CHAP 4: TÔI KHÔNG THÍCH CÙNG NHÓM VỚI CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong thông báo danh sách nhóm Han Bin gồm Yun Hyeong, Dong Hyuk và Han Sung; nhóm Jin Hwan gồm Ji Won, Jun Hoe và Chan Woo. Mỗi team cần chuẩn bị một bài hát và một bài nhảy cho buổi kiểm tra sắp tới. Jin Hwan thầm nghĩ đội hình nhóm anh khá ổn, thằng bé ChanWoo ngoan ngoãn như thế sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Trước khi bắt đầu vào tập luyện thì cả nhóm cần phải chia lại phòng ở, không thể để hai thành viên mới ở với nhau được. Vì đã quen với bạn cùng phòng của mình nên hầu như không ai muốn có sự thay đổi cả. Nhìn nét mặt khó xử của mọi người thì Yun Hyeong đã lên tiếng.

- Ây, mình khá thích thằng bé Chan Woo này vì nó nhìn giống hệt mình, mình sẽ ở chung với em ấy nhé! Anh Jin Hwan có muốn ở chung với anh Han Sung không? Dù sao hai người cùng tuổi em nghĩ là sẽ hợp nhau đấy!

- Anh... Việc này... - Trời ơi Yun Hyeong ơi là Yun Hyeong! Cậu bỏ anh đi là được rồi, đâu cần nói thêm bất cứ điều gì nữa chứ. Cái cậu Han Sung đó, xem chừng tính cách cũng không tốt đi. Cảm giác là một Koo Jun Hoe thứ hai!

- Thôi được rồi được rồi! Em rất là dễ tính nên em sẽ ở cùng anh Han Sung nhé! Anh Jin Hwan sẽ cùng phòng với Jun Hoe. Anh thấy thế nào Jin Hwan hyung? – Dong Hyuk nhanh nhảu sắp xếp mọi việc.

- Ừ thì... cứ vậy đi. Không phải tôi có ý xa lánh cậu nhưng mà thực sự ở với người lạ tôi có phần không quen... tôi xin lỗi nhé Han Sung!

- Không có gì! Tôi cũng thoải mái thôi. Nhưng mà cậu nói thế, hẳn là các người đều cùng một chỗ quen nhau từ lâu chứ không phải đến đây mới quen nhau à? – Han Sung một dáng ngạo mạn đút tay vào túi quần giễu cợt Jin Hwan một cách ngạo nghễ.

- ...

- Anh ấy là không thích ở cùng với anh, anh cứ biết vậy đi. Cần gì mà hỏi lắm thế? Hyung, về phòng thôi! Em mệt rồi!

Han Sung có dáng đứng thế nào thì Koo Jun Hoe đứng y chang như thế, chẳng trách vừa nhìn anh đã không có thiện cảm. Nghe cậu ta nói bóng nói gió mình thật sự là khó chịu, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Jun Hoe đã dằn mặt cậu ta rồi ra hiệu cho anh về phòng để dọn dẹp. Cũng chính từ giây phút này mà Jun Hoe đã trở thành cái gai trong mắt của Lee Han Sung. Anh ta là đang nghĩ, phải nên chơi lại cậu như thế nào.

Những ngày đầu, cả hai nhóm đều dành thời gian tận hưởng âm nhạc để chọn ra bài hát phù hợp nhất với chất giọng của từng thành viên trong nhóm. Trong khi nhóm Han Bin vô cùng ồn ào nhảy múa điên cuồng thì bên Jin Hwan lại vô cùng bình lặng. Anh yêu cầu mỗi người hát thử một đoạn nhạc bất kì để cảm thụ rõ hơn màu sắc của từng người và dựa theo đó anh sẽ chọn bài hát. Điều ngạc nhiên là cả ba thành viên của nhóm anh đều có giọng nam trầm mang xu hướng rock, khá khác với anh là một người giọng có phần sexy gợi cảm hợp với những bài ballad hơn. Cuối cùng, nhóm Jin Hwan đã chọn bài "Wait for me" – một bài hát có thể hòa giọng được cả bốn người – cho kì đánh giá lần này.

Chan Woo tuy là thành viên mới nhưng cậu rất thông minh và tiến bộ rất nhanh chóng. Phần hát của Chan Woo tuy còn nhiều thiếu sót nhưng chỉ cần được chỉ bảo và luyện tập thường xuyên liền có thể trở nên tốt hơn. Tuy nhiên thì phần nhảy cậu lại không ổn cho lắm. Những bước nhảy của cậu hầu như không có lực và luôn vào trễ một nhịp so với ba người còn lại. Dù Jin Hwan và Ji Won đã hướng dẫn tận tình nhưng cậu vẫn không khá hơn bao nhiêu, cứ tình hình thế này kì kiểm tra đợt tới đây sẽ bị đánh giá kém mất. Jin Hwan chính vì vậy mà lo lắng đến mất ngủ.

Lại nói về Jun Hoe, vì buổi chiều tối cậu phải đi làm thêm nên đến tối muộn cậu mới có thể tập luyện cùng mọi người được. Tính tình Jun Hoe vốn dĩ khó ở, dễ cáu bẳn với bất kì chuyện gì nên phải tập đi tập lại trong tình trạng mệt mỏi khiến cậu vô cùng bức bối.

- Tại sao cứ có một động tác mà cậu sai mãi thế Jung Chan Woo? Vì cậu mà tôi đã nhảy đi nhảy lại đoạn này bao nhiêu lần rồi có biết không hả? – Jun Hoe lớn tiếng trong khi cả phòng tập đang yên lặng vì ai cũng rã rời sau một hồi nhảy cật lực.

- Thằng bé mới vào, nó không có khiếu nhảy nhót nên em thông cảm cho nó đi Jun Hoe. Chan Woo cũng đã rất cố gắng rồi. – Ji Won nói vào để làm dịu bầu không khí khi liếc mắt nhìn qua cũng thấy Jin Hwan đang có vẻ bực dọc.

- Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi mà có một bài mãi tập cũng không xong. Đến kì kiểm tra sắp tới phải làm sao đây? Cả team vì cậu ta mà nhận kết quả xấu sao?

- Em xin lỗi... Em sẽ cố gắng luyện tập nhiều hơn! – Chan Woo cúi đầu nhỏ giọng trông thật đáng thương. Các anh vì cậu mà đang cãi nhau...

- Xin lỗi? Cậu đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa! Hãy chăm chỉ và làm ơn tiếp thu nhanh giúp tôi. Cậu có biết bản thân đang là gánh nặng của cả nhóm không? Tôi thật sự không muốn cùng nhóm với cậu chút nào! – Jun Hoe cứ như xả hết cơn giận vào người Chan Woo mà không cần biết người đối diện đã sắp khóc đến nơi.

- Cậu có thôi đi không Koo Jun Hoe? Tại sao lại lớn tiếng với em ấy như vậy? Cậu mắng cậu ấy nhưng cậu không nhìn lại bản thân mình sao? Chúng tôi vì ai mà giờ này còn ở đây luyện tập đến thở không ra hơi? Chúng tôi vì ai mà không lúc nào được ngủ đủ giấc, luôn phải đợi cậu về để đầy đủ nhóm mà hòa giọng mà chỉnh sửa mọi thứ cho hoàn chỉnh? Làm người cũng nên biết kiềm chế bản thân, không phải lúc nào tỏ ra khó ở như thế là hay ho. Cậu không muốn cùng nhóm với em ấy, Kim Jin Hwan tôi cũng không thích ở cùng một nhóm với cậu đâu! – Jin Hwan nói rồi tức giận bỏ ra ngoài.

- Jin Hwan hyung... - Ji Won thấy vậy liền đuổi theo.

Trong phòng hiện tại chỉ còn Jun Hoe và Chan Woo. Cậu là mới bị Jun Hoe mắng té tát vào mặt, bây giờ một mình đối diện với người đó có chút là ngại ngùng nên đành lủi thủi ra ngoài và trở về phòng của mình. Chan Woo hôm nay thật sự bị tổn thương, vì những lời nói đó của Jun Hoe. Còn một mình trong phòng tập, Jun Hoe ôm đầu ngồi bệt xuống sàn nhà. Đã lâu rồi, cậu chưa có cảm giác nơi ngực trái của mình lại đau nhiều như thế.

Ji Won đuổi theo đến tận khu vườn bên hông học xá mới bắt kịp Jin Hwan.

- Anh chân... ngắn mà... mà sao đi... nhanh thế... Chạy theo... anh mệt... muốn đứt hơi... - Ji Won vừa nói vừa cúi người thở hổn hển.

- Tới cậu muốn chết đúng không?

- Ây anh hạ hỏa đi! Anh bực mình như thế cũng không làm kết quả của nhóm mình tốt hơn được. Anh biết tính Jun Hoe mà, nó nói thế thôi rồi nó không để bụng nữa, anh đừng trách nó nữa mà.

- Em xem thái độ của cậu ta đấy! Chan Woo cố gắng bao nhiêu cậu ta có nhìn thấy không? Thằng bé kém cỏi thì cậu ta có chỉ bảo được cho thằng bé cái gì không? Đã cùng một nhóm với nhau mà nói thế, anh cũng nói thẳng ra là anh cũng không ưa gì khi chung nhóm với cậu ta cả. – Jin Hwan nói một tràng như đang mắng Ji Won.

- Thôi nào hyung. Lúc này không phải là lúc để chúng ta cãi vã nhau. Anh có tức giận gì thì sau buổi đánh giá chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện. Nhóm của Han Bin rất mạnh vì cậu ấy rất giỏi. Không phải em không tin tưởng anh, nhưng làm việc nhóm không tốt thì cơ hội thắng của chúng ta sẽ bằng không. Và em không muốn mình thua cuộc vì lý do lãng xẹt này.

- Được rồi anh hiểu rồi. Thôi cũng đã khuya, chúng ta về nghỉ. Mai em còn có tiết học vào buổi sáng nên nghỉ sớm đi. Mai anh và Chanwoo rảnh nên anh sẽ tập thêm cho cậu ấy. Cuối tuần này chúng ta ráp bài chạy lại một lần nữa xem tình hình thế nào. – Jin Hwan vỗ vai Ji Won.

- Vâng. Anh cũng mệt lắm rồi đấy, về thôi nào. Chúng ta cùng cố gắng! – Ji Won nở một nụ cười thật tươi.

Jin Hwan lê tấm thân mệt mỏi về phòng. Thấp thoáng trong ánh đèn mờ ảo, anh nhìn thấy Jun Hoe quay lưng ngủ. Cũng không biết cảm xúc hiện tại là gì, nhưng trong lòng anh lúc này bỗng thấy con người đó thật cô đơn. Nhưng cũng không có thời gian nghĩ nhiều, Jin Hwan uể oải về giường của mình và đắp chăn ngủ. Jun Hoe biết tất cả. Cậu nghe thấy tiếng bước chân anh vào phòng, cảm nhận được anh đang nhìn mình, và biết rằng anh đã an nhiên vào giấc ngủ khi nghe tiếng thở thật đều. Trở mình ngồi dậy, đêm nay cậu không ngủ được.

Những ngày sau đó nhóm của Jin Hwan vẫn luyện tập vô cùng chăm chỉ. Có một điều không biết Jin Hwan có nhận ra không, nhưng Jun Hoe dành nhiều thời gian ở phòng tập cùng nhóm hơn, không thường hay cáu bẳn khó chịu nữa. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, không khí khi bên nhau cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Và mọi người cũng đã tự tin hơn cho kì đánh giá sắp tới.

Buổi đánh giá diễn ra trong bầu không khí tốt vô cùng khi cả hai nhóm đều mang lại những tiết mục tuyệt với khiến các giám khảo hài lòng. Chan Woo tiến bộ hơn so với lúc tập rất nhiều và điều đó nhận được sự hài lòng tuyệt đối từ Ji Yong. Chính Jin Hwan và Ji Won cũng bất ngờ về điều này, nhưng hơn hết là họ cảm thấy hạnh phúc và tự tin hơn. Trái lại, Lee Han Sung lại không được Ji Yong đánh giá cao lắm khi anh không thể hòa hợp cùng team của mình. Bài hát mà Han Bin chọn để trình diễn là một ca khúc sôi động với tiết tấu nhanh và mạnh mẽ, giọng rap của Han Bin thể hiện tốt điều đó, Yun Hyeong và Dong Hyuk tuy sở hữu chất giọng nam trung nhẹ nhàng nhưng ẩn trong đó vẫn là sự máu lửa không kém, chỉ riêng Han Sung bị lạc loài vì màu giọng đậm chất ballad của mình.

- Các em đã vất vả vì buổi đánh giá hôm nay rồi, về nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi đánh giá tiếp theo vào cuối tháng tới. Chan Woo và Han Sung đổi nhóm cho nhau, các thành viên còn lại giữ nguyên. Lần tới, tôi muốn thấy một phong cách, một màu sắc khác trong âm nhạc của các em. Đừng làm tôi thất vọng nhé!

Sự thay đổi này khiến nhóm Han Bin vui vẻ hơn còn JinHwan thì sầu não thấy rõ. Một mình anh phải chịu đựng hai tên Koo Jun Hoe thì bắtanh phải làm sao chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan