Chương 9: Đánh nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi lên xe trở về nhà, Phương Tử Ngọc dỗ dành Dương Hy thật lâu, sợ cậu tủi thân mới cho cả hai lên xe về nhà.

Lăng Sở lái xe đến nhà, đôi mắt cậu đã lim dim ngủ hắn cũng không đánh thức, đi vòng qua bên kia mở cửa xe bế cậu vào nhà. 

"Ưm~"

Vết thương sau mông bị đụng đau khiến Dương Hy khẽ rên, lờ mờ muốn tỉnh dậy. 

"Ngoan, ngủ đi. Anh bế em về phòng."

Giọng nói Lăng Sở trầm ấm nói nhỏ bên tai tránh cho cậu giật mình, hai tay cậu buông thõng xuống, đầu dụi dụi vào ngực hắn rồi tiếp tục ngủ.

Sau khi hắn đặt cậu ngay ngắn trên giường, kiểm tra phòng một vòng mới quay người đến thư phòng.  

Từ lần đánh này trở đi, mỗi tuần Lăng Sở đều chở cậu về nhà chính ăn cơm với ba mẹ. Dương Hy cũng không ỷ vào việc mẹ thương mà hỗn, ngược lại rất nghe lời. 

Hôm nay, Lăng Sở chở Dương Hy đến trường như thường ngày thì hắn tiếp tục đến trường dạy học.

Buổi dạy đầu tiên kết thúc điện thoại hắn nhận được một cuộc gọi lạ.

"Xin chào, anh có phải phụ huynh của sinh viên Dương Hy học năm hai không?"

"Xin chào, là tôi. Dương Hy xảy ra chuyện gì sao thầy?"

Lăng Sở nghe đầy dây bên kia tường thuật lại sự việc, sắc mặt hắn nhanh chóng biến đổi.

Sau khi cúp điện thoại, hắn nhờ người dạy thay mình hai tiết cuối rồi lái xe đến trường Dương Hy học. 

Lần đầu tiên trong hai mươi sáu năm cuộc đời hắn phải ngồi nghe khiển trách mà không nói được lời nào.

"Nhà trường quyết định đình học chỉ em Dương Hy sinh viên năm hai ba ngày vì đánh nhau trong khuôn viên trường. Nếu còn tái phạm sẽ bị đình chỉ thi."

Lời nói uy nghiêm của hiệu trưởng khiến Lăng Sở miễn cưỡng mỉm cười.

Lần đầu tiên, ông gặp được phụ huynh Dương Hy nên phải nói cho bằng hết những gì mình nghẹn khuất.

"Phiền thầy bận tâm đến Dương Hy nhiều hơn. Về nhà tôi sẽ dạy dỗ em ấy, có chuyện gì thầy cứ gọi cho tôi. Chào thầy."

Lăng Sở rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, tiếp tục xuống phòng quản lí sinh viên ký vào bản kiểm điểm của cậu.

Dương Hy nhìn hắn từ từ đi về phía mình, cảm giác trong lòng cậu thật lạ.

Sau khi bị quản sinh bắt khi đang đánh nhau, cậu không để tâm. Quản sinh gọi phụ huynh cậu cũng chẳng sợ gì.

Năm nhất nhà trường có gọi chục cuộc vào số đăng ký phụ huynh của cậu cũng không được. Nhưng lần này, ngay cuộc gọi đầu tiên đã có người nhận máy.

Không lâu sau người xuất hiện với danh nghĩa phụ huynh của Dương Hy chính là Lăng Sở.

"Đứng ngây ra đó làm gì? Cầm cặp ra về."

Vẻ ngoài Lăng Sở vẫn bình tĩnh như bình thường nhưng cậu lại nghe được hắn đang tức giận.

Dương Hy ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc, lẽo đẽo theo sau Lăng Sở lên xe về nhà.

Suốt dọc đường, Lăng Sở không nói một câu nào. Không khí trong xe trở nên ngột ngạt khiến Dương Hy cũng không dám thở mạnh.

Về đến nhà, Lăng Sở xuống xe đi thẳng vào nhà, chìa khóa xe mạnh mẽ đặt trên bàn. Dương Hy theo sau đứng trước mặt hắn chờ cơn thịnh nộ.

"Tại sao lại đánh nhau?"

Tưởng chừng sẽ bị phạt ngay nhưng câu hỏi của hắn làm cậu ngạc nhiên.

Trước đây, lần nào cha cậu xử về tội này cũng đều trực tiếp đánh không bao giờ hỏi lý do.

"Thằng đó làm ướt bài tập của em, ném đồ em đi còn thách thức nói em không làm gì được nó."

"Người ta chọc giận em vài câu em liền đánh họ đến mức nhập viện. Có đầu óc không? Trước khi ra tay có nghĩ đến nếu em ấy cho chuyện gì thì em sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự."

"Ra tay không biết nặng nhẹ, đến cả trẻ con còn biết gặp thiệt thòi phải về nói với người lớn chứ không tự bản thân giải quyết."

Nghe cậu nói lý do xong hắn liền lên tiếng dạy dỗ, Dương Hy đứng yên nghe hắn trách mắng, câu cuối hắn nói khiến cậu có chút tủi thân.

"Em không có người lớn thì về nói với ai chứ? Nói cũng chẳng được gì, em tự ra tay nhanh hơn."

Lúc còn bé đi học bị bắt nạt Dương Hy có về nói với Dương Cao Diễn nhưng đều vô dụng, sau này mọi vấn đề đều do cậu tự giải quyết hết.

Nói một hồi Dương Hy chẳng thấy bản thân đánh người là không đúng

"Nói miệng với em không được đúng không? Qua đây nằm xuống."

Lăng Sở ngồi tựa vào ghế, vỗ đùi mình nhìn cậu. Dương Hy cởi quần để qua một bên, sau khi mông yên vị nằm trên đùi hắn liền ăn đau.

BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP...

Mông cậu nhanh chóng đỏ hồng, Dương Hy nằm yên nhận đánh không nhúc nhích hay hô đau. Cách Lăng Sở trị tính này của cậu chính là gia tăng lực đạo đánh xuống.

BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP...

"Anh ơi... huhu... nhẹ tay."

Phía sau đau rát khiến nước mắt cậu đua nhau chảy xuống. Lăng Sở đánh hơn chục bạt tay mới dừng lại.

"Anh là gì của em?"

Tay Lăng Sở xoa đều trên mông giúp cậu giảm cơn đau.

"Anh là...hức... chồng tương lai."

Dương Hy thút thít đáp lời, lúc nãy Lăng Sở nghe cậu nói "không có người lớn" trong lòng hắn hơi chặn lại.

Trước khi đính hôn hắn có nghe qua chuyện Dương gia. Gia thế cậu không thua kém gia đình hắn nhưng mẹ ruột lại mất sớm. Người ta nói có mẹ kế sẽ có cha dượng, vừa nãy cậu đã nói bản thân không có người lớn.

Tại căn nhà trước kia Dương Hy sinh sống chắc hẳn chịu không ít thiệt thòi.

"Ừ, vậy có nghĩa người lớn của em chính là anh. Mỗi khi ra ngoài gặp chuyện đều phải về nói với anh đầu tiên."

"Đánh nhau nguy hiểm thế nào đâu phải em không biết. Lỡ may người ta cầm theo vũ khí thì sao? Đã biết sai chưa?"

Người cùng Dương Hy sống chung đã không còn là Dương Cao Diễn với Triệu Lữ Doanh nữa. Hai người họ không làm tròn trách nhiệm thì để hắn.

Tuy hắn với Dương Hy chưa có tình cảm theo kiểu kia nhưng có thể từ từ bồi dưỡng.

"Em biết sai rồi... hức... anh đừng đánh nữa."

Tính cậu ưa ứng không ưa mềm, Lăng Sở đè xuống đánh một trận mới chịu ngoan ngoãn nhận sai.

"Được rồi, không đánh nữa. Từ nay anh làm chỗ dựa cho em, chịu thiệt thòi gì thì về nói với anh. Phải ưu tiên an toàn của bản thân, không được làm chuyện nguy hiểm. "

Dương Hy ngồi dậy nhìn vào mắt hắn, ánh mắt đỏ hoe, tóc rơi loạn xạ trước mặt.

"Thật sự có thể nói với anh sao?"

"Tất nhiên là có thể. Anh sẽ giúp em đòi lại công đạo, nên từ nay trở đi không được đánh nhau để giải quyết vấn đề."

Cậu nghe Lăng Sở nói như vậy cảm xúc nghẹn ngào, nước mắt lần nữa dâng lên. Lớn thế này rồi mới có người đối xử với cậu như thế.

Mỗi lần bị hắn đánh đều đau đến nhe răng nhưng từ khi về đây, hắn vẫn luôn quan tâm, chăm sóc cậu 

Cảm giác được yêu thương thật kì lạ, nó khiến cậu cảm động muốn khóc. 

"Đừng khóc nữa, cùng anh xuống bếp nấu ăn rồi học bài. Ba ngày này ở nhà học bài không được đi chơi."

Lăng Sở đỡ cậu đứng dậy, quần áo mặc ngay ngắn trên người mới nắm tay cậu đi vào nhà bếp.

Dương Hy chỉ thích ăn chứ không biết nấu, mấy tuần gần đây cậu mới tập tằn xuống bếp phụ. Công việc bào vỏ, rửa rau đều sẽ do cậu làm, nấu chín đồ ăn hắn làm. 

Hình ảnh hai nam nhân cùng đứng chung trong bếp, một người cầm vá, một người nếm thử trông rất hài hòa. Con đường ngắn nhất đến trái tim chính là thông qua bao tử quả không sai mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro