Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hoàng Long, lên bảng giải bài này.

Đang hăng say nói chuyện, bỗng dưng ở trên bục có một giọng nói truyền đến làm cậu và cậu bạn kế bên chợt nhận ra cả hai còn ngồi trong lớp học.

Rụt cái đầu nhỏ xuống, từ từ chuyển động về đúng vị trí của nó.

Hoàng Long thì ngơ ngác, nhưng cũng không dám chậm trễ đi lên bảng.

Nhưng mà nãy giờ cậu có nghe giảng chút nào đâu, làm sao biết làm chứ.

Cậu đứng nhìn tấm bảng một hồi, rồi lại len lén nhìn thầy, khẽ thở dài, thôi tiêu rồi.

Thầy Huy cũng rất kiên nhẫn, miệng hơi nhếch lên một cái rồi quay đầu không quan tâm cậu nữa.

Hoàng Long là lớp trưởng, chăm ngoan lại học giỏi nhất lớp, làm sao bài toán nhỏ này có thể làm khó cậu được. Chỉ là, có thể thầy đang giận rồi nên cậu mới không dám nói là,...hình như thầy đổi vài số rồi. Có tính cũng không ra kết quả đâu :))

Dằn co với một bài toán mất 20 phút đồng hồ. Hoàng Long đau khổ, nhăn mặt cầu cứu.

Bây giờ thầy Huy mới lên tiếng.

-Em nhăn nhó cái gì? Lần sau còn dám nói chuyện trong giờ học nữa thì đi ra ngoài cửa đứng.

À ..nãy giờ là bị phạt đứng.

"Nhưng mà...sao hai người nói chuyện mà có một mình lớp trưởng đẹp trai của tui bị phạt vậy. Thầy thiên vị quá đi."

Mấy đứa con gái xung quanh xì xầm.

Hoàng Vũ ngồi ở dưới cũng có sung sướng hơn là bao đâu, nãy giờ đầu còn không dám ngước lên, cổ thì rụt xuống chỉ dám len lén ngước mắt lên thôi.

Thà là thầy phạt cả hai đứa đi, thầy phạt có một đứa càng khiến cho đứa còn lại cảm thấy áy náy và khó chịu hơn.

Không khí ngột ngạt cứ như vậy trôi qua 2 tiết học.

Tan học rồi..

-Long...cho tôi xin lỗi nha.

-Haha gì vậy, có vấn đề gì đâu mà. Mà đúng là làm lớp trưởng cũng khó quá ha, cậu nói xem sao dạo này thầy cứ khó chịu với tôi thế nhỉ?

-Tôi liên lụy cậu rồi, đáng lẽ tôi không nên nói chuyện với cậu trong giờ học, thầy Huy khó tính lắm, cậu đi xin lỗi thầy đi, chắc thầy sẽ bỏ qua cho đó.

Hoàng Vũ buồn rầu.

-Xin lỗi? Thầy phạt tôi rồi mà còn phải đi xin lỗi nữa hả?

Hoàng Long ngạc nhiên. Đúng là thầy Huy khó tính thiệt, nhưng chắc sẽ không để bụng mấy vấn đề nhỏ này đâu, đúng không.

-Ừm vậy thôi tôi về trước đây.

Hoàng Vũ gật gật đầu, nhưng cậu cũng không muốn nói gì thêm.

Thật ra, cậu không muốn về nhà lúc này, cậu muốn đi đâu đó một lúc. Cậu dỗi thầy rồi, không muốn nói chuyện với thầy lúc này đâu.

Nhưng mà đi chơi giờ này trở về chắc chắn bị ăn đòn. Haizzz, dỗi thầy thì dỗi, quan trọng là vẫn sợ thầy.

Thế nên cậu lựa chọn đi thư viện, tắt âm thanh điện thoại cho vào cặp rồi ngồi làm bài tập đến 9h tối.

Đến khi thư viện không còn 1 bóng người, cậu lại dọn dẹp sách vở, vác cái bụng trống rỗng trở về nhà.

Rút điện thoại ra thì thấy 1 cuộc gọi nhỡ, cậu mở khoá màn hình, trượt ngang thông báo rồi lại tắt nó đi.

Vừa mở cửa bước vào nhà liền thấy khuôn mặt tối xầm lại của thầy nhà mình.

Không muốn nói chuyện, nhưng sự giáo dưỡng của cậu không cho phép cậu lơ thầy đi. Cậu bước tới trước mặt thầy. Cúi người một cái. Không muốn lên tiếng, thật sự là đang chiến tranh lạnh nên không muốn nói gì với thầy hết.

Thầy ngước lên nhìn chiếc đồng hồ đang treo trên tường, rồi lại nhìn cậu một cái. Đến khi cảm giác được đôi mắt thầy chằm chằm vào mình cậu mới chột dạ, bất đắc dĩ lên tiếng.

-Muộn rồi thầy ngủ sớm đi ạ, con xin phép về phòng.

Rất muốn chạy trốn khỏi tình cảnh này.

-Này, con không có gì muốn nói với thầy à?

-Con..

Hoàng Vũ rất muốn dãy dụa. Cậu dỗi thầy rồi mà. Lớn rồi mà cứ như trẻ con.

-Con đi qua kia đứng cho thầy. Lớn rồi nên tự hành xử theo ý mình rồi. Những gì thầy nói cũng quên mất.

Thầy giận thật rồi.

-Con..con có thể giải thích ạ.

Cậu bối rối, không muốn bị phạt nữa mà.

-Lúc nãy không chịu nói mà, thầy bây giờ cũng không muốn nghe nữa. Con đi đứng 1 tiếng cho thầy rồi về phòng ngủ đi.

____________

Cứ như vậy trải qua hết một thời cấp 3.

Ba năm học cấp 3, may mắn 2 năm được học thầy, ngày xưa cũng nhờ cái bóng của thầy quá lớn, cậu không dám không nghe lời. Ngẫm nghĩ lại hiện tại, đã là sinh viên năm thứ 2 đại học, bước chân lên thành phố, xa gia đình, tự mình sống một cách tự lập, không ai quản thúc, cũng không ai nhắc nhở la mắng, cậu ở thời điểm hiện tại thích cái gì liền làm cái đó. Tất cả mọi thứ đều ưu tiên sở thích của mình lên hàng đầu, chiều chuộng bản thân và tự cảm thấy cuộc sống của mình quá đổi dễ chịu.

Thế nhưng, sức khoẻ ngày càng đáng lo, tình hình học tập ngày càng sa sút, cậu không tìm được động lực cho mình, chỉ thấy bản thân cố gắng bao nhiêu đó đã là đủ. Một chút cũng không hối tiếc, chỉ có điều, cậu dường như đã quên mất, những năm tháng nổ lực cố gắng, học hành vất vả đến quên cả ngày đêm, vì áp lực điểm số mà mỗi ngày đều phải nằm dài trên bàn học mà ngủ. Hiện tại của cậu so với ngày xưa còn không bằng một góc.

Cậu tự đổ lỗi cho hoàn cảnh, cậu tin chắc bản thân chỉ kém may mắn một chút xíu thôi, đến cuối cùng vẫn có thể gỡ gạc lại một chút, sẽ không đến nỗi phải rớt môn và không thể ra khỏi trường đâu.

Học đại học cũng không làm thêm, cậu dứt khoác mỗi ngày đi học về liền nằm ì đó bấm điện thoại chơi game đến tận trưa, ngay cả ăn uống cũng qua loa có lệ. Mỗi ngày dán mắt vào điện thoại có khi hơn 22 tiếng, chỉ ngủ vài tiếng ít ỏi. Mỗi sáng thức dậy là một bộ dạng mệt mỏi, không chút sức sống, lên lớp là lại nằm dài lên bàn, ngáp ngắn ngáp dài, giảng viên giảng bài nửa chữ cũng không vô đầu nỗi. Chỉ muốn nhanh thật nhanh trở về nhà để được ngủ thật ngon.

Thế nhưng về đến nhà, cậu một chút cũng không thấy buồn ngủ, cứ nằm trằn trọc như vậy cho đến khuya.

Đờ đẫn ấn vào màn hình messenger.

Thấy dấu chấm xanh kế bên hình ảnh quen thuộc kia vẫn còn sáng.

Quả nhiên là thầy, mỗi ngày đều bận rộn đến như vậy sao....

Còn nhớ, năm cậu học lớp 12, thầy đã nói với cậu rằng, ngủ ít một chút cũng không sao cả, việc thi tốt nghiệp là quan trọng cả đời, ngủ ít một chút, làm bài tập nhiều một chút, khi nào làm xong thì khi đó đi ngủ, không làm xong thì không được phép đi ngủ. Không được phép nuông chiều bản thân, thầy nói:" Đối với chính mình phải thật nghiêm khắc." ..hoá ra thầy vẫn luôn nghiêm khắc với chính mình như vậy.

Ting...

Đèn màn hình điện thoại lại sáng lên, cậu đưa tay cầm lấy điện thoại trượt thanh thông báo xuống xem thử.

"Sao giờ này còn chưa ngủ?"

Một lời nhắn ngắn gọn nhưng làm cậu nhất thời hốt hoảng, lúng túng một hồi cũng không biết nên làm sao. Cậu dứt khoác tắt điện thoại, không dám trả lời tin nhắn kia. Âm thầm tắt chế độ hoạt động. Rồi tắt màn hình điện thoại.

Lo lắng rồi ngủ thiếp đi.

Phía bên trái màn hình hiện lên con số 03:45.

Sáng mai không có tiết học, cậu đã ngủ một mạch đến 10h sáng, cầm lấy điện thoại mới phát hiện, đúng là vẫn chưa trả lời tin nhắn của thầy. Nhưng hiện tại cũng thật sự không biết nên trả lời làm sao. Cậu không có gan nói dối, càng không dám dũng cảm đối mặt với sai lầm của mình, mỗi một lần thức khuya như vậy, trong lòng đều ưng thuận hứa hẹn ngày mai sẽ khác, ngày mai sẽ cố gắng, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng sự thật thì sao, như một vòng tuần hoàn lẫn quẫn, cứ sáng rồi trưa rồi lại chiều, cậu hoàn toàn lập đi lập lại cái mà cậu vẫn đang muốn chối bỏ.

Cậu là một sinh viên, cũng bởi vì quá thần tượng thầy nên cũng chọn theo con đường sư phạm. Cũng bởi vì mong muốn sau này có thể trở thành một người giống như thầy, đứng trên bục giảng truyền cảm hứng cho các thế hệ học trò.

Nhưng....hiện tại cậu đã quên mất lí tưởng, khát vọng và mơ ước của mình, cậu dường như cảm thấy, việc học hành càng lúc càng quá khó khăn.

Cậu trách bản thân mình yếu kém, xuất phát điểm của bản thân từ đầu là ngang bằng với bạn bè, thế mà chỉ sau 2 năm, mọi người đều đang vượt lên trước cậu, quay đầu nhìn lại phía sau, không có ai, ngay cả một người bên cạnh cũng không có.

Tin nhắn của thầy hôm đó cậu cũng không có can đảm trả lời, cậu im lặng....rồi im lặng.

Nếu là ngày xưa,

Chỉ cần thầy la cậu một cái thôi, thầy nghiêm nghiêm mặt một chút là cậu lại doạ ngày mai sẽ nghỉ học, âm thầm hứa hẹn với bản thân sẽ không học tiết thầy nữa, nhưng cuối cùng cậu lại không dám nghỉ ngày nào, mà dù cho cậu có 10 lá gan cũng chưa chắc đã dám nghĩ học đâu huống chi lại còn là tiết thầy nữa.

Mãi cho đến năm 4 đại học, nhà trường yêu cầu sinh viên đi thực tập, cậu chọn trở về trường cũ, đó là lí do khiến cậu nổ lực cố gắng thi vào ngành này, bởi vì cậu rất mong rất mong có một ngày cậu được trở về với ngôi trường mà mình gắn bó suốt mấy năm, ở đó luôn có người yêu thương và che chở cậu, cũng có người dạy dỗ cậu.

___________________

Chỉ là vài đoạn mình viết hơn 2 năm trước, sở dĩ có thể viết được như vầy là do mình cũng đã ở trong trạng thái đó 1 thời gian dài, thầy mình cũng từng nhắn tin hỏi thăm, cô mình cũng nhắn tin an ủi,...mọi người đều luôn hết mình với mình như vậy, vậy còn mình thì sao?

19/05/2024.

Về quê nghỉ ngơi vài ngày, mai lại tiếp tục với công việc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro