Chương 2: Trốn học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm cứ thế trôi qua, Dương Hy mặc bộ đồ sinh viên, mái tóc dài cột gọn gàng, trên vai đeo cặp nhỏ từ từ đi xuống lầu.

"Chào buổi sáng."

Trong nhà phòng bếp với phòng khách nối liền nhau, Lăng Sở đang nấu ăn nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên.

"Chào buổi sáng. Anh cũng biết nấu ăn sao? Mùi thật thơm."

Dương Hy nhìn hắn đứng trong bếp, trên người đeo tạp dề, hai tay thuần thục xếp món.

Thiếu gia nhà hào môn cũng tự thân xuống bếp quả là hiếm thấy.

"Đồ ăn nhanh ít dinh dưỡng, tự nấu vẫn đủ chất hơn."

Lăng Sở cởi tạp dề trên người xuống, hai tay bưng phần ăn sáng đến bên bàn. Hắn thích sự sạch sẽ, đồ ăn bên ngoài vệ sinh cũng không đảm bảo.

Ngày hôm qua Lăng Sở mặc bộ comple trông rất anh tuấn, hôm nay Dương Hy lại thấy hắn mặc lịch sự quần tây, áo sơ mi càng thu hút hơn.

"Anh trông rất giống giảng viên dạy toán cao cấp của em. Hình mẫu chọn chồng của mọi cô gái."

Dương Hy nhìn dĩa thức ăn đẹp mắt trên bàn, mấy lần tiếp xúc với Lăng Sở cậu thấy hắn cũng dễ chung sống.

"Công việc của anh là giảng viên đại học Liên Hoa, chuyên ngành kinh tế."

Nghe cậu nói Lăng Sở cong môi cười giới thiệu bản thân. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Dương Hy, hắn cảm thấy thật thích nhóc con này.

Đại học Liên Hoa là trường quy tụ nhiều sinh viên ưu tú, ngôi trường ước mơ của mọi học sinh muốn vào. Thế mà chồng tương lai cậu chính là giảng viên ở đó lại còn rất trẻ nữa.

"Anh trẻ như thế đã làm giảng viên rồi sao?"

Dương Hy ăn một miếng, mùi vị không những thơm mà còn rất ngon nữa. Cậu vừa ăn vừa hỏi hắn, sự tò mò muốn hiểu hắn nhiều hơn.

"Học vượt lớp mấy lần nên tốt nghiệp sớm."

Hai người ăn uống, nói chuyện rồi cùng nhau ra xe. Lăng Sở dạy cùng được với trường Dương Hy nên hắn đảm nhận nhiệm vụ trở cậu đi học. Sau khi tan học thì có xe riêng đến đón cậu về.

Lăng Sở dừng xe trước cổng trường, nhìn cậu chuẩn bị xuống xe thì gọi lại.

"Cho anh mượn điện thoại em chút."

Dương Hy chuẩn bị mở cửa xuống nghe vậy liền quay qua. Lấy điện thoại trong túi mở mật khẩu rồi đưa cho Lăng Sở.

Hắn cầm điện thoại cậu nhấn vào một dãy số rồi bấm gọi, không lâu sau máy hắn cũng sáng lên.

"Số điện thoại của anh, cần gì thì gọi điện."

Sau khi nhận lại điện thoại cậu xuống xe tiến vào trường, hắn thì quay xe đến Liên Hoa.

Dương Hy đi đến giữa sân trường thì điện thoại đổ chuông, cậu nghe máy xong thì quay lại tiến về phía cổng trường.

"Thầy Lăng đến rồi, chậc... chậc trên tay đã xuất hiện nhẫn rồi à. Các em học sinh muốn tỏ tình với thầy bị mất cơ hội, chắc tụi nhỏ sẽ buồn lắm đây."

Lăng Sở ngồi xếp lại tài liệu giảng dạy, ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mắt.

"Cô Trương sớm, mới đính hôn thôi. Bữa nào có dịp sẽ giới thiệu em ấy cho mọi người."

Hai người nói chuyện vài câu thì chuông vào lớp cũng vang lên. Hôm nay hắn trống tiết đầu nên ở lại phòng dành cho giảng viên.

Lăng Sở nhìn điện thoại rồi nhấc lên, trường Dương Hy học trùng hợp hắn có một người bạn dạy ở đây.

"Chu Dữ, cậu biết sinh viên Dương Hy học năm hai không?"

"Chúc mừng Lăng thiếu gia đã thoát kiếp FA, đính hôn rồi bao giờ mới cho người anh em này gặp mặt đây? Người cậu nói có phải đại thiếu gia của tập đoàn Dương Khởi không?"

Hắn quen Chu Dữ từ khi lên cấp ba chơi với nhau đến bây giờ. Mỗi lần nói chuyện với hắn, cậu ta trước tiên phải rườm rà vài câu mới chịu đi vào chuyện chính.

"Ừ, là em ấy."

"Thế thì biết, môn xác xuất em ấy học là do tớ đứng lớp."

"Trên trường Dương Hy học hành như thế nào?"

Lăng Sở muốn hiểu thêm về tình hình học tập của Dương Hy, bạn hắn là giảng viên nhóc thì hỏi một chút vậy.

Đợi một chút bên kia liền gửi một đoạn tin nhắn thoại cho hắn.

"Nói tới Dương Hy, em ấy là một học tra chính hiệu, hàng thật giá thật. Năm nhất đánh nhau bị đình chỉ xém đuổi học. Vào lớp thì ngổn ngang không tập trung, giáo viên nào hiền là bị chọc tức đỏ cả mặt. Trốn tiết, liệt môn đều có như hôm nay, tiết tớ dạy đầu tiên lại vắng mặt."

Nghe xong đoạn nhắn thoại, vẻ mặt hắn liền trầm xuống. Sáng nay hắn nhìn cậu vào sân mới quay xe đi giờ lại nghe được điều này.

"Sao cậu lại hỏi về em ấy?"

"Dương Hy là người đính hôn với tớ."

Chu Sở nhìn tin nhắn mới liền há hốc, học sinh đang làm kiểm tra cũng bị biểu hiện của hắn thu hút.

Lăng Sở thoát màn hình, nhấn gọi điện cho Dương Hy. Đầu dây bên kia có tín hiệu nhưng không có ai bắt máy.

Sau khi ra khỏi trường Dương Hy gọi xe chạy đến nơi hẹn với đám bạn. Điện thoại bị cậu ném trong cặp để một góc trong cùng nên không để ý đến.

Kết thúc buổi dạy trong ngày, Lăng Sở lái xe mua thực phẩm rồi chạy về nhà. Mặt trời từ từ lặn xuống, bầu trời chuyển đổi dần thành màu đen.

"Tao về đây, hẹn ngày khác chơi tiếp."

Dương Hy vui vẻ tạm biệt bạn bè rồi lên xe về nhà. Hôm nay chơi đúng là quá vui quên cả thời gian, cậu nhìn điện thoại có cuộc gọi nhỡ từ Lăng Sở. Hình như cậu quên gì đó rồi thì phải.

Cánh cửa đóng chặt được mở ra, Dương Hy vào nhà liền thấy Lăng Sở ngồi vách chéo chân trên ghế trong phòng khách.

"Biết về rồi? Anh tưởng em đi luôn rồi chứ."

Lăng Sở thả chân xuống đứng dậy, giọng nói không chút cảm xúc nhìn cậu.

Tính tình Dương Hy thuộc kiểu thích mềm không thích cứng. Trên đường về cậu nhớ ra buổi chiều có hẹn với hắn, trong lòng có hơi áy náy.

Cậu định bụng về sẽ bù lại cho Lăng Sở nhưng khi nghe hắn nói, cậu liền xù lông nhím.

"Đi đâu kệ em, không cần anh quan tâm."

Tính cậu là vậy đó, không vừa ý là cái miệng liền hỗn, không bao giờ bỏ được.

Lăng Sở đợi cậu từ chiều, đến tối vẫn không thấy cậu về tâm trạng đã không tốt. Nghe lời nói của cậu thì nghiêm giọng nhắc nhở.

"Nói chuyện đàng hoàng, không được hỗn."

Mấy lần Dương Hy trả lời cộc lốc hắn đã nhắm mắt bỏ qua rồi. Giờ hỗn như vậy không thể cho qua được nữa.

"Anh có quyền gì mà dạy tôi, tôi cứ thích nói như thế đó, thì sao?"

Dương Hy nghe hắn nói thì nhớ tới mấy lời cha hay mắng cậu liền cãi lại.

"Em đứng yên đó."

Đã lâu Lăng Sở mới tức giận như hiện tại, hắn bỏ lại câu nói rồi quay người lên lầu.

Dương Hy nhìn hắn dần khuất cũng không để tâm, quay người đi về phòng mình.

Từ thư phòng, Lăng Sở lấy ra cây thước gỗ đã lâu không sử dụng. Xuống nhà nhìn không thấy Dương Hy thì lấy chìa khóa phòng tiến về phòng cậu.

*CẠCH*

Tiếng cửa mở ra, Dương Hy đang ngồi trên giường nhìn Lăng Sở đứng ngoài cửa. Trên tay hắn cầm thước gỗ, đối với vật này cậu không thấy xa lạ. Trước kia ở nhà cha từng mấy lần đánh cậu bằng thứ này.

"Ai cho anh vào phòng tôi? Đi ra ngoài."

Lăng Sở không quan tâm cậu phản kháng, hắn tiến lại bên giường. Dương Hy chưa kịp né đã bị hắn đè xuống.

BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP...

Một tràng roi không báo trước giáng xuống mông Dương Hy. Lăng Sở giữ hai chân đang vùng vẫy của cậu, mạnh mẽ đánh xuống.

"Aaa... Anh buông ra... Aaa... Ai cho anh đánh tôi."

BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP...

Tiếng thước rơi xuống mông Dương Hy đều đều, Lăng Sở không để ý lời cậu nói chỉ âm thầm tăng thêm hai phần lực.

"Đồ đáng ghét... Aaa... Anh thả ra."

Cách một lớp quần nhưng mông cậu vẫn đau đến run người. Hai tay vùng vẫy bị anh bắt lấy cố định ở thắt lưng, chân cũng được hắn giữ lại.

BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP...

Thước gỗ liên tục đánh xuống, từ nhỏ Lăng Sở đã luyện võ nên lực tay rất nặng. Hắn chưa dùng hết sức nhưng qua mấy chục roi cậu đã không chịu được nữa.

Nước mắt Dương Hy chảy ra rơi xuống nệm, lúc đầu cậu còn lớn tiếng mắng hắn nhưng giờ đã hết sức.

"Anh đừng... hức... đừng đánh nữa. Em đau... hức... đau quá... hức... chừng rồi."

BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP...

"Aaa... em biết sai... hức... anh dừng lại... hức... đi mà"

Dương Hy biết còn chống đối Lăng Sở mông cậu sẽ bị đánh nát liền lên tiếng xin tha. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, lấy trứng chọi đá người thiệt thòi chỉ có cậu.

"Thật sự biết sai rồi?"

Thước gỗ đột nhiên dừng lại không đánh xuống nữa. Lăng Sở nhìn cậu vật vã khóc lóc thì nghiêm giọng hỏi.

"Biết sai...hức... thật rồi... hức... anh tha đi."

Mông Dương Hy tê rần, nóng rát đau đến mất cảm giác luôn rồi. Lăng Sở thấy cậu nhận sai thì thả tay chân cậu ra.

Dương Hy thoát khỏi kiểm soát của Lăng Sở lập tức bỏ của chạy lấy người.

"M* nó, đồ đáng ghét nhà anh... hức... tôi thật hối hận... hức... khi đính hôn với anh mà. Tên mạnh bạo, tàn ác... hức... tôi không ở với anh nữa."

Tiếng gào thét từ cửa truyền đến khiến khuôn mặt Lăng Sở tối sầm lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Hy.

Cậu phát tiết xong thì chạy xuống dưới nhà, mặc kệ cái mông đau ê ẩm trước tiên rời khỏi nơi quỷ quái này rồi tính tiếp.

Lăng Sở nhìn cậu chạy ra ngoài thì mở điện thoại nhấn mấy cái rồi ra khỏi phòng. Dương Hy xuống được dưới lầu thì nhanh chóng xỏ dép mở cửa ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro