹ tay..." cô như chịu thêm một trận đòn nữa vậy... Thật sự thoa thuốc còn đau hơn bị đánh... Lúc này có Anh Hai chăm sóc cô đã có thể thoải mái khóc, làm nũng rồi.

_Bốp_Á_Đau_Hức_

" Biết đau sao lúc nãy không tránh hả?" Kang Hyun phát vào mông cô một cái rõ đau.

"...hức...Nếu em không để cho ông ta đánh...hức... Ông ta nhất định tìm mẹ làm ầm lên...mẹ đã rất bận rộn rồi em không muốn mẹ lo thêm...hức..." Cô uỷ khuất nói.

" Haizz...Đứa trẻ ngốc này! Em bị thương mẹ càng lo!" Anh là vô cùng đau lòng, sao em gái anh hiểu chuyện như vậy lại luôn bị đối xử tệ chứ?

" Ưm...hức..." cô không nói gì chỉ nằm khóc thút thít.

" Hôm nay cám ơn hai em! Không có hai em không biết giờ con bé đã ra sao rồi!" Thoa thuốc xong cho cô, anh quay qua nói với hai tên ngốc còn đang ngây người nhìn cô.

" Ơ... Dạ không có gì đâu anh! Chuyện nên làm mà!" Jungkook xua xua tay nói.

"Dạ phải đó anh!" Jimin cũng nói.

" Ừ... Thôi hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi muộn rồi!"

" Dạ vậy anh cũng nghỉ ngơi sớm ạ!"

" Cô bé! Đừng khóc nữa, sẽ nhanh hết đau thôi! Ngủ ngon!" Jimin lại lau nước mắt cho cô dịu dàng nói.

" Nhóc! Ngủ nhanh đi! Muộn rồi!" Jungkook cũng lại xoa xoa đầu cô.

"Cám ơn!...Xin...xin lỗi..." khi hai người vừa bước tới cửa thì nghe thấy tiếng nói lí nhí xấu hổ của ai đó.

" Ừm! Ngoan lắm!" Jimin khẽ cười nói.

" Ngoan ngoãn ngủ nhanh đi!" Jungkook ra bộ nghiêm khắc nói.

Bước ra khỏi phòng, hai người họ mỗi người một tâm trạng khó có thể diễn tả.

...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro