Chap 9. Tặng Gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hửm? Con Gấu này!" Jimin là nhìn trúng con Gấu Trúc dễ thương mà fan tặng, giơ tay định lấy thì một bàn tay khác đã nhanh hơn bắt lấy con Gấu.

" Con Gấu này!" Jungkook cầm con Gấu trên tay, ngắm nhìn rồi mỉm cười nói.

" Kookie! Con Gấu này anh thấy trước mà!" Jimin không vui nói.

" Nhưng là em lấy trước! Giờ nó thuộc về em rồi!"

" Nhưng anh là người nhìn thấy nó trước! Trả đây!" Jimin giành lại con Gấu.

" Anh đã có biết nhiêu con Gấu rồi! Con này của em!" Jungkook không hề chịu thua kéo lại.

" Không! anh muốn con Gấu này! Đưa cho anh!" Jimin quyết tâm muốn có cho bằng được.

Thế là hai người giành một con gấu bông như con nít.

" Nè! Lớn hết rồi mà con giành Gấu bông là sao?" Rap mon lại can.

" Con Gấu này là em lấy trước nhưng Jimin-hyung lại giành của anh ấy!" Jungkook nói.

" Nhưng em nhìn thấy nó trước..." Jimin cũng không thua kém nói.

" ÔI... hai cái thằng nhóc này! Jimin em nhường cho nó đi!" thật đau đầu mà.

" Nhưng hyung..." bất công quá.

" Không nói nhiều! Em lớn hơn nhường cho nó đi... Còn cả đống đây này muốn lấy nhiêu thì lấy!" Rap mon chỉ chỉ đám gấu bông xung quanh.

" Nhưng em..." chỉ muốn con gấu đó thôi.

"Cám ơn hyung!" Jungkook có được con gấu thì mừng ra mặt.

" Này mọi người hôm nay nghỉ ngơi mai chúng ta tập luyện cho album mới sắp tới!" Rap mon quay qua nói.

Mọi người nói xong thì ai về phòng của người đó, làm việc riêng của mỗi người. Tâm trạng ai cũng vui vẻ, hài lòng với chỗ ở mới....Nhưng có một người không được vui cho lắm lại còn buồn bực.

_Cốc_cốc_

" Ai vậy?" cô đang tra tìm việc làm trên mạng thì có tiếng gõ cửa làm phiền...khó chịu ra mở cửa.

" Ơ? Sao là anh?" Vừa ra thì cô thoáng ngạc nhiên khi thấy Jungkook.

" Sao không thể là tôi!" Jungkook nhướng mài nói.

" Ơ...ơ thì..." cô không hiểu sao lại lúng túng thế này, tim đập nhanh quá.

" Thôi được rồi! Cái này cho nhóc!" Jungkook từ sau lưng lấy ra con Gấu mình dấu... Cười cười đưa đến trước mặt cô.

" Ôiii! Dễ thương quá~Anh cho tôi thật sao!" Cô nhìn thấy con Gấu thì cười tươi như hoa.

" Ừm cho nhóc! Coi như quà gặp mặt!" Jungkook có chút say mê nhìn gương mặt nhỏ đang tươi cười kia.

" Quà gặp mặt?... Nhưng dù sao cũng cám ơn anh!" quà gặp mặt của tôi chẳng phải mấy bạt tay kia sao? Nhưng thấy anh có lòng tôi cũng đành nhận. Eun Hee thấm nghĩ.

" Không có gì! Ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ cho nhóc thật nhiều quà!" lại không kìm được, giơ tay xoa đầu cô.

" Ui! Tôi cũng lớn rồi nhá!" làm như cô là con nít vậy.

" Ừm! Đứa trẻ lớn xác!" Jungkook cảm thấy trêu chọc cô cũng rất thú vị.

"Anh!" Eun Hee tức tối giậm chân.

Hai người một người trêu một người chịu... không khí náo nhiệt lại vui vẻ. Nhưng tại một góc khuất, có một người với tâm trạng hết sức khó chịu vẫn đang ẫn nhẫn kìm nén.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

_Bụp_

Một sắp hồ sơ bay thẳng lên gương mặt tuấn tú của Kang Huyn, làm trán anh rách một đường rướm máu.

" MAU ĐUỔI CÁI ĐỨA VÔ DỤNG ĐÓ RA NGOÀI! SAO CÓ THỂ ĐỂ NÓ Ở CHUNG VỚI CÁC BẢO BỐI CỦA TA!" Bố Bang tức giận, nói lớn.

" Ba! Eun Hee cũng là con gái của người... Sao người lại tàn nhẫn với nó như vậy?" đứa em tội nghiệp của anh đã làm gì nên tội chứ?

" Ta không có đứa con vô dụng, xui xẻo đó!" Nó là nổi ô nhục của gia đình.

" Ba...coi như là vì mẹ! Cho con bé ở lại được không?" chỉ có mẹ mới có thể khiến ba thay đổi ý định.

"..." Bố Bang không lên tiếng nhưng ánh mắt đã giao động chút ít.

" Ba!Chắc ba cũng không muốn thấy mẹ lại đau lòng...hơn nữa..." anh biết mẹ là điểm đau của ba mà.

" Được rồi! Ta có thể cho nó ở lại...nhưng ta không muốn bất cứ rắc rối nào xảy ra! Rõ chưa?" Bố Bang giọng lạnh lẽo.

" Vâng! Con sẽ quản lý tốt con bé!" Kang Huyn khom người lễ phép.

_Cạch_

" Papa~ "

Hai người đang nói chuyện, bỗng ngoài cửa truyền vào giọng nói nũng nịu của một cô gái.

" Si Na!"

Cả Bố Bang và Kang Huyn đều bất ngờ khi nhìn rõ chủ nhân của giọng nói.

" Papa~ con nhớ người quá!" Si Na một bộ dáng đáng yêu tiến tới ôm lấy Bố Bang.

" Con bé này! Lớn rồi sao còn nhõng nhẽo như trẻ con thế!" Bố Bang thay đổi thái độ, cưng chiều xoa xoa đầu Si Na.

" Si Na chỉ nhõng nhẽo với Papa thôi!" Si Na tươi cười nói.

" Thật là..." Bố Bang vui vẻ cười lớn.

" A Kang- oppa... Si Na cũng rất nhớ oppa nha~" Si Na chuyển tầm mắt đến Kang Huyn.

" Ừm...cám ơn em!" Kang Huyn một bộ xa cách trả lời.

" Thưa ba con xin phép đi làm việc!" Kang Huyn cũng không nhiều lời, liền xin phép rời đi.

" Ừ đi đi!" Bố Bang nhìn Kang Huyn một cái, rồi tiếp tục nói chuyện vời Si Na.

Si Na cũng nhìn Kang Huyn, rồi như không có chuyện gì tiếp tục làm nũng với Bố Bang.

Rời khỏi văn phòng, Kang Huyn trong lòng chua xót. Tại sao Eun Hee là con gái ruột của ngài mà ngài lại đối xử tàn nhẫn với con bé như vậy? Trong khi đối với Si Na là vô hạn cưng chiều?





...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro