Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Trước Trung Thu, Quỳnh Hoa trở về Lý phủ; lúc này, thân phân thật của Vĩnh An vẫn chưa tiện công bố ra ngoài. Hạ Toàn cùng Khuê Gia mang Vĩnh An đến gặp em, ta lấy thân phận thư đồng đứng ở ngoài cửa len lén nhìn vào. Quỳnh Hoa ôm mãi gương mặt của Vĩnh An, đã hơn mười sáu năm trời em chỉ có thể nghe tin chứ không thể gặp người, trong suốt gần hai thập niên đằng đẵng, em thậm chí đã có khi từ bỏ hy vọng gặp lại con.

Tóc của Quỳnh Hoa đã dài ra một ít, em đã nuôi lại tóc từ khi Hạ Lan và gia đình em được giải oan. Tuy không còn là thiếu nữ tuổi trăng rằm năm đó, đối với ta, em vẫn rất đẹp, vẫn là đại mỹ nhân hoa gặp hoa nở người gặp người yêu.

Chỉ tiếc, ta không thể đường đường chính chính gặp lại em.

Lần cuối cùng Hạ Lan khi còn tỉnh táo được gặp em là khi Long Đức cung đã khánh kiệt hoàn toàn, sức khỏe của Hạ Lan xuống dốc nghiêm trọng, ai cũng biết hoàng thượng chán ghét thái tử, thái tử giờ đây chỉ chờ bị phế. Giữa tình cảnh ai cũng xem ta là quỷ xui xẻo phải tránh xa, Quỳnh Hoa lại hỏi ta, ta có muốn cưới em không.

Để cho người con gái của mình phải hỏi câu này, ta thật thất bại.

Ta không dám nói cho em nghe kế hoạch của ta. Ta nắm lấy tay em, trịnh trọng bảo: "Chờ ta."

Lần cuối cùng gặp nhau đó, trước lúc chia xa, Quỳnh Hoa nuốt nước mắt gật đầu, gượng cười: "Em chờ người."

Một lần chờ này, chờ qua cả một kiếp nhân sinh.

Sau đó, ta hoàn toàn phát điên, bị giam lại, rồi vô tình xâm phạm em. Nhưng lần đó, ta không có một chút ký ức gì.

Quỳnh Hoa phát hiện ra ta thậm thò ngoài cửa, em gọi ta vào. Em vẫn nắm lấy tay Vĩnh An thật chặt, dường như sợ con sẽ biến mất. Ta không dám nhìn em lâu rồi lại không nỡ dời mắt, tim đập mạnh như hồi vừa nhận ra tình yêu của ta dành cho em mà ngại ngùng. Em chăm chú nhìn ta một lúc rồi dịu dàng cất tiếng: "Đây là Diệp thiếu gia đúng không? Diệp lão gia là ân nhân ở chùa chúng tôi, hình như tôi từng gặp thiếu gia ở đâu rồi thì phải?"

"Năm ngoái từng theo thân phụ lễ Phật, đúng là có gặp qua người."

Quỳnh Hoa mỉm cười: "Thế thì thật là có duyên."

Vĩnh An nói: "Mẫu thân ơi, Diệp Lan học giỏi lắm, cưỡi ngựa bắn cung cũng tài, cái gì cũng giỏi hết á. Sau này con đến thăm người, con đưa cậu ấy đi cùng con được không?"

Quỳnh Hoa hơi khựng lại khi nghe đến tên ta, đôi mắt em vẫn đặt trên người ta không rời đi. Em vuốt tóc Vĩnh An: "Được chứ, con phải ngoan ngoãn, cố gắng học hành nghe không?"

Em bảo: "Mẹ cũng từng biết một người giỏi giang như vậy, nếu con có thể gặp được người ấy... thì thật tốt."

Không sao, con của chúng ta đã gặp cha mẹ của nó rồi.

Rời khỏi chỗ của Quỳnh Hoa, mặt Vĩnh An cứ dàu dàu không vui. Ta dỗ dành nó một hồi nó mới nhìn ta buồn bã: "Sao phụ thân không nói cho mẫu thân biết mình là Hạ Lan? Phụ thân vẫn nhất quyết muốn rời đi, bỏ lại tất cả bọn con ở đây đúng không?"

Nó không hiểu vì sao ta cương quyết đến thế. Đối với nó, ta ở lại bên nó là lựa chọn hoàn mỹ nhất: kinh thành không cách xa Hoa quân của Diệp gia là bao, ta vẫn có thể đi đi về về trông nom Diệp gia. Cho dù gia đình của chúng ta có phần chắp vá, ít nhất vẫn còn gặp được người, không phải một lần nữa chia cách.

"Vĩnh An, mẫu thân của con vẫn còn cả một tương lai phía trước. Với lại, thân phận của chúng ta bây giờ quá khó nói, nhận nhau rồi chỉ thêm khó xử, có khi lại phá hủy hết những ký ức tốt đẹp thuở xưa."

Vĩnh An cắn môi, nó nửa tin ta, nửa ngờ vực.

Bây giờ ta là một thiếu niên mười bảy tuổi, Quỳnh Hoa đã ngoài ba mươi, có nhận lại nhau thì cũng chẳng để làm gì, nhất là trước mặt còn một lần phân ly vĩnh viễn.

"Mẫu thân con đẹp không?"

"Đẹp, đẹp lắm. Mẫu thân giống với mẫu thân ở vương phủ, cả hai người đều là mỹ nhân càng ngắm càng xinh, hiền lành dịu dàng." – Vĩnh An trả lời ngay – "Nếu mẫu thân mà không chịu khổ suốt mười mấy năm qua thì hẳn càng đẹp hơn nữa, càng trẻ trung hơn nữa."

"Đương nhiên, mẹ con năm xưa là một hoa khôi nức tiếng của kinh thành đấy. Ừm, không phải nổi danh là người đẹp nhất nhưng là một tài nữ hiếm có, đã vậy còn hiền lành nhân hậu. Ta phải may mắn lắm mới được làm quen với nàng từ thuở nhỏ đấy nếu không thì không biết có lọt vào mắt xanh của mẹ con được không nữa."

Ta bồi hồi kể lại mấy chuyện ngày xưa. Cái hồi thái tử sa sút, ai cũng tiếc cho Quỳnh Hoa.

Đoạn, ta hỏi nó: "An nhi, nếu sau này mẹ con gặp được người muốn che chở cho nàng suốt phần đời còn lại, con sẽ làm thế nào?"

Vĩnh An trầm ngâm suy nghĩ một chốc rồi đáp: "Con vẫn hy vọng người sẽ ở đây, mẹ con và người sẽ thật sự đoàn tụ hơn..." – Nó thở dài – "Nhưng mà, ưu tiên cao nhất của con vẫn là cha mẹ được hạnh phúc."

Hạnh phúc với ai cũng được, hạnh phúc là được.

Nghe vậy, ta rất vui. Duyên phận của ta và Quỳnh Hoa đã chấm dứt từ lâu, ta chưa bao giờ cho nàng hưởng cảm giác có một gia đình nhỏ thực thụ, chưa từng che chở cho nàng dưới thân phận trượng phu, ta thành thật hy vọng nàng sẽ được trân trọng nâng niu như những gì nàng xứng đáng được nhận.

... Thời gian tàn nhẫn mà cũng khoan dung, qua nửa tháng nữa, dường như chẳng còn ai nhớ đến kết cục bi thảm của Tiêu gia, mọi người còn đang bận chuẩn bị cho một Trung Thu nữa gần đến.

Hạ Vinh sau khi chứng kiến Tiêu gia bị xử quyết thì thêm một lần nằm liệt giường, trong lúc cáu giận đã hất cả một chén thuốc nóng bỏng lên mặt Vinh Nguyên. Vinh Nguyên ôm mặt đau đớn, mẫu thân của nó lần đầu tiên gây gổ với Hạ Vinh, ôm ba đứa con dời tới một gian phòng khác cố thủ bên trong. Hạ Vinh nhận ra rằng trong mắt người nhà mình bây giờ em ấy không khác gì một con thú dữ. Phụ hoàng nghe tin thì không chịu nổi nữa, dứt khoát tống thẳng Hạ Vinh vào phòng giam trong Tông Nhân phủ. Mặt của Vinh Nguyên bị phỏng nặng, may mắn không ảnh hưởng đến hai mắt. Phụ hoàng cho phép ta và Vĩnh An đến thăm nó. Không có sự hiện diện của Hạ Vinh, một nhà bốn người sống tốt hơn trước, cho dù từ hôm ấy – Vinh Nguyên nói – mẹ nó chưa từng thôi khóc thầm.

"Không sao đâu, vết thương nhẹ thôi, đợi thêm ít bữa nữa sẽ kéo da non." – Vinh Nguyên an ủi ngược lại chúng ta, mặt của thằng bé quấn băng, cả cơ thể đầy vết thương, cử chỉ hành động khó khăn.

"Mang đến cho cậu ít sách truyện, cậu đọc xong rồi tôi sẽ mang tới quyển khác." – Vĩnh An đặt sách cạnh giường của Vinh Nguyên, em trai lớn của nó tò mò nhìn chúng ta, Vinh Nguyên đuổi thằng bé ra ngoài trước, sau khi thấy cửa hoàn toàn đóng kín thì mới lấy sức tiết lộ với chung ta.

"Phụ thân chỉ hất nhẹ thôi, là tôi cố tình khiến cho thuốc đổ vào người mình, còn phải là ở vị trí nguy hiểm." – Ta có thể hình dung được nụ cười buồn bã ăn năn của nó sau lớp băng trắng – "Tính tình của phụ thân càng lúc càng tệ, bây giờ đánh đập chửi mắng tôi, chỉ sợ sau này sẽ đến lượt mẫu thân và hai đệ đệ. Tôi đành phải làm thế này để tách phụ thân ra trước, đợi qua ít hôm thương tích trên người tôi đỡ hơn, tôi sẽ tự thú với hoàng thượng, xin người giam tôi cùng phụ thân một chỗ. Tôi có thể chăm sóc phụ thân đền tội bất hiếu, phụ thân có giận thì đánh mắng tôi thế nào cũng được, không liên lụy đến mẫu thân và hai đệ đệ."

Vinh Nguyên van vỉ nhìn chúng ta: "Chỉ cầu xin hai người đến lúc đó thì nói thêm vài lời cho tôi với hoàng thượng, để hoàng thượng thành toàn khẩn cầu của tôi."

Vinh Nguyên không chỉ bị bỏng ở mặt mà còn ở tay chân đùi bụng, cộng thêm những thương tích chồng chất sau những trận đòn của Hạ Vinh và lần trừng phạt gần nhất với Vĩnh An, nó đã gầy lại càng gầy, hốc hác xanh xao, chỉ việc ngồi tựa giường cũng khiến nó vô vàn đau đớn.

Trở về vương phủ, Vĩnh An cùng ta trèo lên mái nhà quen thuộc, im lặng ngắm sao trời một lúc thật lâu, nó mới bộc bạch:

"Khi con biết phế thái tử để ý đến Cung Túc vương vương phủ, con đã nghĩ trong lòng, bằng mọi giá, con sẽ phải một là che giấu tới cùng, hai là lật lại vụ án năm xưa, nhất định phải trở thành hoàng thái tôn. Con biết con sẽ phải làm tổn thương nhiều người, thậm chí là đoạt mạng họ, nếu con đi trên con đường này. Con đã chấp nhận trả giá rồi." – Vĩnh An thở hắt ra – "Con chỉ ước giá như không phải liên lụy đến Vinh Nguyên thì tốt."

Ta đau lòng quá đỗi, trăn trở của Vĩnh An cũng là trăn trở của ta khi trước, vì chần chừ mà đẩy hết người này tới người khác vào bi kịch, trong đó có mẹ con Đỗ Trung.

Khác với ta, Vĩnh An không trực tiếp liên quan đến ân oán này, cũng như Vinh Nguyên.

"Xin lỗi con, những chuyện này đáng lẽ phải do ta làm."

"Không đâu mà. Người từng nói, ở nơi này, không thể dùng định nghĩa "người tốt" hay "người xấu"." – Một ngôi sao vụt qua trước mắt chúng ta – "Chỉ có nắm quyền trong tay, con mới có thể bảo vệ được người con yêu thương."

"Phụ thân, con thay người bảo vệ họ, con cũng sẽ bảo vệ người..." – Vĩnh An chưa cần nói câu tiếp theo ta đã biết nó muốn nói gì rồi.

Đáng tiếc, ta không thể hứa với nó được.

Như ngôi sao rơi khỏi bầu trời, có ngày ta sẽ phải rời đi.

... Phụ hoàng không đồng ý với lời khẩn cầu của Vinh Nguyên. Người hỏi ta, nếu ta là người, ta sẽ đồng ý được sao.

Ta lắc đầu: "Không thể, Hạ Vinh bây giờ rất nguy hiểm, nhốt Vinh Nguyên chung với nó thì không biết nó làm gì thằng bé nữa."

Trong lòng phụ hoàng, Vinh Nguyên vẫn là miếng thịt đầu quả tim. Đó là đứa cháu đầu tiên người ẵm bồng trên tay, tự mình dỗ dành cho ăn, dạy dỗ uốn nắn nó từng li từng tí. Vinh Nguyên sùng bái cha nó, kính yêu gia gia của nó nhiều như thế nào thì phụ hoàng yêu thương nó gấp bội như vậy. Nếu đối với Vĩnh An, tình thương của người còn có cả sự áy náy thì với Vinh Nguyên, tình cảm mà người dành cho nó đơn thuần là của một người ông dành cho đứa cháu trân quý, trước cả những kỳ vọng và ràng buộc.

Không chỉ là trân quý, mà còn là trân quý nhất, âu yếm nhất, dịu dàng nhất, tự hào nhất, đau lòng nhất.

"Hồi Vinh Nguyên mới đi học, nó bị áp lực đến độ không thể nạp bất kỳ kiến thức gì vào đầu. Khi đó, ai cũng nghĩ nó không thông minh, vài lời không hay về nó đã xì xầm ở bên ngoài. Lúc ấy, phụ hoàng từng nghĩ, nếu Vinh Nguyên không thể trở thành người kế vị thì phụ hoàng sẽ mang nó theo bên mình, ngày ta trở thành thái thượng hoàng nó sẽ theo ta, đảm bảo nó một đời an ổn vô lo." – Phụ hoàng tâm sự với ta bằng giọng rất nặng nề.

"Phụ hoàng muốn mang Vinh Nguyên theo mình rồi sao?"

"Con xem, nó đã bị thương tới như thế, ta muốn giữ nó cạnh ta, đến khi Vĩnh An vững căn cơ rồi, ta mang nó lui về hành cung ở ẩn." – Phụ hoàng không biết Vinh Nguyên cố tình, mà có biết thì cũng không thay đổi được ý định của người.

"Vĩnh An sẽ không hại Vinh Nguyên." – Ta nói – "Còn chưa chắc Vinh Nguyên chịu theo người. Nó thì ổn thỏa rồi, còn mẹ và hai đệ đệ thì sao đây, rồi liệu Vinh Nguyên có chịu rời xa cha nó hay không nữa?"

Thằng bé này yêu gia đình của nó đến như vậy, nếu bắt cả nhà nó tan đàn xẻ nghé, nó sẽ hận bản thân đến chết.

"Con nghĩ Vinh nhi chắc cũng hối hận rồi, cách vài ba ngày người cho Vinh Nguyên vào thăm nó vài canh giờ có thị vệ canh giữ, vừa đảm bảo an toàn cho Vinh Nguyên, vừa tạo cơ hội cho Vinh nhi sám hối lỗi lầm. Phụ hoàng, người không cần tiếp tục miễn cưỡng bản thân, người vẫn còn thương Vinh nhi."

Con của mình, ai mà bỏ được?

Ít nhất là với Hạ Vinh, phụ hoàng sẽ không từ bỏ nó như thế.

Cũng tốt.

Vậy thì, yêu thương cũng nên biểu lộ thông qua hành động. Tình yêu giấu ngược vào trong đã gây ra một lần bi kịch, đứng trước bờ vực bi kịch lần thứ hai, ta hy vọng người có thể bước lùi lại.

Từ đó trở đi, cứ cách ba ngày thì Vinh Nguyên được đưa đến căn phòng nhỏ nơi giam giữ Hạ Vinh. Ban đầu, Hạ Vinh cả ngày bị nhốt đúng tại căn phòng chật hẹp đó, sau thì dần dần được nới lỏng hơn chút, thi thoảng còn có thể đi dạo trong khoảnh sân gần đó một chốc. Lần này, người giám sát báo lại, em ấy thay tính đổi nết, mỗi lần thấy thương tích và những vết sẹo trên mặt, trên tay chân của Vinh Nguyên là em lại run rẩy không thể ngừng, ngay cả chạm vào con mình cũng không dám.

Thằng bé đó, cuối cùng cũng chịu không được nữa mà khóc như một đứa trẻ.

Cho dù em ấy có thảm hại thế nào, trong mắt Vinh Nguyên, cha nó mãi mãi là một tượng đài bất tử, Vinh Nguyên chưa từng thôi kính yêu phụ thân, ngày hôm sau lại nhiều hơn ngày hôm trước một chút.

Bọn họ nói, Hạ Vinh hoàn toàn sụp đổ, Vinh Nguyên ôm em, em liên tục lặp đi lặp lại những câu xin lỗi xen lẫn những ý vô nghĩa. Em nói, bản thân đã thành ra như thế này, sau này có thể làm cái gì được đây, cả nhà đều vì em mà rơi xuống đáy vực rồi. Vinh Nguyên dỗ em như trẻ con: "Nguyên nhi chăm sóc cả nhà chúng ta, một ngày ba bữa cơm, bốn mùa đều có áo mặc, nhà nhỏ che mưa nắng. Không sợ, phụ thân không sợ."

Có lẽ khi nói những lời đó, cả Vinh Nguyên cũng cảm thấy mông lung mờ mịt, nhưng nó dám trả bất kỳ cái giá nào. Đứa nhỏ chưa từng cảm nhận được sự bảo vệ của cha mẹ, bây giờ sẵn sàng vì gia đình mình mà chống đỡ cả bầu trời.

... Kể ra thì, một khi con người ta có hy vọng, ông trời sẽ bằng cách nào đó mà đáp lại, nhiều khi bằng những cách rất bất ngờ.

Ngũ hoàng tử Hạ Nghị lần này về kinh thành cực kỳ nhàn nhã, đa số thời gian nghỉ ngơi ở phủ, thi thoảng vào cung vấn an phụ hoàng, thường thường cưỡi ngựa rong chơi ở ngoại thành. Em ấy từ bé đã rất dũng cảm mạnh mẽ, học văn thì bình bình còn võ nghệ thì rất tốt, nói học văn không tinh lắm chứ đụng đến binh thư chiến lược thì trong số chúng ta không ai bì được em. Phụ hoàng thường thưởng cho em những thứ vũ khí trác tuyệt, năm em mười tuổi đã có khôi giáp của riêng mình, vui mừng kích động tới mức ôm bộ giáp đó đi ngủ. Phụ hoàng nghe chuyện thì cười lớn, còn thưởng thêm cho em một thanh đao nhỏ.

Em lớn lên rồi thì rời kinh, thực hiện giấc mơ thuở nhỏ mà sung quân biên giới. Phụ hoàng nghiêm khắc, bắt em đi từ những bước đầu tiên ẩn thân làm một binh sĩ vô danh. Các tướng quân thích em lắm, phụ hoàng kể, sau vài năm em đã dùng thực lực của mình để trở thành một tiểu tướng nổi tiếng, mấy lần lập đại công. Chỉ tiếc một điều, khi mẹ em qua đời thì em còn đang chinh chiến ở sa trường, đến lúc biết tin thì em ngất xỉu ngay trong doanh trại, kể từ đó trầm mặc ít nói đi hẳn.

Mẹ của em, ta nhớ, không mấy nổi bật, khiêm tốn và hiền lành, có mấy lần làm bánh kẹo cho ta. Nghị nhi tính tình vô cùng độc lập, bình thường chỉ ôm binh thư và nghiên cứu vũ khí, nếu gọi là nói chuyện nhiều nhất thì chính là đấu khẩu với Hạ Vinh.

Hai cái đứa nhỏ đó... ký ức dịu dàng hiện lên trước mắt ta, tưởng như đang thấy Vinh nhi và Nghị nhi vật nhau giữa thượng uyển.

Sau khi Vinh Nguyên bị phỏng, Nghị nhi có đến thăm thằng bé một lần. Gọi là thăm cũng không hẳn, vì bây giờ thân phận Vinh Nguyên nhạy cảm, trừ khi đi học thì chỉ được ở nhà cùng mẹ và hai em trai, người khác không được tự ý gặp. Hạ Nghị đợi nó ở ngoài Tông Nhân phủ, hỏi chuyện nó mấy câu, cho nó vài cái bánh ngọt dặn mang về cho hai đứa em ở nhà.

Ngày hôm sau, Nghị nhi tìm phụ hoàng, đề nghị cho Vinh Nguyên theo nó. Lão ngũ tính tình thẳng đuột, không vòng vo, trình bày trực tiếp vào vấn đề.

"Nam nhi chí tại bốn phương, con thấy thằng bé Vinh Nguyên tốt đó mà cứ ru rú một chỗ thì lãng phí. Chi bằng phụ hoàng cho Vinh Nguyên đi theo con, chịu khổ thì chắc chắn rồi, nhưng mười năm tới ít nhất cũng có chút công danh, đền tội thay cha mình. Nó đi rồi, hai đệ đệ của nó cũng tự biết phải cố gắng, người để tụi nó học chút chữ nghĩa, sau này cũng làm được việc. Cộng thêm đại ca có quân công, về sau cả nhà có thể sống an ổn."

Phụ hoàng cũng bất ngờ với lời đề nghị này: "Phụ hoàng nhớ con hình như không có thích Vinh nhi cho lắm."

"Đương nhiên, tên đó thì ai mà thích chứ." – Lão ngũ không khách khí mà đáp – "Con thích Vinh Nguyên, không có thích hắn, con mặc kệ hắn đấy, phụ hoàng muốn làm gì thì làm."

Đến đây, phụ hoàng nhịn cười không nổi: "Được rồi được rồi, phụ hoàng cũng đâu có bắt con quan tâm làm gì."

Nhắc tới Hạ Vinh, Hạ Nghị tỏ rõ vẻ không vui, không hẳn là vì hai đứa nhỏ không thích nhau mà còn là vì Tiêu quý phi thời còn đắc sủng đã chèn ép mẹ con em ấy nhiều. Qua một lúc, em ấy chợt trầm giọng:

"Con không ưa mẹ của hắn cũng không ưa hắn, nhưng con không phải là đứa vong ân bội nghĩa. Năm con sáu tuổi, vì muốn thể hiện bản lĩnh mà leo lên núi giả cao nhất rồi trượt tay ngã xuống hồ, lúc đó là giờ nghỉ trưa, chỉ có mỗi con và hắn đang đứng trên bờ nhìn. Hồi ấy con còn chưa biết bơi. Ngay khi con rơi xuống hồ, con thấy... tam ca vừa hô hoán vừa lao xuống không chần chừ. Cho dù sau đó thị vệ phải cứu cả hai đứa con lên bờ, nhưng con sẽ không quên lúc đó... tam ca là người đã ngay lập tức nhảy xuống. Có lớn hơn con bao nhiêu đâu mà..."

Phụ hoàng kể lại cho ta, trong nụ cười là ân hận, là áy náy, cũng là xót xa, còn là vui mừng.

Ít nhất, Vinh Nguyên có tương lai. Mà tương lai này, lại là do một đứa con mà phụ hoàng nhiều khi sao nhãng mang lại. Ngay cả việc Nghị nhi từng suýt chết đuối, có thể phụ hoàng đã quên rồi.

"Mà Nghị nhi đến giờ vẫn chưa lập gia đình nhỉ?"

"Ừ, ta giục nó mấy lần, nó đều thoái thác. Mãi tới bây giờ, để thuyết phục ta để Nguyên nhi đi theo nó, nó đã nói cho ta nghe. Người nó thương là một nữ quân y từng theo nó khắp mọi chiến trường, ngay khi nó lập đại công đầu tiên thì cô bé đó bị trúng tên không qua khỏi. Cùng năm ấy, mẹ của Nghị nhi mất. Kể từ đó, nó không thiết tha gì chuyện thành gia lập thất."

Nói vậy, để người an tâm giao Nguyên nhi cho em, để người hiểu rằng em sẽ không vì máu mủ ruột thịt của mình mà bê trễ Nguyên nhi, như cái cách người từng nhiều phen không để ý và bất công em sao?

Nỗi đau chôn chặt tận đáy lòng, chỉ hôm nay mới thổ lộ, mà lại không vì bản thân em.  

"Phụ hoàng phải bù đắp cho em ấy thật nhiều đấy nhé. Nếu Vinh Nguyên đồng ý, thì khi nào khởi hành?"

"Nghị nhi muốn ở lại kinh thành ít lâu, sẽ rời đi sau khi đón năm mới."

Từ đây đến năm mới, còn khoảng bốn tháng nữa.

Ta phải tăng tốc viết thư thêm nữa thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro