Chap 5. Bữa sáng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình yên của các chàng BTS, hôm nay các anh của chúng ta được nghỉ thế là tất cả điều nướng thật ngon trên giường... Ngoại trừ Anh cả Jin vẫn theo thối quen dậy sớm làm bữa sáng...

" Jin sao em thức sớm vậy? Không ngủ thêm một chút đi!" Kang Hyun vừa vào bếp nói.

" Em ngủ đủ rồi nên dậy sớm một chút làm bữa sáng cho mọi người!" Jin tay vẫn lưu loát làm món ăn.

" Ừm... Em làm thêm một phần cho Eun Hee nhé!" Anh nhấp một chút cafe nói.

" Vâng em có chuẩn bị luôn phần của em ấy...nhưng không biết có hợp khẩu vị không?" Jin là người rất tinh tế, nên những chuyện này khỏi nói anh cũng biết.

" Em cứ nấu như bình thường! Nó không ăn cũng phải ăn!" Kang Hyun nghiêm khắc nói, không thể chiều theo ý cô hoài được. Từ bây giờ anh sẽ thật nghiêm khắc với cô.

Nghe anh nói, Jin cũng biết sau này cô bé ấy phải chịu khổ rồi. Nghĩ rồi lắc nhẹ đầu, anh tiếp tục nấu ăn... Kang Hyun sau một đêm mệt mỏi uống cạn ly cafe rồi ngồi lướt điện thoại, nói là lướt thực tế anh vẫn đang làm việc...

" Xong rồi! Để em đi gọi bọn nhóc!" Jin đúng là rất giỏi nấu ăn, một lát là đã xong phần ăn cho 9 người. Anh bày đồ ăn ra bàn sau đó chuẩn bị lên gọi người.

" Không cần gọi! Bọn em xuống tới rồi đây!" Rapmon cùng những thành viên khác đi vào.

" Sao nay tụi bây thức sớm vậy?" Jin trêu chọc.

" Là do đồ ăn hấp dẫn bọn em đó!" V dẻo miệng.

" Đúng vậy! Mùi thơm toả ra khắp nơi!" J- Hope nhanh nhảo ngồi vào bàn.

Mọi người cũng có chỗ cho riêng mình.

" Ăn thôi!" Rap mon háo hức cầm nỉa.

" Khoan đã... Cô bé kia chưa xuống...!" Jungkook đột nhiên nói.

" Hay để em đi gọi!" Jimin là chuẩn bị đứng dậy.

" Không cần!" Kang Hyun lên tiếng ngăn lại.

" Nhưng..." Jimin phân vân.

" Em yên tâm 5 phút nữa con bé sẽ xuống!" Kang Hyun vẫn là như vậy bình thản ngồi ăn.

Những người khác nghe vậy cũng bắt đầu đụng đũa, riêng hai người vẫn không hề động đậy mà cứ nhìn lên lầu.

"AAAAAA" _Beng_cheng_leng_keng_

Đúng 5 phút trôi qua một tiếng hét kinh khủng vang vọng khắp nơi. Mọi người bị tiếng hét làm giật mình rơi hết muỗng đũa... Riêng Kang Hyun thì quá quen rồi.

" Anh cô bé đó..." Jimin lo lắng.

" Không sao!" tiếp tục ăn.

" Anh hai! Sao không gọi em thức chứ? Làm em muộn rồi đây này! Em đã hai tập rồi không xem Kungfu Panda đó!" Cô là lao thẳng xuống lầu, vừa mở tivi vừa trách móc.

" Ăn sáng này!" Kang Hyun không lạnh không nhạt nói.

" Không! Em giận anh rồi!" Cô mở tivi nhanh nhất có thể, nhưng tìm hoài không thấy phim, khó chịu trả lời anh.

" Ăn sáng hay ăn roi?" giọng anh nghiêm khắc.

" Anh..." Đùa cô à mới sáng sớm mà ăn roi.

" 1..." Kang Hyun không nói gì bắt đầu đếm.

" Em ăn em ăn đừng đếm nữa!" dù sao cũng không thể coi phim được, cô cũng không muốn bị đánh đâu.

" Ủa sao...?" bước tới bàn ăn, cô thấy bao nhiêu là cặp mắt nhìn mình... Không khỏi không thoải mái.

" Ăn xong đi rồi nói!" Kang Hyun lên tiếng.

" Dạ..." cô yếu xìu nói. Lết lại chỗ ngồi. Bây giờ chỉ có chỗ cạnh Jimin là trống thôi, nên cô đành ngồi vậy.

" Chào buổi sáng!" Jimin thấy cô đúng là mặc bộ đồ hình gấu hôm qua anh chuẩn bị thì cười tươi nói. Đúng như anh nghĩ, cô mặc vào rất dễ thương.

" Nhóc thức trễ quá!" Jungkook là vô cùng tự nhiên xoa xoa đầu cô. Anh cũng bị sự dễ thương của cô làm mê mẩn rồi.

" Thôi ăn nhanh đi!" Anh cả hắn giọng.

Mọi người như thế là tiếp tục ăn, đám anh già ăn như hổ đói vậy... Bên này thì cô cũng cố gắng ăn phần ăn của mình.

" Em không thích ăn rau?" Jimin để ý thấy cô cứ lựa rau ra một bên mà không thèm ăn,nhẹ giọng hỏi.

" Um...suỵt... Đừng nói lớn!" cô đưa 1 ngón tay che miệng.

" Ừm... Nhưng em phải ăn! Ăn nhiều rau mới tốt!" Jimin buồn cười nhìn hành động của cô, nhưng anh không thích cô chỉ ăn mỗi thịt và trứng mà không ăn rau, như vậy không đủ chất.

" Nhưng...tôi không thích..." sao người này giống Anh Hai quá vậy?

" Không thích cũng phải ăn! Anh mà thấy trong đĩa em còn một cọng rau nào thì em trực tiếp không cần dùng mông để ngồi ăn!" Kang Hyun bỗng lên tiếng làm cô và Jimin giật mình.

" Anh Hai...em..." cô thật xấu hổ mà, trước mặt nhiều người như vậy và Anh Hai lại nói ra mấy chuyện đó... Cô vừa xấu hổ vừa bực bội cuối gầm mặt.

" Ăn nhanh đi rồi chúng ta nói chuyện!" Con bé này muốn tốt cho nó mà nó làm như ai đối xử tệ với nó vậy.

" Thôi em cố ăn đi!" Jimin nhìn cô mà thấy tội nhẹ vuốt đầu cô.

" Tại anh hết đó! Đĩa anh cũng còn rau kìa sao anh không ăn?" Cô hất tay Jimin ra cáu gắt(chỉ nói nhỏ), rồi chỉ qua phần ăn của Jimin cũng còn lại toàn rau.

" Anh sao... cái này... Anh là đang ăn đây! Em cũng ăn đi!" Jimin nhìn rau trong đĩa không biết nói sao, nghĩ một hồi cũng đưa vào miệng ăn hết, sau đó mỉm cười nói với cô.

Cô là như vậy mới chịu ăn hết phần ăn của mình.

...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro