Chương 26: Một nửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Hy mở to mắt nhìn Lăng Sở đang tức giận ngồi dưới ghế. Cả buổi sáng cậu đã dùng gần hết năng lượng để tận hưởng vui chơi, ăn cơm chưa xong cậu đã thấm mệt. Hắn lúc nào cũng vậy, nghiêm khắc với tất cả những điều cậu làm. 

Thật sự Dương Hy chỉ muốn đùa một chút thôi mà, cậu đâu có cố ý đâu, hơn nữa cậu cũng nhận lỗi rồi hắn cần gì phải tức giận như vậy chứ. 

"Em đã nói là không cố ý rồi mà, sao lúc nào anh cũng khó khăn với em hết vậy? Em làm sai anh mắng, giờ chỉ giỡn cũng mắng, xin lỗi anh cũng không chịu. Tính của em đã như thế rồi, nếu anh muốn tìm người yêu ngoan ngoãn, nghe lời thì tìm người khác đi, em không làm được."

Giọng nói Dương Hy cáu gắt đáp lại hắn, cậu không hiểu được nếu hắn yêu cậu thì phải chịu được tính cách của cậu chứ.

Một Dương Hy ngoan hiền, bảo đi hướng đông không dám đi hướng tây sẽ không còn là cậu nữa. 

Vậy Lăng Sở đi tìm người giống như tiêu chuẩn hắn đặt ra đi, đỡ cho cái mông đáng thương của cậu bị đánh riết.

"Em cảm thấy anh đang kiếm chuyện làm khó em sao? Được, từ giờ em muốn làm gì thì tùy em, anh không để tâm nữa."

Nếu sự quan tâm của hắn đã trở thành điều phiền muộn đối với Dương Hy thì hắn không thèm để ý nữa.

Hắn đứng dậy đối diện với cậu, ánh mắt chứa đựng sự mệt mỏi, mỗi lần đánh cậu đều ngoan ngoãn nhận lỗi nhưng chưa thật sự nhận bản thân làm sai. 

Người xưa nói thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Nếu người nào hay nói nhiều, la mắng chính là còn đang quan tâm nhưng nếu tất cả được thay thế bằng sự im lặng chính là kết thúc. 

Cuộc sống tiếp tục diễn ra, hàng ngày Lăng Sở đều hoàn thành trách nhiệm của mình với cậu. Hắn chở đi học, đón về nhà, nấu ăn, dạy học ngoài ra không để ý gì nữa. 

Nhiều lần Dương Hy có lỡ bày bừa, hắn cũng không la mắng chỉ là đêm đó hắn sẽ ở thư phòng cả đêm.

Những ngày thi giữa kì cũng nhanh chóng đến rồi kết thúc, khi giấy điểm được phát về Lăng Sở nhìn thành tích của Dương Hy không thụt lùi sắc mặt cũng không thay đổi nhiều lắm. 

"Làm tốt lắm, từ tối nay cho đến hết tuần em không cần học bài nữa, đi chơi thả lỏng tinh thần đi."

Lăng Sở đặt giấy điểm lên bàn, giọng nói điềm điềm không tỏ rõ vui vẻ hay khó chịu giống như giảng viên nhìn điểm của sinh viên vậy, động viên một chút rồi thôi. 

Kể từ ngày hắn nói Dương Hy muốn là gì thì tùy hắn không còn quản cậu quá khắc khe như trước nữa, rõ ràng hơn là không bận tâm. 

Dương Hy được sự tư do mà bản thân mong muốn, không có người khó dễ, răn đe hay trách mắng nhưng bản thân cậu cảm thấy điều này không vui như bản cậu tưởng tượng. 

"Mày biết tin gì chưa? Hồ Tam nghỉ học rồi, nghe nói ba mẹ nó làm gì đó phạm pháp, căn nhà bị tịch thu phải chạy trốn đi nơi khác rồi."

Du Tư Vũ đẩy cánh tay đang chống cằm của Dương Hy, gương mặt vui vẻ ngồi bên cạnh cậu. Sáng nay, anh cũng vừa mới biết, dù sao cũng là bạn bè chơi chung cả có chút thương tiếc cho hoàn cảnh của bạn bè bị ba mẹ làm liên lụy.  

"Mày làm gì mà sắc mặt một đống vậy? Lại bị anh Sở mắng hả?"

"Kể ra mày cũng không hiểu được, một đứa không có mảnh tình vắt vai như mày nghe vào chỉ  tẩu hỏa nhập ma thôi."

Gương mặt Dương hy rầu rĩ nhìn Du Tư Vũ, thằng bạn này của cậu dạo này hình như dính bùa rồi hay sao mà mặt lúc nào cũng phớ lớ, cười khì khục như tâm thần vậy. 

Chuyện Du Tư Vũ vừa kể cậu cũng chẳng bận tâm, trận đòn lần trước cũng một phần liên quan đến Hồ Tam, cậu đã không còn chơi với cậu ta nữa rồi. 

"Tư Vũ, có người gọi cậu kìa."

Thấy cậu buồn, Du Tư Vũ muốn tới hỏi han lại bị khinh thường quá đáng, anh chuẩn bị mở miệng cãi lại thì nghe có người gọi.

Ánh mắt cả hai nhanh chóng quay về phía cửa lớp, không biết từ bao giờ ngoài đó đã xuất hiện một nam nhân điển trai, đôi chân dài thẳng tắp thu hút. 

"Bố mày thoát kiếp độc thân rồi nhé, mày phiền não một mình đi tao đi yêu đương với bồ đây."

Du Tư Vũ đánh tay cậu một cái rồi mang cái gương mặt hớn hở chạy ra ngoài, tiến lại gần thanh niên, bàn tay tự nhiên nắm lấy tay đối phương vui vẻ rời đi. 

"Cái thằng mất nết, có bồ bỏ bạn."

Dương Hy nhìn hai người đi khuất mới lầm bầm chửi, tâm tình cũng không có mà để ý đến biểu hiện của bạn bè trong lớp. 

"Cậu cũng thấy những gì tớ thấy đúng không? Tại sao học trưởng năm bốn lại xuất hiện trước lớp mình thế, còn nắm tay với Du Tư Vũ nữa."

"Thì ra không phải nam thần kén chọn mà là gu nam thần không còn là nữ thần nữa rồi. Đúng là, không yêu dù người có đẹp trước mặt cũng không để tâm, lớp nam thần cách lớp mình xa như vậy mà vẫn đến đón cậu ấy. Tớ cũng muốn gặp được người quan tâm, chăm sóc như vậy."

Hai bạn nữ đi ngang qua Dương Hy vui vẻ trò chuyện việc vừa xảy ra, cậu nghe rõ cả tự nhiên cậu cảm thấy hình như hôm đó không nên nói như thế với anh ấy. 

Thời tiết biến đổi không lường, buổi chiều sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, trời đột nhiên đổ một trận mưa khiến nhiều người không may dính phải trong đó có Dương hy. 

Sau khi ăn tối, Dương Hy cùng Lăng Sở dọn dẹp xong thì lên phòng nằm nghỉ, đầu cậu ong ong choáng váng sắp đứng không nổi nữa rồi. 

Lăng Sở kết thúc công việc quay về phòng thì thấy hôm nay trong phòng gọn gàng, Dương Hy cũng không ngồi chơi dưới sàn như mọi ngày nữa mà đã lên giường ngủ sớm rồi. 

Chiều nay khi đón Dương Hy về hình như thấy trên áo cậu dính vài giọt mưa, hắn tiến đến bên cạnh cậu kéo tấm chăn đang che mặt xuống, hơi nóng từ chăn truyền đến tay hắn. 

"Dương Hy, em sốt rồi, dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp."

Tay Lăng Sở đặt lên trán cậu, hắn cảm thấy bản thân đang ôm hòn than nóng rực, sốt cao như vầy rồi cũng không biết gọi hắn. 

Dương Hy cảm thấy cơ thể nặng nề, đầu đau nhức khó chịu, hiện tại cậu chỉ muốn ngủ thôi. 

"Hừ ~... lạnh, em không uống."

Hai mắt Dương Hy hé mở sau một chốc mới nhìn rõ gương mặt Lăng Sở, cậu mò tìm chăn muốn đắp lại. 

Chẳng phải nói rằng không quan tâm cậu nữa sao, mấy bữa nay chẳng để ý đến người ta chút nào giờ cậu cũng không cần hắn chăm sóc. 

"Ngồi dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp, em đã sốt cao lắm rồi."

Lăng Sở đi đến tủ thuốc lấy hạ sốt rồi quay lại, hắn cầm chăn ném qua một bên đỡ cậu ngồi dậy. 

"Không phải anh nói em làm gì thì tùy em sao? Giờ em muốn ngủ, không cần anh quan tâm."

Gương mặt cậu đỏ hồng, nhăn nhó khó chịu, sự tủi thân không biết từ đâu dần dần dâng lên khiến cậu muốn tránh khỏi vòng tay của hắn. 

"Uống thuốc xong rồi ngủ, anh không quan tâm thì cái đầu nhỏ của em sẽ bị nóng đến hư luôn."

Lăng Sở dạo này có quan sát cậu, hắn nói tùy cậu muốn làm gì thì làm nhưng Dương Hy không có gây ra lỗi lớn gì hết còn rất ngoan là đằng khác. Bây giờ cậu bệnh rồi, giận lẫy với hắn đây mà. 

"Em không uống, anh không muốn dính bệnh thì qua thư phòng ngủ đi. Em tự sống quen rồi, dù sao anh cũng chẳng quan tâm em."

Hai tay Dương Hy đưa lên che miệng cố gắng dịch ngươi sang bên kia giường tránh Lăng Sở. 

"Là em nói anh khó khăn với em còn gì."

"Em chỉ nói vậy thôi, anh là người lớn mà lại đi bắt nạt em, Du Tư Vũ ngày nào cũng được người ta dẫn đi ăn chỉ có em là một mình."

Hắn nhìn cậu hành xử cảm thấy bản thân chấp nhặt với một đứa bé thật đúng là làm chuyện dở hơi mà.

"Anh sai rồi, anh không nên giận rồi bỏ lơ em. Bé Hy ngoan anh thương em, qua đây uống thuốc rồi anh ôm em ngủ."

Dương Hy sốt đến mơ hồ, đầu đau như có ai lấy búa đập vậy nhưng cậu vẫn giữ vững tâm thái hờn dỗi không chịu thỏa thuận với hắn. 

Lăng Sở nhìn cậu không nhúc nhích liền bỏ dép lên giường, nhanh tay ôm hòn than đỏ vào lòng. Cậu ngồi lọt trong lòng hắn, cả người bị cố định không nhích được, ly thuốc được hắn đưa đến bên miệng. 

"Bé ngoan uống thuốc đi, có phải đầu rất khó chịu không? Uống thuốc xong cơ thể mới đỡ được."

Dưới sự dỗ ngọt của Lăng Sở cuối cùng ly thuốc cũng được đưa vào người Dương Hy, hắn ôm cậu vào lòng xoa đầu, vỗ lưng cho cậu dễ chịu. 

"Anh đừng không quan tâm em, em chỉ có anh thôi."

Dương Hy dịu người tìm vị trí thoải mái trong lòng hắn, cậu dùng giọng mũi nỉ non nghe rất đáng thương. 

Bản thân Dương Hy hiện tại đúng thật chỉ có hắn mà thôi, trong những ngày hắn không quan tâm cậu chỉ có một mình cô đơn, cảm giác cô đơn đó rất đáng sợ. 

"Anh làm em lo lắng rồi, anh không cần em quá ngoan ngoãn hay lúc nào cũng phải nghe lời răm rắp. Những điều anh yêu cầu em là muốn giúp em ngày càng tốt hơn, đương nhiên anh cũng sẽ thay đổi để hòa nhập với em. Tình yêu không phải là một công một bằng hai mà là mỗi người một nửa kết hợp thành một. "

"Khi chúng ta thành một sẽ có thể cùng nhau đi đến thiên trường địa cửu."

Dương Hy nghe hắn nhỏ giọng giải thích, cậu biết hôm đó hắn chỉ là quá quan tâm cậu nên mới tức giận. 

"Lỡ như chúng ta không thể trở thành một thì sao?"

"Chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng sẽ được thôi, chiếc nhẫn này đã nối hai chúng ta lại với nhau nhưng để duy trì thì do hai người nó kết hợp rồi."

Lăng Sở nắm lấy tay đeo nhẫn của cậu, hai chiếc nhẫn đụng vào nhau liền trở thành một hình dáng rất đặc biệt. 

"Em sẽ cố gắng trở thành một nửa của anh, một mảnh ghép thập toàn thập mĩ."

Hai mắt Dương Hy từ từ xìu xuống, cả người cậu thả lỏng dần dần ngủ mất. Lăng Sở đặt trên trán cậu một nụ hôn cưng chiều rồi cũng cùng cậu vào mộng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro