1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta đồn thôn Hạ có nhà ông phú Tuấn giàu đã mấy đời. Ổng giàu tiền giàu bạc, lại giàu cả tình lẫn nghĩa nên làng trên xóm dưới đều sinh ra quý mến.

Ông Tuấn có cậu Hiệu Tích là con độc đinh, bởi vầy mà ông chăm cậu dữ lắm. Cậu năm nay đã mười sáu nên da thịt cứ phơi phới, cậu nom lại xinh trai, miệng lúc nào cũng cười nở rộ làm đám con gái con trai trong làng cứ thấy cậu là xoắn hết cả lên, đang dắt trâu đi cày mà tia thấy cậu Tích là cả chủ cả trâu nắm tay nhau lao đến.

Nhưng ai mà không rõ cậu Tích lúc nào cũng kè kè một anh hầu bên mình, tên Doãn Kỳ. Láo nháo rờ vào cậu xem anh ta có vặt lông mấy người không. Doãn Kỳ theo hầu cậu Tích từ ngày vợ ông Tuấn mất, cậu Tích lúc đó mới năm tuổi chứ nhiêu. Doãn Kỳ thì lại cũng chỉ lớn hơn cậu một năm, ấy vậy mà chăm bẵm quý tử nhà ông Tuấn thật khéo. Ông Tuấn ưng cái bụng ghê vầy đó.

Cậu Tích ấy mà, nom vậy mà nghịch ngợm dữ thần. Chỉ có Doãn Kỳ mới bảo được cậu thôi chứ hả ông Tuấn còn lâu mới đả động được đến cậu. Ai biểu ông cưng cậu quá chi cho mệt cái thây ông.

-----------------------------------------------------

Hồi chiều mới ngủ dậy, cậu Tích đã đòi Doãn Kỳ đưa ra đình chơi chọi gà với đám thanh niên. Cậu ôm con gà chiến ra thả cho nó mổ mổ choác choác với con gà nhà thằng Tư Bá, cậu cũng mê cái món này lắm, đôi guốc đẹp cậu còn cắp nách, đi chân trần để dễ bề cổ vũ con gà nhà cơ mà. Ấy thế mà con gà của Tư Bá lại mổ một phát vào mắt con Dậu yêu của cậu làm nó nổ đom đóm lăn ra kia không thấy tương lai. Nhìn Dậu nằm thui lui một góc, lại nhìn lên thằng Tư Bá ễnh cái bụng ra cười ha hả đắc ý, cậu ba máu sáu cơn phi luôn đôi guốc ở nách vào đầu nó sưng u một cục tím bầm, rồi xắn cái áo lụa đẹp lên xông vào thụi cho nó mấy thụi. Tư Bá cũng to con chứ không phải vừa, nó kéo cậu ngã cả ra, còn lấy cái tay nộn thịt của nó kẹp đầu cậu.

Doãn Kỳ đang mải nói chuyện với cậu Hưởng cậu Quốc ở đằng này, quay ra mới thấy tiểu tổ tông nhà mình hổn hển vật nhau tới xộc xệch một thân giữa sân đình kia liền hốt hoảng chạy vào kéo cậu ra. Khổ quá, người thì ốm con con ấy mà lấy đâu ra lắm sức thế, y kéo ra còn hua tay hua chân đòi đạp cho Tư Bá mấy nhát nữa. Doãn Kỳ phải gắt lên mới thôi đó.

- CẬU TÍCH!

- LÀM SAO?

Cậu đang tức muốn vỡ ra lại còn nạt cậu rõ to trước mặt bàn dân thiên hạ, cậu dỗi cậu vùng vằng ôm con Dậu bỏ về trước, Doãn Kỳ cũng vội vàng quơ đôi guốc của cậu, cúi đầu chào cậu Hưởng rồi chạy theo. Doãn Kỳ về đến nhà không thấy bóng dáng cậu đâu, chỉ nghe tiếng bù lu bù loa khóc là biết cậu đang ăn vạ với ông lớn.

- Cha làm sao cứu cái mắt con Dậu đi chứ, khổ thân em chưa đây này...hức

Ông Tuấn cũng đến chịu cái tên này, giờ làm sao chữa mắt con gà hả trời ơi là trời, hay ông mua cho nó cái mắt khác. Ông ôm cái đứa ngốc xít kia dỗ dỗ dành dành, lại thấy mặt Hiệu Tích có mấy vết bầm đỏ, ông xót ruột mắng:

- Ôi thôi chết tôi không, mặt mũi làm sao thế này Tích? Có thật là con đi chọi gà không hay đi chọi người thế hả! KỲ ĐÂU! DOÃN KỲ!

Doãn Kỳ vừa ở sân nghe ông gọi liền lật đật chạy lên nhà chính, hai tay khoanh lại thưa:

- Dạ ông gọi con ạ.

- Thế mày đưa cậu đi kiểu gì mà cả gà cả người thương tích đầy thân thế này? Hả? Kỳ?

Hiệu Tích thấy cha chuẩn bị mắng Doãn Kỳ liền chen vào:

- Cha ơi là thằng Tư Bá đánh con, cha sang báo thù cho Tích với Dậu ạ.

Ông đỡ trán thở dài, ai đời con cái xô xát vì chọi gà lại bảo phụ mẫu đi báo thù cho nó không. Nếu không phải bây là cái đồ đáng yêu thì cha đã cho mấy cái vụt vào mông rồi đấy nhé.

- Tiên nhân anh! Thôi Kỳ đỡ cậu vào buồng thoa dầu đi rồi tao sang nói chuyện với nhà Tư Bá cho. Gà với qué, thịt mà ăn có phải vui hơn bao nhiêu không?

Nói rồi ông lật đật về phòng thay cái áo lụa xịn sang hỏi tội thằng nào đánh tiểu tổ tông của ông ra thế này. Tức cái lồng ngực quá mà. Thấy dáng ông đi khuất, Doãn Kỳ đi lại đưa tay ý muốn đỡ cậu Tích lên.

- Tích đứng lên được chưa?

Cậu Tích trề môi:

- Được rồi...đỡ em lên

Doãn Kỳ dìu Hiệu Tích về buồng đặt cậu ngồi lên giường, bản thân chạy đi lấy khăn ấm với dầu thoa vết bầm cho cậu. Sợ Hiệu Tích đau nên y chỉ chấm khăn thật nhẹ, không gian cứ yên lặng như vậy, một người chấm, một người nhìn người kia chấm. Lau xong Doãn Kỳ đem khăn bỏ vào thau nước ấm vò qua. Hiệu Tích ngồi bên cạnh khều vạt áo y, khẽ đánh tiếng:

- Mình...mình không nói gì thế...mình giận em à...

Nghe Hiệu Tích xưng hô ngọt miệng như thế, lòng Doãn Kỳ đang giận cũng vơi đi ít nhiều. Từ cái ngày cả hai xác định tình cảm dành cho nhau, Hiệu Tích chủ động đề nghị khi nào chỉ có riêng hai người, em không muốn Doãn Kỳ gọi "cậu" xưng "con" nữa, nghe nó cứ không tình cảm tình cảm gì cả. Với lại, gọi như kia Doãn Kỳ cũng thích thích nên chiều em. Cái miệng xinh cứ "mình ơi"...thật ấm hết cỗ lòng. Quay lại với người nhỏ đang xị mặt bên cạnh, Doãn Kỳ cầm lọ dầu lên vừa thoa vừa bình thản nói:

- Ừm, giận, chờ tôi thoa dầu xong đi rồi mình tới công chuyện với tôi.

----------------------------------------------------

Truyện lần đầu tớ viết, có lỗi gì mình bỏ qua cho tớ với nhé 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro