Chương 11: Nhận phạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Hy đóng cửa tiến vào nhà, ánh mắt nhanh chóng bị thu hút bởi chiếc nhẫn trên bàn cùng cây roi mây nằm.

Hôm qua cậu nói tháo nhẫn để trong phòng tắm, bây giờ lại thấy nó nằm trong tay Lăng Sở, bên cạnh còn có roi mây.

"Anh... anh thấy nhẫn ở đâu vậy?"

Dương Hy gượng cười, giọng nói hơi run dò hỏi. Cậu mong hắn thật sự tìm thấy nhẫn trong nhà nhưng nếu nhẫn được tìm ra ở trong nhà thì sẽ không đi kèm với roi mây.

"Em thử nói xem anh thấy nhẫn ở chỗ nào?"

Lời nói bí hiểm của Lăng Sở khiến cậu hơi do dự không dám trả lời.

Cả ngày nay cậu đã đi tìm khắp nơi đều không thấy, chỉ riêng đường đua là chưa tới cậu đoán khả năng cao là bị rơi ở đây.

Nhưng nơi này rất rộng còn nhiều người qua lại, tính bụng ngày mai tới tìm thử xem có may mắn thấy nhẫn không ai ngờ nó đã nằm ở nhà.

Lăng Sở hỏi cậu như vậy là đã biết tất cả mới hỏi xem cậu có nói sự thật không hay là chỉ tỏ ra nguy hiểm để cậu sợ mà nói ra sự thật.

Đường nào cũng chết cả, Dương Hy suy nghĩ thật lâu mới mở miệng, giọng nói đề phòng nhìn hắn.

"Ở đường đua hả anh?"

"Nói đúng rồi. Em có thể cho anh biết em đến đó ĐỂ LÀM GÌ KHÔNG?"

Đầu Lăng Sở gật nhẹ biểu thị xác nhận, hắn cho cậu thêm câu hỏi nữa còn nhất rất mạnh mấy từ cuối. Tiêu rồi tiêu rồi, lần này cậu thảm rồi, hắn đã biết chuyện cậu đua xe rồi.

"Em sai rồi, em không nên đi đua xe nguy hiểm còn nói dối anh về chuyện mất nhẫn. Em xin lỗi anh nhiều, anh tha lỗi cho em đi."

Sau bao lần bị đòn Dương Hy đã khôn ra rất nhiều nhanh chóng nhận lỗi hắn sẽ nhẹ tay còn ngoan cố chống cự sẽ thảm hại trên giường.

"Nhận sai cũng nhanh quá nhỉ?"

Lăng Sở nhỏ giọng đứng dậy, lời nói của hắn giống như bình yên trước giông bão vậy. Yên lặng, bình tĩnh đến sóng gió cuồn cuộn, tràn đầy tức giận.

"EM BIẾT ĐUA XE NGUY HIỂM NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? ĐÓ LÀ CHƠI ĐÙA VỚI TÍNH MẠNG CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ GIẢI TRÍ NỮA. TÔI ĐÃ DẶN EM PHẢI CHÚ Ý AN TOÀN CỦA BẢN THÂN, LỜI NÓI CỦA TÔI ĐỐI VỚI EM KHÔNG ĐÁNG MỘT PHÂN LƯỢNG NÀO HẾT ĐÚNG KHÔNG HẢ?"

"CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI CHẾT VÌ ĐUA XE? HỌ MAY MẮN THOÁT CHẾT CŨNG BẠI LIỆT TOÀN THÂN. EM NĂM NAY BAO NHIÊU TUỔI MÀ DÁM CHƠI TRÒ ĐÓ, CẢM THẤY BẢN THÂN SỐNG QUÁ DAI MUỐN CHẾT SỚM ĐÚNG KHÔNG?"

Sự tức giận của Lăng Sở nhanh chóng bộc phát, hắn lớn tiếng mắng Dương Hy đến đỏ cả mặt, hai mắt xuất hiện tia máu.

Cả ngày nay chỉ cần nghĩ đến Dương Hy chơi cái trò nguy hiểm đó, lòng hắn nhộn nhào không yên, lỡ may cậu bị gì mà hắn không biết tim hắn như thắt lại.

"Em có mang đồ bảo hộ, hơn nữa đường đua rất an toàn. Từ trước tới giờ em chạy cũng có bị sao đâu. Là anh lo lắng thái quá."

Tuy Dương Hy biết bản thân sai nhưng nghe hắn la như vậy trong lòng muốn phản bác, miệng liền nhanh hơn não nói ra.

"Tôi lo lắng thái quá? TÔI NÓI CHO EM BIẾT, EM ĐUA XE MAY MẮN BÌNH AN VẠN LẦN NHƯNG CHỈ CẦN MỘT LẦN XẢY RA SỰ CỐ. NHẸ THÌ THƯƠNG TẬT ĐẦY MÌNH, NẶNG THÌ CÁI MẠNG NHỎ CỦA EM CŨNG KHÔNG GIỮ ĐƯỢC."

Nói xong câu cuối cùng Lăng Sở tức giận bỏ về thư phòng, hôm nay là lần đầu tiên hắn mất bình tĩnh đến như vậy. Tâm tình hắn không vui bỏ về phòng, bản thân cũng chẳng thể tập trung làm việc.

Dương Hy nhìn hắn bị chọc tức đến bỏ đi không thèm phạt nữa trong lòng cảm thấy tội lỗi, hắn quan tâm nên mới nói như vậy. Bản thân không ngoan ngoãn nghe lời còn đi cãi lại, làm sai hết thuốc chữa mà.

*CỐC... CỐC... CỐC*

Tiếng gõ cửa vang lên, Dương Hy nhẹ nhàng cầm nắm tay vặn cửa thư phòng mở ra. Cậu ngó đầu vào quan sát một vòng căn phòng, thấy hắn đang bận rộn đánh máy mới không để ý đến mình mới luồn người vào.

Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi mới đi đến bên cạnh hắn. Nãy giờ dưới nhà cậu đã kiểm điểm xong rồi, bản thân sai mười mươi còn đi cãi lại hắn rất đáng nhận phạt.

"Anh ơi, em biết sai thật rồi. Em không nên nói dối anh việc mất nhẫn, không nên xem thường an toàn của bản thân mà chơi đua xe còn cãi lại anh nữa. Em đến nhận phạt, anh đánh đi ạ."

Lời nhận sai rõ ràng, thành ý, roi mây cũng được cậu cầm lên để bên cạnh khiến Lăng Sở muốn làm ngơ cũng không được.

Hắn bỏ đi chỉ là sợ bản thân trong lúc trách phạt bị cảm xúc tức giận ảnh hưởng nhiều gây ra điều gì không thể cứu vãn.

Giờ hắn đã bình tĩnh, cậu cũng nhận lỗi cái gì đến sẽ phải đến.

"Lần trước anh đã nói nói dối lần hai sẽ là năm mươi roi mây. Ba tội anh đánh tròn một trăm roi, leo lên bàn nằm sấp xuống, quần cởi ra."

"Không che, né, xoa mông. Em vi phạm sẽ đánh ba roi vào tay."

Dương Hy nhanh chóng cởi quần gấp gọn rồi leo lên bàn nằm nghiêm chỉnh. Lăng Sở lấy thêm mấy cái đệm mông kê dưới bụng cậu khiến mông được nâng lên nhiều hơn.

*CHÁT...CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT...*

"Aaa."

Mưa roi nhanh chóng roi xuống mông cậu như vũ báo mà không báo trước làm cậu giật mình, mỗi roi đánh xuống đau tận tim gan.

Một roi rơi xuống mông liền xuất hiện một lằn đỏ chói nổi bật, nước mắt cậu thay phiên nhau rớt xuống.

*CHÁT...CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT...*

Dương Hy cảm thấy mông đau rát khó chịu, hai tay cậu nắm chặt đến trắng bệch. Hơn mấy chục roi rơi xuống, mông cậu đã sưng đỏ, roi mới chùng roi cũ đau đến run rẩy.

"Aaa... huhu..."

*CHÁT...CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT...*

Cậu đau lắm nhưng không dám kêu la như những lần trước chỉ nằm yên chịu phạt.

Lăng Sở nhìn cậu ngoan ngoãn chịu hơn hai chục roi hắn mới dừng lại cho cậu nghỉ lấy hơi vài phút. Roi mây gây tổn thương nhiều hơn thước gỗ, lằn ngang dọc trên mông cậu sưng cộm.

*CHÁT...CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT...*

"Ưm ~"

Roi mây được hắn đánh dời xuống một chút giữa phần mông giao tiếp với đùi làm cậu đau điếng.

"Không được cắn môi, anh không cấm em la."

Mông cậu đã phủ kín lằn roi, nếu hắn tiếp tục đánh sẽ bật máu nên mới dời xuống.

*CHÁT...CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT...*

"AAA... huhu... anh nhẹ... huhu... em biết sai rồi... huhu... tha em."

Dương Hy chịu không nổi nữa thút thít xin hắn, mái tóc ướt át, mắt mũi lẫn khuôn mặt đều là nước mắt. Vùng giao tiếp mông đùi da tương đối nhạy cảm, đánh xuống đau đớn vô cùng.

*CHÁT...CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT...*

Lăng Sở phạt sẽ rất nghiêm khắc, phần mông tiếp tục nhận roi mây. Hai tay cậu gồng chặt không dám xoa mông nhưng roi cứ rơi mãi bản năng liền thắng ý chí.

"Ngửa tay lên."

Roi mây nhịp nhẹ lên mu bàn tay Dương Hy, cậu bóp mông vài cái cho đỡ đau mới ngửa tay lại.

*CHÁT...CHÁT... CHÁT*

Lòng bàn tay nhanh chóng xuất hiện ba lằn đỏ au, cậu nhanh chóng rụt tay về xoa xoa.

Lăng Sở đã đánh ba phần tư số roi rồi, mông cậu đã không còn lằn lặn, mấy chỗ roi chùng nhiều lần đã rướm máu.

"Anh không hy vọng nghe em nói dối một lần nữa cũng muốn em từ nay chấm dứt việc đua xe có được hay không?"

Lăng Sở nhìn cơ thể cậu run rẩy, tiếng khóc nức nở không dừng thì lên tiếng hỏi.

"Dạ được... huhu... em không... hức hức... không dám nữa... hức... không đua... hức... nữa đâu anh."

"Nhớ kĩ lời em nói, nói dối cùng đua xe em còn tái phạm mỗi tội anh đánh một trăm roi. Đánh một ngày không hết thì đánh hai ngày, đến khi nào em bỏ mới tha có nghe rõ không?"

Giọng nói hắn nghiêm khắc cảnh cáo Dương Hy cũng cho cậu biết hậu quả nếu dám tái phạm.

"Dạ nghe... hức hức hức... em không dám nữa."

Cậu đau muốn chết rồi làm sao còn dám tái phạm lần nào nữa. Lăng Sở buông roi không đánh nữa, tha cậu số roi còn lại. Hắn đến bên giúp cậu vén tóc sang mang tai dỗ dành.

"Anh xoa cho em đỡ đau nhé."

Tay Lăng Sở vừa chạm vào mông, cậu lập tức giật mình phản kháng.

"Không xoa... huhu... đau lắm."

Nước mắt cậu vẫn chưa dừng lại, cả người khóc đến run rẩy không cho hắn chạm vào.

"Bé Hy nghe lời, anh bế em về phòng thoa thuốc nhé."

Dương Hy khóc đến rối tinh rối mù, hắn muốn bế cậu về nhưng mới chạm nhẹ vào mông cậu đã đau đến né tránh rồi.

Cuối cùng, Lăng Sở đành bế ngang cậu về phòng, đầu cậu nép vào ngực hắn nỉ non. Sau khi đặt cậu nằm sấp xuống giường, hắn mới đi lấy khăn ấm chườm lên mông cậu.

"Giận anh rồi?"

Lăng Sở thấy cậu nằm im không nói lời nào hắn liền ngồi xuống bên giường, vuốt lưng an ủi cậu.

"Em không giận."

Dương Hy nghẹn giọng trả lời, giọng nói vì khóc nhiều đã khàn đặc.

"Không giận vậy quay đầu qua anh nhìn chút nào."

Hắn dịu dàng dỗ dành cậu mới quay mặt nhìn hắn, hai mắt sưng đỏ hết cả, tiếng nấc còn chưa dứt.

"Ngoan ngoãn, nghe lời như bây giờ thì đâu có bị đánh đau như thế. Điều anh muốn là em khỏe mạnh, vui vẻ, an toàn. Sau này trước khi làm điều gì đều phải suy nghĩ thật kĩ, còn không xác định được nó có nguy hiểm hay không thì gọi anh, anh sẽ cho em biết đáp án."

Được hắn yêu thương, quan tâm cậu cảm thấy trong lòng rất ấm áp, tuy bị đánh đau nhưng hắn chưa bao giờ bỏ mặc cậu sau khi trách phạt.

"Em nhớ rồi, cảm ơn anh đã quan tâm đến em."

"Ngốc nghếch, những đều đó anh đều nên làm, không cần phải cảm ơn. Anh còn muốn cùng em bồi đắp thêm tình cảm."

Lăng Sở vuốt tóc cậu, đặt trên trán cậu một nụ hôn mới lấy thuốc trong tủ thoa cho cậu. Dương Hy lần đầu tiên nhận được cử chỉ thân mật của một người liền ngại ngùng quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro