Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và em ấy đã trở lại. Mình đang điều chỉnh cách xưng hô cho phù hợp hơn nhé. Cảm ơn mọi người thiệt nhiều ʕ♡˙ᴥ˙♡ʔ

.

.

.

Xuân Hoa sau khi nói xong chuyện kia thì phát hiện mình bị hớ, vội vàng chuyển chủ đề:

- Đừng có chạm vào đó, đứt tay bây giờ, ra kia đi.

- Cô vừa nói...

- Tôi nói cậu tránh sang bên cho tôi dọn dẹp.

Ta cũng phát hiện mình hành xử "không đúng". Diệp Lan không có lý do gì để hiếu kỳ chuyện của Hạ Lan. Xuân Hoa là tỳ nữ lâu năm theo thái tử, nàng ấy chắc chắn biết không ít chuyện. Sử sách không ghi chép việc Hạ Lan phát điên, cũng không ghi lại việc Hạ Lan bị ban tử. Những dòng cuối cùng về cuộc đời tiền kiếp của ta miêu tả rằng ta đã tự sát trước khi bị xét xử. Ta thì không thấy lạ về việc "tự sát" này, "tự sát" hay "ban tử" thì cũng chỉ dẫn đến một kết quả: Hạ Lan không thể sống. Nhưng còn về việc "phát điên" thì sao?

Hay rồi, ta lầm bầm trong lòng, Hạ Lan, số ngươi tốt thật đấy, chết thế nào cũng không biết.

Không thể ngẩn người được lâu, ta cố gắng bình tĩnh lại, luống cuống giúp Xuân Hoa thu dọn những mảnh vỡ trên sàn. Xuân Hoa cau mày:

- Thôi đừng đụng vào, đứt tay bây giờ, lũ con trai các người vụng về thật.

- Xin lỗi mà, Xuân Hoa. - Ta áy náy, nhặt vài mảnh sứ vỡ lên.

Xuân Hoa vẫn còn đang đau lòng cho Vinh Nguyên nên vừa dọn dẹp vừa làu bàu:

- Phải chi có loại thuốc nào khiến cho đại công tử giả bệnh nhỉ? Loại thuốc không tổn hại đến cơ thể nhưng khiến hoàng trưởng tôn trông yếu hơn một tí ấy, lúc đó điện hạ sẽ bớt nghiêm khắc với cậu ấy, cho cậu ấy nghỉ ngơi vài ngày.

- Cô nói gì vậy? - Ta bật cười.

- Thì tôi nghĩ vậy. Mà cậu không biết đâu, trước khi cậu vào đây, mới vài tháng trước thôi, trưởng tôn bị bệnh nặng, vậy mà điện hạ vẫn bắt cậu ấy đi học như thường.

- Vì điện hạ kỳ vọng vào hoàng trưởng tôn mà. - Ta cố gắng an ủi Xuân Hoa.

Những lời nói lúc nãy của Xuân Hoa cứ lởn vởn trong đầu ta. Ta nghĩ, loại thuốc đó thật ra cũng có đó, với trình độ của thái y viện thì...

Thì thế nào?

Chế ra được.

Thêm vài loại thuốc, bớt vài loại thuốc, trộn vài loại kiêng kỵ nhau...

Một cơn ớn lạnh bao trùm cơ thể, ta lảo đảo khuỵu xuống.

- Làm sao vậy? - Xuân Hoa thảng thốt - Bị đứt tay à? Đau chỗ nào?

Ta biết cảm giác này. Mỗi khi Diệp Lan nhớ lại chút ký ức về Hạ Lan, ta đều trải qua nó. Ký ức tiền kiếp là điều cấm kỵ, mang nó là nghịch thiên, vì vậy ta phải bị "trừng phạt".

- Đi nghỉ đi mau đi nghỉ đi.

Xuân Hoa vội kéo ta dậy, xua xua ta ra ngoài. Ta nghĩ vẻ mặt trắng bệch của ta dọa nàng sợ.

- Tôi không sao...

- Hoàng trưởng tôn đang nghỉ ngơi, tạm thời không có việc cho cậu làm, cậu về nghỉ đi.

Bao tử ta dần cuộn lên, một cơn đau đầu có vẻ nghiêm trọng manh nha từ khối óc. Biết bản thân không chống chọi được bao lâu nữa, ta gật đầu đồng ý với ý kiến của Xuân Hoa, vội bước về phòng mình.

Vừa đến trước bậc thềm, ta nôn khan vài tiếng, hai tay ôm lấy người, không ngừng run rẩy. Ta cố lết vào giường, trùm chăn nhắm chặt mắt. Lần này, ta dễ dàng thiếp đi, nếu không muốn nói là ngất đi.

"Điện hạ, sức khỏe của người đã không còn gì đáng ngại nữa, thần kê cho người vài đơn thuốc bổ, người chú ý tĩnh dưỡng một vài ngày là khỏi."

"Tô thái y, bị bệnh không hẳn là chuyện không tốt."

"Ý của điện hạ là..."

"Ngươi hiểu ta mà."

Ký ức rất ngắn ngủi, thậm chí có phần vô dụng. Ta choàng tỉnh, mồ hôi lạnh ướt đẫm người. Nhìn sắc trời, ta ngủ không lâu. Ta nhìn trần nhà, cố gắng hồi tưởng lại giấc mơ mới nãy.

Tô thái y? Bị bệnh?

Khi một vị chủ tử nào đó trong cung không khỏe thì sẽ có một nhóm thái y đến chẩn mạch bắt bệnh, các thái y phải ghi chép lại chẩn đoán và phương thuốc, và mỗi lần như thế cũng ít nhất có hai ba người cùng đưa ra kết luận. Tuy nhiên, cung nào cũng sẽ có thái y mà cung đó tin tưởng nhất. Với ta, người đầu tiên là Lăng thái y. Trước khi ông ấy cáo lão hồi hương thì tiến cử đồ đệ của mình lên cho ta, người đó còn trẻ nhưng rất đáng tin cậy, y thuật lại cao minh. Y họ Tô, tên là Sơ Huyền. Hắn nói với ta, vì hắn sinh vào ngày trăng khuyết đầu tháng nên cha mẹ đặt tên như thế. Ta không nhớ dáng vẻ của hắn nhưng ấn tượng đẹp tên như người, hắn rất nhã nhặn, tuấn tú, có điều khi ấy hắn đã hơn hai mươi mà vẫn không thành gia lập thất, nghe nói thường bị người khác trêu chọc vì chuyện này.

Có lẽ do Vinh Nguyên đang nằm liệt trên giường dưỡng thương nên ký ức liên quan đến bệnh tình của Hạ Lan được dịp quay lại. "Bị bệnh không phải không tốt", ta nói khi nào nhỉ? Đúng là có một khoảng thời gian ta cáo bệnh không vào cung thỉnh an phụ hoàng và không lên triều, Sơ Huyền nhất định biết, nói đúng ra hắn là "đồng lõa" với ta, nhưng cùng lắm chỉ là thay ta che giấu lời nói dối thôi. Ta ít dùng thuốc đi một chút, bệnh dai dẳng hơn một tý,... hắn có biết cũng làm đành làm ngơ, còn cẩn thận chỉ dẫn ta nên làm thế nào để bảo đảm sức khỏe về sau.

Ta chịu thua trước mảnh ký ức này, đành dẹp nó qua một bên, mặc lại y phục, đi tới chỗ Vinh Nguyên.

Thời gian qua, mối quan hệ của ta và Vinh Nguyên tiến triển khá tốt. Nếu hắn không phải hoàng trưởng tôn, có lẽ chúng ta sẽ thành tri kỉ. Chỉ tiếc, vì là con trai lớn nhất của đương kim thái tử nên Vinh Nguyên rất thận trọng trong việc kết giao, theo như ta quan sát, hắn chẳng có ai để thật sự gọi là bằng hữu cả.

Lúc ta đến nơi, Vinh Nguyên đang ngồi dựa vào đầu giường, tay cầm một cuốn sách.

- Hoàng trưởng tôn, sao cậu không nghỉ ngơi?

- A Lan đó à? Ta nằm mãi chán quá, có cuốn sách này phải đọc xong.

- Chăm chỉ là tốt nhưng như thế này không tốt. - Ta nhìn lòng bàn tay còn sưng tấy những vết đánh của hắn, tự nhiên thấy đau lòng.

- Không sao, còn đọc sách được, không được lười biếng. - Vinh Nguyên nhỏ giọng đáp.

- Thái tử phi có đến thăm người không?

- Mẫu thân còn phải chăm sóc đệ đệ muội muội. Với lại, ta không muốn mẫu thân đau lòng.

Khi nói câu này, Vinh Nguyên khẽ cúi đầu, dường như hắn muốn che giấu sự chua xót trong mắt.

Ta đi đến cạnh hắn, cúi đầu:

- Hoàng trưởng tôn, có bao giờ cậu nghĩ tới việc ra ngoài chơi chưa?

- Ra ngoài chơi? - Vinh Nguyên nhướng mày - Ta không có thời gian.

- Tôi nhớ lần trước gặp cậu cùng với... hoàng thượng, người có vẻ rất thích thú. Lúc đó, trước khi tôi rời đi, hoàng thượng còn nói muốn dẫn cậu đi dạo phố.

Vinh Nguyên hơi ngượng ngùng:

- Lần đó, ta vâng lệnh phụ thân đi đón hoàng gia gia.

- Nhưng cậu thích mà? - Ta không bỏ cuộc - Vật cực tất phản, cậu phải dành thời gian thư giãn. Với lại, ra ngoài đâu có gì là không tốt, cậu có thể thấy được cuộc sống của dân chúng, chưa biết chừng còn có thu hoạch tốt.

- Phụ thân sẽ không cho ta rời phủ nếu không có lý do chính đáng, lý do này đương nhiên không chính đáng. - Vinh Nguyên có vẻ hơi xiêu lòng nhưng hắn vẫn còn rất e sợ phụ thân.

- Vậy người nói với hoàng thượng đi, hoàng thượng nhất định đồng ý. - Điều này thì ta dám chắc, sự ăn ý từng có giữa ta và phụ hoàng giúp ta tự tin vào dự đoán của mình, phụ hoàng rất cưng chiều Vinh Nguyên, phụ hoàng càng không thích cách mà Hạ Vinh quản giáo Vinh Nguyên.

Cháu trai cưng "cầu cứu", phụ hoàng sao có thể làm ngơ?

- Chuyện như thế này mà cũng làm phiền hoàng gia gia. - Vinh Nguyên cau mày nhưng rõ ràng hắn đã dao động.

- Đa số thời gian người tiến cung là cùng với điện hạ, nhưng không phải là không có cơ hội trò chuyện riêng cùng hoàng thượng...

Ta nháy mắt:

- Với lại, ai mà không biết người là hoàng trưởng tôn của hoàng thượng và là cháu trai mà hoàng thượng yêu thích nhất chứ.

- Nói nhăng nói cuội. - Mặt Vinh Nguyên hơi đỏ lên nhưng mắt hắn lấp lánh những vì sao nhảy múa.

Thiếu niên mười lăm tuổi, ai lại không thích rong chơi.

.

.

.

Vinh Nguyên là một đứa nhỏ thông minh, bình thường hắn luôn tỏ ra trưởng thành tự lập nhưng khi cần thì có thể tranh thủ tình cảm của hoàng thượng vô cùng hiệu quả. Khoảng nửa tháng sau đó, lúc những vết thương trên người hắn bớt nhức nhối, khi ta đang cặm cụi viết thư hỏi thăm phụ thân và Lâm nhi, Vinh Nguyên - với vẻ hào hứng khác thường - bước vào phòng ta.

- A Lan, chiều mai chúng ta ra khỏi phủ, hoàng gia gia cho phép, phụ thân cho phép ta ra ngoài một buổi.

- Chúc mừng hoàng trưởng tôn.

Nhìn hắn vui vẻ như vậy, ta cũng vui vẻ theo.

Vinh Nguyên thừa chăm chỉ nhưng thiếu thời gian nghỉ ngơi. Đưa hắn ra ngoài phủ, cho hắn nhìn này nhìn kia chơi này chơi nọ vừa là một cách thư giãn tốt vừa giúp hắn có trải nghiệm về cuộc sống bên ngoài. Thái Tổ xây dựng Long Đức cung cho trữ quân bên ngoài hoàng cung cũng là vì lý do này. Còn vì sao mà ta có ý tưởng này với Vinh Nguyên à? Ta dựa vào trải nghiệm của mình khi còn là Hạ Lan. Khi ta còn nhỏ, phụ hoàng thường tranh thủ thời gian đưa ta ra ngoài, thường chỉ là đi dạo một vòng. Tay lớn nắm tay nhỏ, phụ hoàng hỏi ta, con thấy kinh thành thế nào, con thấy dân chúng ra sao, con thấy giang sơn của nhà họ Hạ chúng ta đẹp không, Lan nhi, tất cả là dành cho con đó, con phải trở thành trữ quân tốt, một hoàng đế tốt. Lúc ta lớn lên, người từng cho ta lệnh bài xuất cung. Người nói, con ở mãi trong cung không tốt, ta cho con ra ngoài, con cẩn thận một chút, không được làm bậy, phải mang thị vệ theo, con mà gây chuyện thì ta không cho con đi nữa đâu. Người biệt đãi ta, ta lại không biết trân trọng, ta nghĩ đó là những gì mà ta hẳn được hưởng.

- Hoàng gia gia hỏi, có phải là ngươi "hiến kế" cho ta không?

Mỗi lần nhắc tới đương kim thánh thượng, ta vẫn hơi sửng sốt.

- Hoàng gia gia nói, ta chưa bao giờ có ý định này, chưa bao giờ nói với người như vậy. Người nghĩ hẳn là do ngươi.

- Thế... hoàng thượng không vui sao?

- Không phải, hoàng gia gia cười suốt. Ta vừa nói xong, hoàng gia gia đã cười. Hoàng gia gia còn nói phụ thân không được cản ta, để ta đi đến tối, không được mắng ta không được dọa ta, phụ thân mà làm khác đi là kháng chỉ.

Nói đến đây, Vinh Nguyên nửa ngượng ngùng nửa thích thú cười.

Ta có thể hình dung cảnh Vinh Nguyên "xin phép" gia gia để được đi chơi. Hoàng thượng nhất định bất ngờ với đứa cháu này. Vinh Nguyên sợ cha, chắc chắn hắn không dám xin cha mình, mà cha hắn gần như sẽ không đồng ý. Có điều, hắn nắm rõ đạo lý trên thái tử còn có hoàng đế, mà trên phụ thân là gia gia.

Đột nhiên, Vinh Nguyên nghiêm túc hẳn lên:

- Ta thật hiếu kỳ về ngươi, A Lan, từ lần đầu ta gặp ngươi và hoàng gia gia.

- Hoàng trưởng tôn, tôi chỉ tình cờ gặp hoàng thượng, sau đó may mắn được người chú ý.

- Sự may mắn của ngươi là điều nhiều người cầu cả đời không được. - Vinh Nguyên đáp - Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian.

Còn nhiều thời gian để khám phá ra bí mật của ta? Ngoài mặt thì ta cung kính, trong lòng thì chỉ muốn trêu đùa đứa cháu này nhiều hơn một chút. Nếu mà ta không sợ rằng Diệp gia bị hoàng thượng nhắm đến, ta hẳn đã bày thêm nhiều trò vui náo động phủ thái tử rồi. Đối đầu với Hạ Vinh ấy à, không ai giỏi hơn Hạ Lan đâu.

Nhắc tới Hạ Vinh, hắn không có ý kiến gì, hoặc là có muốn ý kiến cũng không được. Hắn sắp xếp thị vệ và dặn dò Vinh Nguyên cẩn thận, không quên quăng cho ta một cái nhìn khó hiểu. Hắn đoán ra người "xúi giục" con trai ngoan ngoãn của hắn là ai ư? Nếu ta đoán không lầm, hoàng thượng nhất định dành ra thêm thời gian nói chuyện với hắn, nói hắn quá nghiêm khắc với Vinh Nguyên, khiến Vinh Nguyên sợ hắn, chỉ có thể tìm đến hoàng gia gia cầu cứu với một yêu cầu quá đơn giản như thế. Vinh Nguyên nha, đứa nhỏ này cũng khá lắm. Ta diễn kịch như cũ, luôn tỏ vẻ hơi lo lắng và căng thẳng trước thái tử điện hạ. Thật ra, lòng ta đang nhảy múa: tam đệ, nhìn thấy vẻ mặt này của đệ, ta vui lắm.

.

.

.

Đó là một buổi chiều vàng nắng đáng nhớ. Ta kéo Vinh Nguyên đi khắp mọi nơi mà chúng ta có thể đến. Vinh Nguyên chưa từng có ngày nào tự do như thế - hắn nói - từ khi hắn bắt đầu có ký ức. Cũng là kinh thành đấy nhưng không còn buồn chán, cũng là trời xanh đấy nhưng không còn buồn tẻ. Chính ta, ta cũng tạm quên đi ta từng là ai. Ta chỉ biết mình là Diệp Lan mười sáu tuổi, có một vị bằng hữu mười lăm tuổi. Hai người chúng ta mới biết nhau tầm hai tháng nhưng đã như cố nhân thật lâu không gặp. Vinh Nguyên chưa từng có bạn bè, ta tự tách mình khỏi mọi người, trong một khoảnh khắc nào đó, chúng ta đã gặp nhau.

Một nơi mà ta nhất định kéo Vinh Nguyên đến cho bằng được là một quán trà có tiết mục kể chuyện. Quán trà này rất nổi tiếng, trà vừa ngon mà chuyện vừa hay, mọi tin đồn bát quái, mọi câu chuyện đông tây kim cổ đều có thể nghe được từ vị sư phụ đang đứng dưới lầu. Ta và Vinh Nguyện chọn một chỗ đẹp trên lầu, gọi trà và một ít điểm tâm, háo hức chờ mong câu chuyện tiếp theo.

Lý do ta lôi bằng được Vinh Nguyên đến đây là vì ta muốn nghe mọi loại tin tức ở kinh thành. Khi còn là Hạ Lan, ta cũng thường hay đến những nơi thế này. Bây giờ, với cái chết còn nhiều uẩn khúc của Hạ Lan, ta càng muốn nghe ngóng. Ta cho rằng kể cả khi Vinh Nguyên có nghe phải những chuyện liên quan đến Hạ Lan thì cũng không phải là mối đe dọa gì. Một mình ta đến đây thì có thể tạo nên nghi vấn, nhưng đưa cả "bằng hữu" đến nghe chuyện bát quái thì hợp lý hơn, nhất là với mục đích "tìm hiểu về cuộc sống của dân chúng trong kinh thành". Ta không rõ có thể qua mắt hoàng thượng không nếu người thật sự để mắt đến, nhưng qua được cửa ải nào hay cửa ải nấy.

Vị tiên sinh kể chuyện làm cả ngôi lầu rung lên vì những tràng cười giòn giã. Mặc dù đã cố tỏ ra trầm tĩnh nhưng chỉ một khắc sau đó Vinh Nguyên cũng phải đầu hàng mà cười phá lên.

- Ây da, vui vẻ như thế này mới đúng. - Ta huých vai hắn.

- A Lan, những nơi này thú vị thật đó. - Hắn cũng đẩy lại vai ta.

Trong vòng một chén trà tiếp theo, Vinh Nguyên đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. May mắn cho ta, hôm nay tiên sinh kể tin bát quái khắp kinh thành, người nghe không biết thật thật giả giả, chỉ có từ trố mắt đến cười sặc sụa, thỉnh thoảng bình phẩm ồn ào náo nhiệt.

- Bọn họ nói thật sao?

- Cái gì cơ?

- Thì vụ bao nuôi tiểu thiếp ở nơi không đàng hoàng đến mức chính thất phải ra mặt đánh ghen... mà còn là quan lại trong triều đấy...

- Tin cũng được không tin cũng được. Tôi nói thật với cậu nhé, nghe thì lắm chuyện hoang đường nhưng không phải cái gì cũng giả.

Triều đình để những nơi này hoạt động không phải là không có lý do. Nói chưa chừng chiều nay không phải chỉ có ta đến đây với mục đích nghe ngóng.

- Khụ, câu chuyện tiếp theo đây là một mối tình sâu đậm nha... nhưng có hơi kỳ lạ một tí. Các vị, không biết các vị có nghe qua về "đoạn tụ" chưa?

- Đoạn tụ? Mối tình đoạn tụ? - Vinh Nguyên ngạc nhiên nhìn ta.

- Thật ra thì không phải không có... - Ta hơi ngượng khi nhắc tới chủ đề này, cũng tò mò xem tiên sinh tính kể chuyện gì.

- Là nhân vật nổi tiếng nào đó trong kinh thành nữa sao? - Vinh Nguyên có vẻ cực kỳ háo hức.

Sau một hồi dẫn qua dắt lại, cuối cùng vị tiên sinh cũng phun ra hai cái tên. Mà vấn đề là khi nghe xong hai cái tên này, ta và Vinh Nguyên hóa đá ngay lập tức.

Tiêu Sơ Tình và Tô Sơ Huyền!

Tiêu Sơ Tình, làm sao mà ta không biết được chứ? Hi phi, mẹ đẻ của đương kim thái tử, có một người đệ đệ là Tiêu Sơ Tình. Hắn là đoạn tụ sao? Không phải chứ, ta nghe nói hắn ăn chơi trác táng có tiếng, những cô gái làng chơi nổi tiếng trong kinh thành và những vùng lân cận đều từng qua đêm với hắn. Hồi ta còn là Hạ Lan, có tháng nào không nghe chuyện hay ho của hắn đâu, chỉ là những chuyện hay ho đó thì không có chi tiết đoạn tụ này.

Còn Tô Sơ Huyền? Tô Sơ Huyền... Ta lẩm bẩm, lúc nghe cái tên này, ta cứ thấy ngờ ngợ thế nào, khi tiên sinh chậm rãi kể ra lai lịch của hắn, ta điếng cả người. Không phải tên trùng tên mà là cùng một người. Tô Sơ Huyền, thái y được tiến cử để chăm sóc ta tận đến ngày ta mất. Tô Sơ Huyền, là người đó!

Nhác thấy Vinh Nguyên sắp bùng nổ, ta vội chụp tay hắn lại, thì thào:

- Thiếu gia, xin đừng nóng giận, mặc kệ bọn họ.

- Nói nhăng nói cuội! Tên này đáng bị rút lưỡi!

Vinh Nguyên là con cháu nhà họ Tiêu, hắn đương nhiên nghe không lọt lỗ tai chuyện này. Ta cố thuyết phục hắn:

- Những tin bát quái thế này nhiều lắm, nếu cậu không thích nghe thì chúng ta đi thôi. Ngàn vạn lần đừng nóng giận, nếu chúng ta có chuyện gì ở đây thì phiền lắm.

Vinh Nguyên hừ lạnh, cáu gắt đứng dậy. Ta đành tiếc nuối theo hắn, trên đường đi xuống, ta vẫn đủ thời gian nghe được một phần tiếp theo.

- Sơ Tình là trời vừa rạng nắng, Sơ Huyền là trăng khuyết đầu tháng, từ cái tên là biết hai người họ không thể bên nhau rồi. Thỏ mọc ác tà, bọn họ có duyên không phận.

- Nhưng là đoạn tụ... làm sao ở bên nhau được...

- Hoang đường! Không phải Tiêu nhị công tử từng có tiếng trong chốn thanh lâu sao? Chuyện này không đáng tin chút nào.

- Có bịa chuyện cũng phải có cơ sở chứ!

- Ấy ấy các vị, tin hay không thì tùy, nhưng hai vị có thấy gần cả chục năm nay Tiêu công tử đã không còn lai vãng những chỗ ăn chơi nữa rồi sao, sau khi hưu thê thì không còn bàn đến chuyện thành gia lập thất nữa.

Khoan, Tiêu Sơ Tình hưu thê? Năm đó, người hắn lấy là một mỹ nhân có tiếng mà!

Vinh Nguyên càng lúc càng tăng tốc độ, ta thì mong tiên sinh kể chuyện nói lẹ một chút.

- Mà các vị có nhớ Tiêu công tử hưu thê khi nào không? Là khoảng mười ba năm trước đó. Vậy các vị có biết mười ba năm trước có chuyện gì không? Mười ba năm trước, thái y Tô Sơ Huyền về quê thăm người thân, trong lúc tắm sông thì bị chết đuối!

Đợi đã, Tô Sơ Huyền chết rồi sao?

Từ từ, Hạ Lan chết thì đã đành, sao tự nhiên nhiều chuyện kỳ cục nối đuôi nhau xảy ra vậy?

Trời ạ, nếu chuyện này là thật... nếu là thật ấy à...

Hạ Lan ơi là Hạ Lan, hồi đó cái tai ngươi để chỗ nào, sao tin đồn chấn động với người ngay cạnh mình mà ngươi cũng không biết.

Ta âm thầm rủa xả bản thân, cũng may trọng sinh thành Diệp Lan còn có cơ hội hóng hớt, nếu xuống dưới đó mới biết mình từng bỏ qua một chuyện thế này, sợ siêu thoát không nổi.

À mà Vinh Nguyên đâu...

- Thiếu gia!

Ta chạy vội theo hắn, hắn hậm hực bỏ đi, gương mặt đỏ bừng lên. Ta vội vuốt lưng hắn:

- A Nguyên à, đừng giận, bớt nóng, tôi dẫn cậu đi chỗ này.

Ở bên ngoài, Vinh Nguyên là thiếu gia của ta, chúng ta xưng hô như bằng hữu.

- Sao gia gia không dẹp hết những nơi như thế này đi, điêu dân to gan càn rỡ.

- Thiếu gia, cậu xem kìa, dân chúng thích những nơi này như thế, sao có thể nói dẹp là dẹp được? - Ta vỗ lưng hắn, kiên nhẫn giải thích - Chuyện hay thì nghe, chuyện không hay thì bỏ qua, bọn họ có miệng, không cấm bọn họ nói được. Cậu đừng giận, tôi nghĩ bọn họ cũng sẽ sớm nhận được bài học thôi.

Ta cảm thấy người chống lưng cho trà lâu này phải là một nhân vật lớn, nếu không vị tiên sinh nọ sẽ không dám tự tin đả động đến Tiêu gia lừng lẫy.

- Mà người tên Tô Sơ Huyền đó là thế nào vậy? - Vinh Nguyên nhìn ta hỏi nhưng ta chắc chắn hắn không mong bất kỳ đáp án nào từ miệng ta.

Diệp Lan thì làm sao mà biết được Tô thái y kia là ai.

- Thái y sao? Bọn họ nói, ông ta từng là thái y của phế thái tử. - Lông mày Vinh Nguyên nhăn tít lại khi hồi tưởng những gì tiên sinh kể chuyện nói - Khi trở về, ta phải điều tra rõ ràng mới được.

Nói đoạn, Vinh Nguyên thở dài, trầm giọng:

- A Lan, nhưng bọn họ nói có phần đúng đó, Tiêu gia nhị công tử hơn mười năm nay hành xử rất kỳ quặc, lúc thì nhốt mình trong phòng lúc thì sống chết lang thang bên ngoài, Tiêu gia hết cách, chỉ có thể phái người trông nom ông ấy cẩn thận.

- Thiếu gia, xin đừng quá đau lòng. Tiêu gia phúc trạch thâm hậu, Tiêu gia nhị công tử sẽ không sao đâu.

Nói thật, tuy ta không có thiện cảm với Tiêu gia nhưng trong tình cảnh này ta cũng phải nói vài lời dễ nghe, với lại, ta không muốn thấy Vinh Nguyên buồn.

- Thiếu gia, tôi biết có một con hẻm nhỏ bán điểm tâm rất ngon, nhân lúc chưa muộn, chúng ta đi thôi.

- Ừ.

Vinh Nguyên gật đầu. Ta mỉm cười, có đứa nhỏ nào không thích đồ ngọt đâu?

Bánh nướng nhân đậu xanh ngọt lịm, cắn một cái, tự nhiên trở về lúc trước. Phụ hoàng kiên nhẫn xếp hàng cùng ta, người bán đưa cho ta một túi giấy, ta háo hức mở ra, cắn một cái vào chiếc bánh còn nóng hôi hổi.

"Cẩn thận, con."

"Cha, ngon quá."

Chuyện cũ đã qua lâu như thế, nhớ lại lòng vẫn bồi hồi xúc động.

Hương vị quen thuộc gọi về một chút ký ức ta tưởng đã quên.

"Điện hạ, nghe nói người thích bánh ngọt của hẻm này, ta vừa cùng một vị bằng hữu đi dạo, sẵn mua vài cái mang đến, không biết điện hạ thích không?"

"Tô thái y dụng tâm quá. Đã đến khám bệnh cho ta còn mua cả đồ ngọt cho ta nữa."

"Thuốc đắng dã tật nhưng không dễ uống. Thần chỉ muốn giúp điện hạ uống thuốc dễ dàng hơn chút."

"Ta nói thật, đầu bếp trong cung cũng không làm ra được hương vị này."

Giữa tiếng cắn vỏ bánh giòn tan, ta nghe thái y giải thích:

"Điện hạ, người an tâm, người muốn bệnh kéo dài tới khi nào thì sẽ tới khi đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro