Chương 14: Gia hòa vạn sự hưng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây theo đuổi phút, phút chạy theo giờ, ngày nối tiếp nhau kì nghỉ đón năm mới cũng đã đến.

Năm nay là năm đầu tiên Dương Hy đón năm mới cùng gia đình Lăng Sở. Ngày hai mươi hai âm lịch, Lăng Sở cùng Dương Hy dọn dẹp nhà cửa gọng gàng rồi cả hai chuẩn bị đồ đạc về nhà chính.

Giáng sinh năm nay hắn đã cùng cậu đi xem phim, trải nghiệm cuộc sống hai người. Dịp tết này chính là cơ hội tốt để Dương Hy cảm nhận rõ về sự ấm áp của gia đình.

"Con chào ba, mẹ tụi con về rồi."

"Con chào ba, con chào mẹ."

Cả hai về đến nhà chính trời đã ngả chiều tàn, lần này sẽ ở lâu hơn nên Lăng Sở cùng Dương Hy để vali riêng.

"Hai con về rồi à, mau lại đây ăn bánh nghỉ ngơi đi."

Phương Tử Ngọc vui mừng từ trong bếp đi ra đón Dương Hy, miệng thì nói hai con mà chỉ quan tâm có mỗi một đứa.

Đã nói là tết thì không thể thiếu hình ảnh dọn dẹp nhà cửa, Lăng gia là gia đình có gia thế nhưng vẫn giữ phong tục truyền thống.

Nhà cửa sẽ để người làm dọn dẹp nhưng những mâm cơm cúng đều do chính tay Lăng phu nhân mua về nấu nướng.

"Anh hai với anh Du có nói với ba mẹ khi nào họ về không?"

"Hai mươi chín hai đứa nó mới về, các con ngồi chơi đi, mẹ vào bếp chuẩn bị đồ ngày mai tiễn ông táo nữa."

Lăng ba ba đang ở ngoài vườn kiểm tra thợ tỉa cây cảnh không có trong phòng, Phương Tử Ngọc nói chuyện với Dương Hy một chút cũng đứng lên làm việc.

Trước kia mỗi lần tết đến Dương gia cũng làm này kia nhưng cậu không quan tâm. Cả ngày đi sớm về trễ, mùng một cũng không có nhà nên nghe đến việc tiễn ông táo qua lời mẹ Lăng cảm thấy rất thú vị.

"Em ăn xong chưa?"

Lăng Sở nhìn chiếc dĩa trống trong tay Dương Hy thì lên tiếng hỏi.

"Em ăn xong rồi. Nhưng lại muốn ăn thêm nữa."

Bánh ngọt nhà chính thật sự rất ngon, mỗi loại một vị không trùng lặp Dương Hy vẫn còn muốn ăn thêm vài dĩa nữa.

"Bánh ngọt không biết chạy đâu em cứ từ từ ăn, bây giờ anh dẫn em đi trải nghiệm không khí tết."

Nghe câu trả lời của cậu Lăng Sở liền bật cười, hắn đứng lên đỡ cậu dậy kéo ra cửa. Các anh chị người làm đang bận rộn lau chùi thấy họ đến thì cúi chào rồi tiếp tục làm phận sự của mình.

"Sau một năm sống và làm việc thì cuối năm chúng ta sẽ tổng vệ sinh để ngôi nhà trở nên sạch sẽ, gọn gàng hơn. Điều này để chào đón thần tài, phước lộc cho gia chủ. Nào, chỗ này, nhìn các chị làm rồi em làm theo."

Lăng Sở giải thích ý nghĩa việc làm rồi cầm lấy khăn lau đặt vào tay cậu.

Dương Hy ngơ ngác nhìn hắn rồi mới từ từ quay qua bắt chước các chị lau đồ, công việc bắt đầu lạ lẫm nhưng vài lần cậu đã thuận tay hơn.

Hắn cùng cậu lau các loại từ trong ra đến cửa nhà, Dương Hy nhanh chóng làm quen với mọi người, nói chuyện vui vẻ, lâu lâu còn lăn ra cười lớn.

"Thiếu gia, chỗ đó để các chị làm cho, em xuống đi trên đó cao nguy hiểm."

Mọi người nhìn Dương Hy đứng trên cầu thang với tay lau đồ tim muốn rớt ra ngoài.

"Em lau sắp sạch rồi, treo lồng đèn nữa là xong."

Trán Dương Hy lấm tấm mồ hôi, trên môi là nụ cười vui vẻ. Chiếc lồng đèn đỏ với chữ "PHÚC" thật to nên khi treo lên nó hơi chắn tầm mắt, cậu phải nghiêng người để nhìn thấy dây treo.

"Thiết gia đừng treo nữa, để đó lát có người treo lên, em đứng như vậy sẽ té đó. Nhanh xuống đi, tim chị muốn rớt ra ngoài rồi đây."

"Không sao đâu chị, em treo sắp được rồi... Xong!"

Sau mấy lần thử lồng đèn đỏ mới móc thành công, Dương Hy phủi phủi tay cảm thấy bản thân thật biết việc.

"Em đang làm gì vậy?"

"AAA..."

Từ ngoài cửa đi vào, Lăng Sở thấy cậu đang đứng nửa chân trên cầu thang, hành động nguy hiểm khiến tim hắn muốn rớt ra ngoài.

Hắn đi đến dưới chân thang lên tiếng, giọng nói đột ngột xuất hiện làm Dương Hy giật mình, mất thăng bằng cả người đổ về sau.

Dương Hy nhắm chặt hai mắt chuẩn bị tâm lí sẽ té xuống nền đất cứng thì Lăng Sở đã chạy qua chụp được cậu.

Cả hai mất thăng bằng té xuống, Dương Hy nằm đè lên hắn, đầu được Lăng Sở ôm chặt ấn vào lòng.

Sự việc diễn ra chớp nhoáng ai cũng bất động nhìn, cậu nhanh chóng hoàn hồn ngồi dậy nhìn người đỡ mình là ai.

"Anh có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"

Dương Hy đỡ hắn ngồi dậy, Lăng Sở nhìn cậu vài giây rồi mạnh tay đè cậu xuống đùi, hai lớp quần trên mông cậu lập tức được kéo xuống, hai trái đào căng tròn lập tức lộ ra.

*BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP...*

Một loạt bạt tay mạnh mẽ đánh xuống, cánh mông cậu nhanh chóng chuyển thành màu hồng.

Nước mắt Dương Hy nhanh chóng chảy xuống, cậu vừa xấu hổ vừa đau, nhiều người đứng đây như vậy ai cũng thấy mông cậu hết rồi.

"TRỜI ĐẤT! Lăng Sở, con buông em ra."

Phương Tử Ngọc được người thông báo lập tức từ phòng bếp đi ra, gặp phải hình ảnh trước mắt thì vội vã đi đến.

Dương Hy thoát khỏi sự kìm hãm của hắn nhanh chóng kéo quần lên, đứng bên cạnh Phương Tử Ngọc khóc nức nở. Sau này cậu không dám nhìn mặt những người trong này nữa.

"Sao con hở một chút là động tay đánh em vậy? Có chuyện gì thì từ từ nói, con đánh em trước nhiều người vậy, sau này làm sao em dám nhìn người."

Lăng phu nhân một tay vỗ về Dương Hy, một mặt quay ra trách cứ hành vi của Lăng Sở.

"Vừa nãy em ấy đứng từ trên cầu thang kia té xuống, may mà con đỡ kịp nếu không cũng chẳng thể đứng đây khóc nữa đâu."

"Em đứng nãy giờ đâu có sao... hức... anh tự nhiên lên tiếng mới khiến em giật mình... hức... trượt chân té chứ bộ."

Dương Hy oan ức nhìn hắn, nước mắt cậu đã ngừng chảy chỉ còn tiếng nấc nhẹ, trên mông cũng đã hết đau rồi.

"Vậy là lỗi do tôi rồi, tôi xin lỗi em, em muốn đứng lên tiếp thì cứ việc."

Ban nãy hoàn hồn, Lăng Sở tức giận đánh cậu trước mặt người làm là không nên nhưng bản thân cậu không biết nhận sai còn trách ngược lại hắn.

Chân vừa nãy đập xuống sàn đau nhói, hắn quay người lên phòng bước đi có hơi khập khiễng.

Cậu nhìn chân hắn bị thương trong lòng lo lắng muốn đến xem nhưng Phương Tử Ngọc giữ cậu lại đưa vào nhà bếp.

Sau một lúc làm việc, Dương Hy đã quên mất chuyện xấu hổ hồi nãy, nhìn món được nấu xong cậu cảm thấy mình thật giỏi.

"Con lên phòng tắm rửa đi, ba xong việc chúng ta cùng ăn cho ngon."

Phương Tử Ngọc nhẹ nhàng dặn dò rồi tiến về phòng, bà cũng làm việc cả ngày nay rồi nên đi tắm thư giãn cơ thể thôi.

Còn lại Dương Hy bước từng bước lên phòng, nhớ đến việc buổi chiều Lăng Sở tức giận rời đi không biết vết thương trên chân của hắn có nặng không? Dù sao cũng là cả người cậu đè lên người hắn.

Lăng Sở ngồi trên giường đọc sách nghe tiếng mở cửa phòng cũng chẳng buồn ngước đầu lên, đôi mắt tập trung vào cuốn sách trên tay.

"Chân anh sao rồi? Có bị nặng lắm không?"

Dương Hy đến gần bên giường dò xét xem Lăng Sở có còn giận hay không mới lên tiếng.

Đáp lại câu hỏi của cậu chính là sự im lặng, hắn chỉ chăm chú đọc sách không thèm để ý đến cậu. Bản thân bị người ta ngó lơ Dương Hy cũng chẳng hỏi nữa.

Tưởng sự việc sẽ kết thúc trong ngày nhưng đến ngày hai mươi chín Lăng Nguyên với Doãn Du cùng nhau trở về, hắn vẫn làm lơ cậu.

Cả tuần nay Lăng Sở đã không nói lời nào với Dương Hy. Ngày đầu tiên cậu cảm thấy chẳng vấn đề gì nhưng bây giờ nhìn hắn vui vẻ, nói cười với Lăng Nguyên trong lòng cậu rất khó chịu.

"Em sống chung với Sở đã quen chưa? Hình như hai đứa đang giận nhau phải không?"

Doãn Du cùng Lăng Nguyên nói chuyện với hắn, thấy cậu đứng dậy rời đi anh cũng đi theo.

"...Anh ấy đánh em trước mặt nhiều người, em giận dỗi một chút ảnh liền không nói chuyện với em suốt một tuần."

Dương Hy kể mọi chuyện cho Doãn Du nghe, từ người anh toát ra vẻ rất dễ gần gũi, tin tưởng.

"Thật ra mọi chuyện cũng không có gì hết đâu. Sở biết bản thân đánh em trước mặt nhiều người là sai. Bản thân em cũng biết việc đứng lên cầu thang nguy hiểm thế nào. Chỉ là hai đứa quá cố chấp, không chịu nhận lỗi lầm của mình."

"Năm mới cả nhà đoàn viên, Sở rất tốt, bản thân em ấy là giảng viên cái tôi có to một chút. Em lấy lui làm tiến sẽ làm hòa được thôi."

Lời nói của Doãn Du hết sức nhẹ nhàng giống như tiếng nhạc du dương vậy.

Mấy nay Dương Hy cũng muốn làm lành với hắn nhưng mở miệng không biết nói gì, giống như có cục đá chặn trong cổ họng vậy.

Doãn Du nói có mấy câu, cục đá đó đã không cánh mà bay. Lăng Sở đúng là người rất tốt. Yêu thương, chăm sóc, bảo vệ, dạy dỗ cậu từ khi đính hôn tới nay.

"Em rõ rồi, cảm ơn anh Du."

"Không có gì cả, những việc này bản thân anh cũng đã từng trải qua rồi. Nó khiến chúng ta hiểu nhau hơn."

Hai người đi một vòng bên ngoài mới quay về. Cơm tất niên đã được dọn lên bàn, đợi hai người quay lại một nhà sáu người quây quần bên mâm cơm ấm áp.

"Bé ngoan ăn nhiều vào cho mau lớn."

Phương Tử Ngọc gắp cho cậu con tôm mập mạp, Dương Hy vui vẻ cười tít mắt nhận.

"Con cảm ơn mẹ."

"Con cũng ăn nhiều vào, lâu nay thiệt thòi cho con rồi."

Doãn Du ngồi bên cạnh cũng nhận được một con tôm tương tự.

"Con không thiệt thòi chút nào. Được làm con của ba mẹ con rất vui."

"Mẹ cũng ăn đi."

Màn gắp qua gắp lại bồi dưỡng tình cảm của ba người kết thúc, thì ba cho con Lăng Hạ Vũ cụng ly uống vài ngụm.

Tiệc tất niên diễn ra hết sức ấm áp, tràn ngập không khí gia đình. Gia hoàn vạn sự hưng, gia bất hòa làm sao hưng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro