Chap 7. Người xa lạ trách phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không xin xỏ gì hết! Lại đây!" Anh chỉ chỉ đùi mình.

" Anh... Như vậy... Đừng mà...tha cho e đi..." Sao anh có thể đánh cô trước mặt bao nhiêu người cơ chứ? Xấu hổ chết mất! huhu cô không muốn...

" Em tự lại hay để anh lôi lại? Nhanh lên!" Con bé này muốn thách thức anh đây mà.

" Anh...hức...em tự lại...đừng mà..." Cô sợ rồi thật sự sợ rồi... Lâu rồi không bị anh đánh, nhưng chắc chắn vẫn đau như xưa...

Lê lết từng bước lại. Nhìn cô lúc này thật sự tội vô cùng. Jimin không hiểu sao lòng nóng như lửa đốt, nhìn cô mà lo lắng. Mọi người tuy chưa quen biết gì Eun Hee nhưng không có ác cảm với cô ngược lại còn có chút thích thích. Nhìn cô rất đáng yêu, bây giờ lại mặc bộ quần áo hình gấu thế này... Đáng yêu hết phần thiên hạ rồi!

" hức...Đừng mà anh hai..." cô hít hít mũi...khóc rồi!

" A..." Thấy cô chậm chạp anh liền kéo cô lại, giờ cô đã nằm vắt trên đùi anh.

" Lâu rồi anh không phạt em đúng không Eun Hee? Hôm nay anh sẽ phạt bù!" anh vừa nói vừa lôi cây thước gỗ dưới bàn ra.

" Hức...Anh hai...đừng đánh...hức...em xin lỗi..." nhìn thấy cây thước to dày trên tay anh, mặt cô trắng bệch, mắt lấp lánh nước cầu xin.

" Muộn rồi nhóc!" con bé này tuy bề ngoài mạnh mẽ ương bướng nhưng thật chất rất nhát đòn... Nếu nói cô trước mặt Ông Bang cứng đầu không sợ chết thì trước mặt Kang Hyun chỉ là con cọp giấy thôi... Cô chỉ bộc lộ bản tính con nít của mình trước những người cô tin tưởng và thương yêu.

" Còn nhớ luật?" anh nhịp nhịp thước lên mông cô.

" Dạ...nhớ..." tuy cách một lớp quần áo nhưng cô vẫn cảm nhận được sức sát thương của cây thước.

" Nói anh nghe thử xem!" vẫn nhịp nhịp thước như vậy.

" Hức...khi anh đánh...hức...không được...hức...che...né...xoa..." cô vừa khóc vừa nói.

" Tốt lắm! Vậy bắt đầu thôi!" Anh giơ tay thật cao chuẩn bị giáng thước xuống.

" Khoan đã!" đột nhiên có tiếng nói ngăn lại cây thước chuẩn bị gây thương tích trên cái mông nhỏ bé của cô.

" Jungkook?! Sao vậy?" Kang Hyun quay qua nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đó.

" Anh để em phạt!" Jungkook nghiêm túc nói.

" Em phạt?... Được rồi! Đó là quyền của em!" Anh đặt thước xuống bàn.

" Dạ!"

" Đứng dậy!" Anh vỗ vỗ mông con Gấu còn đang ngốc nằm trên đùi anh.

" Dạ?" cô là cũng đứng dậy như không hiểu chuyện gì?

" Jungkook em muốn phạt sao?" Kang Hyun tựa vào ghế hỏi.

" Như anh ạ!" Jungkook là một bộ mặt tỉnh.

" Jungkook à...Em nói giỡn phải không?" J-Hope như không tin vào tai mình rồi.

" Em nghiêm túc mà! Nhóc đó đánh em thì em có quyền đánh lại chứ!" Jungkook kiên quyết phải đánh cho bằng được Eun Hee.

" Thôi được rồi! Việc này hợp lý và anh cho phép! Eun Hee lại chỗ của Jungkook đi!" Kang Hyun lên tiếng.

" Anh...Anh Hai...không em không muốn..." hợp lí gì chứ? để cho một người xa lạ đánh cô ư? Sao có thể? Tuy rằng hôm qua anh ta đã giúp cô nhưng...để cho anh ta đánh là không thể được?

" Không ý kiến! Nếu em còn chống đối thì hình phạt em phải nhận sẽ nặng thêm!" Anh cảnh cáo.

" Nhưng..."

" Nhóc con mau lại đây!" Jungkook hối.

Cô đành ấm ức bước đến chỗ Jungkook.

" Còn đứng đó làm gì? Nằm xuống đây!" Nhìn cô cứ đứng im bất động nhìn thật buồn cười... Cô gái hung dữ hôm qua đâu rồi?

" Anh..." cô biết mình không còn cách nào khác, chỉ biết làm theo thôi... Xấu hổ, đỏ bừng cả khuôn mặt nằm xuống chân Jungkook.

Jungkook để cô nằm vắt ngang chân phải mình, chân trái kẹp hai chân cô lại, chỉnh tư thế cho dễ đánh.

" Theo luật của Kang-hyung!" Jungkook nói.

" Um..."

_Bốp_ một cái đánh cảnh cáo, Jungkook là dùng tay đánh.

" A...hức..." cô giật mình la lên cùng tiếng khóc.

" Tôi lớn hơn nhóc! Nói chuyện cho lễ phép vào!" Jungkook nghiêm khắc.

" Dạ...hức..."

" Ngoan lắm!"

Nhìn một màn này các anh già có cùng một suy nghĩ 'Chỉ lớn hơn mỗi Eun Hee! Nếu không có cô bé thì cậu là nhỏ nhất đấy nhóc!'

" Bắt đầu nào! Tôi sẽ đánh đến khi thấy đủ!" Jungkook nói rồi không để cho cô kịp phản ứng đã bắt đầu đánh.

_Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp_

5 bàn tay rơi vào mông phải. Eun Hee nắm chặt chân Jungkook đè xuống cơn đau, cô cũng kèm tiếng khóc lại.

" Hức...hức..." tuy đã cố gắng nhưng nước mắt vẫn tuông, tiếng khóc nho nhỏ vẫn phát ra. Tay tên này là sắt sao? Đánh còn đau hơn cả thước!

_BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP_

Lại tiếp 5 bàn tay rơi vào mông trái. Jungkook là tăng hết lực đánh.

"A... Huhu...huhu..." 5 bàn tay này thành công làm Eun Hee khóc nức nở.

Nghe cô khóc ai cũng xót xa.

" Xong rồi! Không khóc!" tưởng chừng Jungkook sẽ đánh tiếp... nhưng ai ngờ lại dừng tay, tốt bụng đỡ Eun Hee lên đặt cô ngồi ở khoảng trống hai chân tránh chạm vết thương.

" Hức...Xong rồi sao?" cô ngây ngô hỏi.

" Ừ! Xong rồi! Ngoan! Không khóc!" Jungkook buồn cười lấy tay lau nước mắt và xoa xoa đầu cô.

" Như vậy đã xong?" Kang Hyun hỏi.

" Vâng!"

" Mọi chuyện kết thúc ở đây! Nếu Jimin muốn phạt cũng thoải mái! Thôi anh có việc đi trước! Ở nhà trông nó giúp anh!"

" Vâng ạ!"





...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro