Chương 16: Về Dương gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ba mùng thì kì nghỉ tết cũng đến ngày kết thúc, Doãn Du đã cùng Lăng Nguyên trở về từ hôm qua vì anh phải đi làm.

Dương Hy đang ngồi trong phòng thu dọn quần áo, mùa tết năm nay cậu thu hoạch ngoài sức tưởng tượng.

Chỉ riêng hắn thôi cậu đã thành đại gia chính hiệu. Bao lì xì của hắn nhỏ còn mỏng vì trong đó là chiếc thẻ đen quyền lực. 

Dương Hy nhìn tấm thẻ trong tay vui vẻ cười rồi cất kĩ vào trong túi, lần này về nhiều đồ hơn nên cậu phải dùng ké vali của hắn. 

Từ ngoài cửa đi vào, Lăng Sở thấy cậu đang xếp đồ liền ngồi xuống bên cạnh giúp cậu.

"Bé Hy, ba em vừa gọi cho anh nói lâu ngày chưa gặp nên rất nhớ em, muốn ngày mai chúng ta về nhà ăn cơm gia đình."

Nghe đến việc phải về nhà động tác Dương Hy dừng lại, trong lòng nhanh chóng không vui. 

"Em không về đâu, ông ấy muốn em đi ra khỏi nhà càng sớm càng tốt còn lâu mới nhớ em. Thêm bà dì với hai đứa con của bả lúc nào cũng giả bộ đáng thương, em chẳng muốn gặp họ."

Lời nói Dương Hy lập túc khó chịu khi nhắc đến ba mẹ con Triệu Lữ Doanh.

Những ngày còn bé, nàng chỉ quan tâm đến con nàng còn cậu dù bị sốt cao nàng cũng không chăm lo, cầu cho cậu ốm hư đầu óc cũng được nữa.

Vì tài sản trong nhà hai đứa em cùng cha khác mẹ lúc nào cũng cùng nhau bắt nạt, giành đồ chơi của cậu. 

*BỐP... BỐP... BỐP*

Tiếng đánh vang dội trong căn phòng, Lăng Sở nghe xong lời nói thì đè cậu xuống vỗ vào mông mấy cái. 

"Dù sao ba với dì cũng là người lớn, em không thích họ cũng không được nói vô lễ như vậy nghe chưa?"

Dương Hy nằm lên đùi hắn, sau mông ăn đau tuy không bằng mọi khi nhưng nước mắt cậu lại không kiềm được mà rơi xuống.

"Huhu... hức hức."

Nghe tiếng nức nở từ dưới truyền lên, Lăng Sở nhíu mày đỡ Dương Hy ngồi dậy đặt lên đùi, một tay xoa mông tay kia lau nước mắt cho cậu. 

"Sao em lại khóc? Anh đánh đâu có đau lắm đâu."

Vốn dĩ Lăng Sở chỉ muốn cảnh cáo Dương Hy nên ra tay cũng vừa phải, không nghĩ đến cậu lại khóc sướt mướt như vậy.

"Huhu... hức... huhhhu."

Càng được Lăng Sở dỗ nước mắt cậu càng rơi dữ dội hơn, hắn chỉ đành ôm cậu vào lòng vuốt lưng, khóc thoải mái một trận rồi trả lời hắn sau cũng chưa muộn. Dương Hy tủi thân khóc thật lâu mới dừng lại, áo hắn đã ướt một mảng lớn. 

"Em không thích gặp mấy người đó."

Dương Hy ngồi trong lòng hắn thút thít, trước kia đã không cần cậu bây giờ lại muốn gặp để làm gì nữa cơ chứ. 

"Kể cho anh nghe lý do tại sao em không muốn gặp được không?"

Hắn từng được học môn tâm lý trước khi làm giảng viên, trường hợp như cậu hắn cũng từng có mấy học sinh như vậy, chủ yếu thiếu sự quan tâm của bố mẹ mà gây ra. 

Dương Hy từ từ kể từng chuyện cho Lăng Sở nghe, từ việc trong đồ ăn có dán đến việc cậu ốm nhập viện không bỏ qua một chuyện nào.

Lăng Sở nghe cậu nói cũng không trả lời lại chỉ im lặng lắng nghe. 

"Bé Hy đã rất kiên cường vượt qua tất cả để gặp được anh có đúng không nào? Mọi việc trước kia anh biết em đã chịu rất nhiều ủy khuất, bây giờ có anh ở đây rồi, để anh thương em."

Lăng Sở vuốt má cậu, lời nói trầm ấm đầy ngọt ngào dỗ dành trái tim tổn thương của Dương Hy, cậu đã rất dũng cảm khi để hắn thấy những vết thương tâm hồn kia. 

"Ba em như thế đối với em rất không tốt nhưng dù sao ông ấy cũng là ba của em, điều này không gì thay đổi được. Điều em cần làm chính là tôn trọng và biết ơn ông ấy vì có ba mới có em ngày hôm nay."

"Về phần dì với hai người em kia em không phải quan tâm đến họ, cái gì của em vẫn sẽ là của em ai cũng không giành được. Sáng mai, chúng ta sẽ cùng nhau đến ăn cơm cùng ba rồi anh dẫn em trở về nhà."

Đôi khi việc dạy dỗ không nhất thiết phải đánh thật nhiều, Lăng Sở vuốt lưng cậu an ủi rồi dạy cậu nên làm thế nào cho đúng.

Trong muôn vàn cái tội, bất hiếu là lớn nhất. Các tội khác có thể tha thứ nhưng tội này thì không, hắn không muốn Dương Hy phạm phải điều này. 

"Dạ."

Dương Hy biết bản thân không có cơ hội từ chối nữa nên nhỏ giọng đáp lời, cậu khóc một trận lớn cũng thấm mệt ngồi một lúc đã ngủ luôn trong lòng hắn.

Lăng Sở ôm cậu đặt lên giường, kéo chăn đắp nửa người cho cậu rồi mới đi dọn đồ các thứ. 

Sáng hôm sau, hai người ăn sáng xong mới rời đi, Triệu Lữ Doanh dặn dò Dương Hy các thứ mới cho cậu lên xe. Lăng Sở lái xe đến thẳng Dương gia gần một tiếng, trên đường có dừng lại mua quà mới đi tiếp. 

"Dương thiếu gia, Lăng thiếu gia hai cậu đã tới. Ông chủ từ sáng đã đợi các cậu về, đặc biệt là Dương thiếu gia, lão gia rất nhớ cậu."

Quản gia Tô thấy Lăng Sở cùng cậu xuống xe thì tới dẫn đường, dọc đường đi vẫn không quên nói lời hay ý tốt cho Dương Cao Diễn. 

"Hai con về rồi, mau lại đây ngồi để dì gọi người bưng trà bánh lên."

Triệu Lữ Doanh thấy hắn nắm tay Dương Hy cùng nhau vào nhà thì cong môi cười hiền từ.

Hôm nay nàng mặc bộ váy nhẹ nhàng cùng hoa văn mẫu đơn tinh tế càng tôn lên vẻ đẹp vốn có của nàng. 

"Ba, dì năm mới vui vẻ."

"Con chào ba, con chào dì."

Lăng Sở cùng chào hỏi phụ huynh, Dương Cao Diễn lần đầu nghe con trai chào hỏi nghiêm túc như thế cũng có phần ngạc nhiên.

Quyết định giao cậu cho hắn dạy thật đúng đắn mà, mới mấy tháng đã ngoan như vậy rồi. 

Quà Lăng Sở mang đến được đặt lên kệ, hắn cùng cậu ngồi bên ghế dài gần Dương Cao Diễn.

Trước khi vào nhà hắn đã dặn cậu nếu không muốn nói gì thì chào hỏi xong cứ để hắn trò chuyện, ngồi một lúc thì lên phòng là được. 

Dương Cao Diễn đầu tiên hỏi tình hình học tập của Dương Hy rồi tiếp tục trò chuyện với Lăng Sở, Triệu Lữ Doanh ngồi bên cạnh cũng không nói gì nhiều lâu lâu thêm vào một hai câu. 

"Tiểu Hy, ba có chuyện muốn nói với Sở trong thư phòng, con ngồi chơi hay ra vườn đợi chút. Lát xong việc cả nhà ta cùng nhau ăn cơm."

Dương Cao Diễn nhẹ giọng nhìn Dương Hy, cậu không quan tâm lời nói của ông ấy mà đưa mắt xem ý của hắn. 

"Em tự chơi một lúc rồi anh xuống, có gì thì gọi cho anh."

Lăng Sở cong môi nói chuyện với cậu, Dương Cao Diễn nhìn cảnh này trong lòng liền khó chịu, lời nói của ông đứa con trai này một chút cũng không để tâm.

Hai người cùng nhau vào thư phòng Dương Hy cũng không ngồi lại nữa, cậu có mang theo máy chơi game phiên bản mới, vào phòng chơi đợi hắn đến tìm là được rồi. 

Sau khi vào thư phòng, Dương Cao Diễn không dài dòng nhiều liền đưa cho Lăng Sở bộ tài liệu nói hắn mở ra xem.

"Dự án này ba đã để ý từ nhiều năm trước, mảnh đất này ba thấy trong tương lai sẽ có tiềm năng rất lớn. Chúng ta có thể kiếm rất nhiều lợi nhận sau khi xây dựng thành công khu đất này."

Lăng Sở lật xem từng tờ giấy, biểu cảm không chút thay đổi vẫn giữ điềm tĩnh như thường.

Đến cả Dương Cao Diễn làm nhiều năm trong nghề cũng không đoán được hắn có thích dự án này hay không, nên ông đành ra sức nói về điểm nổi bật, lợi nhuận sau khi dự án thành công. 

Hắn từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói gì, lật xem hết dự án mới đặt tài liệu xuống bàn hơi cong môi nhìn Dương Cao Diễn.

Ông thấy biểu hiện biến đổi trên gương mặt hắn thì vui mừng, hiện tại ông đang không đủ nguồn vốn để thu mua mảnh đất này nên phải kêu gọi nguồn vốn.

Lăng gia cũng sở hữu tập đoàn lớn không khác Dương gia, nếu có thêm sự đầu tư của Lăng gia, mảnh đất này chắc chắn sẽ về hay ông. 

"Thật ra..."

Lăng Sở mở miệng định nói chuyện thì nghe tiếng hét của Triệu Lữ Doanh từ dưới nhà truyền lên.

Dương Cao Diễn khó chịu nhíu mày, đúng là đàn bà phá việc, ông cũng nghe được tiếng la lớn đành gác lại chuyện dự án cùng hắn ra ngoài xem tình hình. 

"Ôi con tôi, con tôi. Dương Hy muốn giết con tôi."

Dương Hy nhìn Triệu Lữ Doanh ngồi dưới đất ôm Dương Cao Lâm khóc om sòm, bên cái đau rát không biết nên làm gì.

"Xảy ra chuyện gì?"

Lời nói uy nghiêm của Dương Cao Diễn từ sau truyền đến, sau lưng Dương Hy lập tức có hơi ấm, vòng eo được người ôm lấy kéo về sau. 

"Đứa con ngoan của ông muốn hại tiểu Lâm của tôi, nó đính hôn trước sau gì cũng phải kết hôn sau này là người Lăng gia nên tôi sửa sang lại phòng nó cho tiểu Lâm ở. Không ngờ nó lên thấy thằng bé nằm trong phòng liền ra tay đánh người, ông nhìn người tiểu Lâm toàn máu thế này dù sao cũng là người một nhà cần gì phải ra tay tàn nhẫn như thế."

Triệu Lữ Doanh khóc lóc, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Hy trách móc. Dương Cao Diễn thấy đứa con trai trong lòng nàng máu chảy ướt áo trong lòng nổi giận quay người nhìn Dương Hy. 

"Trước tiên gọi bác sĩ đến xem cho Lâm công tử rồi tính tiếp, chảy không ít máu thế này chắc vết thương không nhẹ."

Lăng Sở ôm cậu trong lòng bảo vệ, Dương Cao Diễn muốn nổi giận đánh cậu một trận nhưng có hắn ở đây ông không muốn làm mất thể diện liền nghe theo.

Ông nhanh chóng sai người đỡ Dương Cao Lâm nằm dưới đất vào phòng, sai quản gia gọi bác sĩ, hắn cũng lấy máy gọi điện thoại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro