Chương 3: Seongwoo-Jinyoung-Woojin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này mấy nhóc! Bây giờ tụi anh có việc gấp phải đến công ty, chắc phải tối muộn mới về được đấy. Đi đâu thì nói, ở nhà ăn uống đầy đủ nhé!" Jisung vừa nói vừa khoác áo, cắn vội miếng bánh rồi kéo những hyung lớn đi về phía cửa.

"À mà còn nữa, ở nhà thì nhớ không được bừa bộn đâu đấy. Nhất là em đấy Woojin." ra tới cửa vẫn không quên nhắc nhở tụi nhỏ không được bày bừa, đúng là một trưởng nhóm đầy trách nhiệm :)

"Ể??"

"Nae~~~ "

Giờ chỉ còn Woojin, Jihoon, Guan Lin; Daehwi với Jinyoung ở lại KTX.

"Này! Sao mấy hyung lại đến công ty sớm vậy nhỉ, mà sao chúng ta lại không đi?" Jihoon mới ngủ dậy chỉ kịp nghe được những lời cuối vẫn chưa rõ tình hình.

"Em cũng không rõ, nãy anh Seongwoo bảo là công ty nói có việc gấp mau đến, rồi tối có gì nói lại sau." Jinyoung đã thức dậy sớm và vừa trả lời vừa bấm điện thoại.

"Ừm." Jihoon cũng chỉ ừm nhẹ rồi quay về phòng vệ sinh cá nhân.

"Mọi người xuống ăn sáng đi, xong rồi này."

Sau tiếng gọi của Daehwi thì mọi người cũng ngồi vào bàn ăn sáng, đâu vào đấy thì người về phòng, người chơi game, người lại ngủ. Đến trưa thì đặt bánh pizza với gà về. Mọi thứ đều xảy ra hết sức bình thường.

-----------------------------

"Woojin hyung, anh ăn bánh xong thì vứt đi này."

"Ai lại kẹp rác ở kẽ sofa như vậy!."

"Woojin hyung! Sao anh không đóng tủ lạnh!!!"

...

Jinyoung loay hoay dọn dẹp còn ông anh Woojin thì nãy giờ chơi game lại còn vứt rác, bày bừa khắp nơi khiến cậu nổi cáu.

"Ừm... Tí nữa anh vứt sau.... hết ván này đã." Woojin lười biếng trả lời mà mắt vẫn còn dính vào điện thoại không buông.

"Anh nhanh lên đấy, trước khi mấy hyung ấy trở về và nổi điên lên. "

"LOSS!!"

"Em đừng lãi nhãi nữa, lo làm việc của em đi!" Woojin nhìn Jinyoung với ánh mắt vô cùng khó chịu và một phần vì thua game.

"Hừ!.." cậu không thèm trả lời chỉ hừ một tiếng rồi đi thẳng về phòng.

"Anh sao đấy?" Thấy biểu hiện của Jinyoung lạ nên GuanLin lên tiếng hỏi.

"Không sao"

-1 tiếng sau-

"Này! Anh sao vậy, một ván của anh đây hả? Nãy giờ đã bao nhiêu lâu rồi mà anh vẫn còn bày bừa như vậy, anh nghĩ anh làm vậy ai sẽ dọn nó cho anh chứ! Không chừng anh còn bỏ thêm rác xuống đây!" nãy giờ đã một tiếng trôi qua, khi trở lại phòng khách, mọi thứ vẫn như vậy thiếu điều nó đã thêm vài lon nước ngọt, vài que kem, vài bịch bánh làm cậu phát cáu mà hét lên.

"Em đang lớn tiếng với ai vậy! Anh nói em biết, là anh lớn hơn em đấy, nghe mà còn biết cách cư xử! Anh bày anh tự dọn, không phiền em quan tâm!" liên hoàn thua lại nghe thằng em cứ càu nhàu khiến Woojin cáu tiết cũng hét lại đồng thời tay không tự chủ mà ném lon nước vào người Jinyoung.

"YA!.........."

Mọi người đang trong phòng bỗng nghe tiếng ồn ào bên ngoài thì chạy ra. Một sự việc vô cùng khó tin đó chính là hai người kia đang vật lộn với nhau trên sàn, người này đấm người kia, người kia lại thụi người này, cứ thế mọi người cản sao cũng không được, và không ai nghĩ là Jinyoung của chúng ta lại đánh nhau như vậy vì vốn dĩ cậu nhóc rất hiền và ngoan ngoãn.

"Này! Hai đứa có mau dừng lại không!"

Nghe giọng nghiêm khắc thì cả hai liền dừng lại và nhìn lên, mặt liền biến sắc.

-----------------------------------------------

"Tại sao lại đánh nhau? "

Lúc đấy trời cũng đã sập tối, Seungwoo đã xong việc của mình nên được về. Về đến nơi thì lại nghe tiếng ồn ào phía trong nhà vội vàng chạy vào thì cảnh tượng trên liền đập vào mắt, hai đứa đang vật nhau còn những đứa kia bất lực mà can ngăn. Chịu không nổi lớn tiếng quát thì tụi nó mới chịu dừng lại.

"Hyung hỏi tại sao hai đứa lại đánh nhau!" Seongwoo tay lăm le cây roi nhìn hai đứa nhóc đang quỳ phía trước không kiểm soát mà nói lớn.

"Em... em... Tại.... tại anh ấy ném lon vào em... nên em... em" Jinyoung thấy anh lớn giọng, cả người đều muốn run lên, sợ hãi mà trả lời.

"Vậy nên em đánh anh ấy?"

"Em xin lỗi... " cậu sau khi nói được ba chữ, hai vai liền run lên kịch liệt, nước mắt cũng không thể cầm lại, biết mình cũng có lỗi lại càng không biết giải thích thế nào cho phải.

"Woojin, tại sao em ném lon vào em ấy?"

"Tất cả là tại em ấy, em ấy cứ lãi nhãi, em.... em không chịu được nên là... là em... em nhất thời không tự chủ được"

"Chuyện này.... Không hà cớ gì mà em ném em ấy sao? Hai đứa mau nói cho rõ ràng!!" Bỗng anh phát tiết rồi lớn giọng quát lên, vụt mạnh cây roi xuống đất tạo ra tiếng vô cùng lớn khiến hai con người kia không hẹn mà cùng bất chợt run lên không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ biết gằm mặt xuống đất mà nhìn.

"Dạ... dạ là lúc chiều...."

Jinyoung ấm ức tường thuật lại mọi chuyện, giọng đang nói đôi lúc bị nghẹn lại, như vậy anh đủ hiểu nhóc này đang ấm ức lắm.

"Woojin, là em sai sao em còn dám phát cáu lên với em ấy? Em có thấy em quá đáng không?"

"Nhưng em ấy dám lớn tiếng với em! Em lớn hơn em ấy! Em không thể chịu được... "

"Vì em lớn hơn em ấy nên em mới đáng bị đánh đấy! Em ấy nhỏ hơn em, nếu em ấy sai thì em phạt chứ cớ sao em lại xử sự như vậy! Em ấy sai thì em ấy cũng sẽ bị phạt, em lớn hơn không những không biết cách hành xử cho tốt lại còn đánh nhau với em, vậy em cho là em đúng?"

"Em...em sai rồi... "

"Bước lại đây!"

"Em xin lỗi"

"Thực sự biết lỗi thì lại đây! "

Biết chuyện gì đến thì nó sẽ đến, lại càng biết không thể chần chừ nên đành đứng lên đi về phía anh quỳ xuống.

"Không cần quỳ. Lên giường, thoát quần! "

Nghe đến chữ thoát quần mặt cậu liền biến sắc, không thể được, sao cậu lại có thể thoát quần trước mặt đứa em nhỏ hơn mình được chứ, thật mất mặt đi!

"Này! Em không nghe anh nói gì à?"

Anh lại phải nhắc nhở cậu mới chần chừ thoát quần, từ từ hai lớp quần được gấp gọn để cuối góc giường rồi cũng nhanh chóng nằm lên giường chờ thụ phạt.

"Em nghĩ xem tội em đáng bao nhiêu là vừa?"

"Dạ...em không biết...tùy anh ứng xử"

"Tùy anh? Được rồi, tội lần này của em không hề nhẹ. Đánh nhau, làm anh lớn mà không biết noi gương cho em lại còn xả rác để em nhắc nhở. 100 roi."

Anh chốt một câu khiến cậu không khỏi hoảng sợ mà run nhẹ. Sau màn kết của câu 100 roi thì liên hoàn roi của anh cứ thế mà đánh xuống, không nhanh cũng không chậm, cứ đều đều để cậu đủ thấm, đủ đau, đủ cảm nhận được nó. Từng roi quật xuống không hề nhẹ, phải nó đau lắm, đau vô cùng vì anh dùng 7-8 phần lực, mỗi roi đi qua đều để lại một vệt dài đỏ lên rồi tím rịm lại bắt ngang dọc, trải đầy từ mông xuống đùi non. Mỗi roi đều làm cậu đau đến nước mắt đều không thể cầm lại được, cứ thế chảy ướt hết một mảng áo, môi cũng bị cậu cắn muốn nát đi. Những tiếng khóc đều được ngăn lại nơi cuống họng, cậu không muốn xấu hổ.

Tiếng roi cứ thế xé nát bầu không khí, trong phòng giờ chỉ còn mỗi tiếng "vút" sắc nhọn với tiếng rên nhỏ của cậu. Còn cậu thì sao? Không ổn nữa rồi, mọi thứ giờ đối với cậu đều mơ màng, chỉ còn biết oằn người thuận theo từng ngọn roi anh quất xuống. Còn lực đạo của anh vẫn không hề giảm xuống chút nào cả. Khi điểm số tới một trăm, mọi thứ gần như được giải thoát, tay anh run run cầm roi muốn không vững, còn cậu toàn thân sau đau rát, không thể cử động, động một phát nó như muốn lấy mạng cậu vậy, đâu nhức vô cùng, chỉ còn nước nằm im thôi. Còn anh cũng khá ngạc nhiên, sao hôm nay thằng nhóc lại nhu thuận như vậy, bị đánh không xin tha cũng không khóc nháo như khi mấy anh khác đánh?

"Nằm im đó đi, đừng động đậy nhiều" Anh nãy giờ đứng quan sát cậu, thấy cậu nhích một chút liền nằm im run lên là cho anh đủ biết cậu đang đau đến nhường nào liền nhắc nhở cậu nằm yên. Còn anh nãy giờ đánh cậu xong đang cố lấy lại tinh thần, trước giờ anh có phạt ai đâu, có cũng chỉ là bắt quỳ hay mắng rồi thôi chứ chưa xuống tay với đứa nào cả nên lực đạo không thể kiểm soát tốt được, và cũng vì cố kiểm soát nên cả người đều gồng lên giờ cánh tay phải cầm roi đều muốn nhức lên cả rồi.

"Jinyoung, em mau lại đây!" Jinyoung thì sao? Nãy giờ quỳ chân cũng đã đau nhức cả một mảng lại thấy anh lớn xuống tay với anh nhỏ như vậy tâm lí liền không ổn đi mất vài phần, lại nghe anh gọi như vậy, cả người đều lạnh đi, hai ngón tay cái bị cậu miết với nhau đến trắng bạch, bàn tay cũng dần lạnh toát. Chống tay xuống đất, từ từ mà đứng lên. Vì quỳ cũng lâu nên khi đứng lên đầu gối run run đứng không vững liền muốn ngã xuống thì anh chạy lại đỡ cậu đứng thẳng.

"Em mau lại kia nằm xuống đi." Cậu biết sai nên cũng không phản kháng, bị phạt liền chịu phạt với lại vốn dĩ tính cách của cậu cũng rất nhu thuận.

Không cần anh nhắc cậu cũng đã tự tiện mà thoát quần rồi nằm ngay ngắn bên cạnh Woojin. Còn Woojin không muốn thấy biểu cảm của nhóc em khi thấy bộ dạng của mình lúc này lại càng không muốn thấy đứa em này bị phạt cũng đã quay quay mặt về hướng khác mà vờ thiếp đi.

"Em nhỏ nhưng biết nhắc nhở người khác dọn dẹp là đúng nhưng về việc em lớn tiếng và đánh nhau với anh lớn là sai, vậy anh đánh em 60 roi? Em có ý kiến gì không?"

"dạ em... không ý kiến" Jinyoung nghe thấy con số 60 cũng muốn hoảng nhưng dù sao cũng ít hơn anh Woojin cũng nên ngập ngừng đồng ý.

"Vút...chát""A"

Đang nằm yên thì bỗng lạnh buốt một đường rát lên khiến cậu không tự chủ được bản thật mà thót lên, kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Thấy mình có lẽ hơi quá tay anh liền chỉnh lực đạo nhẹ xuống một chút với lại đứa em này hằng ngày đều ngoan ngoãn lại cũng nhu thuận nên anh nghĩ nên nương tay đôi chút.

"Vút...chát"

"Vút...chát"

"Vút...chát"

.

Những roi tiếp theo cũng không ngại mà giáng xuống. Cậu đau, đương nhiên là đau chứ nhưng cậu cảm nhận được trong từng roi anh đánh xuống đều có chút gì đó gọi là nhân nhượng nên không dám khóc nháo hay né tránh, chỉ dám cắn chặt tay áo mà thụ từng roi. Rồi cũng điểm đến số 60, hàm răng cậu muốn tê cứng vì cắn quá chặt, nước mắt cũng đàm đìa hết mặt còn mông cũng không kém cạnh Woojin là bao, nó chỉ mới tím lại vài chỗ sưng cao còn của Woojin thì có chỗ đã rướm máu.

Còn về phần Woojin biết em đã bị phạt xong nhưng vẫn không buồn quay mặt lại. Còn Seongwoo sau khi phạt xong tay liền cứng đờ, bảo hai đứa nằm nghĩ xí nữa sẽ thoa thuốc rồi mở cửa đi ra ngoài.

Phía ngoài nhà, mọi người đều tập trung đông đủ ở phòng khách mà lòng không khỏi nhốn nháo lo lắng, thấy anh ra thì mọi người liền hỏi, liền trách anh sao phạt hai nhóc lâu vậy, rồi hỏi chúng đánh nhau có sao không, làm anh mệt cũng không được nghĩ.

Tầm được 10' thì Jisung mở cửa bước vào, ngoài ra tay còn cầm thêm cái thau nước nhỏ, một cái khăn và một lọ thuốc và hai nhóc phải gồng người mà chịu đựng đợt tra tấn thứ hai của anh. :))

------------------------------------
ChimchimPark

Xin lỗi đã để bạn chờ lâu, nên mình đã ra một chap dài ơi là dài để chúc mừng sinh nhật muộn cho bạn <3 Xin lỗi nhiều nha! Cũng cảm ơn nhiều vì đã cho mình chút ý tưởng nhưng hơi lệch với ý tưởng của bạn đôi chút TvT

Sinh nhật vui vẻ nha!!! <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro