Chương 5: Phụ đạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Sở dỗ dành một lúc cậu mới nín khóc, sau mông được hầu hạ xoa xoa đã đỡ rát nhiều rồi. Bình tĩnh lại cậu mới nghĩ đến một chuyện, tại sao Lăng Sở biết hôm qua cậu trốn học cơ chứ?

"Làm sao anh biết em học không đàng hoàng?"

Dương Hy biết sau khi đánh cậu hắn sẽ trở nên dễ tính nhất, thắc mắc không hỏi bây giờ còn đợi lúc nào. Để ông biết ai dám méc tội ông cho Lăng Sở, ông liền kéo anh em đến đốt nhà hắn.

"Anh có một người bạn dạy xác xuất ở trường em. Trùng hợp là em học xác xuất do cậu ta dạy, tên là Chu Dữ."

Nghe cái tên lạ lẫm Dương Hy có chút không nhớ mình được người này dạy khi nào. Trốn tiết quá nhiều, trong lớp không tập trung cậu cũng chẳng để ý đến tên giáo viên.

"Hắn còn gửi thêm cho anh bảng điểm năm ngoái cùng những môn em đăng kí học năm nay. Anh nhìn cũng rất thắc mắc làm sao em có thể rớt gần hết các môn học như thế nhỉ?"

Từ nhỏ Lăng Sở đã là con nhà người ta. Mười tuổi đã học lớp bảy, mười sáu tốt nghiệp cấp ba. Hai mươi tốt nghiệp đại học, là giảng viên trẻ nhất trong trường. Bảng điểm của cậu rất xa lạ đối với hắn.

Dương Hy không có nhiều ấn tượng với giảng viên nào tên Chu Dữ nhưng giờ thì có rồi, còn phải khắc ghi cái tên này vào não. Sau này chọn giảng viên sẽ loại anh ta đầu tiên. 

"Mấy người đó dạy như cướp giật, em tập trung cũng không theo kịp dần dần biến thành nó biết em nhưng em không biết nó."

Giọng cậu vội giải thích nên hơi lớn tiếng, cũng chẳng để ý đến từ ngữ vừa dứt lời mông đã dính thêm một chưởng.

"Nói chuyện đàng hoàng, anh có dư thời gian để dạy em nói thế nào cho lễ phép đấy"

Tay Lăng Sở vẫn đặt trên mông cậu sẵn sàng đánh thêm một lần nữa nên cậu không dám cãi lại. Hắn lấy quần bên cạnh giúp cậu mặc vào rồi từ đống tài liệu rút ra một tờ giấy.

"Biết em hổng kiến thức nên anh đã đề ra mười bài này, từ dễ đến khó. Từ mai trở đi anh sẽ phụ đạo cho em từ bảy giờ tối đến chín giờ, đi chơi phải về sớm để ăn uống rồi học bài. Học kì này anh muốn em cải thiện thành tích đứng trong top năm trăm của trường."

Dương Hy nhìn tờ đề với nghe hắn nói sẽ phải học thêm buổi tối tâm trạng đã rất sa sút rồi còn cộng thêm phải lọt top năm trăm. Từ đầu năm đến giờ cậu đã học gì, toàn là trốn học đi chơi, điều này là không có khả năng. 

"Em không làm được đâu, thật đó anh. Em không vào được top năm trăm đâu, anh hạ thấp xuống đi mà."

Lăng Sở thấy biểu hiện nhăn nhóm cùng lời nỉ non của cậu môi hơi câu lên, lời nói nhẹ nhàng nhưng đối với Dương Hy lại rất nặng nề. 

"Không vào top năm trăm, rớt một hạng đánh một roi."

Yêu cầu hắn đặt ra cậu không thể mặc cả liều mạng học để vào được hoặc mà bị đánh mất nửa mạng. Đúng là treo đầu dê bán thịt chó mà, mấy lần tiếp xúc nhìn thì trông hiền lành dễ tính lắm, về ở chung mới lộ ra bộ mặt ác ma. 

"Giải đề đi, anh muốn biết kiến thức em hổng chỗ nào mới dạy được."

Lăng Sở đứng dậy để cậu tự ngồi xuống ghế làm bài nhưng Dương Hy nhìn cái ghế gỗ cứng cáp phía dưới thì không muốn ngồi xuống chút nào. 

"Ghế gỗ cứng lắm, mông em đang đau."

"Qua bên kia lấy đệm lót mông rồi làm."

Dương Hy nhìn hắn mở laptop làm việc không để ý đến mình nữa liền tự thân vận động đi lấy đệm rồi cầm bút làm bài tập. 

Đống con số trên giấy khiến đầu cậu quay cuồng, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Cậu đưa mắt lướt qua Lăng Sở đang làm việc thì nhẹ nhàng lấy điện thoại ra. 

"Anh em, vào đánh boss, nhanh nhanh."

"Đợi tối tao mới đánh được, giờ đang bận học rồi."

"Mày đang học á? Mày có còn là bạn tao không hay bị ai khác nhập vào rồi."

Dương Hy cúi người nhắn tin, dòng tin nhắn mới khiến cậu muốn chửi thành tiếng, đang định nhắn lại thì nghe tiếng từ đằng sau.

"Giỏi nhỉ, hình như hai mươi roi hồi nãy vẫn chưa khiến em khắc ghi lời anh nói."

Lăng Sở soạn bài nhưng vẫn để ý đến mọi hành động của cậu, từ việc cắn bút, gãi tai hắn đều thu vào mắt cả. 

"Aaa."

Dương Hy giật bắn người, điện thoại trên tay cầm cũng không vững rơi xuống đất. Theo bản năng quay qua phía đối diện chỉ thấy ghế trống không, quay xuống đằng sau liền thấy Lăng Sở.

"Không... không phải đâu, em... em... em làm bài liền."

Ấp úng mấy tiếng không nói lên lời Dương Hy nhanh chóng quay lại nghiêm túc làm bài, điện thoại rớt dưới đất cũng không lượm lên. Lăng Sở nhìn cậu cúi cầu chăm chú làm cũng không bắt bẻ nữa, nhặt điện thoại để bên cạnh laptop rồi tiếp tục soạn bài. 

Đồng hồ kim phút kim giây đua nhau chạy, Dương Hy nhìn qua bài làm lần cuối rồi đưa cho Lăng Sở kiểm tra. Cậu đã dùng hết tất cả kiến thức của bản thân để giải tờ đề này, chất xám cũng đã cạn kiệt cả rồi. 

Nhìn cây bút đỏ trên tay Lăng Sở gạch từng nét trên bài làm lòng cậu rối rắm, mấy công thức cậu viết cũng chung số phận gạch chéo. Ba bài cuối cùng hắn không cần phải chấm vì tới một công thức áp dụng cũng không được ghi xuống. 

"Được rồi, tối nay tới đây thôi. Bắt đầu ngày mai học hành nghiêm chỉnh lại, chơi nốt hôm nay đi. Về phòng anh thoa thuốc cho."

Bài làm của Dương Hy là bài tệ nhất Lăng Sở từng chấm, câu dễ làm đúng gần hết thì sai công thức, câu khó dứt khoát không làm. Hắn cũng không muốn nói ra làm nhục chí Dương Hy nên không nhắc tới nữa. 

Cuối cùng Dương Hy đã được giải thoát cậu nhanh chóng cầm lấy điện thoại rồi về phòng. Lăng Sở theo sau cậu cùng vào phòng, hắn để cậu nằm xấp trên giường, kéo quần cậu xuống bắt đầu thoa thuốc. 

Lần một, lần hai phơi mông Dương Hy còn ngại giờ đã quen rồi dù sao chẳng là con trai giống nhau. Thuốc thoa man mát trải đều khắp mông, hắn đóng nắp lại rồi vào nhà vệ sinh rửa tay. Trước khi rời đi còn nhắc nhở cậu ngủ sớm để mai có tinh thần đi học. 

Sau khi quay về thư phòng, Lăng Sở đến trước tủ sách lấy ra cuốn sổ tay cấp hai của mình. Kiến thức trong đầu Dương Hy lẫn lộn hết với nhau, công thức này xọ công thức kia. Nền tảng cấp hai cũng mờ mịt, hắn phải sắp xếp sâu chuỗi kiến thức để nhanh chóng bù đắp lại cho cậu mới được. 

Không gian thư phòng tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím lách cách, tiếng đồng hồ tích tách trôi qua. Lần thứ hai rời mắt khỏi màn hình chính là hai giờ sáng. 

Đã lâu lắm rồi Lăng Sở không thức khuya soạn bài thế này, hầu như mỗi bài dạy của các năm đều tương tự. Trước khi dạy hắn chỉ cần xem lại, nếu có gì cập nhật thêm thì lâu hơn chút. Cảm giác làm cú đêm khiến hắn hơi mệt, đứng dậy vận động cơ thể một chút rồi tắt máy về phòng ngủ. 

Lăng Sở đi ngang qua phòng Dương Hy thì khẽ vặn cửa đi vào kiểm tra. Hắn nhìn máy lạnh mở mười sau độ liền tăng lên, chỉnh chăn đắp lại cho cậu rồi mới yên tâm về phòng. 

Sau khi đính hôn thì cuộc sống như thế nào? Chính là có người quản lí từ đầu đến cuối.

Trong một ngày của Dương Hy trừ những buổi học trên trường tối đến tiếp tục học cùng Lăng Sở. Thời gian rảnh nhất chính là buổi trưa để đi chơi giải trí.

"Mày qua tao chơi sao còn mang theo sách vở? Quyết tâm thoát kiếp học tra rồi à."

Du Tư Vũ ngồi trên ghế lười chơi game nhìn bạn thân, kẻ lười biếng truyền kiếp giờ siêng đột xuất.

Cả hai vốn dĩ không đánh không quen, chơi với nhau lâu cũng chẳng khách sáo làm gì. Mỗi lần Dương Hy gặp bài khó hay sắp tới ngày thi đều do Du Tư Vũ hướng dẫn học để thoát liệt.

"Mày có thời gian nói xiên xẹo tao thì qua giúp tao giải mấy bài này đi."

Mấy ngày nay, tối nào Lăng Sở cũng dạy lý thuyết, công thức rồi cho bài tập bắt Dương Hy làm.

Tối sẽ kiểm tra, làm sai thì hắn dạy lại nhưng không làm sẽ ăn thước. Dương Hy nhìn hai mặt giấy toàn là đề muốn khóc ròng.

"Tao xem đề chút coi."

Khả năng học của Du Tư Vũ không tệ như Dương Hy, ngược lại còn rất tốt luôn trong top mười lớp.

Anh cầm đề trong tay đọc qua một lượt, các dạng tương đối cơ bản, để khó nhất cũng không tới nỗi nào.

"Mấy đề này dễ lắm, áp dụng công thức là ra. Mày tự làm đi cho nhớ."

Du Tư Vũ trả lại để cho cậu, tỏ thái độ sẽ không giúp Dương Hy khiến cậu muốn suy sụp.

Sau một hồi dây dưa, Du Tư Vũ muốn chơi game cũng không xong đành chịu thua. Anh ngồi lại giải đề, cậu chỉ việc chép đáp án là xong.

Bài tập đâu vào đó, Dương Hy thoải mái đánh quái với Du Tư Vũ đến chiều mới về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro