Chương 18: Đau lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói Lăng Sở âm hiểu, bàn tay dời xuống vỗ nhẹ mông Dương Hy mấy cái. Cậu nhìn hắn đang an ủi mình tự dưng chuyển sang đe dọa thì giả ngơ chôn mặt vào lòng hắn. 

"Anh từng dặn em chịu thiệt thòi thì phải làm thế nào?"

Cậu trốn trong lòng hắn không ló mặt ra nhưng mông nhỏ vẫn đang còn nằm trong tay người ta không thể không trả lời. 

"Chịu thiệt thòi gì phải nói với anh. Ưu tiên an toàn, không làm chuyện nguy hiểm."

"Nhớ rõ ràng như vậy rồi khi gặp vấn đề sao không thấy em gọi anh?"

*BỐP*

"Ưm ~ Đau."

Lăng Sở nghe cậu nói rành mạch thì vung tay đánh một cái không lưu tình lên mông nhỏ của cậu. Dương Hy ăn đau khẽ rên, không phải là cậu quên nhưng mà lúc đó cơn giận đã đến đầu rồi tay nhanh hơn não. 

"Tội này phải xử mấy roi đây?"

Bàn tay hắn xoa xoa mông cậu, giọng nói hơi nâng cao giả vờ nghiêm túc.

"Đừng đánh mà anh, lần sau gặp chuyện em sẽ gọi anh trước, phải để em tập làm quen vài lần chứ."

Lăng Sở nghe xong tâm trạng liền vui vẻ cũng không thật sự muốn đánh cậu nên đồng ý với lý do trốn tội này. 

"Vậy tạm thời cho nợ, lần sau tái phạm tính thêm tội này đánh gấp đôi."

"Hở... anh thật độc ác mà."

Dương Hy dài miệng than thở, được người quan tâm chăm sóc đúng là rất tốt nhưng mông nhỏ lúc nào cũng có án treo cũng hơi sợ. 

"Ngủ chút đi, tối nay bắt đầu ôn lại bài, đi học lại sẽ nhanh chóng thi một tiết đó."

Hắn nhắc nhở cậu rồi vỗ lưng người trong lòng, cả hai chốc lát đã đi gặp chu công nói chuyện mặc kệ sự đời.

Lăng Sở trước nay sống đơn giản đồ đạc cũng không nhiều, hắn thu dọn một bên tủ quần áo cho Dương Hy để.

Đồ của cậu tương đối nhiều nên chỉ mang quần áo qua phòng hắn thôi, mọi món khác thì để lại phòng cũ. 

Hôm nay là ngày cuối cùng trong kì nghỉ tết, ngày mai Dương Hy sẽ bắt đầu đi học lại nhưng Lăng Sở phải đi họp giảng viên nên cậu phải ở nhà một mình. 

"Đồ ăn anh nấu dưới nhà, trưa nhớ hâm lại rồi ăn. Em muốn chơi thì qua phòng cũ chơi, không được bày bừa trong phòng anh."

Lăng Sở đứng sắn tay áo, chỉnh trang phục trước gương đằng sau là Dương Hy dính người đang ôm hắn không buông. 

"Anh đi khi nào về?"

Mới thức dậy nên Dương Hy hơi nhõng nhẽo không muốn hắn đi chút nào. 

"Chiều là anh về rồi, ở nhà ngoan tối anh nấu món ngon cho ăn."

Lăng Sở quay người ôm cậu xoa đầu, dụ dỗ người yêu bé nhỏ cách nhanh nhất chính là ăn uống, với niềm đam mê vô bờ đối với món ngon cậu liền đáp ứng thả hắn đi.

Đứng nhìn xe hắn từ từ nhỏ dần rồi biến mất cậu mới đóng cửa về phòng cũ lấy đồ chơi. 

"Của anh cũng là của em, phòng của anh cũng thế thôi, em thích chơi trong phòng anh thì sao nào? La~ la~ la~..."

Dương Hy ôm một đống đồ chơi vào phòng Lăng Sở, tiếp tục đi thêm một vòng lấy đồ ăn vặt mang qua.

Sau khi kết nối tivi với máy chơi game, cậu nhảy ào lên giường, đổ đầy đồ ăn ra bắt đầu tận hưởng. 

"...Ngày tọa đàm cùng giảng viên sẽ do thầy Lăng cùng cô Dĩnh đại diện nhà trường tham dự. Buổi họp hôm nay kết thúc tại đây, cảm ơn các thầy cô đã có mặt."

Lăng Sở đóng cuốn sổ lại liếc nhìn đồng hồ đã năm giờ chiều rồi liền đứng lên rời khỏi phòng họp, đi ngang qua ngã rẽ hắn đụng mặt với Dĩnh Dư. 

"Chào đàn anh, từ nay chúng ta là đồng nghiệp rồi, mong anh giúp đỡ em nhiều như khi còn ở đại học nhé."

Dĩnh Dư mặc bộ váy trắng kín đáo, ánh mắt toát lên niềm vui nhìn Lăng Sở.

Cô là học muội cùng trường với hắn, trước kia cô rất ngưỡng mộ học thức của hắn, bây giờ gặp lại chỉ hơn chứ không giảm. 

"Anh cũng đã ra trường vài năm rồi không thích hợp gọi đàn anh nữa, cứ gọi tên là được rồi."

Lăng Sở có ấn tượng khá tốt đối với Dĩnh Dư, khi hắn còn làm hội trưởng hội học sinh, đàn em này lúc nào cũng đi theo hắn hỏi bài.

Tính tình cô hoạt bát, chu đáo lại rất chăm chỉ, những ngày còn đi học hắn làm gia sư miễn phí cho cô suốt mấy năm liền. 

"Dạ được, vậy em gọi anh là anh Sở nhé. Ngày tọa đàm em có thể đi cùng anh không? Lần đầu tiên đến đó em hơi lo lắng, sợ sẽ phạm sai lầm."

"Được chứ, em đợi anh ở trường rồi cùng nhau đi."

Dĩnh Dư nghe hắn đáp ứng, trên môi nở nụ cười thật tươi, cả hai cùng nhau đi tới nhà xe. Dọc đường cô cùng hắn trao đổi một chút kiến thức cô học được ở nước ngoài rồi mới tách ra. 

Trên đường về nhà, Lăng Sở vẫn không quên mua bánh Tiraminsu cho Dương Hy.

Hắn vào nhà đặt bánh lên bàn, nhìn một lượt đồ ăn hắn nấu không có dấu hiệu vơi bớt ngược lại còn nguyên vẹn chưa ai đụng hai mày hắn nhíu lại. 

Sau khi xếp sáu chiếc bánh vào ngăn mát tủ lạnh Lăng Sở quay người lên lầu, từ ngoài cửa phòng hắn đã nghe thấy tiếng đánh quái mà Dương Hy hay chơi. 

*CẠCH*

Dương Hy cong chân nằm sấp trên giường, hai tay cậu cầm bộ điều khiển chăm chú nhìn màn hình tivi, tiếng mở cửa đột ngột vang lên khiến cậu giật mình.

Sau khi mở cửa, đập vào mắt Lăng Sở chính là căn phòng bừa bộn, chăn gối rớt xuống sàn, đồ chơi vất lay lốc khắp phòng. 

Mặt hắn trầm xuống tiến vào, mùi đồ ăn tràn ngập trong phòng, vỏ bánh kẹo vất tứ tung trên giường.

Dạo gần đây Dương Hy thích nằm trong phòng ăn, chơi. Hắn đã nhắc nhở mấy lần không được ăn trong phòng. Đồ chơi phải đặt gọn gàng nhưng hình như nói miệng đối với cậu là vô dụng. 

"Anh... anh về sớm vậy?"

Dương Hy chột dạ ngồi dậy, ánh mắt di chuyển qua đồng hồ trên tường.

Chết rồi! Chơi không để ý giờ mất rồi. Cậu định bụng sau khi bày sẽ dọn sạch trước khi hắn về nhưng người tính không bằng trời tính mà. 

"Trước khi quay lại, anh muốn căn phòng phải được dọn sạch, để anh ngửi thấy còn mùi đồ ăn trong phòng mông em chắc chắn sẽ thảm."

Giọng nói Lăng Sở nghiêm túc, sắc mặt không vui nhìn cậu rồi rời khỏi căn phòng. Nghe hắn nói Dương Hy lập tức xuống giường dọn dẹp, chỉ mới nghe thôi mông cậu đã ẩn ẩn đau rồi. 

Tốc độ dọn dẹp của Dương Hy thần tốc trong chợp nhoáng căn phòng đã trở về hình dạng vốn có, hắn cầm thước gỗ vào phòng ưng ý hài lòng.

"Cần anh phải nói em tiếp theo phải làm gì sao?"

Dương Hy thấy cây thước gỗ xuất hiện cơ thể lập tức xìu xuống, ủ rũ đi đến bên giường cởi quần nằm sấp xuống. 

*BỐP*

"Aaa."

Một roi không lưu tình nhanh chóng rơi xuống mông căng tròn của Dương Hy khiến cậu giật mình la lên, đôi mắt cậu chuyển hồng, trên mông xuất hiện thêm lằn đỏ chói lọi. 

"Anh đã dặn em bao nhiêu lần không được mang đồ ăn vào phòng rồi?"

Lăng Sở nghiêm giọng hỏi Dương Hy, thước gỗ vẫn nằm trên mông cậu chưa nhấc xuống. 

"Dạ nhiều lần rồi."

*BỐP... BỐP... BỐP*

Ba thước dứt khoát rơi xuống vị trí ban đầu, vệt hồng trên mông cậu chuyển thành đỏ hồng, nước mắt Dương Hy cũng được đánh rơi. 

"Em đã ăn trưa chưa?"

Dương Hy lấy tay quẹt nước mắt nằm yên, nghe hắn hỏi cậu mới nhớ ra mê chơi quá quên ăn mất rồi. 

"Dạ chưa."

*BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP*

"Aaa... huhu... đau anh ơi."

"Giỏi nhỉ, ăn vặt trừ bữa luôn đúng không? Mấy ngày anh thương không đánh nên chẳng cần để ý lời anh nói nữa phải không?"

*BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP*

Mông Dương Hy nhận thêm mấy thước đỏ hết lên không chỗ nào lằn lặn, hai tay cậu ôm gối rơi nước mắt không ngừng. 

"Không phải đâu anh ơi... huhu... em quên mất."

"Quên thì anh đánh cho nhớ, hai mươi roi đếm nghiêm túc cho anh, roi nào không đếm anh không tính."

Lăng Sở nghe câu trả lời của cậu không hài lòng, sức khỏe của bản thân không quan tâm bỏ bữa rồi đau bao tử, thước gỗ tăng thêm một phần lực được đánh xuống. 

*BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP*

"Huhu... Một... Hai... hức hức... Ba... Bốn... Năm."

Hắn đánh liền một mạch cậu đếm theo không kịp mới từ từ đếm bù, nước mắt xướt mướt chảy xuống không ngừng, mông đau đến tê rần.

*BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP*

"Anh nhẹ... huhu... Sáu... Bảy... hức... Tám... Chín... hức... Mười."

Hai chân cậu căng cứng, mông đau rát như thiêu cháy, hai tay cậu ôm gối mấy lần muốn đưa xuống che mông nhưng cậu sợ hắn giận đánh thêm nữa.

Lăng Sở nhìn cậu khóc thảm, giọng nói run rẩy đếm hắn đau lòng không muốn đánh xuống nữa. Đợi cậu đếm xong thước gỗ không còn rơi xuống mông thay vào đó là bàn tay mát lạnh xoa mông. 

"Nhóc con nhà em chỉ biết làm anh đau lòng, không nỡ đánh em thêm. Nghiêm túc ăn uống lại cho anh, phải quan tâm sức khỏe không được mê chơi nếu không anh vứt đồ chơi của em vào sọt rác nhớ không?"

Mông đau được Lăng Sở xoa dịu, nghe hắn dọa vứt đồ chơi cậu nhanh chóng đảm bảo sẽ ăn uống đàng hoàng.

Dương Hy được hắn bế ngồi trên đùi, khuôn mặt đã thành mèo mướp ướt nhẹp. Hắn rút giấy lau cho cậu rồi buộc tóc gọn gàng mới ôm người xuống nhà ăn cơm. 

"Anh không được vứt... hức... đồ chơi của em. Em thấy mất một món... hức... sẽ khóc một ngày, cho anh đau lòng chết luôn."

Dương Hy vòng tay ôm cổ, đặt đầu lên vai hắn để người bế xuống nhà, giọng nói nấc nhẹ muốn nghe hắn đảm bảo còn buông thêm lời uy hiếp. 

"Bé Hy thật tàn nhẫn mà, anh chết rồi em phải làm sao?"

Lăng Sở cong môi cười, người yêu hắn đúng thật trẻ con mà đã hai mươi rồi mà vì đồ chơi ăn vạ. 

"Em sẽ đi tìm người khác thay thế anh, đến trước mộ anh nắm tay, ôm hôn người đó."

Giọng nói Dương Hy đắc ý thủ thỉ bên tai hắn, hai chân đung đưa vui vẻ không để ý sắc mặt Lăng Sở đã tối sầm xuống. 

"A... mông em còn đau đó..."

Lăng Sở bế cậu xuống nhà liền đặt cậu lên bàn một cách vô tính, cậu đau đến nhăn mặt tính oán trách hắn thêm nhưng thấy mặt hắn không vui liền im lặng. 

"Nắm tay, ôm hôn người khác?"

Hắn nắm cằm bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình, Dương Hy có phần chột dạ muốn quay đầu né tránh hắn nhưng không thể. 

"Em chỉ nói đùa thôi, anh..."

Cậu cười lấy lòng lên tiếng vuốt lông, lời nói chưa kết thúc môi đã bị hắn ngậm lấy.

Nụ hôn Lăng Sở khác hẳn thường ngày, mạnh mẽ xâm chiếm khoang miệng ấm nóng của cậu.

Chiếc lưỡi tinh nghịch cạy mở tiến vào bên trong, đảo một vòng như đang tham quan khám phá điều mới mẻ.Dương Hy muốn lùi ra nhưng tay hắn sau gáy đã đè đầu cậu lại. 

Nụ hôn triền miên lâu đến mức cậu cảm thấy sắp ngạt, hai tay nắm lấy bắp tay hắn đẩy ra nhưng đều vô dụng.

Dương Hy được hôn đến xụi lơ cả người hắn mới buông tha, cậu tựa vào lòng hắn gấp gáp hít lấy hít để dưỡng khí, nước mắt sinh lí từ đuôi mắt rơi xuống.

"Để anh nghe em nhắc đến người đàn ông khác trước mặt anh hậu quả sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu, nhớ chưa?"

Lăng Sở ôm cậu vào lòng vuốt lưng, lời nói đe dọa, cậu không còn sức trả lời chỉ nhẹ nhàng gật đầu, lỡ chọc giận hổ dữ hậu quả chỉ có thể bị ăn thịt thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro