CHAP 1: TRÔNG CẬU THẬT ĐÁNG GHÉT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đang trong giai đoạn viết dần. Tiến độ không nhanh do mình bận đi làm nữa. Mình mong nhận được nhiều comment của mọi người để có động lực viết nhanh nha ^^~

----------------------------------------------
Trường đại học KONY không phải là một trường thuộc hàng top nhưng lại là mơ ước duy nhất của Kim Jin Hwan khi quyết định bỏ học ở quê lên Seoul sống. Lý do duy nhất cho chuyện này chính là câu lạc bộ thanh nhạc của nghệ sĩ tài ba Kwon Ji Yong – cũng là thần tượng số một của Jin Hwan anh – thuộc ngôi trường này. Và hôm nay, là ngày đầu tiên Jin Hwan đến trường để làm hồ sơ nhập học.

Ở nơi thành thị xa lạ, Jin Hwan cảm thấy cái gì cũng rộng và hiện đại hơn Jeju quê anh. Ngôi trường hiện ra trước mắt khiến anh ngỡ ngàng. "Nếu mình không đến đây sớm thì ngày đi học đầu tiên sẽ như thế nào chứ? Sẽ trễ mất thôi". Jin Hwan tặc lưỡi một cái rồi bước vào trường, đi hết tất cả mọi ngõ ngách trong khuôn viên này, cũng không ít lần anh cần sự giúp đỡ của một vài sinh viên ở đây. Dù thuộc tuýp người khó bắt chuyện, ngại tiếp xúc với người lạ nhưng Jin Hwan không còn cách nào khác nếu muốn mọi việc nhanh chóng hơn. Sau khi hoàn tất mọi hồ sơ và nhận được giấy thông báo ngày nhập học, anh nhẹ nhõm ra về chuẩn bị cho ngày đến trường đầu tiên của mình. Từng bước chân sáo rải dọc trên đường cũng đủ khiến người ta biết Jin Hwan đang vô cùng vui vẻ.

Rầm... Ah...

Cũng do tâm trạng quá hưng phấn mà anh đã đụng trúng vào một người đi hướng ngược lại. Cú tông khá mạnh khiến Jin Hwan không giữ được thăng bằng mà ngã xuống. Dùng tay lau vội phía sau quần bị dính bụi rồi cố đứng dậy, anh nhìn thấy được người trước mặt vẫn hiên ngang đứng cho tay vào túi quần và nhìn anh chật vật như thế. Ấn tượng đầu tiên của anh chính là, gã này thật đáng ghét. Nhưng dù sao, đây cũng là lỗi của anh.

- Tôi xin lỗi, anh có sao không? – Jin Hwan cố nói với giọng thân thiện nhất và cúi gập người, mong muốn người kia đừng khó chịu.

Nhưng đáp lại lời xin lỗi của anh là một sự im lặng. Jin Hwan càng lúc càng cảm thấy không thoải mái. Anh liền ngước lên xem thái độ của người kia. Khi bốn mắt nhìn nhau, hình ảnh trước mắt anh là một thanh niên cao hơn anh gần một cái đầu, một tay đút túi còn tay kia đang xách một chiếc cặp nhỏ vắt ngang vai và nhìn anh chằm chằm. Gương mặt khó ở của người đó lại khẳng định thêm một lần nữa nhận định của Jin Hwan về cậu ta.

- Tôi xin lỗi. Đụng trúng anh tôi thật vô ý quá! – Anh lặp lại một lần nữa, mắt vẫn nhìn thẳng vào người đó.

- ...

- Anh có nghe tôi nói gì không? Là bị câm hay điếc mà... - Jin Hwan nổi điên thật sự với thái độ chẳng khác nào coi thường anh của người đối diện.

- Phiền phức!

Người đó buông một câu cắt ngang lời anh nói rồi lách qua người anh mà bỏ đi như không có chuyện gì. Điều này khiến anh càng sinh khí.

"Nếu là ở Jeju thì tôi sớm cho anh một trận rồi! Ở Seoul thật sự có nhiều người đáng ghét như vậy sao?" – Jin Hwan thầm nghĩ rồi nhanh chóng về phòng trọ của mình. Anh cần chuẩn bị thật tốt để đi học nữa. Dù sao câu lạc bộ thanh nhạc kia vẫn quan trọng hơn cậu thanh niên khó ưa vừa rồi.

---------------------

Ngày đầu tiên đi học khiến Jin Hwan háo hức đến mức không ngủ được và đến trường thật sớm. Anh bước vào giảng đường khi chưa có một bóng người nào, thật quá tốt mà. Jin Hwan chọn cho mình một chỗ ngồi ngay giữa giảng đường, không gần quá cũng không xa quá, đủ để anh nhìn thấy bục giảng và có một chút riêng tư cho mình.

Nắng dần lên, sinh viên cũng dần lấp đầy giảng đường rộng lớn. Thầy giáo bước vào, tiết học đầu tiên bắt đầu trong sự phấn khởi của rất nhiều cô cậu sinh viên.

Rầm...

Cả không gian lúc này yên ắng, chỉ còn tiếng giảng bài của giáo viên trên bục giảng, bỗng có tiếng đạp cửa từ phía sau. Jin Hwan bàng hoàng cố nhướn mình xem người nào thì thấy không một ai có động thái gì. Mọi người vẫn chăm chú đọc sách và nghe giảng, thậm chí cả thầy giáo cũng chẳng buồn ngoái đầu xem ai. Chính vì vậy, anh cũng thôi không tò mò nữa. Nhưng điều bất ngờ chính là cái con người ồn ào đó đang tiến về chỗ anh và ngồi vào chỗ trống ngay bên cạnh. Jin Hwan thật sự không thích kẻ gây rối. Anh nhìn xung quanh đúng là chẳng còn chỗ trống nào để đuổi cậu ta đi cả, liền thở dài một tiếng mà chấp nhận ngồi cạnh cậu ta.

Cạch...

Hành động tiếp theo của người đó khiến Jin Hwan giật mình chính là cậu ta quăng mạnh chiếc cặp lên bàn và nằm xuống ngủ vô cùng tự nhiên. Ôi trời ơi, có sinh viên nào như con người này không chứ. Mà khoan đã, sao cái vóc dáng này quen quen, anh đã nhìn thấy cậu ta ở đâu rồi nhỉ? Ah, là cái tên đáng ghét mình đã đụng trúng hôm trước! Đúng là xúi quẩy thật, Jin Hwan đã cầu mong đừng bao giờ gặp lại tên này nữa, vậy mà...

Buổi học trôi qua với tâm trạng rớt xuống một nửa của Jin Hwan bởi sự xuất hiện nào đó bên cạnh anh. Hết giờ học, thầy giáo thông báo về việc câu lạc bộ thanh nhạc GR của Kwon Ji Yong chiêu sinh – đúng như những gì anh đã tìm hiểu. Và tất nhiên, đây là phần anh mong chờ nhất. Nhưng có một điều khiến Jin Hwan buồn bực, đó chính là vì anh quá nhỏ bé không thể chen chân vào cái đám người kia để lấy phiếu dự tuyển được. Nhưng ở đây anh không quen một người nào, làm sao có thể cầu cứu ai được chứ!

- Ya Koo Jun Hoe! Cậu dậy nhanh đi! Câu lạc bộ của Ji Yong hyung phát phiếu chiêu sinh kìa, mau dậy chen vào lấy giúp tớ với!

Jin Hwan đang chán nản với thời cuộc thì bỗng một bóng đen lao về phía anh, nhanh đến mức anh không kịp nhận ra đó là một người. Cậu ta nom khá đáng yêu, hớt hải chạy đến lay cái tên nào đấy đang ngủ như chết bên cạnh anh.

- Jun Hoe à dậy mau đi! Đây là cơ hội của chúng ta đấy cái tên chết bầm này! Dậy nhanh lên, lấy được phiếu rồi tớ sẽ cho cậu ngủ đến khi nào cậu muốn cũng được! Jun Hoe à. – Cậu ta thật sự kiên trì với cái tên cứng đầu kia.

- Cậu thật phiền phức quá đấy Dong Hyuk! – Cuối cùng thì cái tên được gọi là Jun Hoe đó cũng thức dậy và nổi cáu.

- Hì hì giúp tớ đi mà Jun Hoe ya. Tớ đã không chen được vào đấy nên mới chạy đến nhờ cậu. Tớ biết cậu là tốt nhất mà! – Cậu nhóc dễ thương kia ra chiều nịnh nọt.

Cậu Jun Hoe đó dường như không thể nghe thêm được liền đứng dậy, hướng về đám đông đằng kia một cách bực dọc. Còn cậu Dong Hyuk gì kia thì đang ngồi đây cười híp mắt nhìn theo.

- À cậu gì đó ơi tôi xin lỗi! – Jin Hwan ngại ngùng gọi Dong Hyuk.

- Anh gọi em ạ? – Cậu nghe có người gọi mình liền cười thật tươi và hướng về phía anh.

- Thật ra... thật ra thì tôi cũng muốn có cơ hội được tham gia câu lạc bộ đó. Nhưng mà, nhưng mà... - Anh thật sự lúng túng.

- Nhưng anh không thể chen vào đám đông kia để lấy phiếu đăng kí được và muốn nhờ em giúp đúng không?

- À không... Không, đúng rồi. Tôi... tôi muốn nhờ cậu nói tên đáng ghét khi nãy...

- Ầy sao anh cứ lúng túng thế? Mà tên đáng ghét nào vậy? Ý anh là Jun Hoe sao? – Dong Hyuk gãi gãi đầu hỏi lại.

- Ừ... ừ đúng rồi...

- Chuyện nhỏ đó mà, anh cứ yên tâm, em sẽ giúp anh! – Cậu ta nháy mắt một cái thật đáng yêu.

- Cám ơn cậu!

Vừa lúc đó tên Jun Hoe kia quay trở lại với hai tờ giấy trên tay đưa cho Dong Hyuk rồi lại gục xuống bàn ngủ tiếp. Nhận được phiếu đăng ký trên tay, Dong Hyuk liền đưa cho Jin Hwan.

- Này anh cầm lấy điền vào đi!

- Tôi... tôi... cái này là của cậu mà? – Jin Hwan bối rối.

- Không sao đâu anh cứ cầm, lát nữa em lại nhờ Jun Hoe giúp là được. – Vừa nói cậu vừa trưng ra nụ cười thật tươi. – Nhưng mà anh tên gì thế? Trông anh như người ở tỉnh khác vào đây, chúng ta có thể làm bạn được không?

- À, tôi là Kim Jin Hwan, 23 tuổi.

- Còn em là Kim Dong Hyuk, cậu ta là Koo Jun Hoe, chúng em đều 20 tuổi. Sau này đã là bạn, anh đừng khách sáo nữa nhé! – Dong Hyuk vui vẻ chìa tay ra bắt tay với Jin Hwan.

Jin Hwan cũng gượng gạo bắt tay với cậu. Anh thật muốn nói với cậu rằng anh chỉ muốn kết bạn với một mình cậu thôi, còn tên kia anh không có nhu cầu. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ, tốt hơn là không nên nói ra.

- Jun Hoe à tớ điền xong rồi, chúng ta về thôi! – Dong Hyuk lại lay tên bạn bên cạnh dậy trước sự bất ngờ của Jin Hwan. Cậu ta vẫn còn thiếu một tờ mà, sao lại về được?

- Chỉ ngủ thôi cũng không yên được với cậu. Này, tôi lấy hai tờ về, sao bây giờ chỉ còn một tờ điền tên tôi vậy? Còn tờ kia cậu chưa ghi à? – Jun Hoe lại khó chịu làu bàu.

- Tớ ghi cả rồi. Có một tờ thôi mà! Tờ kia tớ cho anh Jin Hwan rồi. Thôi tớ đợi đợt sau vậy. Vẫn còn đông quá mà tớ không chen vào được, đợi họ tản ra thì trễ giờ của cậu mất.

- Cậu thật là... - Jun Hoe bực dọc chen vào đám đông lần nữa để lấy thêm phiếu đăng kí cho Dong Hyuk.

- Nếu cậu ta nhất quyết không giúp thì cậu định đợi đợt sau thật à? Nếu đợi thì có lâu không? Xin lỗi tôi phiền...

- Không sao anh đừng xin lỗi. Em hiểu tính Jun Hoe mà. Câu lạc bộ này mỗi năm chiêu sinh một lần, có khi phải chờ đến hai năm. Chúng em đã hứa với nhau sẽ cùng tham gia vào câu lạc bộ ấy, cùng nhau luyện tập và cùng nhau trở thành ca sĩ. Cậu ấy sẽ không mặc kệ em đâu!

- Này! Cậu điền nhanh đi rồi đưa tớ nộp luôn một thể!

Dù Jun Hoe có cọc cằn đập tờ giấy xuống bàn ngay trước mặt Dong Huyk thì cậu vẫn vui vẻ cầm lấy và nhanh chóng điền đầy thông tin của mình.

- Anh Jin Hwan! Đưa của anh đây Jun Hoe sẽ nộp cùng!

Thế là nhờ có hai người bọn họ, Jin Hwan đã thành côngđăng ký vào câu lạc bộ thanh nhạc GR. Nhưng có một điều, dù tên Koo Jun Hoe đóđã giúp anh, dù Dong Hyuk kể tốt về cậu ta, nhưng với anh thì trông cậu ta cũngthật đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan